LoveTruyen.Me

Lam Hoc Ba Trong Van Nien Dai Hoan

Chương 49

    Khi Dương Từ đến đại đội dân quân, Tô Tình Nhạc đang thu dọn đồ đạc của cô ấy. Khi cô đến đây rất thoải mái, chỉ mang theo đủ tiền và vé. Không nghĩ đến là sau khi ở đây một thời gian, cô liền phát hiện đồ đạc ngày càng nhiều hơn, mà hầu hết trong số đó là một số đặc sản của nông thôn.

     Những món đặc sản địa phương này đều là quà của bạn bè tặng, thứ nhất những món đồ này đều là tâm ý của người ta, thứ hai, Tô Tình Nhạc rất thích nên cô không nỡ vứt bỏ món nào. Ngay khi Tô Tình Nhạc đang phát sầu về những món đồ này, đúng lúc nhìn thấy chú cu li nhỏ Dương Từ đang đến gần, cho nên cô ấy đã nhờ Dương Từ đến giúp đỡ. Thấy vậy, Dương Từ không còn cách nào khác đành phải xắn tay áo cùng với Tô Tình Nhạc giúp cô thu dọn đồ đạc.

     Dương Từ lựa ra rất nhiều thứ và để riêng vào chiếc túi bên cạnh. "Những thứ này không cần mang theo đâu, đợi đến khi nào chị về tới nhà em sẽ giúp chị gửi bưu điện cho, chị một cô gái nhỏ ở bên ngoài, mang nhiều hành lý như vậy rất phiền toái."

     Vốn là Tô Tình Nhạc có một đống đồ to, nhưng sau khi Dương Từ giúp thu dọn xong, vài chiếc túi lớn đã biến thành một chiếc túi nhỏ. Chiếc túi nhỏ này chỉ đựng tiền vé, máy ảnh, những tập bản thảo của cô và những bức ảnh đã chụp trước đó.

     Đối với quần áo để thay, mỹ phẩm, một số tài liệu không quan trọng và những món quà mà người khác tặng cho cô ấy, Dương Từ đều để chúng sang một bên và đợi đến sau khi cô ấy rời đi anh sẽ lần lượt gửi đi.

     Nghe vậy mắt của Tô Tình Nhạc sáng lên "Đúng rồi ha, tại sao ta lại không nghĩ tới là có thể gửi nó đi, như vậy chuyến đi sẽ thoải mái hơn."

     Dương Từ nghe vậy thầm nói trong lòng, còn không phải cô cái người quá ngốc này. Nhưng để tránh bị Tô Tình Nhạc đánh, anh chỉ dám thầm phàn nàn trong lòng.

     Khi đồ đạc của Tô Tình Nhạc đã được thu dọn xong, Tô Tình Nhạc chọn hai bức ảnh nhóm và đưa chúng cho Dương Từ. Một bức là ảnh tập thể của đại đội dân quân mà Dương Từ một thành viên ngoài biên chế cũng lẫn vào trong đó. Bức còn lại được chụp tại giải phóng quân, đó là một bức ảnh riêng của Tô Tình Nhạc và Dương Từ, nhưng phía sau có rất nhiều tiểu chiến sĩ.

     Dương Từ cất hai bức ảnh đi, cuối cùng khi giúp Tô Tình Nhạc kiểm tra vé, anh phát hiện Tô Tình Nhạc có hai vé tàu. Một là vé đường dài đến Hải thị, hai là vé đường ngắn đến thành phố bên cạnh, cả hai vé đều đi cùng một chuyến tàu.

     Dương Từ nhìn chằm chằm vào tấm vé chặng ngắn, đôi mắt đen của anh hơi lóe lên, "Tại sao chị lại có hai vé tàu vậy?"

     Tô Tình Nhạc nghe vậy liền nghiêng người qua, khi nhìn thấy tấm vé chặng ngắn, mỉm cười và giải thích với Dương Từ : "À, em nói tấm vé này sao, cái này là của chị Huệ Huệ."

     Dương Từ vừa trả lại vé chô cô vừa giấu đôi tay đang run rẩy "Cái gì mà chị Huệ Huệ? Chị Huệ Huệ ở đâu đến vậy?" Sao em lại không biết?"

     Tô Tình Nhạc đang định nói gì đó, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói: "Đúng rồi ha, hai người các ngươi mỗi ngày đều đến đại đội dân quân, hình như tới bây giờ cũng chưa gặp mặt nhau. Ngươi chưa từng gặp chị ấy nên không biết đúng rồi, chị Huệ Huệ là một người bạn tốt mà ta gặp cách đây không lâu, chị ấy là một cô gái rất vui vẻ, trước đây ta còn nói là sẽ giới thiệu hai chị em ngươi để quen biết nhau nữa, nhưng chị Huệ Huệ nói rằng ngươi nhỏ tuổi hơn chị ấy rất nhiều, không có cách nào để trò chuyện cùng nhau, cho nên sau đó ta liền quên mất chuyện này. Thực ra, ta nghĩ tuổi tác cái gì đó không sao cả, tuổi tác của chúng ta cũng cách xa nhau, nhưng chẳng phải chúng ta cũng đã trở thành bạn sao?"

     Dương Từ nghe thấy cô ấy nói chuyện không ngừng nghỉ, dùng sức nhắm lại đôi mắt đang có chút đau xót. Anh vốn nghĩ rằng mình đã nỗ lực như vậy, dòng thời gian đã sớm thay đổi, vụ bắt cóc được tính toán trước này có thể tránh thoát được. Kết quả không nghĩ tới là anh phòng bị tới phòng bị lui, cuối cùng người ta lại quang minh chính đại mà tìm tới cửa luôn rồi.

     Nếu như hôm nay không phải anh bị Lưu Tiêm Mai dí đuổi đánh ra ngoài, nếu như không phải anh cẩn thận lại tới đây lần nữa, lần này... Anh nhìn Tô Tình Nhạc vẫn còn ngây thơ đơn thuần, trong phút chốc không biết nên nói như thế nào với cô ấy.

     Về việc Dương Từ tẩy não Tô Tình Nhạc mỗi ngày, dặn cô ấy cẩn thận kẻo bị người ta bắt cóc, Tô Tình Nhạc thực sự đã nghe vào tai rồi đấy, bởi vì sau đó cô ấy không ra ngoài nhiều nữa. Chỉ là điều mà Dương Từ không ngờ tới là người đó lại táo bạo đến mức nghênh ngang như vậy đi tìm tới đại đội dân quân. Xem ra... Tô Tình Nhạc quả thực rất quan trọng, bí mật mà Tô Tình Nhạc biết cũng rất đáng giá, nếu không thì đối phương cũng không dám mạo hiểm như vậy, thậm chí không tiếc chính mình tìm tới tận đại đội dân quân.

     Dương Từ có thể rất chắc chắn rằng người phụ nữ này tuyệt đối là có vấn đề. Không chỉ vì thời điểm mà đối phương xuất hiện, mà còn vì địa điểm mà đối phương sẽ đến đó, tình cờ lại là nơi mà Dương Quốc Hữu gặp nạn trong tiểu thuyết. Dương Từ không tin lại có sự trùng hợp như vậy, để chắc chắn hơn về việc mình không phán đoán nhầm, anh thuận theo lời của Tô Tình Nhạc và hỏi: "Vậy chị ấy không phải người địa phương sao? Tại sao chị ấy lại phải đi đến một nơi xa như vậy?"

     "Chị ấy là người địa phương, chị ấy là người của thôn bên cạnh, khi còn nhỏ bị cha mẹ bán đi lấy chồng xa, ôi... Nói đến thì chị ấy cũng rất đáng thương, mười lăm tuổi liền lấy chồng. tuổi còn trẻ đã sinh ba đứa con. Nếu không phải cô ấy đi để tang cho người nhà, có lẽ còn không biết khi nào cô ấy mới có thể quay về đây?"

     Dương Từ gõ nhẹ vào góc bàn, tiếp tục vô tình hỏi: "Vậy... chị ấy tên gì vậy, cái thôn nơi chị ấy gả đến tên là gì vậy?"

     "Chị ấy tên là Ngưu Hồng Huệ, còn về cái thôn mà chị ấy gả tới thì ta không biết rồi. Bởi vì chính chị ấy không muốn nói ra, ta cũng không tiện vạch vết sẹo của người ta. Dù sao thì chị ấy dường như không thích ở đó. Nhưng chị ấy đã nói qua cái trấn đó của bọn họ, hình như kêu là... trấn Dư Hà."

     Dương Từ nghe vậy đột nhiên đứng dậy, doạ cho Tô Tình Nhạc ngồi bên cạnh run sợ. "Em đang làm gì vậy?"

     Dương Từ không trả lời cô, theo bản năng đi ra ngoài. Khi đi tới cửa anh dừng lại, nhìn Tô Tình Nhạc nói "Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu."

     Tô Tình Nhạc vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Nhìn thấy bóng dáng của Dương Từ sắp đi xa, Tô Tình Nhạc không thể không đuổi theo anh "Cái đó... chuyến xe chiều mai của chị, đến lúc đó em có đi tiễn chị không đấy?"

     Dương Từ nghe vậy không trả lời cô, chỉ là quay lưng với cô lắc lắc cánh tay. Thấy vậy, Tô Tình Nhạc bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng không tiễn thì không tiễn thôi, cô cũng không hiếm lạ gì anh. Nghĩ như vậy, cô tức giận quay người đi, khi trở về phòng, còn nặng nề đóng sầm cửa lại.

     Ở phía bên kia, Dương Từ rời khỏi đại đội dân quân và nhanh chóng chạy về nhà. Khi biết Ngưu Hồng Huệ có thể là mẹ mìn, phản ứng đầu tiên của anh là nhờ anh hai đi bắt cô ta lại. Nhưng nghĩ sau lưng cô còn có một đặc vụ, nếu  như cái phiền phức lớn này không có cách nào giải quyết, sau này nói không chừng có thể sẽ phát sinh thêm càng nhiều phiền phức hơn, tốt nhất là nhân chuyện này giải quyết một lần luôn.

     Đặc biệt là thôn đó của họ trong tiểu thuyết mô tả là một thôn ma túy lớn, trong đó không chỉ có phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc mà còn có cả những kẻ buôn bán ma túy vô cùng nguy hiểm. Nếu như để anh hai biết chuyện trong thôn, tính cách của anh ta nhất định sẽ không khoanh tay ngồi yên, đến lúc đó anh hai vẫn sẽ muốn đi đến thôn đó.

     Không có cách nào khác, đây là nghĩa vụ của quân nhân, nhiệm vụ của quân nhân là bảo vệ đất nước và bảo vệ sự an toàn của người dân. Dù họ biết rằng con đường phía trước rất nguy hiểm, dù những người anh ta cứu không có giá trị, dù vợ anh ta đang mang thai... Một khi đất nước và xã hội cần họ, họ sẽ lao về phía trước mà không hề do dự. Chính vì có nhiều quân nhân không mang theo mục đích, không biết mệt mỏi mà đi làm những việc nguy hiểm nhất nên mới có thể đạt được hòa bình và thịnh vượng cho các thế hệ sau.

     Thành thật mà nói, theo góc độ của Dương Từ, Dương Từ không muốn Dương Quốc Hữu đi mạo hiểm, thực tế là anh càng muốn giao lại cho người khác đi hơn. Nhưng không nói đến thời gian có quá muộn hay không, cho dù là thời gian kịp lúc, người khác đi cũng rất nguy hiểm. Nếu người thi hành công vụ không xảy ra chuyện gì thì không sao, nhưng nếu đối phương không cẩn thận vì điều này mà hy sinh, thì trên lưng của Dương Từ sẽ phải cõng lấy mạng sống của một người.

     Đều nói là những chuyện tồi tệ không muốn xảy ra với bản thân thì đừng khiến nó phải xảy ra với người khác, anh không thể chỉ vì lo lắng cho anh hai gặp nguy hiểm mà đẩy một công việc mà mình biết là nguy hiểm cho người khác được. Càng huống chi anh cũng không có bản lĩnh này, thay Dương Quốc Hữu đưa ra quyết định có nên đi hay không.

     ...

     Sau khi Dương Từ trở về nhà, anh liền kéo anh hai của mình vào phòng và nói với anh ta chuyện Ngưu Hồng Huệ là mẹ mìn. Kết quả điều mà Dương Từ không ngờ tới là Dương Quốc Hữu rõ ràng đã sớm biết chuyện này rồi. So với việc Tô Tình Nhạc có thể bị bắt cóc, Dương Quốc Hữu càng ngạc nhiên hơn về việc làm thế nào mà Dương Từ biết được điều đó.

     Bị anh hai nhìn chằm chằm, Dương Từ cảm thấy có chút chột dạ, thấp giọng có chút không tự tin nói: "Anh hai biết chuyện này từ khi nào vậy? Vì sao trong đại đội dân quân một chút động tĩnh cũng không có vậy?"

     Dương Quốc Hữu nghe vậy hừ một tiếng, nếu đại đội dân quân có chút gió thổi cỏ lay thì cả công xã này biết chuyện cả rồi, vậy thì làm sao bắt được bọn tội phạm đó chứ?

     "Làm sao anh biết được, nói đến còn phải cảm ơn em đấy. Nếu không phải em luôn nghi thần nghi quỷ, không ngừng nói về vẻ ngoài xinh đẹp của phóng viên Tô, nói rằng cô ấy dường như là mục tiêu của ai đó, anh sẽ không phát hiện ra rằng Ngưu Hồng Huệ kia có vấn đề." .

     Nói đến đây Dương Quốc Hữu dừng lại chút, duỗi hai ngón tay và búng vai Dương Từ. "Nào, nói cho anh hai nghe thử coi, em làm sao biết được đấy, lại biết được bao nhiêu đấy?"

     Dương Quốc Hữu luôn biết Dương Từ rất thông minh, nhất là sau khi đạt hạng nhất khối, Dương Từ không còn che giấu thiên phú học tập của mình nữa, Dương Quốc Hữu cảm thấy rằng Dương Từ rất thông minh. Sau đó, anh ta nhờ Điền Kiều Kiều bí mật thử Dương Từ, phát hiện ra có rất nhiều thứ Dương Từ chỉ cần biết một chút liền thông suốt hết. Điều này khiến một võ phu như Dương Quốc Hữu không chỉ vui mừng mà còn có chút cảm giác không nắm giữ được.

     Nhưng may là Dương Từ biết chừng mực, bất kể là trước đây hay là bây giờ, anh làm việc đều có chừng mực. Dương Từ trước đây rất phiền phức rất côn đồ, nhưng anh không dám thực sự làm những việc phạm pháp. Dương Từ của ngày hôm nay đã trải qua giáo huấn nghiêm khắc, anh không chỉ không còn tính cách quậy phá mà còn dần lấy lại được bản lĩnh của mình. Đặc biệt là với biểu hiện của anh trong khoảng sáu tháng trở lại đây, bất tri bất giác anh ấy đã vô tình trở thành một trong số ít người mà Dương Quốc Hữu tin tưởng, cảm giác này thực sự có chút kỳ lạ.

     Trước đây vì để thoải mái chu cấp cho gia đình mọi thứ, Dương Từ đã kiếm cớ là đã gặp rất nhiều người kinh doanh buôn bán ở bên ngoài. Sau đó, lo lắng rằng mình sẽ không thể che giấu điều đó khỏi tai mắt của Dương Quốc Hữu, thỉnh thoảng anh sẽ đến chợ đen trong huyện một chuyến, vậy mà thực sự có thể khiến cho anh quen biết được một vài nhà buôn bán có bản lĩnh. Nhưng Dương Từ cũng không có buôn bán mấy lần, hầu hết thời gian anh chỉ là đi qua đó để giả vờ che giấu điều đó trước đôi mắt như chim ưng của Dương Quốc Hữu thôi.

     Môi trường chung ngày nay ngày càng tốt hơn, một số địa phương xa đã bắt đầu kinh doanh nhỏ. Một số địa phương xa tương đối tiên tiến và khai sáng thậm chí đã bắt đầu cho các hộ gia đình thuê ruộng. Ngoài ra những gì Dương Lăng Húc và vợ đang làm là kinh doanh buôn bán, công việc kinh doanh của họ lớn hơn nhiều so với Dương Từ. Dương Quốc Hữu thậm chí còn không quan tâm đến việc làm của hai vợ chồng họ, chứ đừng nói đến làm ăn buôn bán quy mô nhỏ của Dương Từ.

     Có tiền đề như vậy, Dương Từ không hề hoảng sợ khi bị Dương Quốc Hữu chất vấn: "Anh hai, anh biết em quen rất nhiều người kinh doanh mà, họ có nhân mạch ở các chợ đen khác nhau. Em cũng là vào hôm nay với biết được tin tức, mới biết được Ngưu Hồng Huệ kia là mẹ mìn. Đúng lúc em vừa mới đến đại đội dân quân, biết được đối phương đã ngồi cùng chuyến tàu với Tô Tình Nhạc, mà mối quan hệ giữa hai người còn rất tốt, em liền cảm thấy đối phương nhất định là muốn bắt cóc Tô Tình Nhạc đem bán đi. Mà em còn nghe mấy bọn họ nói rằng thôn của chị ấy hình như là một thôn ma túy, không biết có bao nhiêu phụ nữ và trẻ em đã bị bắt cóc trong đó. Một cái thôn nhỏ như vậy lại chứa biết bao nhiêu người, người của thôn đó chắc chắn là đều biết cả, với tình huống như vậy nói không chừng cả thôn đó... "

     Khi Dương Từ nói những lời này, anh thực sự khá lo lắng. Sợ rằng Dương Quốc Hữu sẽ không tin những gì mình nói, anh ta sẽ coi sự việc này như một vụ án nhỏ, rồi bất cẩn lặp lại những sai lầm tương tự trong tiểu thuyết, lại sợ trong lời nói của anh có quá nhiều sơ hở, anh hai luôn gian xảo sẽ phát hiện ra điều gì đó không ổn.

     Kết quả điều mà khiến Dương Từ không ngờ tới là rõ ràng anh đã đánh giá thấp sự tin tưởng của anh hai đối với mình, đồng thời cũng đánh giá thấp sự thiên vị của anh hai đối với người nhà. Bởi vì Dương Quốc Hữu nghe xong lời của anh, cũng không vội bắt lấy sơ hở trong lời nói của anh, ngược lại cau mày lo lắng nói: "Người mà em tiếp xúc là dạng người gì vậy, vậy mà còn biết được chuyện bắt cóc buôn người, người đó chắc không phải là người cùng ngành với bọn anh chứ. Nói tới thì em lớn lên cũng khá đẹp trai đó, đừng nghĩ rằng con trai không có ai muốn, con trai cũng nên tự bảo vệ mình cho tốt. Những việc còn lại không phải là chuyện mà một đứa nhóc phải lo lắng đến, bất kể nơi đó có phải là thôn tàng trữ ma túy thực sự hay không, để đề phòng anh sẽ đi qua đó xem thử."

     Thực ra ngay cả khi không có những lời này của Dương Từ, kế hoạch của Dương Quốc Hữu cũng là phải đi đến đó. Dù sao thì ai cũng có thể nhận ra rằng Ngưu Hồng Huệ chỉ phụ trách bắt cóc người, sau lưng nhất định là có đồng bọn. Nếu có thể cứu được nhiều người hơn, cho dù là có nguy hiểm Dương Quốc Hữu cũng sẽ đến đó. Bởi vì chỉ cần anh ta mặc quân phục một ngày, thì anh ta phải thực hiện nghĩa vụ quân nhân của mình. Trừ khi có một ngày anh ta không còn là quân nhân nữa, nếu không anh không thể giả vờ như không biết những chuyện như vậy được.

     Dương Từ vừa nghe được lời của anh hai, luôn cảm thấy mình đi lòng vòng lại trở về điểm ban đầu, không khỏi lo lắng nói: "Anh hai, nơi đó nhất định sẽ rất nguy hiểm, người ta đều nói phép vua thua lệ làng, em không yên tâm để anh đi mạo hiểm một mình, không bằng để em đi chung với anh đi, em đảm bảo... Đến lúc đó em nhất định..."

     Dương Từ dám nói như vậy, ngoại trừ anh có một chút bản lĩnh, điều quan trọng hơn là anh có không gian. Trong không gian có thể để vũ khí, khi bất đắc dĩ cũng có thể trốn vào đó. Nhưng không đợi Dương Từ nói xong, Dương Quốc Hữu đã từ chối. "Không được, em còn quá nhỏ không thể đi, anh dẫn người khác đi, anh sẽ không một mình đi mạo hiểm đâu. Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm tối đi, nếu cứ không đi ra ngoài cha mẹ sẽ lo lắng đó."

     Thấy vậy, trong lòng Dương Từ cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không thể lay chuyển được Dương Quốc Hữu, khi ăn tối anh cũng không ăn được bao nhiêu. Anh có một cảm giác không nói thành lời, chuyến đi này của anh hai sẽ rất nguy hiểm nên cả đêm anh ngủ cũng không ngon.

     Tầm khoảng hai ba giờ sáng, Dương Từ gặp một cơn ác mộng vô cùng tồi tệ, trong giấc mơ, anh hai một thân bê bết máu nhìn anh, dặn dò Dương Từ phải ngoan ngoãn, đừng làm cha mẹ buồn, đừng có côn đồ lưu manh giống như trước đây; Anh ta nói rằng Dương Gia Hữu không phải là người có bản lĩnh lớn gì, cha mẹ anh ta sau này già đi liền dựa hết vào anh, anh ta còn nói tính cách của Điền Kiều Kiều kiêu ngạo nhưng có trái tim nhân hậu, nói Dương Từ hãy nhớ đến thân phận của anh ta mà chăm sóc cô ấy nhiều hơn...

     Dương Từ mồ hôi lạnh đổ đầy mặt, anh không dám nhớ lại Dương Từ của anh hai trong giấc mơ của mình, ngay lập tức vô tri vô giác đi đến gõ cửa phòng anh hai, chỉ nghe thấy giọng nói của chị dâu hai có chút không hài lòng: "Ai vậy? Đêm khuya như vậy rồi."

     Dương Từ dựa vào cửa nói một cách ủ rũ: "Chị dâu hai, là em, Dương Từ. Em đi tìm anh hai, em có chuyện muốn nói với anh ấy."

     Bên trong truyền đến tiếng sột soạt, rất rõ ràng là Điền Kiều Kiều đang xỏ giày muốn đi mở cửa, ban đêm còn rất lạnh, Dương Từ lập tức nhỏ giọng nói: "Chị dâu hai không cần mở cửa, để anh hai đi ra là được rồi."

     Điền Kiều Kiều dừng lại bước chân, cô cũng cảm thấy hôm nay trời thật lạnh nên ậm ừ qua cửa: "Anh ấy không có ở đây, vừa mới ra ngoài không lâu. Anh em hai người đúng thật là, mỗi người đều là cú đêm à."

     Nghe vậy ậm ừ một tiếng, rồi anh vội vàng chạy ra ngoài. Điền Kiều Kiều thấy vậy, hơi hé cửa ra, nhìn bóng lưng Dương Từ chạy đi, không khỏi nhẹ giọng gọi: "Dương Từ à, buổi tối ngươi làm sao vậy, ngày mai không đi lên lớp sao?"

     Đáng tiếc là Dương Từ đã chạy rất xa và hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của cô ấy. Lúc này, Dương Từ đang chạy rất nhanh trong bóng tối, vì xung quanh không có điện cũng không có ánh trăng, anh đã suýt vấp ngã nhiều lần. Ngay khi Dương Từ đang đến gần đại đội dân quân, anh đã đụng trúng với hai giải phóng quân của công xã bên cạnh.

     Họ vừa nhận được tin báo của Dương Quốc Hữu, đúng lúc này họ gặp một kẻ khả nghi, họ cho rằng Dương Từ là một tội phạm nào đó nên muốn ấn ngã Dương Từ. Nhưng không ngờ Dương Từ lại lợi hại như vậy, không những không bị hai người họ ấn ngã mà Dương Từ còn thừa cơ đẩy ngã một tiểu chiến sĩ.

     Chính ngay lúc họ đang định động thủ, mấy ánh đèn pin chiếu tới, dân quân phụ trách gác đêm vội vàng nói: "Dừng tay, dừng tay, đều là người mình, đều là người mình cả."

     Dương Quốc Hữu đang bí mật mở họp ở phòng làm việc, không nghĩ đến còn chưa họp được bao lâu nữa, anh ta đã thấy Dương Từ được đưa đến. Thấy vậy, Dương Quốc Hữu cau mày rất chặt, sau khi kéo cánh tay của Dương Từ về ký túc xá của mình, anh ta liền nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Dương Từ không nói lời nào.

     Dương Từ biết anh hai nhất định rất tức giận, nhưng so với việc chọc giận anh hai, tính mạng của anh hai càng quan trọng hơn. Vậy nên Dương Từ bỏ xuống mặt mũi, bước tới phía trước và ôm cánh tay của anh hai và bắt đầu giả bộ khóc.

     "Anh hai, xin anh đó, xin anh đó, để em đi cùng đi. Em vừa gặp ác mộng. Trong giấc mơ, anh đã xảy ra chuyện, em cảm thấy giấc mơ này là điềm báo, cho nên anh để em đi cùng với anh đi. Em hứa với anh, sau khi đi chung em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không gây chuyện, cũng không chạy lung tung nữa, em chỉ ở lại trấn đó, cũng có thể làm ngoại ứng cho mọi người..."

     Dương Quốc Hữu trong lòng vô cùng tức giận, khi nghe thấy lời của Dương Từ có chút sững sờ trên khuôn mặt. Anh ta không tin những gì Dương Từ nói cái gì mà nằm mơ, bởi vì anh ta đã chuẩn bị đủ cả rồi có thể hạ gục cả thôn đó trong một lần hành động. Sở dĩ anh ta đột nhiên sửng sốt, là bởi vì nhìn dáng vẻ bây giờ của Dương Từ, không biết vì sao lại nhớ tới chính mình năm đó.

     Lúc đầu khi anh ta đột nhiên muốn huấn luyện Dương Từ, anh ta đã dự định mang Dương Từ vào quân đội. Tuy nhiên, sau đó anh ta phát hiện ra Dương Từ học tập rất tốt nên anh ta muốn đợi cho đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục, sẽ để Dương Từ đến học viện quân sự mà anh ta muốn học cũng không thể học. Nếu Dương Từ đã một lòng muốn đi xông xáo với anh ta, Dương Quốc Hữu cảm thấy rằng lần này có thể là cơ hội để anh ta xem liệu Dương Từ có phải là một nhân tài trong lĩnh vực này hay không.

     Thực ra nếu Dương Từ không phải là con út trong gia đình, với tính cách của Dương Quốc Hữu đã đưa anh vào quân đội từ lâu. Dù sao thì trong mắt một quân nhân như anh ta, một người đàn ông thực sự nên ra chiến trường. Cho nên dưới sự gây rối nhiều lần của Dương Từ, sau khi Dương Quốc Hữu quy định 3 điều với anh xong, đã đồng ý đưa Dương Từ đi cùng.

     Dương Từ vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, muốn học theo bà Tiết một khóc hai náo ba thắt cổ, không ngờ anh hai lại dễ nói chuyện như vậy. Mãi đến khi lên tàu vào ngày hôm sau rồi, vẻ mặt của anh vẫn còn hơi choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me