LoveTruyen.Me

Lam No

Chỉ là bây giờ, đến tư cách chửi thầm Tân Nô cũng không có. Trước kia trong lòng nàng còn có thể oán hận hắn chiếm gia sản của phụ thân nàng, vô sỉ tới mức dám ở lại địa bàn của nhà họ Tân.

Nhưng hiện tại những điều hắn làm lại trở thành lẽ đương nhiên. Thậm chí, đúng ra còn là nàng chiếm của hời từ hắn. Dù sao thì nàng cũng là một đứa con riêng của Ngụy Vương lại cứ thế ngang nhiên cướp đoạt phụ thân hắn, hưởng thụ tất cả đãi ngộ của nữ nhi Tân gia, hại mẫu tử hắn lưu lạc bên ngoài, khốn đốn bất kham.

Có điều, nàng cũng cảm thấy tủi thân lắm chứ.

Tất cả những chuyện này nàng đều không được quyết định. Nàng chỉ có thể bị động thừa nhận tội lỗi ghi sẵn trên đầu mình từ lúc sinh ra, không biết bao giờ mới có thể trả hết món nợ này.

So với Tân Nô bụng đầy suy nghĩ, tâm tình của Vương Hủ đúng là vô cùng thoải mái. Tuy rằng đến thành Lâm Tri đã lâu nhưng hắn còn chưa từng đi dạo quanh thành một cách đúng nghĩa.

So với thời mà Tề Hoàn Công còn cường thịnh thì dân cư trong thành Lâm Tri đã giảm bớt nhiều, nhưng độ phồn hoa lại không hề thua kém. Mỗi khi mặt trời mọc, cả thành trì đều đông đúc người với người.

Khi thức dậy mặc một bộ đời mới, tới buổi chiều, quần áo đã rách nát tả tơi.

Từ thời Quản Trọng đến nay, rất nhiều thương nhân nước Tề đều học theo hắn.

Mà Tân Nô nhìn vào lịch sử nước Tề, cũng cảm nhận được vẻ mặt xảo trá của Quản Trọng khi bỏ kinh thương, làm chính trị.

Nổi tiếng nhất phải nói đến năm đó Quản Trọng dùng giá cao thu mua vải đề bán ế từ hai nước Lỗ, Lương, cũng khuyên Tề Hoàn Công cùng chúng thần mặc quần áo từ vải đề. Như vậy người người làm theo, dân chúng Tề quốc đều lưu hành mặc quần áo vải đề.

Lúc ấy, giá cả của vải đề ở Tề quốc tăng vọt, Quản Trọng lại hứa lấy giá cao mua vào, nói với tiểu thương nước Lỗ rằng nước Tề mua một ngàn thất vải với giá 300 lượng vàng; một vạn thất giá 3000 lượng. Dân chúng hai nước Lỗ, Lương nghe thế liền đem hết vải đề chuyển đến Tề quốc nhằm bán với giá cao, thu được nhiều lợi nhuận.

Quốc quân hai nước Lỗ, Lương cũng bị số tiền lớn làm cho mờ mắt, ra lệnh cho bá tánh chuyển sang dệt vải đề, bỏ trồng trọt, chăn nuôi.

Đúng lúc này, vị Quản Trọng xuất thân thương nhân này lại khuyên Tề Hoàn Công chuyển sang mặc quần áo từ vải trắng, cũng không cho bá tánh mặc quần áo vải đề, thậm chí còn bế quan, không trao đổi mua bán với hai nước Lỗ, Lương. Mười tháng sau, nạn đói hoành hành khắp hai nước Lỗ, Lương, mặc cho hai quốc quân có cấp tốc ra lệnh cho bá tánh quay lại trồng trọt thế nào cũng không thể cứu vãn kịp.

Vì thế, giá lương thực ở Lỗ, Lương tăng vọt, bá tánh Lỗ, Lương tới Tề quốc mua gạo phải tốn hơn một ngàn quan tiền mới đổi được một thạch gạo, mà lúc ấy, người dân nước Tề mua gạo mất mười quan tiền một thạch. Ba năm sau, quốc quân Lỗ, Lương không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể quy thuận Tề quốc.

Ngay cả hiện tại, khi Tề quốc mất mùa, nạn dân phần nhiều cũng là người gốc Lỗ, Lương, có thể thấy kế sách lúc đó của Quản Trọng độc ác đến nhường nào.

Bị một trụ cột nước nhà như thế ảnh hưởng, thương nhân nước Tề càng tôn vinh mánh khóe trong kinh doanh, khác một trời một vực với thương nhân an phận nơi khác.

Chẳng hạn như khi Tân Nô đi dạo phố, hàng bán thịt sẽ mời chào khách, rõ ràng là treo đầu trâu trên cửa, nhưng khi bước lại gần mới thấy chất thịt thô cứng, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đây là thịt ngựa, nhưng giá cả lại đắt gấp hai so với thịt ngựa thông thường.

Có khách nhân phát hiện điều này bèn mở miệng trách cứ, người bán thịt liền hung hăng cầm cao quát mắng: "Ta nói mình bán thịt trâu khi nào, ngươi không mua thì đi ra chỗ khác, la hét ầm ĩ như vậy làm gì. Còn nói nữa, ta liền xẻ thịt ngươi luôn!"

Ngang ngược như vậy quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Nhưng người dân chốn đô thành ngang ngược kiêu ngạo như thế cũng dễ hiểu. Vào thời sĩ khanh còn chuộng nuôi dưỡng môn khách du hiệp, đô thành các nước đều toàn là du hiệp rảnh rỗi hữu dũng vô mưu, để đám con cháu hung hăng hoành hành khắp nơi, nói một lời không hợp liền vung đao giết người.

Chính vì nguyên nhân này nên khi đám người giàu đi dạo phố đều có dũng sĩ bảo vệ kè kè bên cạnh, vô cùng rêu rao. Thế mà Vương Hủ lại chỉ dẫn theo một mình Tử Hổ, cùng Tân Nô đi dạo phố, nhìn thế nào cũng thấy thanh nhàn, tự tại.

Chỉ là không nghĩ tới, có người còn lớn mật hơn cả Quỷ Cốc Tử, ngay cả một thị vệ cũng không mang theo, chỉ đi cùng thị nữ ngồi trong y đường trên phố, chẩn trị cho người bệnh.

Gan lớn như vậy, nữ tử toàn thành này, trừ bỏ Quy Khương thì còn ai nữa?

Tuy rằng y nữ hiếm thấy nhưng y thuật của Quy Khương quả thật cao siêu, tiền khám chữa cũng không đắt nên người bệnh đến y đường của nàng đông không kể xiết.

Vốn dĩ Quy Khương đội khăn che mặt, tuy là đối mặt với người bệnh nhưng vẫn bình an không xảy ra chuyện gì. Chỉ là không nghĩ đến, ngoài người bệnh còn có vài vị du hiệp ăn no rỗi việc, tới đây để gây sự.

Đến lượt mất tráng hán để râu quai nón, có một người ngả ngớn hất mũ sa của Quy Khương xuống, mở miệng đùa giỡn.

Tuy Quy Khương không có vẻ đẹp kiều diễm như Tân Nô, nhưng xuất thân nàng ta cao quý, gương mặt cũng toát lên cả văn nhã thông thái khác biệt. Mắt đám du hiệp lập tức sáng ngời, trong lòng bắt đầu nổi lên ý nghĩ dâm loạn.

Tân Nô tận mắt thấy một màn này, trong lòng gấp gáp không thôi, muốn kêu Tử Hổ đi qua giải vây giúp Quy Khương.

Nhưng Vương Hủ lại nói: "Không cần qua đó, chúng ta cần gì phải lao tâm?"

Hắn vừa nói xong thì tráng hán duỗi tay về phía Quy Khương kia đã cứng đờ, miệng sủi bọt mép, run rẩy ngã xuống đất. Ngay sau đó, đồng lõa của hắn cũng lần lượt ngã quỵ.

Mọi người đều kinh ngạc không biết nguyên nhân do đâu, lại có mấy sĩ tử chính nghĩa đứng dậy, giúp tiểu nhị trong y đường ném mấy tên nửa sống nửa chết này ra đường, mặc cho bọn họ trợn trắng mắt thống khổ lăn lộn trên mặt đất.

Tân Nô nhìn thôi cũng thấy choáng váng, thầm nghĩ: Lẽ nào Quy Khương muội muội lại là cao thủ dùng độc? Tẩm ngẩm tầm ngầm mà quật ngã được mất tráng hán?

Nhưng khi nàng thấy mấy sĩ tử chính nghĩa làm xong việc đều đi về phía một người trong góc y quán liền hiểu ra.

Người đang ngồi trong góc y quán uống trà cũng không phải ai xa lại, chính là kẻ lúc trước uống rượu tâm giao cùng Vương Hủ, Khương Vân Quân.

Quả nhiên sau khi Vương Hủ đi vào liền tiến thẳng tới chỗ Khương Vân Quân để hàn huyên. Xấu hổ lúc trước khi hai người vung tay đánh nhau vì lời của Tân Nô đã hoàn toàn biến mất, bây giờ lại có thể chuyện trò vui vẻ như chưa hề khúc mắc.

Quy Khương cũng thấy Tân Nô, mỉm cười với nàng một cái rồi lại đội mũ sa lên, tiếp tục chẩn trị cho người bệnh. Cũng sắp đến trưa, là lúc chợ sắp tan, từng nhóm người bệnh cũng giải tán.

Vương Hủ và Khương Vân Quân cũng đứng dậy, dẫn Tân Nô và Quy Khương ra khỏi thành, tỏ ý muốn đi du hồ.

Hóa ra Khương Vân Quân mới gấp rút chế tạo một chiếc du thuyền nên cố ý mời bạn tốt đến ngắm cảnh.

Giữa thời loạn thế, thứ gì càng không đáng chú ý càng tốt, con thuyền hàng này nhìn bề ngoài vô cùng rách nát nhưng bên trong lại sáng ngời xa hoa.

Chẳng những có đình đài để tổ chức ca vũ, còn có cách gian để người ta nghỉ ngơi. Con thuyền được đóng từ gỗ đàn, điêu khắc hoa văn tinh mỹ, lịch sự, tao nhã.

Đợi đến khi thuyền ra khỏi cửa sông, đi tới cùng biển không người, người chèo thuyền mới cuốn tấm vải dầu không thấm nước trên khoang thuyền lên. Cả bầu trời xanh như sà vào tầm mắt, gió biển ẩm ướt mơn man làn da, đúng là cảm giác dễ chịu khó tả.

"Muội đúng là lớn mật, sao lại dám đến nơi phố xá sầm uất mà không dẫn theo thị vệ nào?" Tân Nô mở miệng trách móc.

Quy Khương mỉm cười nói: "Khó lắm mới được ra ngoài, mang người theo chỉ tăng thêm trói buộc, lần sau muội chú ý hơn một chút là được."

Tân Nô nói xong lại nghĩ Quy Khương cũng không phải hạng người lỗ mãng, nhất thời liền nhớ tới Khương Vân Quân.

Theo lẽ thường mà nói, hắn là hậu nhân của đế quân mất nước, tuy không đến mức đào bếp lò, nấu rau dại trên sườn núi như tổ tiên, nhưng sao có thể ăn mặc phô trương, không hề thua kém so với Vương Hủ của Quỷ Cốc thế này?

Vậy thì vị vương quân mất nước thoạt nhìn như chỉ biết du tẩu tứ phương, không làm được việc gì đàng hoàng rốt cuộc là đã làm gì để duy trì cuộc sống xa hoa lãng phí này?

Từ khi Tân Nô bước chân vào thương đạo, đối với bản lĩnh kiếm tiền của người khác đều rất tò mò. Chỉ là khi nàng hỏi Quy Khương, nàng ta chỉ hơi mỉm cười, nói: "Hắn làm chút chuyện không đứng đắn, người khác không làm theo được...."

Đây là ý gì, làm gì có chuyện nào không đứng đắn mà sinh lợi như thế?

Tân Nô nhất thời nghĩ tới nhà gỗ của kỹ nữ ở Tề quốc. Tuy nàng cũng từng đoán Vương Hủ bán tư sắc, dựa cửa mời chào, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện bạn tốt của hắn lại giành trước một bước, đã bán liền bán hết nước hết cái, bán đến gia tài bạc triệu.....

Lúc quay đầu nhìn Khương Vân Quân phong lưu tiêu sái, Tân Nô lại tưởng tượng đến cảnh hắn đứng giữa dám nữ tử, lấy sắc chiều người, biểu tình của nàng không khống chế được, trông có chút vi diệu....

Quy Khương nhìn thấy biểu tình quỷ dị này, vừa uống tương ngọt trong tay vừa hỏi: "Sao lại..... đoán được?"

Tân Nô im lặng một lát, thấp giọng nói: "Ta từng bán túi muối cho nữ tử phong trần, thấy được các nàng đón đi rước về, quan hệ với rất nhiều người, có vài người còn mắc bệnh khó nói, tanh hôi ô trọc, thống khổ bất kham..... Tuy muội là y giả nhưng cũng nên chú ý, hắn có loại quan hệ này với người ta..... khó tránh khỏi nhiễm chút dơ bẩn, cho dù trị hết bệnh nhưng cũng không thể sạch sẽ như ban đầu....... Muội nhất định không thể vì thích chút tài mọn này của hắn....mà..... khó giữ mình....."

Vị quý nữ Tề quốc Quy Khương này là người ổn trọng, thế mà nghe Tân Nô nói xong cũng suýt chút nữa phun hết tương ngọt trong miệng ra.

Vất vả lắm mới nuốt xuống được, Quy Khương sợ bị Vương Hủ và Khương Vân Quân đang đàm luận trên mũi thuyền phát hiện nên chỉ có thể ôm bụng nén cười, nhìn qua cứ như mấy tên vô lại ở y quán sáng nay, thiếu mỗi chưa lăn qua lăn lại trên mặt đất nữa thôi....

"Ôi trời.... Sao tỷ tỷ cứ như Cơ Oánh thế, lời này mà cũng dám nói ra? Ha ha, cái gì gọi là chút tài mọn chứ? Tỷ tỷ nói rõ ràng một chút, chẳng lẽ là ân sư rất rành chuyện này, khiến tỷ tỷ khó có thể tự 'rút'?"

Nếu không phải vì lo Quy Khương nhiễm bệnh kín, sao Tân Nô lại có thể nói ra lời lớn mật như vậy? Không nghĩ tới Quy Khương không những không cảm kích mà còn cười đến run rẩy, hơn nữa, từ "Rút" kia cũng ẩn ý sâu xa, Tân Nô nghĩ một chút, mặt liền nóng như bàn ủi, chỉ muốn quay người, không để ý tới vị muội muội không đứng đắn này nữa.

Quy Khương vất vả lắm mới nhịn được cười, kéo tay Tân Nô, nói: "Tỷ đúng là dám nghĩ! Thế nào mà nghĩ tới cả chuyện đó thế? Nữ tử làm nghề không đứng đắn chính là bán đứng da thịt nhưng nam tử làm nghề không đứng đắn cũng không phải chỉ có một nghề này!"

Quy Khương nói thế khiến Tân Nô mở to mắt, quay đầu nhìn Khương Vân Quân tay cầm cần câu đang nói chuyện phiếm với Vương Hủ phía đầu thuyền.

Dáng vẻ của hắn đúng là phong lưu nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt đuôi mày lộ ra âm khí khiếp người, chính là loại sát khí mà chỉ có những người hàng năm liếm máu trên lưỡi đao mới có.....

Đột nhiên, Tân Nô có một suy đoán lớn mật, chẳng lẽ vị Khương Vân Quân này lại là sát thủ?

Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao thuộc hạ của hắn đều là người kiệm lời nhưng hung hãn, cũng ít mang theo trường kiếm chỉ để trang trí như đám du hiệp, binh khí của bọn họ đều là đoản đao sắc bén.....

Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao hai vị trượng phu vừa mới tân hôn liền yên lặng qua đời.

Không biết muốn thuê được Khương Vân Quân phải mất bao nhiêu tiền? Nếu hắn giữ được bí mật, nàng quả thật muốn hỏi thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me