LoveTruyen.Me

Lam No

Lời của Vương Hủ tựa như được bao quanh bởi hồ tỏi, cay độc sặc người, khiến khuôn mặt tái nhợt của Tân Nô cũng hơi phiếm hồng, lập tức khéo mồm khéo miệng đáp trả, đáng tiếc lại bị lời nói cay nghiệt của Vương Hủ chọc tức đến run rẩy, lại thêm mấy ngày chưa ăn uống đàng hoàng, sau một phen mồm mép, dạ dày đã kêu lên ùng ục.

Vương Hủ kích thích khiến nàng tức giận mắng mỏ, hắn cũng bỏ ngoài tai, mặc kệ nàng cứ "Nhãi ranh" dài, "nhãi ranh" ngắn, bàn tay hắn vẫn chậm rì rì mặc quần áo, buộc thắt lưng cho nàng. Mãi đến khi nàng mắng khàn cả giọng, mới cúi xuống đi giày cho nàng, còn hỏi: "Có thích cháo thịt thỏ không? Lúc ta mới vào nước Tề đã săn được một con thỏ béo ở vùng ngoại ô, đầu bếp chọn thịt ở vùng bụng để băm nhuyễn, ướp với lương túc và muối của nước Tề, còn được ướp với rượu ngon mang từ Quỷ Cốc đến, chính là loại rượu đã ủ qua trăm ngày, hôm nay vừa mới mở vò, hương vị đúng là không thể chê....."

Tân Nô không nói gì, nhưng thịt thỏ đúng là món nàng thích nhất, nghe Vương Hủ miêu tả khiến dạ dày bị bỏ đói lâu ngày sinh ra chút phản ứng, nhịn không được mà nuốt nước bọt vài cái.

Vương Hủ thấy nàng đã bớt buồn bực, cũng không còn đè nén uất ức như hai ngày trước, không lo lắng nàng sẽ tuyệt thực, mới phân phó đám tỳ nữ mang thức ăn lên.

Thịt thỏ ướp đủ vị quả nhiên ngon không gì bằng, một thìa thật lớn để trên mặt cháo trắng mịn, tỏa ra hương thơm hấp dẫn lòng người.

Mỹ thực quả nhiên có thể an ủi nỗi buồn, ăn một thìa cháo thịt, nước súp ấm áp cuốn trôi đi bao nhiêu nản lòng lúc trước. Đáng tiếc mới chỉ ăn một chén đã bị Vương Hủ ngăn không cho ăn tiếp, chỉ nói ngâm suối nước nóng xong rồi lại ăn sau.

Lúc ra khỏi thành Lâm Tri, trời đã về chiều, mặt trời ngả về phía Tây, ánh nắng cũng không còn thiêu đốt như buổi sáng.

Vương Hủ thích hưởng lạc, Bạch Khuê làm đệ tử đương nhiên hiểu rõ. Hắn giới thiệu suối nước nóng nằm trong một góc u sơn, ban đầu có khe núi ngăn cản nên giảm bớt được sự quấy nhiễu của tục nhân, nhưng đồng thời cũng cản trở người khác thông hành. Thế nên hắn đã thỉnh thợ khéo đến làm một chiếc cầu mạ đồng lên lớp gỗ, tiện cho ân sư thỏa sức hưởng thụ.

Xung quanh suối nước nóng cũng được lát đá cẩn thận, cỏ xanh bao bọc xung quanh, ngâm mình trong đó quả thực là thoải mái.

Vương Hủ và Tân Nô mấy ngày nay đều bận không ngừng tay, không nghĩ tới trong lúc lơ đãng nghe lén được một chuyện lại khiến hai người trộm được nửa ngày thanh nhàn.

Tân Nô chọn một góc đá nhỏ, đầu đội khăn lông, ngâm mình vào suối nước nóng, cảm thấy thần trí cũng bị ngâm đến tan rã, nhất thời lười biếng nghĩ không ra tại sao nhiều ngày nay mình phải đau khổ như thế.

Vương Hủ ngồi cạnh nàng, bên hông quấn một chiếc khăn bố, dùng ống trúc múc nước lạnh từ một con suốt khác gần kề, đem ống trúc ngâm trong suối nước nóng, đợi đến khi nước ấm lên mới đưa cho nàng uống.

Ánh mắt Tân Nô dừng trên đôi chân thon dài rắn chắc đang ngâm trong suối nước nóng của Vương Hủ. Vì sao trước đây nàng chưa từng chú ý tới lông chân hắn giống y như phụ thân, vừa dài vừa đen, dày rậm vô cùng.

Nàng còn nhớ rõ, phụ thân cũng thích tắm suối nước nóng, thường dẫn cả nhà đi theo. Theo phong tục nước Ngụy, nam nữ phải tắm cách tường thấp. Khi đó, nàng bướng bỉnh, thường xuyên nhân lúc mẫu thân đang tắm mà trèo qua tường thấp, chạy đến chỗ phụ thân, bứt lông chân của hắn. Ngâm mình trong nước ấm, lỗ chân lông đều nở to, rút một lần là được một sợi, khiến nữ hài như nàng có cảm giác thành tựu nho nhỏ.

Phụ thân cưng chiều nàng, chỉ cười rồi nâng cao chân lên, để nàng ngồi trên thềm đá bứt lông chân hắn. Mẫu thân bất đắc dĩ khiển trách nàng, nàng chỉ cười khách khách hô to: "Cả người đầy lông như con cừu thì mùa hè làm sao mà dễ chịu được? Bứt bớt lông thì phụ thân mới mát mẻ!"

Vừa nghịch ngợm lại ranh ma, chọc cho Tử Tân cười ha ha, khen nàng chính là một nữ như có hiếu.

Tình cảnh hôm nay vẫn tương tự lúc ấy, nhưng những câu chuyện vui vẻ đều đã hóa thành ảo ảnh, không thể tìm lại được nữa.

Tân Nô lại muốn rơi lệ, lúc này mới hoàn hồn phát hiện trong lúc vô ý mình làm ra loại chuyện ngu xuẩn bậc nào ____ ai có thể nói cho nàng biết, mấy sợi lông chân xù xì trong tay nàng là chuyện gì thế này?

Vương Hủ giương mắt nhìn Nô Nhi đầu đội khăn lông, bàn tay mềm mại nhổ từng sợ lông trên đùi hắn xuống, vô cùng thuần thục, tiêu sái, trông cứ như mấy phụ bếp đang nhổ lông gà trong phủ.

Lúc trước hai người vẫn đang giương cung bạt kiếm, thế mà một phút lơ đãng nàng lại làm ra chuyện khốn quẫn bậc này, Tân Nô đờ đẫn một lúc, rồi làm bộ như không có việc gì phẩy tay hất mấy cọng lông trong tay đi, quay người định trốn vào chỗ khác ngâm mình.

Đáng tiếc gia chủ còn chưa đã nghiền, chỉ nhéo cổ tay nàng, không cho nàng đi. Hắn lười biếng chỉ vào nơi bị khăn bố bọc lại, nói: "Chỗ này cũng rậm rạp lắm, nàng có muốn nhổ luôn không?"

Tân Nô ngây ngốc một lúc mới hiểu được hắn lại phun ra lời hạ lưu. Nàng túm lấy khăn bố hung tợn trùm lên đầu hắn, ảo não nói: "Ngươi có chỗ nào giống phụ thân ta chứ, cả người đều không đứng đắn." Nói xong định quay người chạy mất.

Vương Hủ dùng chân dài câu lấy nàng, ra sức kẹp chặt, xốc nách nàng ôm vào ngực, cắn lên cành tau nàng, nói: "Phải, ta không giống, nàng mới là giống nhất, chỉ biết giả bộ đứng đắn, trêu chọc người ta xong liền phủi mông chạy mất."

Tân Nô cho rằng hắn lại muốn bắt mình giải tỏa thú tính, định nháo một phen ở suối nước nóng, nhưng hiện tại nàng làm gì còn tâm tình dây dưa với hắn. Hậu quả của việc nàng tức giận chính là hung hăng bóp một cái. Vương Hủ kêu một tiếng, không nghĩ tới Tiểu Nô này đúng là thừa kế được tính tình của quý nữ Ngụy quốc, coi lời trêu chọc của hắn là thật, tàn nhẫn bóp mạnh một cái lên nơi quý giá kia. Hắn lập tức đặt nàng lên bờ, gãi gãi vào lòng bàn chân nàng.

Đây vốn là điểm yếu của Tân Nô, bị hắn nháo như vậy liền khó có thể kiềm chế mà bật cười, nhưng trong lòng nàng lại khổ sở. Vừa khóc vừa cười, cuối cùng còn nấc lên. Vương Hủ lúc này mới dừng tay, ôm lấy Nô Nhi đang buồn bực không thôi vào ngực, dùng khăn dài bao lấy thân thể ướt át của nàng. Hai người cứ như vậy, dựa vào nhau nhìn mặt trời lặn xuống ở Tây Sơn, ánh hoàng hôn le lói cũng từ từ biến mất.

Qua một lúc lâu, Vương Hủ mới nói khẽ bên tai Tân Nô: "Gió mạnh là bạn của hoàng hôn, trên đời này luôn có một người hiểu nàng, cần gì phải rối rắm với những chuyện cũ năm xưa...."

Tân Nô hiểu được ý tứ của hắn, nhưng lời an ủi nói ra miệng hắn, nghe thế nào cũng có vài phần châm chọc. Tân Nô không nói gì thêm, giờ khắc này nàng chỉ muốn buông thả bản thân, vùi mình vào vòng tay rắn chắc, hưởng thụ hơi ấm từ thân thể hắn, tìm kiếm sự an ủi giữa màn đêm lạnh lẽo....

Cũng không biết từ khi nào mà môi lưỡi của nàng đã dây dưa với hắn.

Suốt khoảng thời gian sống chung với Vương Hủ, Tân Nô chưa từng chủ động. Thậm chí nàng còn cảm thấy, tránh được một lần là bớt một lần tra tấn. Cũng không biết vì sao, có lẽ là do mấy ngày chưa được ăn nên thòm thèm, cũng có khi là do nỗi lo âu vô cớ trong lòng, hôm nay nàng đặc biệt khát vọng được thân thể ấm áp của hắn bao bọc lấy mình.

Thế nên từ việc dựa sát vào nhau lúc hoàng hôn, một hồi triền miên liền biến thành hai người dây dưa quấn lấy nhau. Tân Nô gắt gao ôm lấy bả vai dày rộng của hắn, hai mắt mê ly thất thần nhìn ánh sao trên bầu trời, có chút nôn nóng thúc giục bên tai hắn: "Mau.....Mau chút...."

Thân thể ép chặt nàng vào mặt đá chấn động rõ ràng, tựa như nhận được vương lệnh tiên phong, một đường dũng mãnh vượt mọi chông gai, chọc đến khi người khởi xướng thở hổn hển xin tha mới thôi....

Từ ngoại ô trở về, mọi chuyện đều khôi phục dáng vẻ sóng yên biển lặng. Cơ Oánh gặp Tân Nô xong cũng thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu nghi ngờ lần sinh bệnh này vô cùng kỳ quặc, nhất nhất muốn hỏi cho rõ ràng.

Tân Nô cũng không kể chuyện của mình cho Cơ Oánh nghe. Tuy nàng biết Ngụy Vương chính là thân phụ của mình, nhưng Tân Nô không có nửa điểm muốn quay lại Ngụy cung.

Hành trình tới Ngụy cung lần trước nàng vẫn chưa quên đau, vị vương quân phu nhân ngoan độc kia quả thực khiến nàng không rét mà run. Nếu nàng lấy thân phận nữ nhi Ngụy Vương quay về, e là Ngụy Vương phu nhân cũng không dễ dàng buông tha nàng. Lại nói, trở về được thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ thêm một quân cờ liên hôn cho Ngụy cung. Cơ Oánh trước mắt chính là kết cục tương lai của nàng.

Vương Hủ nói không sai, "Gió mạnh là bạn của hoàng hôn", có thể làm bạn lâu dài với Tân Nô cũng chỉ có thứ chân thật nhất thế gian, chính là nguyên bảo. Nghĩ đến điểm này, nàng liền cảm thấy mình phải kiên nghị như Khoa Phụ đuổi mặt trời.

Đáng tiếc mấy ngày nay vì chuyện thân thế nên tinh thần mệt mỏi rã rời, cũng không quan tâm để ý đến sinh ý mà mình vất vả lắm mới kinh doanh được, khiến cho "Gió mạnh" buồn bực, quật lại nàng một cái để ra oai phủ đầu. Vì Ngụy quốc hạ lệnh cấm nên Tề quốc tuy còn chưa chính thức khai chiến cũng đã hạ lệnh cấm vật tư phục vụ chiến đấu đi vào lãnh thổ nước Tề. Nhất thời, chẳng những việc vận chuyển ngô khó thành, ngay đến da trâu cũng gặp trở ngại lớn.

Tân Nô vừa mới lên lại tình thần, định chải chuốt lại mớ bòng bong này thì nhận được tin dữ, mày cũng nhíu chặt vào nhau. Đúng lúc này, Liêm Y đưa một thẻ tre tới, nhỏ giọng nói: "Cơ nhiều ngày bệnh trọng, Liêm Y cả gan tự chủ trương đem 3000 tấm da trâu ngay trước khi Tề Vương hạ lệnh cấm đã thuê thương đội du hiệp chuyển đến biên cảnh nước Ngụy, ủy thác cho phi liêm mã xá bảo quản. Nếu xử lí chưa chu toàn, thỉnh cơ giáng tội."

Tân Nô nghe xong thì thở hắt một hơn, cảm thán mình đúng là có mắt nhìn người, Liêm Y này đúng là người trầm ổn mà được việc. Có một ngàn tấm da trâu kia thì lo gì không đổi được lương thực nước Ngụy. Nhưng trong lòng nàng lại lo lắng một chuyện khác, chỉ thấp giọng hỏi hắn: "Chuyện ta cần ngươi làm, ngươi đã xử lý thỏa đáng chưa?"

Liêm Y gật đầu: "Nhân thủ đã đủ, đều là tán đồ du hiệp, chỉ nhận tiền, không nhận người. Nếu chuyện thành, cơ cũng không cần lo lắng lưu lại nhược điểm về sau."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me