LoveTruyen.Me

Lam Cha Tre Con Onelk

Dù là có những phút giận hờn, cãi cọ nhưng anh và nó vẫn không thể cách xa nhau dù chỉ một phút. Tính cách của nó dù khá cọc cằn nhưng dù sao vẫn biết mình sai nên cũng phải xin lỗi anh thôi.

Lạc Văn Tuấn ghét nhất là thấy Triệu Gia Hào buồn, nó làm người yêu buồn đã không chịu được rồi. Ai mà đụng đến bồ nó là nó đấm đấy

Tối nay vẫn như mọi khi, nhưng sau cái hôm đó con mèo nhỏ ngồi nghĩ mãi điều anh nói. Mình sống như vậy có phả là ích kỉ không? Nhưng bản thân cũng không muốn bị ai khác làm phiền khi vừa làm chuyện xấu mà. Lúc đó anh cứ hỏi hoài khiến nó vô thức tức giận mà.

"Con ơi, con thấy ba thế nào?" _nó xoa xoa bụng nhô áp mặt vào hỏi

Bên trong thì đám nhóc đang vui vẻ đạp mạnh vào mặt nó

"Con nói đi chứ" _nó lay lay bụng anh khiến anh vô thức tỉnh giấc

"Ưm...Âu Ân làm cái trò gì vậy?" _anh giữ tay nó lại

"Em hỏi con có nói đâu, nó đạp em kia kìa"

"Con còn nhỏ mà sao biết nói được"

"Khóc được sao không nói được?"

"Nào nào, Âu Ân đừng bướng nữa. Em chờ con lớn rồi chúng sẽ nói chuyện với em thôi" _anh xoa xoa đầu nó

"À thế hả, em không biết"

"Ngốc quá"

Nó gãi đầu ngượng ngùng mặt cúi xuống,

"Lại đây ngủ nào" anh kéo nó lại

"N-ngủ rồi còn gì"

"Ngủ với anh nào" anh ôm nó vào lòng

"Vâng ạ"

Nó nằm xuống cạnh anh mặt áp vào ngực thơm hít hà. Tay xoa bụng anh

"Anh ơi, bụng anh to lắm luôn á. Bao giờ tụi này mới chịu ra" nó ngơ ngác nhìn anh khó hiểu

"Bây giờ tụi nhóc được mấy tháng?"

"Ừm...à em biết rồi... được 5 tháng phải không?"

"6 tháng rồi sắp được 7 tháng rồi đấy" _anh nhéo vào mũi nó

"Em quên mất" _nó rúc chặt vào ngực anh

"Con mình cũng quên"

"Hì hì. Em bị ngốc á"

"Ngủ đi mau lên"

Nó vui vẻ nhắm mắt chờ anh ngủ

Không bao lâu thì anh cũng ngủ sâu do mệt, con mèo ngước lên nhìn anh tay hư thích thú nghịch ngợm các kiểu.

Chui vào chăn mỏng nhìn cái bụng lớn xoa xoa một cái rồi cúi xuống vén váy ngủ anh lên sờ mó
Tên này có thể vô duyên tới nỗi cho hẳn tay vào quần lót anh móc móc. Trong cơn mê man anh cảm thấy như mình không ổn thân dưới lắm, lo sợ điều gì đó nên anh khẽ ưỡn người xoay sang bên ngoài.

Con mèo nhìn anh khó chịu miệng vui vẻ cười đắc ý chui sâu vào trong hơn.

"A...ưm...cái gì vậy" _anh mệt mỏi mở mắt vén chăn lên

"Âu Ân à sao lại nằm đây" anh mơ màng nhìn con mèo

Bấy giờ nó mới ngóc đầu ra khỏi đầm ngủ nhìn anh

"Em đói quó anh ưi"

"Ưm...bẩn quá đi" anh khép chân lại

"Em ứ chịu đâu"

"Ra đây anh ôm, chui vào đó làm gì bẩn quá đi"

Con mèo vẫn lắc đầu không chịu ra khỏi cái chăn

"Anh mệt lắm hôm nay không phục vụ được em đâu"

"Anh cứ ngủ đi, em tự làm được"

"Ai ngủ như thế được cơ chứ. Ra đây xem nào"

Nó hư đốn tát vào chân thon anh

"A...đau"

Nó quay mặt đi

"Âu Ân ngoan nào, ra đây anh cho uống sữa"

"Thích uống chỗ dưới cơ"

"Bẩn quá đi" anh ngại ngùng lườm nó

"Kệ em"

"Ngoan nào anh thương, dạo này Âu Ân chán sữa anh rồi hả? Hai ngày nay không thèm đụng đến đâu đó" _anh kéo lại váy mở chăn ra nhìn nó

"Em lớn rồi, em là người đàn ông trưởng thành đấy"

"Đàn ông trưởng thành không có nghịch vợ lúc ngủ đâu"

"Em không nghịch nữa" _nó ngoi lên quay mặt đi

"Ngủ đi"_ anh xoa đầu mèo rồi hôn lên

Nhưng mà nó có chịu yên đâu, tại chứng không ngủ được lại quay mặt lại để trêu anh tiếp.

"Anh ưi, em đói" nó lay người anh thủ thỉ

"Ưm...ngoài bàn có cơm đó, em ra hâm lại đồ ăn đi"

"Không chịu đâu, anh cho em ăn đi" _nó bĩu môi bóp vú anh nhìn nhìn

"Anh mệt lắm, em tự ăn nhé" anh xoa đầu nó

Nó vui vẻ nhìn anh tay cởi cúc áo nhìn nhìn

"Sữa của vợ thơm quá đi" nó cắm mũi vào ngửi ngửi

"Ăn xong nhớ kéo áo lại cho anh nhé" _anh mơ màng nói

"Vâng ạ"

Con mèo búng nhẹ lên đầu vú rồi thích thú nhìn chúng rỉ sữa

"Đau quá, em có ăn không thế?" Anh cúi xuống nhìn nó

"Có ạ, anh đút cho em đi" _nó ngây thơ nhìn anh

Anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ nó kéo vào lòng rồi cho ăn. Con mèo vừa ăn vừa đảo mắt nhìn vợ xinh của nó rồi ôm chặt vào người.

"Ưm...khẽ thôi" anh xoa xoa đầu nó

Nó nhìn anh rồi vui vẻ cắn, tay còn lại che bên kia thật kĩ.

Ăn được một lúc lâu nó nhìn xa lên đồng hồ. Ồ wao 1 tiếng nó ngồi ăn sữa rồi, mà nó vẫn chưa hết.

"Anh ơi, sao vẫn chưa hết thế?" Nó ngước lên nhìn anh

"Ưm...anh không biết nữa, thôi kệ . Em uống đi" _anh ngái ngủ nói

"Ò vâng ạ"

Nó lại ngồi ăn cho đến mơ màng mới thôi. Cảm nhận được cái bụng nó phình lên mới chịu nhả ra cơ, tay xoa xoa cái bụng mèo rồi thích thú nằm xuống ôm anh.

Tay kéo lại dây áo trễ lên rồi chui vào ngực thơm yên bình ngủ ngon.

.

.

Sáng hôm sau vẫn theo thói quen nó lại dậy sớm hơn, đi đánh răng rửa mặt xong lại chui vào người anh ngửi sữa

Khẽ tỉnh dậy bởi cơn ướt át từ ngực rồi vội ngồi dậy nhìn nó.

"Âu Ân lại nghịch anh đó hả?" Anh giữ cái tay đang nhéo vú lại lườm

"Em có nghịch đâu, tại thơm quá thôi"

"Nghịch quá đi" _anh khẽ lấy khăn lau chỗ ướt

"Anh ơi, sữa ngon lắm sao anh không thử dạ?"_ Nó ngơ ngác nhìn anh

"Ghê chết đi được, thử thử cái gì" anh nhăn mày nói

"Cứ thử đi xem như nào" nó dụi đầu xùa vào anh

"Anh thử rồi ghê lắm" anh xoa cái đầu nó

"Lúc nào dọ?" Nó ngước mắt lên nhìn

"Lần đầu chảy sữa"

"Ò, lúc đó ngon mà"

"Anh thấy không ngon được chưa, uống vào anh chỉ muốn nôn hết ra thôi"

"Anh không biết thưởng thức rồi"

"Ghê lắm, Âu Ân làm sao hiểu được. Mùi nó tanh rồi còn ngọt nhẹ nữa, kinh chết đi được"

"Thế ạ? Em thấy không tanh chút nào, ngọt vô cùng luôn"

"Đó là em thôi, chứ anh sợ lắm rồi"

"Ồ ha"
Nói xong cái đầu xù cắm vào ngực anh

"Lại nữa rồi."_anh mỉm cười xoa đầu nó

"Sữa thơm lắm anh"_nó ngước lên nhìn

"Uống đi, xong ra phơi đồ nhé"

"Dạ vâng"_nó ôm bụng anh rồi uống sữa


_______

Chiều đến nó vui vẻ ngồi xoa bóp vai gáy cho anh.

"Anh cho em ăn anh được không?" _con mèo nham hiểm nói

"Không"

"Ơ. Sao thế?"

"Anh mệt"

"Nhưng em thèm anh lắm"

"Anh mệt có nghe rõ không?"

Lạc Văn Tuấn tủi thân rúc vào xó tường ôm đầu gối. Anh không bận tâm lắm mà ngồi đọc sách, chiều lắm sinh hư

Mà nó có chịu đứng lên đâu, ngồi suốt từ 1 tiếng rồi đến 2 tiếng, 3 tiếng

"Không biết đau lưng hả?" _anh quay lại nhìn nó

"Không"

"Cứ ngồi đó đi"_ anh xoa bụng đi vào phòng để nghỉ ngơi

Nó nhìn tia hy vọng bị dập tắt buồn bã mà ngồi đó, để xem ai sẽ hơn ai

"Wtf Âu Ân ngồi đây chi?" Giọng nữ quen thuộc vang lên

"Anh đang giận đấy"

"Anh ơi, cái tên Chu Tân Dương đó tỏ tình em rồi"_ Trương Hân Nghiên suy sụp ôm nó khóc lóc

"Tên đó tốt mà"

"Tốt tốt cái gì"

"Nó đánh em à? Hay sao mà em phải khóc"

"Huhuhuh em sợ tên đó quá"

"Nó đánh em phải không? Nổ địa chỉ nhà nó anh sang tận nơi"

"Huhuhuh nó đánh người em thích nên em ghét tên đó"

"Hừ...đánh lại hắn đi, có gì anh bảo kê"

"Anh ơi, giúp em giả làm bạn trai để từ chối tên đó với."

"Anh...anh, em có thể nhờ Trần Trạch Bân cũng được"

"Bành Lập Huân giết em chết, anh ta doạ em suýt chết đó"

Nó đảo mắt lên trần nhà rồi suy nghĩ gì đó.

" đi thôi anh dẫn em đi " _nó đứng lên kéo tay cô đi ra ngoài

____

"Hân Nghiên à em dẫn thêm ai đây?"

"Tao là tình cũ của ẻm"

"Đờ mẹ, học bá Triệu của mày đâu"

"Ở nhà? Vấn đề gì không?"

"Cút mẹ mày đi"

"Đéo đéo" _nó khoác vai cô hống hách nhìn gã

"Hân Nghiên đuổi thằng thần kinh này đi" _nó dãy dụa nhõng nhẽo

"Anh đi đi, Âu Ân khó chịu kìa"

"Tình cũ làm gì có quyền lên tiếng"

"Tao vẫn thích đó"

Gã tức giận đấm một cái vào đầu nó.

"Này, nếu anh cứ làm thế. Tôi sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của anh đâu"_cô có chút không vui nói

Gã khó chịu xoa lại đầu cho nó

"Cún ngoan quá đi" _nó xoa đầu gã nói

Gã chỉ lườm thôi chứ không làm gì hết.

"Tôi cho anh 2 tháng để theo đuổi tôi, nêu anh làm tôi khó chịu tôi sẽ không để tâm nữa đâu"

"Được thôi" gã cười nói

Nó nhìn hai người rồi nghịch tóc

"Chẳng mấy chốc một tuần sau, anh ơi tên họ Chu đó tốt lắm"

Gã nhìn nó thoáng bất ngờ

"Anh ơi em yêu anh ấy mất rồi" _nó vừa nói vừa nghịch tóc cô

"Im đi"_ cô ngại ngùng lườm nó

"Cặp đôi này phải gọi như nào nhờ? À cặp đôi chiến đo"

"Là gì?" Gã thắc mắc nhìn nó

"Là chó điên"

Hai người bỗng chốc tối sầm mặt lại liếc nó

"Mày thích không?"

"Huhuhu Hân Nghiên ơi hắn ta đánh anh"

"Anh có muốn tôi đồng ý không?"

"Có ạ"

"Đừng nên hống hách nữa, bỏ cái tính đó đi"

"Vâng ạ"

Nó vui vẻ ôm hai người vào lòng.

"Trời ơi, mày lại uống sữa à?" Gã sợ hãi nhìn nó

Con mèo ngơ ngác nhìn gã rồi cô. Ngửi ngửi mùi quần áo

"không biết"

"Kinh quá,"

"Tôi biết anh ta uống sữa ở đâu đó"_ Trương Hân Nghiên liếc nó rồi nhìn gã

"Ở đâu?"

Nó hoang mang lôi cô đi

"Em thích chớt không?"

"Thích đó, anh đánh à?"

"Hừ" nó bực bội bỏ đi

Gã nhìn cô và nó rồi cười khúc khích "tôi biết nó uống ở đâu mà, tôi chỉ cố tình hỏi thôi. Để nó giận hờn rồI biến đi đó"

Trương Hân Nghiên ngại ngùng lườm gã.

"Đi thôi, anh dẫn em đi xem anh chơi bóng"

"Ồ"

_____

Lúc nó về nhà rồi chạy vào phòng ngủ nhìn anh say giấc. Chui vào ôm hôn

"Anh ơi"

"Anh à"

"Hứ? Lại sao thế?"_ Anh lờ mờ nhìn nó

"Anh cho em đi chơi đi"

"Không, ở nhà thì hơn"

"Ơ? Em ở nhà thì anh ngủ mà, chán lắm"

"Đi chơi xong tiện thể biến luôn ra khỏi nhà đi"

"Thôi ạ"

Con mèo nũng nịu rúc vào ngực anh chờ anh yêu nó.

"Anh ơi, mùi sữa nồng quá. Sang hết quần áo em rồi"

"Thì em đừng ôm anh nữa, mấy tháng cuối nên ra hơi nhiều"

"Thế ạ? Em hổng biết luôn ớ"

"Ừm"

"Ơ thế anh có thấy trướng không"

"Có lúc thôi, chủ yếu là nó tự tuôn ra chứ không có tắc"

"Anh cần em giúp không?"

"Không ngoan nên nhịn đi"_anh véo má nó

"Ơ,em thích sữa lắm đó"

"Bảo cai thuốc lá có chịu đâu, còn giận anh mắng anh cơ"

"Nhưng mà thói quen thì rất khó bỏ"

"Em có thể vì anh mà bỏ được không?"

"Anh cho em cái gì đi"

"Anh sinh con cho em còn gì nữa"

"Ồ"

"Em còn muốn gì?"

"Vạch áo ra cho em ti sữa mau lên" _nó bám thật chặt vào vai anh hống hách nói

"Thái độ này không được chấp nhận"_ anh giữ khư khư vai áo rồi nói

"Hừ" _nó tức giận cắn vào cổ anh

"Đau" anh xoa lên cổ lườm nó

"Anh có cho em ăn không?"_nó kéo thật mạnh vai áo xuống

"Biến thái" anh cấu vào tay nó

Nó phớt lờ bỏ tay anh ra

"Cho không?"_nó hung hăng bóp mạnh vào ngực anh

"Đau...đau quá" _anh yếu ớt bấu vào cổ tay nó

"Em sẽ tận nơi vắt sữa cho anh"

"Âu Ân là đồ xấu xa,...hức...bỏ anh ra.. hức...đau quá"_anh nức nở

"Cho không?" _nó càng bóp mạnh hơn khiến đôi ngực đỏ ửng mà phun sữa

"Đau quá...bỏ anh ra"_anh lấy tay che ngực lại

"Có cho không hả?"

"Hức...có...Âu Ân bỏ anh ra đi"

Nó ngoan ngoãn buông tay ra chống cằm nhìn anh

"Nhanh lên, lề mề là bị đánh đó"_ nó đập gối nói

"Hức... ngực đau không di chuyển được"_ anh ngồi im nói

Nó tức tốc tiến lại gần anh nhìn

"Đút vào miệng cho em ngay lập tức"_ nó nhấc cằm lên nhìn khuôn mặt tội nghiệp bị nó bắt nạt

"Anh biết rồi, Âu Ân đừng tức giận nhé" _anh nhìn nó có chút sợ sệt

"Biết rồI"

Anh ôm bụng khẽ ưỡn ngực vào miệng nó.
Con mèo gầm gừ nhận lấy rồi ăn. Đúng như bố anh nói thật, anh hiền quá nên mới dễ bắt nạt. Nhìn xem anh đang thút thít kia kìa.

"Â-âu Ân ơi...em hết giận chưa?" _anh nói bằng giọng mũi hỏi nó

"Chưa đâu"_nó ngóc đầu lên nói

"Anh...anh làm gì Âu Ân hả?" _anh xoa bụng lớn ấm ức nói

"Có đó"

"Anh làm gì sao?" _anh khẽ sờ lên má nó

"Chết tiệt, em đang không vui đâu. Anh đừng có hỏi nữa"

Anh im lặng nhìn nó rồi khẽ xoa lấy bụng đang đạp.

"Âu Ân ăn xong chưa" _anh cúi xuống nhìn nó

"Chưa?" _nó ngước đôi mắt giận dữ lên nhìn

"À...em cứ ăn đi đừng có lườm anh" _anh che mắt nó lại

"Ồ"

Triệu Gia Hào chỉ biết cắn răng chịu đựng, không biết là Âu Ân của anh hôm nay sao lại tức giận nữa. Em ấy mà tức giận là đáng sợ lắm

"Âu Ân ơi, Âu Ân yêu con được không? Tại.. chúng nó cứ đạp anh, anh đau quá không chịu được"_anh dịu dàng xoa đầu nó

"Không rảnh"

"C-con em mà" _anh buồn bã nói

"Ừm biết rồi, để tý nữa đi"

Anh không để nó tý nữa đã áp cái bụng lớn này vào người nó rồi. Nó đang ăn cảm giác như có gì đó đang quẫy đạp cúi xuống nhìn rồi ngước lên nhìn anh.

"Sao nữa?"

"Con...nói..là nhớ Âu Ân"

"Ồ, thú vị nhờ"_nó xoa má anh

Rồi cúi xuống ôm ấp rồi hôn hít cái bụng bầu. Nói yêu các kiểu, như kiểu nó chưa từng tức giận vậy "con oi, ba yêu con nhìu lắm"
"Con oi, ba yêu con nhứt"
Con mèo ngồi xoa cái bụng rồi hôn hít, khiến đám nhóc thích thú mà đạp

"Âu Ân ơi, Âu Ân đừng có giận anh nhé." _anh xoa đầu nó nói

"Vì đám nhóc này dễ thương nên em bỏ qua đấy"_nó vỗ vỗ vào cái bụng rồi nói

"Không vì anh hả?"

"Anh á, thì phải cái khác"_nó liếc mọi thứ trên người anh rồi nói

"Cái gì thế?" _anh ngơ ngác nhìn nó

"Dạng cái chân ra cho em chịch"

"Xấu xa quá"_anh ngại ngùng xoa bụng nói

"Đùa thôi, em biết anh mệt mà." _nó bỗng hạ cái giọng cáu kỉnh xuống nhõng nhẽo ôm anh

"Em hết giận rồi hả?" _anh nhìn nó

"Tại bọn nhóc dễ thương thôi"

"Anh.. cũng dễ thương mà phải không?"

"Đúng vậy, cả mẹ cả con đều dễ thương. Có mỗi ba là đang ghét thoi"_ nó ôm anh rồi tay mò xuống xoa lấy cái bụng

"Ba mèo của các em cũng dễ thương mà" _anh ôm mặt nó nói

"Hehee"_nó ngại ngùng chui vào ngực anh

"Âu Ân yêu anh thì bỏ thuốc lá nhé. Anh hứa sẽ cho em uống sữa mà" _anh xoa đầu nó

"Em yêu anh nhưng mà em vẫn hút thuốc thì sao?"

"Em nghe lời anh nhé. Em muốn như nào anh cũng chiều"

___________

Tầm chập tối sau khi ăn cơm xong thì nó có bảo anh thay đồ rồi đi mua đồ cho bọn nhóc. Người ta thì được 5 tháng đã đi sắm đồ cho con rồi. Thế quái nào bây giờ mới nhớ ra là trong tủ chỉ có quần áo của anh và nó chứ không có bộ đồ sơ sinh nào.

"Em đợi anh chút"_anh vui vẻ đi vào phòng thay đồ rồi nói với nó

"Vâng ạ"

Tầm chục phút sau anh cũng đi ra.

"Đi thôi, Âu Ân. Mình đi mua đồ cho con"

"Vâng ạ"

Nó dẫn anh đến trung tâm thương mại để chọn đồ, khác với sở thích nhẹ nhàng của anh. Nó lại đi chọn cho bọn nhóc mấy bộ quần áo phải gọi là dân chơi.

"Chị ơi, ở đây có kiểu quần áo trẻ con nào phong cách không ạ?"

"Có chứ em, hơi hiếm đó nha"

"Lấy ra cho em đi"

Nó đứng yên ngồi chờ đợi
"Âu Ân không ưng bộ nào sao?"

"Đồ gì mà chán thế không biết, không hợp với con em chút nào. Bọn nhóc phải phong cách như ba nó, anh hiểu không?"

"Hết nói nổi em đấy"

"Anh thích thì cứ chọn đi, em có bảo gì đâu"

"Ừm"

Tầm 10 phút sau nhân viên có mang ra cho nó những bộ đồ đen xì kèm theo mấy con ma bên cạnh

"Này thôi hả chị?" Nó cầm lên nhìn

"Trẻ sơ sinh chủ yếu là các bé mặc đồ dễ thương thoải mái thôi em ạ"

"Này không đủ thoải mái ạ?"

"Có chứ em, chỉ không biết là bé nhà em có thích không thôi"

"Chắc là thích thôi, gói vào cho em hết cái đống này đi"

Anh chỉ biết lắc nhìn nó, thằng cha này nó dở quá.

"Anh chọn xong chưa?"

"Xong rồi" anh mang ra cho nó nhìn

"Hồng với Xanh hả?"

"Ừm, con gái thì màu hồng con trai thì màu xanh" _anh mỉm cười nói

"Ôi trời, thời nay rồi màu nào chẳng được"

"Kệ anh"

"Anh đưa đây để em mang ra kia thanh toán cho"

"Được thôi"

Anh lẽo đẽo xoa bụng chạy sau nó.

"Âu Ân xong chưa?"

"Rồi ạ"

Nó xách túi đồ ra xe rồi để ghế sau. Ngồi lên trước chờ anh vào

"Để anh kiểm tra em mua đồ gì cho con nhé"_anh mỉm cười nhìn nó

"Được thôi"

Anh vui vẻ cầm cái túi đồ nó mua mở ra hết hồn. Nó toàn mua cái gì mà thây ma với mấy cái kiểu dây xích gì đó thôi, nghĩ tới cảnh hai đứa trẻ mặc chúng vào đã thấy sợ rồi.

"Âu Ân mua cái gì cho con đây?"

"Quần áo"

"Mua cái gì mà kì thế không biết"

"Em còn mua đồ cho anh đó"_nó khẽ nhìn anh nói

"Đâu?"

"Đằng sau đó"

Anh quay lại ghế sau lấy chiếc túi kì lạ rồi mở ra. Con mèo này mua một đống đủ ngủ với đầm bầu cho anh nó, nó không nói nhưng nó cũng để ý nên mới lén mua

"Âu Ân ơi, anh mải mua đồ cho con quá. Quên mua cho em rồi"

"Không sao đâu, kệ đi. Tụi nhóc sắp chào đời rồi nên sắm sửa cho chúng chút đi."

"Âu Ân bao giờ mà lớn thế?"

"Hừ, nhường trẻ con đó"

"Lại thế rồi"

"Có thế đâu, em nhường con đó."

"Âu Ân ngoan lắm"

"Hehe"

________

Sang đến tháng thứ 7 của thai kỳ nên anh không những trướng bụng và ngực còn thỉnh thoảng đau đến không chịu nổi nữa. Lo lắng cho sức khỏe của anh nên mẹ Triệu cũng thỉnh thoảng lên chăm con. Bà Lạc thì cũng rất thương đứa con dâu út này nên cũng hay đến thăm và mang rất nhiều đồ ăn bổ tự tay làm. Mẹ hai bên lên chăm anh và cháu nên cũng thỉnh thoảng quên mất luôn có sự xuất hiện của con mèo lớn.

"Con trai yêu quý của tôi, từ bé chưa chịu đau bao giờ sao bây giờ phải khổ thế?"_bà Triệu vừa xoa lưng cho anh vừa nói

"Không sao đâu mẹ, con chịu được"

"Chịu được cái gì hả? Nhìn xem bây giờ bụng to như này rồi mà thằng chồng của con đâu"

"Còn nốt tháng nữa là em ấy quay lại trường rồi, nên là em ấy mới tranh thủ đi học thêm thôi ạ"_anh dịu dàng nói

"Bảo nó về chăm vợ con ngay, không chứng nào tật nấy lại đi theo hoa bắt bướm ngay"

"Mẹ cứ nghĩ bậy thế nhỉ?"_ Anh bĩu môi nói

"Hồi xưa bố của con không như chồng con đâu. Biết mẹ có con là chỉ ở nhà mãi thôi, chăm mẹ từng chút một chứ không để mẹ chăm lại như con đâu, Gia Gia à" _bà xoa đầu anh rồi nói

"Chồng con còn bé hơn con đó"

"Bé cái gì? Người thì to như cây xào, chân tay thì gân cốt. Người như thế là bé hả con?"

"Tâm hồn em ấy mỏng manh lắm"

"Có con rồi mỏng manh cái gì?"

"Mẹ sao mà biết được, có lúc em ấy giận con lắm nhưng đâu dám đánh đâu, lúc nào cũng nhớ con thích gì nên toàn lén lấy tiền tiêu vặt mẹ em ấy cho rồi mua quà cho con thôi."

"Có phải ai cũng nhà giàu là không biết làm gì đâu. Chồng của con cũng biết nấu ăn đó, vì con mà bỏ thuốc đấy, mẹ nói xem người như vậy phải chiều chứ."

"Được rồi, chồng con là nhất rồi nên nó mới làm cho con hơn 20 tuổi phải vác cái bụng to này đấy"_ bà Triệu bất lực ấn nhẹ vào cái bụng anh

"Em ấy biết chịu trách nhiệm đó, em ấy không bỏ trốn con nguyện sinh cho em ấy mấy chục đứa con cũng được"

"Thằng bé này, con còn nói vậy được cơ à?" Bà ấn vào đầu anh

"Nên là bố mẹ không được bắt nạt Âu Ân." Cún con đanh đá nói

"Rồi rồi, Âu Ân của anh là nhất"

Cùng lúc đó tiếng mở cửa vang lên

"Anh ơi em về rồi"_ nó vui vẻ nhìn trong nhà rồi chạy lại

"Cháu chào bác ạ, bác lên lâu chưa? Sao không gọi cháu ra đón" _mặt nó ngơ ngác nhìn bà Triệu

"Tôi lên chăm con tôi, để xem cậu có bắt nạt con tôi không?"

"Cháu hứa mà cháu không bắt nạt ảnh đâu"_nó nhìn bà Triệu khẽ nói

"Âu Ân này, về rồi thì cất balo đi rồi vào thay quần áo ra ăn cơm"

"Cậu đứng yên ở đó"_bà Triệu nhìn nó định đứng lên rồi khẽ ra lệnh

"Bác bảo gì ạ?"

"Đi ra ngoài chợ có gì ngon mua về cho vợ con ăn mau"

"Cháu...dạ vâng ạ" nó vội cởi balo để xuống đất rồi quay lưng ra ngoài cửa

"Âu Ân đứng lại, nhà còn đồ ăn mà. Đi ra chợ làm gì?" _anh ôm lưng tay xoa bụng đi lại chỗ nó

"Bác gái lên nên là em đi ra ngoài kia mua ít đồ ăn về nấu thôi ạ, không sao đâu em làm được"

"Thằng nhóc này"

"Tí em về em mua nước trái cây cho anh nhé, tạm biệt"

Sợ cửa hàng tiện lợi đồ không tốt nên nó chạy mãi ra chợ để tìm có loại cá nào ngon, hay loại thịt nào bổ không?

"Cô ơi có con cá nào ngon không ạ"

"Có cá chép ăn không con?"

"Có ạ"

Nó vui mua cả con rồi trả lại tiền cho người bán hàng rồi chạy đi tìm quầy thịt.

Mua xong xuôi hết các món rồi nó đến cửa hàng tiện lợi mua nước trái cây cho anh.

Cầm trên tay đống đồ rồi hớt hải chạy về nhà

"Anh ơi em về rồi"

Nó đi vào nhà thấy anh và bà Triệu đang ngồi xem phim nên vội vã vào bếp ngay

"Cậu cũng đi nhanh nhỉ?"_bà Triệu nhìn nó

"À tại xe cháu bị hỏng nên đi sửa tầm hai hôm nữa là về nên không có xe nên đi bộ tạm vậy"
_nó ngốc nghếch nói với bà Triệu

"Ừ"

"Mà bác ở lại với anh và cháu hai hôm nhé. Lúc đó xe sửa xong cháu đưa bác về"

"Tôi lên chăm con tôi thôi, không rảnh ở lại với cậu đâu"

"Dạ cháu biết mà, bác cứ ở lại không sao đâu"

"Cậu còn ngồi đó nói nhảm, đi mà nấu ăn đi"

"Dạ"

"Gia Gia con thấy chưa? Thằng nhóc này chỉ được cái dẻo miệng thôi "_bà quay lại nói với anh

"Dễ thương mà"

"Trời ơi dễ mới chả thương cái gì"

"Kệ mẹ đấy, suốt ngày chê con rể thôi. Sắp lên làm bà ngoại rồi mà cứ vậy"

"Tôi nói sai hả?"_bà nhăn mày cốc đầu anh

"Đúng rồi"

"Hai người được lắm"

"Mẹ sai thật mà"_anh bĩu môi nói

"Ừm tôi sai được chưa?"_bà liếc nó rồi nhìn anh

"Bác không sai đâu ạ, anh ấy có chút nóng nẩy thôi. Tý lại dịu mà"_nó chạy lại giảng hoà cho hai mẹ con

"Tôi kệ hai người đấy"

Bà Triệu đi vào bếp lôi ra rất nhiều thức ăn tẩm bổ bà mang từ nhà lên.

"Nhiều đồ ăn quá bác ha" _nó đi lại chỗ bếp nhìn bà Triệu nói

"Đây là đồ của Gia Gia và hai đứa nhỏ"_bà sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh nói

"Toàn đồ bổ, chắc bọn nhóc sinh ra sẽ kháu khỉnh lắm đây"

"Không lẽ gầy nhom?"

"Cháu không có ý đó, cháu chỉ nói là đồ bổ sẽ tốt cho Mộng Mộng và em bé thôi"

"Ừm cậu cũng coi như là khéo miệng đi"

"Dạ"

...........

Ăn xong bữa trưa thì nó có nhiệm vụ là phải rửa bát nên nó cũng chẳng ý kiến gì để mà từ chối. Gia đình anh thực sự rất nghiêm khắc nên là nó phải làm cách gì đó để vừa lòng ' bố mẹ vợ' mới được.

Nịnh nọt mãi thì bà Triệu dần có gọi là thiện cảm với con mèo này. Rồi hiểu sao người nhạt nhẽo như con bà lại yêu rồi. Con mèo này mồm quá dẻo đi, nó nói chuyện ngọt sớt đến bà Triệu cũng có chút động lòng

"Cậu dẻo miệng quá đấy"_bà đang gọt táo cho anh cũng phải nhăn mặt với nó

"Ủ ôi, bác ạ cháu chẳng biết làm sao cho dẻo miệng đâu. Có gì nói đó thôi"_nó chớp mắt nhìn bà

"mồm dẻo quá nên làm cho con tôi nó sưng bụng lên về cãi bố mẹ bảo vệ người yêu nó đấy"

"Con bác thì vừa xinh vừa hiền học lại còn giỏi nữa. Đủ tiêu chuẩn làm vợ ngoan của cháu rồi"_nó chống cằm lên bàn nhìn tay bà Triệu đang cắt từng miếng táo

"Mặt cậu phải khối gái theo"_bà liếc nó

"Cháu nói bác nhé, mấy con đó không có tuổi đâu. Gia Gia của hai bác một mình cân được cái đám đó đấy"_nó nhúp miếng táo đưa vào miệng nhìn bà Triệu khẽ cười

"Im cái miệng của cậu lại mau"

"Bác quá khinh thường tình yêu cháu dành cho ảnh rồi. Bác có tìm cách nào để cháu và anh chia cắt thì cháu xin nói là không có chuyện đó đâu"

"Đây mới là mặt thật của cậu này. Ông nhà tôi mà nghe được chắc vụt cho gẫy chân"

"Gẫy chân mà được yêu Mộng Mộng cháu cũng chịu"

Bà đứng lên rồi đi vào phòng khách đưa đĩa táo và một chút dâu tây cho anh.

"Ăn đi con"_bà nhìn anh rồi nói

"Vâng ạ"_anh mỉm cười dịu dàng

Bà nhìn con trai mình ăn tay khẽ xoa cái bụng lớn.

"Mẹ thấy bọn nhóc đạp chưa?"_anh thích thú nhìn mẹ mình

"Ngày nào cũng vậy hả con?"

"Đúng rồi ạ, chắc là đang chơi đó"_anh ăn xong miếng táo khẽ nói

"Nghịch quá, Gia Hào của mẹ ngày bé không như này đâu"_bà xót xa nhìn con trai

"Con chưa thấy bọn nhóc này giống con điểm nào nữa. Nhưng mà thấy chúng giống Âu Ân hơn suốt ngày nghịch phá"

"Sinh chúng ra con phải bắt cái thằng nhóc đó chăm con hiểu không?"_bà xoa dịu cái bụng rồi nói với anh

"Con biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me