Lam Hoc Ba Trong Van Nien Dai Hoan
Chương 70 Bây giờ là cuối tháng sáu và đầu tháng bảy, mà là thời điểm nóng nhất trong mùa hè, cũng là thời điểm bận rộn vất vả nhất của trồng vội gặt vội. Vào buổi sáng, Dương Mãn Thương đã ở trên cánh đồng hô khẩu hiệu, khuyến khích các đội viên và thanh niên trí thức trong đội làm việc chăm chỉ. Dương Từ người vẫn đang chờ kết quả thi vào cấp ba, không có việc gì để làm nên đã cùng mọi người trong đội ra đồng làm việc.
Một năm qua Dương Từ đã thường xuyên huấn luyện, sớm đã không còn là người yếu ớt như năm ngoái. Anh có thể chịu đựng gian khổ hơn những người lao động khỏe mạnh bình thường khác, một người có thể làm lại hai người. Nhưng ngay cả khi Dương Từ có thể chịu đựng gian khổ và làm việc chăm chỉ, anh cũng sẽ không bán mạng mà làm việc chăm chỉ. Bởi vì bây giờ là thời điểm mà cơ thể anh đang phát triển, nếu anh suy kiệt thì không chỉ để lại mầm bệnh mà ngay cả chiều cao cũng bị kéo lại không thể cao thêm nữa.
Con người trong thời đại này làm việc rất vất vả, đặc biệt là những nông dân làm ruộng ở nông thôn, dưới tình huống không có sự trợ giúp của máy móc, việc làm đồng áng thực sự có thể khiến con người mệt chết được. Trước đây khi Dương Từ nghe bà nội nói chuyện, anh đã nghe nói về một người đàn ông khi còn trẻ đã làm việc cực lực xương của anh ấy đã bị mài mòn luôn.
Dương Từ không chỉ sợ cơ thể bị kiệt sức mà còn sợ chiều cao của mình không phát triển. Mặc dù Dương Từ bây giờ được coi là rất cao, ít nhất là trong số những người cùng tuổi của anh, nhưng mục tiêu của anh còn cao xa hơn, anh đang hướng tới 186m hoặc là 188m. Nếu như hoàn cảnh cho phép đối với một người đàn ông mà nói càng cao càng tốt.
Ngay khi Dương Từ đang đội mũ rơm làm việc chăm chỉ, anh nghe thấy hai cậu bé đến nói với anh rằng một bà mối đã đến nhà của họ và bảo anh mau chóng quay lại xem tình hình.
Bây giờ Dương gia chỉ còn lại hai người con chưa kết hôn, một người là Dương Mộng Liên đang học cấp ba, người còn lại chính là Dương Từ. Chuyện hôn nhân của Dương Mộng Liên trước đây đã ồn ào rất không vui, Lưu Tiêm Mai đã nói với bên ngoài là sẽ để cô ấy ở bên bà ấy thêm hai năm nữa, trong thời gian ngắn sẽ không có ai lại tìm tới cửa đâu.
Vì vậy bây giờ người duy nhất sẽ được gọi là người bị mai mối chỉ còn lại người em út Dương Từ này rồi, nghĩ đến đây khuôn mặt anh bỗng trở nên cay đắng. Anh là một người đàn ông cong như nhang muỗi, căn bản là không thể xem mắt một cô gái nào cả, nếu anh thực sự đi xem mắt một cô gái, chẳng phải là giống như mặt hàng Trần Túc Thần sao?
Dương Từ ghét cay ghét đắng chính là đi lừa hôn, đồng thời anh cũng có người mình thích rồi nên vào lúc này không thể xem mắt được. Trừ khi người xem mắt này chuyển từ nữ thành nam và người kia phải là Tạ Nghiễn Thanh.
Khi nói đến Trần Túc Thần, Dương Từ không nói nên lời, kể từ khi vụ án của Tạ gia được xử án lại, đối phương đã trở thành người trong suốt trong đội, Dương Từ muốn bắt lỗi hắn ta cũng không được. Nghe nói gần đây hắn ta đang tích cực chạy về công xã, hình như hắn ta muốn tranh thủ xin một chức giáo viên ở trường tiểu học của công xã. Đối với một người có tính cách rất khiếm khuyết như hắn ta, Dương Mãn Thương không dám để cho hắn ta vào trường tiểu học của công xã, cho nên hắn ta vẫn luôn mắc kẹt đối với việc muốn đi vào công xã.
Nếu như là Trần Túc Thần trước kia nhất định đã làm ầm ĩ, dù sao thì từ bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy là hắn ta muốn trở thành giáo viên trong công xã mà thôi, đại đội trưởng Dương Mãn Thương không có quyền ngăn cản hắn ta. Nhưng bây giờ đã không còn như trước nữa, hiện tại gia đình của Tạ Nghiễn Thanh đã được sửa lại án sai, mà còn sinh sống trong thôn chưa có rời đi. Trần Túc Thần luôn lo lắng rằng Tạ Nghiễn Thanh sẽ trả thù hắn ta, cho nên trong khoảng thời gian này hắn ta không dám làm bất cứ điều gì.
Lại thêm thái độ khó lường của Tạ Nghiễn Thanh, cuộc sống gần đây của Trần Túc Thần rất khó khăn. Đoán chừng là mỗi ngày hắn ta đều đang thấp tha thấp thỏm, vì sợ rằng Tạ Nghiễn Thanh sẽ nhớ đến hắn ta và đối phó với hắn. Bây giờ Tạ Nghiễn Thanh nhìn có vẻ không dòm ngó tới hắn ta, nhưng thực tế cũng giống như Trần Túc Thần đối với cậu khi đó, khiến Trần Túc Thần cũng cảm nhận được nỗi đau khổ trước đây của Tạ Nghiễn Thanh.
Hai người Tạ Nghiễn Thanh và ông nội cậu khi đó bị mắc kẹt trong một cái thôn nhỏ như vậy. Bọn họ không có cách nào rời đi, cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể thấp thỏm không yên nhìn Trần Như Trần đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Cảm giác đó giống như một thanh kiếm treo trên đầu vậy, giống như một con mồi bị nhốt trong lồng của thợ săn, mỗi một ngày là sự tra tấn vô tận.
Bây giờ vị trí của họ đã được hoán đổi, Tạ Nghiễn Thanh không giống như Trần Túc Thần lúc nào cũng dùng những thủ đoạn ghê tởm để bắt nạt người khác. Cậu chỉ im lặng sống trong thôn, để đối phương cũng cảm nhận được nỗi đau khổ của mình mà thôi. Dương Từ cảm thấy Tạ Nghiễn Thanh như này quá nhẹ nhàng rồi, đến cả thủ đoạn trả thù cũng nhẹ nhàng. Một người như vậy nên làm vợ của mình, mới không bị kẻ xấu bên ngoài bắt nạt.
Khi Dương Từ nghe tin có người mai mối đến nhà mình, anh không vội về nhà mà đợi đến khi công việc kết thúc rồi mới quay về. Rồi sau đó qua sự rêu rao của hai đứa trẻ đó, bây giờ cả thôn đều biết có người đến nhà Dương Từ làm mai rồi. Khi một nhóm người tan làm nhìn thấy Dương Từ, họ kiềm không được đi theo sau Dương Từ để hỏi thăm tình hình. Bản thân Dương Từ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nên không thể trả lời câu hỏi của thôn dân được, chỉ biết cười trừ một cách mơ hồ.
Vốn dĩ lúc này mọi người đều rất mệt mỏi, ngày thường đi làm về, ít nhiều đều phải ngủ bù chút. Nhưng trong thôn có rất ít chuyện mới mẻ, cho nên khi nghe nói có người đến Dương gia nói chuyện mai mối, một nhóm người cũng không vội chạy về nhà mình mà đều đi theo Dương Từ về hướng Dương gia.
Thấy vậy, Dương Từ cũng không còn lựa chọn nào khác, cũng không thể đuổi tất cả bọn họ đi đúng không? Dù sao thì họ cũng chỉ tham gia náo nhiệt thôi, hầu hết bọn họ cũng không có ý xấu gì. Vì vậy, bà mối đang đợi Dương Từ trở về ở Dương gia, đợi trái đợi phải cuối cùng cũng đợi được người về, liền thấy một nhóm người hùng hổ đi theo phía sau Dương Từ.
Người đến giúp mai mối là người trong huyện thành, đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy trận chiến như vậy nên không khỏi lẩm bẩm trong lòng, bà ta là đến làm mai cho Dương gia mấy người khác đến tham gia náo nhiệt cái gì chứ. Nhưng không đợi bà ta tiếp tục than thở trong lòng, liền nhìn thấy rõ ràng một thiếu niên bước vào cửa đầu tiên. Mặc dù trước khi đến đây đã biết là một anh chàng đẹp trai, nhưng khi nhìn thấy người thật, bà ta vẫn vô cùng kinh ngạc, không ngờ ngoại hình của đối phương lại xuất chúng như vậy.
Lưu Tiêm Mai vừa thấy đứa con trai út trở về, bà ấy liền cau mày nói với bà mai: "Nó là con trai út của ta, năm nay mới mười sáu, tới năm sau nó mới tròn mười bảy. Con trai hai của ta lại là một quân nhân, nó không cho phép Dương Từ kết hôn quá sớm, nghe nói như vậy chính là vi phạm pháp luật đấy." Bà mai nghe vậy mỉm cười, trước khi đến đây bà ta cũng đã nghe ngóng qua rồi. Bà ta cũng không định để bọn họ lập tức kết hôn, có một vài thành thị lớn đều có cách nói là đính hôn, cùng lắm thì để bọn họ đính hôn trước. Như vậy cho dù sau này Dương Từ có trưởng thành đi chăng nữa, những người muốn thể diện cũng sẽ suy nghĩ thấu đáo, tuyệt đối sẽ không ai ra tay với Dương Từ.
Đáng tiếc những tính toán của bà ta cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, bởi vì không đợi bà ta bên này mở miệng nữa, liền nghe thấy Dương Từ đã cười nói: "Mẹ ta nói đúng đấy, ta tạm thời không có ý định kết hôn. Hiện tại ta mới tốt nghiệp cấp hai, còn phải học cấp ba, sau này nói không chừng còn phải học đại học, tính như vậy cũng phải mất năm sáu năm đấy, ta vẫn là không nên chậm trễ cô gái tốt người ta." Bà mai nghẹn lời, không thể tin được nhìn Dương Từ nói: "Ngươi còn muốn học đại học sao, bây giờ kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị xóa bỏ rồi, ngươi là muốn vào Đại học Công Nông sao?"
Nếu tính như vậy thì đúng thật là năm sáu năm, cô gái kéo bà ta đi mai mối cũng không còn trẻ, nếu lại đợi thêm năm sáu năm... Chà, chẳng phải là đã ngoài ba mươi sao. Nghĩ đến đây bà mai liền không khỏi lo lắng, đứng dậy bắt đầu dùng lời hay ý đẹp thuyết phục Dương Từ.
"Cô gái nhà người ta là một cô gái rất tốt, mặc dù cô ấy hơi lớn tuổi nhưng cô ấy đã tốt nghiệp cấp ba, bây giờ có một công việc rất tốt, một tháng kiếm được 50 tệ đấy." Không đợi Dương Từ mở miệng nói cái gì nữa, mấy người đi theo xem náo nhiệt đó nghe thấy vậy từng người một kiềm không được bàn tán lên. Mức lương hàng tháng là 50 tệ còn cao hơn so với Dương Lăng Húc. Dương Lăng Húc còn là một công nhân kỹ thuật đấy, cô gái này thoạt nhìn không hề đơn giản.
Một người phụ nữ thì thào: "Năm mươi tệ? Nhà bọn ta một năm còn chưa có năm mươi tệ đâu."
Một người đàn ông bên cạnh cũng nói: "Nhà ta cũng vậy, có cô con dâu lợi hại như vậy thì tốt quá. Nếu ta là Dương tiểu tứ, ta sẽ đồng ý ngay lập tức." Những người xung quanh nghe thấy vậy không khỏi cười nhạo anh ta: "Hahaha, Dương tiểu tứ người ta đẹp trai, cho nên mới được con gái người ta thích. Ngươi cũng không nhìn xem ngoại hình của mình, cầm giày cho người người ta người ta cũng không thích."
"Đúng đấy, Dương tiểu tứ lớn lên rất đẹp trai nha, thậm chí còn đẹp trai hơn anh cả của nó nữa, có thể coi là một bông hoa trong công xã."
"Cái gì mà một bông hoa chứ, một bông hoa là dùng để miêu tả một cô gái, nếu muốn nói... cũng phải là một ngọn cỏ trong công xã đúng không?"
...
Rõ ràng những người này là đang khen ngợi Dương Từ, nhưng Dương Từ không nghĩ rằng đó là một lời khen ngợi, đặc biệt là khi một số người đã kết hôn càng nói càng quá đáng, Dương Từ không khỏi bắt đầu bất lực.
Bà mai nghe những lời của đám người này cảm thấy bất lực không nói nên lời. Với dáng vẻ thô tục của mấy người bọn họ đừng nói đến mấy cô gái khác không thích họ, ngay cả một phụ nữ bốn mươi tuổi như bà ta cũng không thích họ.
Ngay khi bà mai vẫn đang cố gắng thuyết phục anh, Dương Quốc Hữu người đã không ở nhà trong hai ngày qua, đột nhiên chạy trên một chiếc xe máy từ bên ngoài trở về. Không đợi bà ta có thể tiếp tục uốn ba tấc lưỡi thuyết phục anh, bà ta đã bị ánh mắt lạnh lùng của Dương Quốc Hữu dọa sợ bỏ chạy.
Thực sự không thể trách bà mai nhát gan được, khi Dương Quốc Hữu lạnh mặt nhìn thật sự là rất dọa người, ngay cả những người quen thuộc với anh ta trong thôn bọn họ cũng sẽ sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Dương Quốc Hữu. Khi có Dương Quốc Hữu ở nhà bà mai cũng không dám nói chuyện mai mối, hôm nay chỉ có thể cứ như vậy trước rồi rời đi.
Dương Quốc Hữu rút thời gian ra về thăm vợ mình, từ khi vợ từ trong huyện thành chuyển về nhà, đã mấy ngày anh ta không gặp đối phương rồi, cũng không biết Điền Kiều Kiều có buồn không nữa. Ngay sau khi Dương Quốc Hữu dọa những người mai mối và người xem náo nhiệt bỏ đi, cùng lúc đó ở phía bên kia, Dương Mãn Thương nhận được thông báo tạm thời và cùng bí thư chi bộ ngồi trên một chiếc máy kéo đến công xã để họp.
Sau khi Dương Mãn Thương từ bên ngoài trở về, ông ấy nghe nói rằng trong đội lại có thanh niên trí thức đến. Khi Dương Từ nghe thấy điều này, anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, hiện tại đã năm 1976 rồi, mùa đông năm sau chính thức khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, lúc này làm sao có thể có trí thức thanh niên đến chứ?
Cho dù Dương Từ có khó hiểu đến đâu, vào buổi sáng thứ ba sau cuộc họp của Dương Mãn Thương, trong đội đã cử người đến công xã để đón thanh niên trí thức. Bởi vì Dương Từ trong lòng có rất nhiều thắc mắc và tò mò về thanh niên trí thức mới này, nên anh cũng đi cùng máy kéo trong đội.
Bởi vì Tri Thanh Điểm trong thôn của họ đã kín chỗ, hơn nữa lại là thời điểm trồng vội gặt vội bận rộn nhất, đội xây nhà không có nhân lực rảnh rỗi, vì vậy nhóm thanh niên trí thức mới đến này chỉ có thể chọn sống trong thôn. Cũng may lần này người tới không nhiều, có năm người, ba nam hai nữ, phân ra ở trong nhà thôn dân cũng không thành vấn đề.
Khi Dương Từ đến vẫn còn sớm, họ đã tụ tập cùng với những người khác trong đại đội, một nhóm người đều đang nói về thanh niên trí thức mới tới. Rõ ràng, hầu hết các thành viên của công xã không hề hoan nghênh những thanh niên trí thức này. Không chỉ vì thanh niên trí thức không thể làm việc nặng, mà còn bởi vì một số thanh niên trí thức luôn không an phận, luôn muốn tìm đủ cách để gây rối loạn.
Không đợi Dương Từ có thể tiếp tục lắng nghe một cách thích thú, chiếc xe buýt chở những thanh niên trí thức về vùng nông thôn cuối cùng cũng đã đến. Tất cả những người còn đang nói về thanh niên trí thức đều vươn cổ lên nhìn chiếc xe, muốn xem lần này là người như thế nào về thôn của họ.
Dương Từ không chen lấn với họ mà kiên nhẫn ngồi xổm bên đường suy nghĩ sự tình. Mãi đến khi cán bộ công xã nói xong bắt đầu báo tên từng người trong danh sách, Dương Từ mới ngáp dài và đi về phía đám đông.
Bởi vì Dương Từ rất cao, anh chỉ đi đến rìa của đám đông, anh đã nhìn thấy tình hình trong đám đông. Sau khi nhìn thấy năm thanh niên trí thức trong đội của họ xong, anh không khỏi nhíu mày.
Bởi vì năm thanh niên trí thức trong đội của bọn họ, trong ba nam hai nữ có một nam một nữ đều rất xuất sắc. Không phải anh có vấn đề với những người đẹp trai đẹp gái, mà là những người xinh đẹp đi đâu cũng đều sẽ gây chú ý, ở bên cạnh những người như vậy rất dễ gặp rắc rối.
Như cảm nhận được ánh mắt của Dương Từ, nam thanh niên trí thức trong số hai thanh niên trí thức xinh đẹp đột nhiên nhìn về phía Dương Từ. Khoảnh khắc đối phương bắt gặp ánh mắt của Dương Từ, trong đôi mắt to không kiềm được xẹt qua ý cười, đối phương có vẻ như là có tính cách rất vui vẻ và nhiệt tình.
Dương Từ chỉ chạm mắt anh ta trong giây lát, rồi quay sang nhìn những người khác bên cạnh, không có bởi vì đối phương nổi bật mà anh liền nhìn thêm vài cái, theo Dương Từ thấy cho dù người ta xinh đẹp như thế nào cũng không bằng Tạ Nghiễn Thanh.
Một năm qua Dương Từ đã thường xuyên huấn luyện, sớm đã không còn là người yếu ớt như năm ngoái. Anh có thể chịu đựng gian khổ hơn những người lao động khỏe mạnh bình thường khác, một người có thể làm lại hai người. Nhưng ngay cả khi Dương Từ có thể chịu đựng gian khổ và làm việc chăm chỉ, anh cũng sẽ không bán mạng mà làm việc chăm chỉ. Bởi vì bây giờ là thời điểm mà cơ thể anh đang phát triển, nếu anh suy kiệt thì không chỉ để lại mầm bệnh mà ngay cả chiều cao cũng bị kéo lại không thể cao thêm nữa.
Con người trong thời đại này làm việc rất vất vả, đặc biệt là những nông dân làm ruộng ở nông thôn, dưới tình huống không có sự trợ giúp của máy móc, việc làm đồng áng thực sự có thể khiến con người mệt chết được. Trước đây khi Dương Từ nghe bà nội nói chuyện, anh đã nghe nói về một người đàn ông khi còn trẻ đã làm việc cực lực xương của anh ấy đã bị mài mòn luôn.
Dương Từ không chỉ sợ cơ thể bị kiệt sức mà còn sợ chiều cao của mình không phát triển. Mặc dù Dương Từ bây giờ được coi là rất cao, ít nhất là trong số những người cùng tuổi của anh, nhưng mục tiêu của anh còn cao xa hơn, anh đang hướng tới 186m hoặc là 188m. Nếu như hoàn cảnh cho phép đối với một người đàn ông mà nói càng cao càng tốt.
Ngay khi Dương Từ đang đội mũ rơm làm việc chăm chỉ, anh nghe thấy hai cậu bé đến nói với anh rằng một bà mối đã đến nhà của họ và bảo anh mau chóng quay lại xem tình hình.
Bây giờ Dương gia chỉ còn lại hai người con chưa kết hôn, một người là Dương Mộng Liên đang học cấp ba, người còn lại chính là Dương Từ. Chuyện hôn nhân của Dương Mộng Liên trước đây đã ồn ào rất không vui, Lưu Tiêm Mai đã nói với bên ngoài là sẽ để cô ấy ở bên bà ấy thêm hai năm nữa, trong thời gian ngắn sẽ không có ai lại tìm tới cửa đâu.
Vì vậy bây giờ người duy nhất sẽ được gọi là người bị mai mối chỉ còn lại người em út Dương Từ này rồi, nghĩ đến đây khuôn mặt anh bỗng trở nên cay đắng. Anh là một người đàn ông cong như nhang muỗi, căn bản là không thể xem mắt một cô gái nào cả, nếu anh thực sự đi xem mắt một cô gái, chẳng phải là giống như mặt hàng Trần Túc Thần sao?
Dương Từ ghét cay ghét đắng chính là đi lừa hôn, đồng thời anh cũng có người mình thích rồi nên vào lúc này không thể xem mắt được. Trừ khi người xem mắt này chuyển từ nữ thành nam và người kia phải là Tạ Nghiễn Thanh.
Khi nói đến Trần Túc Thần, Dương Từ không nói nên lời, kể từ khi vụ án của Tạ gia được xử án lại, đối phương đã trở thành người trong suốt trong đội, Dương Từ muốn bắt lỗi hắn ta cũng không được. Nghe nói gần đây hắn ta đang tích cực chạy về công xã, hình như hắn ta muốn tranh thủ xin một chức giáo viên ở trường tiểu học của công xã. Đối với một người có tính cách rất khiếm khuyết như hắn ta, Dương Mãn Thương không dám để cho hắn ta vào trường tiểu học của công xã, cho nên hắn ta vẫn luôn mắc kẹt đối với việc muốn đi vào công xã.
Nếu như là Trần Túc Thần trước kia nhất định đã làm ầm ĩ, dù sao thì từ bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy là hắn ta muốn trở thành giáo viên trong công xã mà thôi, đại đội trưởng Dương Mãn Thương không có quyền ngăn cản hắn ta. Nhưng bây giờ đã không còn như trước nữa, hiện tại gia đình của Tạ Nghiễn Thanh đã được sửa lại án sai, mà còn sinh sống trong thôn chưa có rời đi. Trần Túc Thần luôn lo lắng rằng Tạ Nghiễn Thanh sẽ trả thù hắn ta, cho nên trong khoảng thời gian này hắn ta không dám làm bất cứ điều gì.
Lại thêm thái độ khó lường của Tạ Nghiễn Thanh, cuộc sống gần đây của Trần Túc Thần rất khó khăn. Đoán chừng là mỗi ngày hắn ta đều đang thấp tha thấp thỏm, vì sợ rằng Tạ Nghiễn Thanh sẽ nhớ đến hắn ta và đối phó với hắn. Bây giờ Tạ Nghiễn Thanh nhìn có vẻ không dòm ngó tới hắn ta, nhưng thực tế cũng giống như Trần Túc Thần đối với cậu khi đó, khiến Trần Túc Thần cũng cảm nhận được nỗi đau khổ trước đây của Tạ Nghiễn Thanh.
Hai người Tạ Nghiễn Thanh và ông nội cậu khi đó bị mắc kẹt trong một cái thôn nhỏ như vậy. Bọn họ không có cách nào rời đi, cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể thấp thỏm không yên nhìn Trần Như Trần đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Cảm giác đó giống như một thanh kiếm treo trên đầu vậy, giống như một con mồi bị nhốt trong lồng của thợ săn, mỗi một ngày là sự tra tấn vô tận.
Bây giờ vị trí của họ đã được hoán đổi, Tạ Nghiễn Thanh không giống như Trần Túc Thần lúc nào cũng dùng những thủ đoạn ghê tởm để bắt nạt người khác. Cậu chỉ im lặng sống trong thôn, để đối phương cũng cảm nhận được nỗi đau khổ của mình mà thôi. Dương Từ cảm thấy Tạ Nghiễn Thanh như này quá nhẹ nhàng rồi, đến cả thủ đoạn trả thù cũng nhẹ nhàng. Một người như vậy nên làm vợ của mình, mới không bị kẻ xấu bên ngoài bắt nạt.
Khi Dương Từ nghe tin có người mai mối đến nhà mình, anh không vội về nhà mà đợi đến khi công việc kết thúc rồi mới quay về. Rồi sau đó qua sự rêu rao của hai đứa trẻ đó, bây giờ cả thôn đều biết có người đến nhà Dương Từ làm mai rồi. Khi một nhóm người tan làm nhìn thấy Dương Từ, họ kiềm không được đi theo sau Dương Từ để hỏi thăm tình hình. Bản thân Dương Từ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nên không thể trả lời câu hỏi của thôn dân được, chỉ biết cười trừ một cách mơ hồ.
Vốn dĩ lúc này mọi người đều rất mệt mỏi, ngày thường đi làm về, ít nhiều đều phải ngủ bù chút. Nhưng trong thôn có rất ít chuyện mới mẻ, cho nên khi nghe nói có người đến Dương gia nói chuyện mai mối, một nhóm người cũng không vội chạy về nhà mình mà đều đi theo Dương Từ về hướng Dương gia.
Thấy vậy, Dương Từ cũng không còn lựa chọn nào khác, cũng không thể đuổi tất cả bọn họ đi đúng không? Dù sao thì họ cũng chỉ tham gia náo nhiệt thôi, hầu hết bọn họ cũng không có ý xấu gì. Vì vậy, bà mối đang đợi Dương Từ trở về ở Dương gia, đợi trái đợi phải cuối cùng cũng đợi được người về, liền thấy một nhóm người hùng hổ đi theo phía sau Dương Từ.
Người đến giúp mai mối là người trong huyện thành, đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy trận chiến như vậy nên không khỏi lẩm bẩm trong lòng, bà ta là đến làm mai cho Dương gia mấy người khác đến tham gia náo nhiệt cái gì chứ. Nhưng không đợi bà ta tiếp tục than thở trong lòng, liền nhìn thấy rõ ràng một thiếu niên bước vào cửa đầu tiên. Mặc dù trước khi đến đây đã biết là một anh chàng đẹp trai, nhưng khi nhìn thấy người thật, bà ta vẫn vô cùng kinh ngạc, không ngờ ngoại hình của đối phương lại xuất chúng như vậy.
Lưu Tiêm Mai vừa thấy đứa con trai út trở về, bà ấy liền cau mày nói với bà mai: "Nó là con trai út của ta, năm nay mới mười sáu, tới năm sau nó mới tròn mười bảy. Con trai hai của ta lại là một quân nhân, nó không cho phép Dương Từ kết hôn quá sớm, nghe nói như vậy chính là vi phạm pháp luật đấy." Bà mai nghe vậy mỉm cười, trước khi đến đây bà ta cũng đã nghe ngóng qua rồi. Bà ta cũng không định để bọn họ lập tức kết hôn, có một vài thành thị lớn đều có cách nói là đính hôn, cùng lắm thì để bọn họ đính hôn trước. Như vậy cho dù sau này Dương Từ có trưởng thành đi chăng nữa, những người muốn thể diện cũng sẽ suy nghĩ thấu đáo, tuyệt đối sẽ không ai ra tay với Dương Từ.
Đáng tiếc những tính toán của bà ta cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, bởi vì không đợi bà ta bên này mở miệng nữa, liền nghe thấy Dương Từ đã cười nói: "Mẹ ta nói đúng đấy, ta tạm thời không có ý định kết hôn. Hiện tại ta mới tốt nghiệp cấp hai, còn phải học cấp ba, sau này nói không chừng còn phải học đại học, tính như vậy cũng phải mất năm sáu năm đấy, ta vẫn là không nên chậm trễ cô gái tốt người ta." Bà mai nghẹn lời, không thể tin được nhìn Dương Từ nói: "Ngươi còn muốn học đại học sao, bây giờ kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị xóa bỏ rồi, ngươi là muốn vào Đại học Công Nông sao?"
Nếu tính như vậy thì đúng thật là năm sáu năm, cô gái kéo bà ta đi mai mối cũng không còn trẻ, nếu lại đợi thêm năm sáu năm... Chà, chẳng phải là đã ngoài ba mươi sao. Nghĩ đến đây bà mai liền không khỏi lo lắng, đứng dậy bắt đầu dùng lời hay ý đẹp thuyết phục Dương Từ.
"Cô gái nhà người ta là một cô gái rất tốt, mặc dù cô ấy hơi lớn tuổi nhưng cô ấy đã tốt nghiệp cấp ba, bây giờ có một công việc rất tốt, một tháng kiếm được 50 tệ đấy." Không đợi Dương Từ mở miệng nói cái gì nữa, mấy người đi theo xem náo nhiệt đó nghe thấy vậy từng người một kiềm không được bàn tán lên. Mức lương hàng tháng là 50 tệ còn cao hơn so với Dương Lăng Húc. Dương Lăng Húc còn là một công nhân kỹ thuật đấy, cô gái này thoạt nhìn không hề đơn giản.
Một người phụ nữ thì thào: "Năm mươi tệ? Nhà bọn ta một năm còn chưa có năm mươi tệ đâu."
Một người đàn ông bên cạnh cũng nói: "Nhà ta cũng vậy, có cô con dâu lợi hại như vậy thì tốt quá. Nếu ta là Dương tiểu tứ, ta sẽ đồng ý ngay lập tức." Những người xung quanh nghe thấy vậy không khỏi cười nhạo anh ta: "Hahaha, Dương tiểu tứ người ta đẹp trai, cho nên mới được con gái người ta thích. Ngươi cũng không nhìn xem ngoại hình của mình, cầm giày cho người người ta người ta cũng không thích."
"Đúng đấy, Dương tiểu tứ lớn lên rất đẹp trai nha, thậm chí còn đẹp trai hơn anh cả của nó nữa, có thể coi là một bông hoa trong công xã."
"Cái gì mà một bông hoa chứ, một bông hoa là dùng để miêu tả một cô gái, nếu muốn nói... cũng phải là một ngọn cỏ trong công xã đúng không?"
...
Rõ ràng những người này là đang khen ngợi Dương Từ, nhưng Dương Từ không nghĩ rằng đó là một lời khen ngợi, đặc biệt là khi một số người đã kết hôn càng nói càng quá đáng, Dương Từ không khỏi bắt đầu bất lực.
Bà mai nghe những lời của đám người này cảm thấy bất lực không nói nên lời. Với dáng vẻ thô tục của mấy người bọn họ đừng nói đến mấy cô gái khác không thích họ, ngay cả một phụ nữ bốn mươi tuổi như bà ta cũng không thích họ.
Ngay khi bà mai vẫn đang cố gắng thuyết phục anh, Dương Quốc Hữu người đã không ở nhà trong hai ngày qua, đột nhiên chạy trên một chiếc xe máy từ bên ngoài trở về. Không đợi bà ta có thể tiếp tục uốn ba tấc lưỡi thuyết phục anh, bà ta đã bị ánh mắt lạnh lùng của Dương Quốc Hữu dọa sợ bỏ chạy.
Thực sự không thể trách bà mai nhát gan được, khi Dương Quốc Hữu lạnh mặt nhìn thật sự là rất dọa người, ngay cả những người quen thuộc với anh ta trong thôn bọn họ cũng sẽ sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Dương Quốc Hữu. Khi có Dương Quốc Hữu ở nhà bà mai cũng không dám nói chuyện mai mối, hôm nay chỉ có thể cứ như vậy trước rồi rời đi.
Dương Quốc Hữu rút thời gian ra về thăm vợ mình, từ khi vợ từ trong huyện thành chuyển về nhà, đã mấy ngày anh ta không gặp đối phương rồi, cũng không biết Điền Kiều Kiều có buồn không nữa. Ngay sau khi Dương Quốc Hữu dọa những người mai mối và người xem náo nhiệt bỏ đi, cùng lúc đó ở phía bên kia, Dương Mãn Thương nhận được thông báo tạm thời và cùng bí thư chi bộ ngồi trên một chiếc máy kéo đến công xã để họp.
Sau khi Dương Mãn Thương từ bên ngoài trở về, ông ấy nghe nói rằng trong đội lại có thanh niên trí thức đến. Khi Dương Từ nghe thấy điều này, anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, hiện tại đã năm 1976 rồi, mùa đông năm sau chính thức khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, lúc này làm sao có thể có trí thức thanh niên đến chứ?
Cho dù Dương Từ có khó hiểu đến đâu, vào buổi sáng thứ ba sau cuộc họp của Dương Mãn Thương, trong đội đã cử người đến công xã để đón thanh niên trí thức. Bởi vì Dương Từ trong lòng có rất nhiều thắc mắc và tò mò về thanh niên trí thức mới này, nên anh cũng đi cùng máy kéo trong đội.
Bởi vì Tri Thanh Điểm trong thôn của họ đã kín chỗ, hơn nữa lại là thời điểm trồng vội gặt vội bận rộn nhất, đội xây nhà không có nhân lực rảnh rỗi, vì vậy nhóm thanh niên trí thức mới đến này chỉ có thể chọn sống trong thôn. Cũng may lần này người tới không nhiều, có năm người, ba nam hai nữ, phân ra ở trong nhà thôn dân cũng không thành vấn đề.
Khi Dương Từ đến vẫn còn sớm, họ đã tụ tập cùng với những người khác trong đại đội, một nhóm người đều đang nói về thanh niên trí thức mới tới. Rõ ràng, hầu hết các thành viên của công xã không hề hoan nghênh những thanh niên trí thức này. Không chỉ vì thanh niên trí thức không thể làm việc nặng, mà còn bởi vì một số thanh niên trí thức luôn không an phận, luôn muốn tìm đủ cách để gây rối loạn.
Không đợi Dương Từ có thể tiếp tục lắng nghe một cách thích thú, chiếc xe buýt chở những thanh niên trí thức về vùng nông thôn cuối cùng cũng đã đến. Tất cả những người còn đang nói về thanh niên trí thức đều vươn cổ lên nhìn chiếc xe, muốn xem lần này là người như thế nào về thôn của họ.
Dương Từ không chen lấn với họ mà kiên nhẫn ngồi xổm bên đường suy nghĩ sự tình. Mãi đến khi cán bộ công xã nói xong bắt đầu báo tên từng người trong danh sách, Dương Từ mới ngáp dài và đi về phía đám đông.
Bởi vì Dương Từ rất cao, anh chỉ đi đến rìa của đám đông, anh đã nhìn thấy tình hình trong đám đông. Sau khi nhìn thấy năm thanh niên trí thức trong đội của họ xong, anh không khỏi nhíu mày.
Bởi vì năm thanh niên trí thức trong đội của bọn họ, trong ba nam hai nữ có một nam một nữ đều rất xuất sắc. Không phải anh có vấn đề với những người đẹp trai đẹp gái, mà là những người xinh đẹp đi đâu cũng đều sẽ gây chú ý, ở bên cạnh những người như vậy rất dễ gặp rắc rối.
Như cảm nhận được ánh mắt của Dương Từ, nam thanh niên trí thức trong số hai thanh niên trí thức xinh đẹp đột nhiên nhìn về phía Dương Từ. Khoảnh khắc đối phương bắt gặp ánh mắt của Dương Từ, trong đôi mắt to không kiềm được xẹt qua ý cười, đối phương có vẻ như là có tính cách rất vui vẻ và nhiệt tình.
Dương Từ chỉ chạm mắt anh ta trong giây lát, rồi quay sang nhìn những người khác bên cạnh, không có bởi vì đối phương nổi bật mà anh liền nhìn thêm vài cái, theo Dương Từ thấy cho dù người ta xinh đẹp như thế nào cũng không bằng Tạ Nghiễn Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me