Lam Nhu Nao De Pha Hong Cau Chuyen Romcom
"Cậu có đang học thêm lớp bổ sung nào không?"Sau khi tắm xong và quay lại phòng sinh hoạt chung với Chinami, tôi trả lời câu hỏi của Tetsuya."Ừm. Có vẻ như hôm nay tôi sẽ về sau cậu. Cậu có ô không?""Tôi quyết định mượn một cái ở khu vực chung. Vậy thì, tôi có nên về với Miyuki không?"Về với Miyuki á?Đương nhiên là đéo rồi?Số phận của cậu vào một ngày mưa không phải là nhấm nháp makgeolli trong một quán bánh kếp. Thay vào đó, là thưởng thức okonomiyaki và rượu sake."Được.""Cảm ơn vì đã nỗ lực. Nanase-senpai đã làm việc chăm chỉ."Tetsuya cúi chào lịch sự.Chinami vẫy tay tạm biệt với nụ cười vui vẻ."Cẩn thận nhé, Miura-kouhai."Sau khi Tetsuya rời đi và những thành viên còn lại cuối cùng của câu lạc bộ cũng rời khỏi khu vực chung, Chinami, người đang để mắt đến văn phòng của huấn luyện viên, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô lấy cây shinai mà tôi đã sử dụng từ phòng chứa đồ."Chúng ta bắt đầu luyện tập ngay nhé?""Trước khi bắt đầu, em có một câu hỏi." Nắm lấy cán shinai, tôi nói."Là gì thế?""Inoo-senpai có nói rằng kỹ thuật ưa thích của chị là Sangdanse. Có đúng vậy không?""Đúng rồi.""Chị có thể dạy em nó không?""Ờ...?"Cô chớp đôi mắt to, rõ ràng là rất ngạc nhiên. Sau một lúc do dự, cô từ chối thẳng thừng."Không được.""Tại sao?""Em phải học Jungdanse trước khi có thể học Sangdanse một cách hiệu quả. Vậy nên không được, chị không thể dạy em điều đó.""Nhưng vẫn hãy dạy em đi.""Chị không thể.""Chị có thể.""...Matsuda-kouhai muốn chơi trò chữ với chị à? Nghe buồn cười, nhưng chị vẫn không thể.""Em nói là chị có thể mà."Khi tôi từ từ tiến lại gần Chinami, một nụ cười nở trên khóe miệng tôi, cô từ từ ngẩng đầu lên.Thay vì cảm thấy sợ hãi vì thân hình to lớn của tôi đang khép lại, giờ đây, cô ngẩng cao đầu để đón nhận ánh mắt của tôi, tự tin khoanh tay và nói,"Dù có cố gắng thì cũng không thể làm được.""Có gì lạ khi một đệ tử đi theo bước chân của sư phụ mình không?""Sự nhiệt tình của em rất đáng khen ngợi, nhưng việc học Sangdanse sẽ phá hỏng hoàn toàn thế của em.""Chẳng phải là dựa trên giả định rằng người ta học Jungdanse trước sao? Nếu em bắt đầu với Sangdanse, thì có thể là một câu chuyện khác. Đó là lý do tại sao, em muốn được một bậc thầy về Sangdanse như chị chỉ dạy.""Nịnh nọt cũng không làm chị đổi ý đâu. Em có thể lùi lại một chút không? Em cao quá nên cổ chị bắt đầu đau rồi.""Chị có muốn em mát xa không?""Ờm... Không cần đâu."Có vẻ như cô hơi bị cám dỗ nhỉ?Cô bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn hơn Miyuki, khiến người khác dễ hiểu cô hơn.Dù thế nào đi nữa, việc tiếp tục cố gắng ở đây cũng sẽ vô ích.Tốt nhất là hãy từ bỏ một cách nhẹ nhàng và chờ đợi cơ hội tiếp theo.Bước lùi lại khỏi Chinami, tôi điều chỉnh lại tư thế, nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn gắn trên tường ở góc khu vực chung.
✦✧✦✧
Ầm! Ầm-!Nhìn chằm chằm vào cơn mưa dai dẳng không có dấu hiệu dừng lại, Chinami đảo mắt nhìn từ chiếc ô còn sót lại đến khuôn mặt tôi trước khi lên tiếng."Em nên dùng ô đi. Chị sẽ đi taxi. Nhưng tụi mình hãy dùng chung cho đến khi đến cổng chính nhé.""Taxi à? Nhà chị cách đây bao xa?""Khoảng 15 phút lái xe.""Vậy sao? Vậy chị có muốn em cho quá giang không?""Wa...?"Chinami há hốc miệng vì ngạc nhiên.Tôi không thể không muốn nhét "nó" vào đó."Matsuda-kouhai có xe á?""Vâng, hôm nay em đã lái xe đến đây.""Vậy, vậy sao...?""Tụi mình cùng nhau đến bãi đậu xe nhé. Em sẽ cầm ô."Sau khi nói xong câu, tôi lập tức mở ô và đi ra khỏi cửa.Tụp-tụp-tụp!Những dòng nước mưa dày đặc trút xuống tán cây. Âm thanh không hoàn toàn khó chịu.Sau đó tôi nói chuyện với Chinami đang do dự."Chị đang làm gì thế? Mau lên.""À, vâng...!"Cô di chuyển thận trọng và đứng cạnh tôi với tư thế trang trọng, mặc dù vẫn giữ một khoảng cách nhỏ.Do khoảng hở đó, một luồng nước mưa rơi trúng một bên vai cô nàng, và tôi thấy chiếc áo đồng phục của cô nhanh chóng thấm ướt nước.Hơn nữa, sự chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi và khoảng cách dài giữa cô và chiếc ô khiến mưa có thể thấm vào không gian chung của chúng tôi. Lúc này, việc chia sẻ một chiếc ô dường như gần như vô nghĩa.Với một tiếng cười nhẹ, tôi bước đủ gần để chân chúng tôi chạm vào nhau. Tôi hơi cong đầu gối và hạ ô xuống đủ để tóc chúng tôi gần chạm vào nhau.Nhận thấy sự quan tâm của tôi, Chinami nở một nụ cười ngượng ngùng và xin lỗi."Cảm ơn nhé... Matsuda-kouhai tốt bụng hơn nhiều so với lời đồn ha."Các thành viên năm hai của Câu lạc bộ Kendo đối xử với tôi khá tốt, nhưng đó chỉ là vì tôi đã siêng năng trong vai trò quản lý của mình. Những thành viên năm hai khác có lẽ coi tôi là lưu manh.Mặc dù điều đó không liên quan đến tôi.Suy cho cùng, họ chỉ là những người xuất hiện thoáng qua trong cuộc sống của tôi và không có bất kỳ sự tương tác thực sự nào.Tôi gãi đầu một cách vô vị, chuyển hướng chủ đề."Tụi mình đi thôi nhé?""Vâng...!"Chúng tôi đi về phía bãi đậu xe với những bước chân chậm chạp, chậm như sên.Đi bộ với đầu gối cong không phải là điều thoải mái nhất, nhưng vẫn có thể chịu đựng được điều gì để được mọi người yêu mến?Hơn nữa, bất kỳ sự kiện nào liên quan đến Chinami đều chỉ có thể diễn ra nếu tôi chủ động. Tốt nhất là hành động ngay khi có cơ hội.
✦✧✦✧
Khi đến góc bãi đậu xe dưới mái hiên cùng Chinami, tôi xin phép và gọi Miyuki.Sau một vài hồi chuông,—"Alo?"Miyuki hạ giọng trả lời cuộc gọi."Cậu đang ở đâu? Vẫn còn lâu lắm sao?"—"Tớ vừa chuẩn bị ra nè. Matsuda-kun có ở bãi đỗ xe không?""Đúng rồi."—"Đến liền á. Chắc sẽ mất khoảng hai phút."Sau khi chào cô nàng, tôi cúp máy."Còn một người nữa sẽ tham gia cùng, vậy tụi mình có thể đợi khoảng hai hoặc ba phút không?""Tất nhiên rồi. Nhưng Matsuda-kouhai, giá xăng cho chuyến đi 15 phút là bao nhiêu?""Sao tự nhiên chị lại hỏi về giá xăng... Chị định trả tiền đấy à?""Vâng."Nhìn vào đôi mắt tha thiết đó, tôi nhận ra cô không đặt ra ranh giới. Cô thực sự tin rằng đó là điều đúng đắn nên làm.Với một nụ cười mỉm pha chút hoài nghi, tôi nói."Xin hãy coi đây là một ân huệ.""Nhưng chị không thể chỉ...""Vậy thì em đoán là mình cũng nên trả tiền cho sensei của mình. Vì đã dạy em cách mặc trang phục, cách dọn dẹp như một người quản lý, và dạy kỹ năng kendo...""Khoan, khoan đã! Hai chuyện đó không giống nhau...!""Ờ thì, theo logic đó, những gì chị nói cũng vô lý. Quên chuyện tiền xăng đi. Nếu chị thực sự thấy phiền, thì lát nữa đãi em gì đó nhé."Với câu trả lời hờ hững của tôi, khuôn mặt tròn của Chinami rõ ràng đã giãn ra. Cô hơi cúi đầu và nói,"Được rồi. Chị rất vui lòng chấp nhận chuyến đi hôm nay."Không lâu sau cuộc trao đổi vui vẻ của chúng tôi, tôi thấy Miyuki đang nhanh chóng tiến lại gần, đi dép và cầm ô. Cô có vẻ đang hướng về phía xe của tôi nhưng dừng lại khi thấy Chinami và tôi đang đứng dưới mái hiên.Miyuki có vẻ bối rối trong giây lát nhưng nhanh chóng tiến lại gần chúng tôi.Với nụ cười gượng gạo, tôi giới thiệu Chinami với cô nàng."Đây là Nanase-senpai, quản lý Câu lạc bộ Kendo.""Aaa, là... là sensei mà cậu đã nhắc đến sao?""Chính xác."Miyuki chậm rãi gật đầu thừa nhận. Cô hơi cúi đầu chào Chinami."Xin chào, Senpai. Em tên là Hanazawa Miyuki...""Xin chào! Chị là Nanase Chinami. Hân hạnh được gặp Hanazawa-kouhai."Sau khi thấy hai người chào hỏi nhau, tôi bảo họ đứng yên và chạy nhanh về phía xe của tôi.
✦✧✦✧
Nhà của Chinami... Đó chỉ là một ngôi nhà bình thường mà chúng ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.Cô có vẻ như đang sống một cuộc sống khá bình thường."Cảm ơn Matsuda-kouhai! Hãy lái xe an toàn nhé!"Khi xe đến cửa nhà, Chinami nghiêng người về phía trước từ ghế sau.Liếc nhìn cô nàng, tôi chỉ vào chiếc ô dưới ghế, nơi đang nhỏ giọt nước mưa."Đừng quên mang theo ô nhé.""Vâng! Hanazawa-kouhai cũng cẩn thận trên đường về nhé! Chị thực sự rất vui vì đã gặp nhau hôm nay, và chúng ta đã có thể nói về rất nhiều chuyện!"Khi cô tạm biệt, khuôn mặt của Miyuki, người đang ngồi ở ghế trước, sáng lên."Em cũng rất vui khi được gặp Nanase-senpai. Em mong được gặp lại chị sau này."Nói xong, Chinami bước ra khỏi xe, cầm theo một chiếc ô trông có vẻ hơi lớn so với cô nàng, và vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi một lần nữa.Sau đó, cô bước vào nhà qua cổng.Miyuki, người vẫn dõi theo bóng hình cô ấy đang rời đi, quay đầu lại nhìn tôi khi chiếc xe bắt đầu chuyển động."Chị ấy lúc nào cũng nói chuyện trang trọng như thế à?""Chị ấy làm thế với mọi người, bất kể họ lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn. Chị ấy luôn sử dụng kính ngữ.""Thật sao...? Chị ấy vô cùng tốt bụng... và cũng đáng yêu nữa... Nhưng Matsuda-kun.""Gì thế.""Cậu có thể báo trước cho tớ mà."Giọng nói của Miyuki trở nên hơi lạnh lùng.Mặc dù tình hình đã được giải quyết nhờ lời giải thích của Chinami và tôi trên xe, và mặc dù không có ác cảm với Chinami, Miyuki vẫn không khỏi cảm thấy ghen tị một cách tinh tế.Thật bình thường khi bất kỳ người bình thường nào cũng cảm thấy không thoải mái khi có người phụ nữ khác xâm phạm lãnh thổ của mình.Tất nhiên là với điều kiện là họ có sở thích bình thường."Tớ định nói cho cậu biết khi gọi vừa nảy.""Vậy sao cậu lại không nói?""Cậu nói là đang trên đường đến nên tớ nghĩ sẽ nói trực tiếp với cậu.""Nói ra thì khó đến vậy sao? Mất bao lâu để nói chứ?"Đúng lúc đó, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.Nhẹ nhàng nhấn phanh cho xe dừng lại, tôi quay lại nhìn Miyuki."Cậu giận à?"Cô tránh ánh mắt của tôi, hơi giật mình."Sao tớ phải giận? Không có lý do gì để giận cả..."Giọng cô nhỏ dần.Miyuki mím chặt môi và giật mình, gần như thể cô đang kìm nén tiếng nấc.Bởi vì bàn tay từ từ đưa tới của tôi đã nắm lấy cổ tay cô nàng.Nhìn chăm chú vào Miyuki đang im lặng, tôi cong một góc miệng lên và dùng tay nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình hơn.Khi tôi làm vậy, cơ thể Miyuki hơi dịch chuyển... rất nhẹ, áp sát vào tôi hơn."Ờ... nghĩ lại thì, có thể có lý do chính đáng cho việc đó.""...Ý cậu là gì?"Đừng giả vờ không hiểu.Dù có ngại ngùng thế nào trong các mối quan hệ lãng mạn thì cô cũng không phải là không hiểu ý tôi muốn nói.Thay vì nói ra suy nghĩ của mình, tôi trả lời bằng cách kéo tay Miyuki về phía mình và đặt lên bảng điều khiển. Sau đó, tôi nhẹ nhàng luồn ngón tay qua khoảng trống giữa ngón trỏ và ngón giữa của cô nàng, cố tình thay đổi chủ đề."Hôm nay cậu nấu món gì cho tớ thế?""...Không biết.""Tụi mình có nên mua đại gì đó từ cửa hàng tạp hóa không?""Tớ sẽ tự chọn nguyên liệu..."Mặc dù cô giả vờ khó chịu nhưng má cô lại ửng hồng.Đó là bằng chứng cho thấy cô thấy sự chạm nhẹ nhưng tinh tế này khá dễ chịu.Phản ứng rõ ràng của cô khiến tôi vừa tò mò vừa phấn khích không biết cô sẽ phản ứng thế nào khi tôi không chỉ "chạm" vào.Liếc nhìn Miyuki, tôi hỏi."Tụi mình cũng nên uống chút bia chứ?""Bia...? Nó không tốt cho sức khỏe đâu.""Nó được làm từ lúa mạch mà. Vị cũng ngon. Vậy nên nó chắc chắn là tốt cho sức khỏe."Trước lời bình luận vô tư lự của tôi, Miyuki cười khẩy."Vậy thì tớ thả cậu xuống giữa cánh đồng lúa mạch nhé?"Thông thường, cô sẽ khiển trách tôi vì đã đưa ra một tuyên bố vô lý như vậy, nhưng lần này cô lại chiều theo. Có lẽ cô cảm thấy tệ vì đã quá nghiêm túc trước đây.Dù sao thì, có vẻ như cô chưa nghĩ đến việc nếu uống bia, tôi không thể lái xe. Cô không định nấu bữa tối cho tôi rồi một mình về chứ?Có lẽ tôi nên dùng bia làm cái cớ để đề nghị ngủ lại qua đêm chăng?Tôi đoán mình sẽ phải đánh giá bầu không khí trước khi đưa ra quyết định.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
✦✧✦✧
Ầm! Ầm-!Nhìn chằm chằm vào cơn mưa dai dẳng không có dấu hiệu dừng lại, Chinami đảo mắt nhìn từ chiếc ô còn sót lại đến khuôn mặt tôi trước khi lên tiếng."Em nên dùng ô đi. Chị sẽ đi taxi. Nhưng tụi mình hãy dùng chung cho đến khi đến cổng chính nhé.""Taxi à? Nhà chị cách đây bao xa?""Khoảng 15 phút lái xe.""Vậy sao? Vậy chị có muốn em cho quá giang không?""Wa...?"Chinami há hốc miệng vì ngạc nhiên.Tôi không thể không muốn nhét "nó" vào đó."Matsuda-kouhai có xe á?""Vâng, hôm nay em đã lái xe đến đây.""Vậy, vậy sao...?""Tụi mình cùng nhau đến bãi đậu xe nhé. Em sẽ cầm ô."Sau khi nói xong câu, tôi lập tức mở ô và đi ra khỏi cửa.Tụp-tụp-tụp!Những dòng nước mưa dày đặc trút xuống tán cây. Âm thanh không hoàn toàn khó chịu.Sau đó tôi nói chuyện với Chinami đang do dự."Chị đang làm gì thế? Mau lên.""À, vâng...!"Cô di chuyển thận trọng và đứng cạnh tôi với tư thế trang trọng, mặc dù vẫn giữ một khoảng cách nhỏ.Do khoảng hở đó, một luồng nước mưa rơi trúng một bên vai cô nàng, và tôi thấy chiếc áo đồng phục của cô nhanh chóng thấm ướt nước.Hơn nữa, sự chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi và khoảng cách dài giữa cô và chiếc ô khiến mưa có thể thấm vào không gian chung của chúng tôi. Lúc này, việc chia sẻ một chiếc ô dường như gần như vô nghĩa.Với một tiếng cười nhẹ, tôi bước đủ gần để chân chúng tôi chạm vào nhau. Tôi hơi cong đầu gối và hạ ô xuống đủ để tóc chúng tôi gần chạm vào nhau.Nhận thấy sự quan tâm của tôi, Chinami nở một nụ cười ngượng ngùng và xin lỗi."Cảm ơn nhé... Matsuda-kouhai tốt bụng hơn nhiều so với lời đồn ha."Các thành viên năm hai của Câu lạc bộ Kendo đối xử với tôi khá tốt, nhưng đó chỉ là vì tôi đã siêng năng trong vai trò quản lý của mình. Những thành viên năm hai khác có lẽ coi tôi là lưu manh.Mặc dù điều đó không liên quan đến tôi.Suy cho cùng, họ chỉ là những người xuất hiện thoáng qua trong cuộc sống của tôi và không có bất kỳ sự tương tác thực sự nào.Tôi gãi đầu một cách vô vị, chuyển hướng chủ đề."Tụi mình đi thôi nhé?""Vâng...!"Chúng tôi đi về phía bãi đậu xe với những bước chân chậm chạp, chậm như sên.Đi bộ với đầu gối cong không phải là điều thoải mái nhất, nhưng vẫn có thể chịu đựng được điều gì để được mọi người yêu mến?Hơn nữa, bất kỳ sự kiện nào liên quan đến Chinami đều chỉ có thể diễn ra nếu tôi chủ động. Tốt nhất là hành động ngay khi có cơ hội.
✦✧✦✧
Khi đến góc bãi đậu xe dưới mái hiên cùng Chinami, tôi xin phép và gọi Miyuki.Sau một vài hồi chuông,—"Alo?"Miyuki hạ giọng trả lời cuộc gọi."Cậu đang ở đâu? Vẫn còn lâu lắm sao?"—"Tớ vừa chuẩn bị ra nè. Matsuda-kun có ở bãi đỗ xe không?""Đúng rồi."—"Đến liền á. Chắc sẽ mất khoảng hai phút."Sau khi chào cô nàng, tôi cúp máy."Còn một người nữa sẽ tham gia cùng, vậy tụi mình có thể đợi khoảng hai hoặc ba phút không?""Tất nhiên rồi. Nhưng Matsuda-kouhai, giá xăng cho chuyến đi 15 phút là bao nhiêu?""Sao tự nhiên chị lại hỏi về giá xăng... Chị định trả tiền đấy à?""Vâng."Nhìn vào đôi mắt tha thiết đó, tôi nhận ra cô không đặt ra ranh giới. Cô thực sự tin rằng đó là điều đúng đắn nên làm.Với một nụ cười mỉm pha chút hoài nghi, tôi nói."Xin hãy coi đây là một ân huệ.""Nhưng chị không thể chỉ...""Vậy thì em đoán là mình cũng nên trả tiền cho sensei của mình. Vì đã dạy em cách mặc trang phục, cách dọn dẹp như một người quản lý, và dạy kỹ năng kendo...""Khoan, khoan đã! Hai chuyện đó không giống nhau...!""Ờ thì, theo logic đó, những gì chị nói cũng vô lý. Quên chuyện tiền xăng đi. Nếu chị thực sự thấy phiền, thì lát nữa đãi em gì đó nhé."Với câu trả lời hờ hững của tôi, khuôn mặt tròn của Chinami rõ ràng đã giãn ra. Cô hơi cúi đầu và nói,"Được rồi. Chị rất vui lòng chấp nhận chuyến đi hôm nay."Không lâu sau cuộc trao đổi vui vẻ của chúng tôi, tôi thấy Miyuki đang nhanh chóng tiến lại gần, đi dép và cầm ô. Cô có vẻ đang hướng về phía xe của tôi nhưng dừng lại khi thấy Chinami và tôi đang đứng dưới mái hiên.Miyuki có vẻ bối rối trong giây lát nhưng nhanh chóng tiến lại gần chúng tôi.Với nụ cười gượng gạo, tôi giới thiệu Chinami với cô nàng."Đây là Nanase-senpai, quản lý Câu lạc bộ Kendo.""Aaa, là... là sensei mà cậu đã nhắc đến sao?""Chính xác."Miyuki chậm rãi gật đầu thừa nhận. Cô hơi cúi đầu chào Chinami."Xin chào, Senpai. Em tên là Hanazawa Miyuki...""Xin chào! Chị là Nanase Chinami. Hân hạnh được gặp Hanazawa-kouhai."Sau khi thấy hai người chào hỏi nhau, tôi bảo họ đứng yên và chạy nhanh về phía xe của tôi.
✦✧✦✧
Nhà của Chinami... Đó chỉ là một ngôi nhà bình thường mà chúng ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.Cô có vẻ như đang sống một cuộc sống khá bình thường."Cảm ơn Matsuda-kouhai! Hãy lái xe an toàn nhé!"Khi xe đến cửa nhà, Chinami nghiêng người về phía trước từ ghế sau.Liếc nhìn cô nàng, tôi chỉ vào chiếc ô dưới ghế, nơi đang nhỏ giọt nước mưa."Đừng quên mang theo ô nhé.""Vâng! Hanazawa-kouhai cũng cẩn thận trên đường về nhé! Chị thực sự rất vui vì đã gặp nhau hôm nay, và chúng ta đã có thể nói về rất nhiều chuyện!"Khi cô tạm biệt, khuôn mặt của Miyuki, người đang ngồi ở ghế trước, sáng lên."Em cũng rất vui khi được gặp Nanase-senpai. Em mong được gặp lại chị sau này."Nói xong, Chinami bước ra khỏi xe, cầm theo một chiếc ô trông có vẻ hơi lớn so với cô nàng, và vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi một lần nữa.Sau đó, cô bước vào nhà qua cổng.Miyuki, người vẫn dõi theo bóng hình cô ấy đang rời đi, quay đầu lại nhìn tôi khi chiếc xe bắt đầu chuyển động."Chị ấy lúc nào cũng nói chuyện trang trọng như thế à?""Chị ấy làm thế với mọi người, bất kể họ lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn. Chị ấy luôn sử dụng kính ngữ.""Thật sao...? Chị ấy vô cùng tốt bụng... và cũng đáng yêu nữa... Nhưng Matsuda-kun.""Gì thế.""Cậu có thể báo trước cho tớ mà."Giọng nói của Miyuki trở nên hơi lạnh lùng.Mặc dù tình hình đã được giải quyết nhờ lời giải thích của Chinami và tôi trên xe, và mặc dù không có ác cảm với Chinami, Miyuki vẫn không khỏi cảm thấy ghen tị một cách tinh tế.Thật bình thường khi bất kỳ người bình thường nào cũng cảm thấy không thoải mái khi có người phụ nữ khác xâm phạm lãnh thổ của mình.Tất nhiên là với điều kiện là họ có sở thích bình thường."Tớ định nói cho cậu biết khi gọi vừa nảy.""Vậy sao cậu lại không nói?""Cậu nói là đang trên đường đến nên tớ nghĩ sẽ nói trực tiếp với cậu.""Nói ra thì khó đến vậy sao? Mất bao lâu để nói chứ?"Đúng lúc đó, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.Nhẹ nhàng nhấn phanh cho xe dừng lại, tôi quay lại nhìn Miyuki."Cậu giận à?"Cô tránh ánh mắt của tôi, hơi giật mình."Sao tớ phải giận? Không có lý do gì để giận cả..."Giọng cô nhỏ dần.Miyuki mím chặt môi và giật mình, gần như thể cô đang kìm nén tiếng nấc.Bởi vì bàn tay từ từ đưa tới của tôi đã nắm lấy cổ tay cô nàng.Nhìn chăm chú vào Miyuki đang im lặng, tôi cong một góc miệng lên và dùng tay nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình hơn.Khi tôi làm vậy, cơ thể Miyuki hơi dịch chuyển... rất nhẹ, áp sát vào tôi hơn."Ờ... nghĩ lại thì, có thể có lý do chính đáng cho việc đó.""...Ý cậu là gì?"Đừng giả vờ không hiểu.Dù có ngại ngùng thế nào trong các mối quan hệ lãng mạn thì cô cũng không phải là không hiểu ý tôi muốn nói.Thay vì nói ra suy nghĩ của mình, tôi trả lời bằng cách kéo tay Miyuki về phía mình và đặt lên bảng điều khiển. Sau đó, tôi nhẹ nhàng luồn ngón tay qua khoảng trống giữa ngón trỏ và ngón giữa của cô nàng, cố tình thay đổi chủ đề."Hôm nay cậu nấu món gì cho tớ thế?""...Không biết.""Tụi mình có nên mua đại gì đó từ cửa hàng tạp hóa không?""Tớ sẽ tự chọn nguyên liệu..."Mặc dù cô giả vờ khó chịu nhưng má cô lại ửng hồng.Đó là bằng chứng cho thấy cô thấy sự chạm nhẹ nhưng tinh tế này khá dễ chịu.Phản ứng rõ ràng của cô khiến tôi vừa tò mò vừa phấn khích không biết cô sẽ phản ứng thế nào khi tôi không chỉ "chạm" vào.Liếc nhìn Miyuki, tôi hỏi."Tụi mình cũng nên uống chút bia chứ?""Bia...? Nó không tốt cho sức khỏe đâu.""Nó được làm từ lúa mạch mà. Vị cũng ngon. Vậy nên nó chắc chắn là tốt cho sức khỏe."Trước lời bình luận vô tư lự của tôi, Miyuki cười khẩy."Vậy thì tớ thả cậu xuống giữa cánh đồng lúa mạch nhé?"Thông thường, cô sẽ khiển trách tôi vì đã đưa ra một tuyên bố vô lý như vậy, nhưng lần này cô lại chiều theo. Có lẽ cô cảm thấy tệ vì đã quá nghiêm túc trước đây.Dù sao thì, có vẻ như cô chưa nghĩ đến việc nếu uống bia, tôi không thể lái xe. Cô không định nấu bữa tối cho tôi rồi một mình về chứ?Có lẽ tôi nên dùng bia làm cái cớ để đề nghị ngủ lại qua đêm chăng?Tôi đoán mình sẽ phải đánh giá bầu không khí trước khi đưa ra quyết định.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me