Lam Nung Trong Long Anh Kookrose
Chaeyoung cũng bị mang vào cục cảnh sát, làm nhân chứng lấy lời khai."Là những người đó, cháu tận mắt nhìn thấy bọn họ lấy dao muốn... muốn đâm cậu ấy!""Cậu ấy vô tội, là bị người khác hại.""Cô cảnh sát, các cô nhất định không được bỏ qua cho người xấu.""Cậu ấy là bạn học của cháu,...Hmm, cậu ấy bình thường biểu hiện...rất tốt."Cô vừa nói ra hai chữ "Rất tốt", phòng thẩm vấn cách vách truyền đến giọng nói táo bạo của Jungkook."Còn muốn tôi nói bao nhiêu lần, không có cha mẹ, đều mẹ nó đã chết!"Khóe miệng nữ cảnh sát ghi chép giật giật: "Cậu ta biểu hiện rất tốt?"Chaeyoung ấp a ấp úng giải thích: "Tính tình không tốt...cái khác đều rất tốt."Lấy xong lời khai đã là bảy giờ tối, nữ cảnh sát ôn nhu vỗ vỗ bả vai Chaeyoung: "Bạn học, cháu hôm nay kịp thời báo nguy thật chính xác, không sao, mau trở về nhà ăn cơm tối đi."Cô liền vội vàng hỏi: "Vậy cậu ấy lúc nào có thể đi?""Vấn đề của cậu ta tương đối nghiêm trọng, chờ cha mẹ cậu ấy lại đây rước đi."Chaeyoung gật gật đầu, đeo balo đi ra khỏi cục cảnh sát.Nhưng cô không có lập tức rời đi, mà là đi đến cửa tiệm bán sủi cảo nhân rau hẹ đối diện bên đường, vừa ăn vừa chờ Jungkook.Dù cho có bị đánh chết, Jungkook cũng không chịu mở miệng tiết lộ tin tức cha mẹ, nhưng trên thế giới này không có gì cảnh sát không tra được, bọn họ biết rõ cha của Jungkook trước kia từng vào cục cảnh sát, bị phán hình phạt tù chung thân.Mẹ còn sống, nhưng đã tái hôn.Cảnh sát lập tức liền liên lạc với bà.Rất nhanh, mẹ của hắn, bà Choi vội vã chạy tới đồn cảnh sát, làm thủ tục, bảo lãnh hắn ra.Bà Choi nhìn qua rất trẻ tuổi, ngũ quan có bảy tám phần tương tự Jungkook, bộ dáng vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nhân.Không muốn ai nhìn thấy, bà liền đem Jungkook đến bên trong con hẻm hẹp hòi ẩm ướt bùn, đầu ngón tay mảnh mai đâm đâm chọc chọc vào lồng ngực cứng rắn của hắn: "Tao đã nói rồi, đường ai nấy đi, mày cũng đã gần trưởng thành, còn muốn hại tao tới khi nào!"Hắn lạnh mặt, không nói gì.Chaeyoung ngồi ở tiệm sủi cảo đối diện đường cái, thăm dò nhìn vô hẻm nhỏ, hẻm nhỏ u ám, thân hình của hắn bị bao phủ ở trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ mơ hồ hồ.Hắn sờ sờ hộp thuốc, bà Choi một tay hất hộp thuốc lá xuống mặt đất: "Chồng và người trong gia đình của tao gả qua rất mẫn cảm, mẹ chồng kêu tao cắt đứt sạch sẽ quan hệ cùng mày, nếu không phải còn em trai mày thì cuộc sống của tao thật sự không dễ chịu, van cầu mày, đừng đến tìm tao nữa, coi như tao không có sinh ra mày đi!"Jungkook như trước không nói chuyện, bà lấy từ trong ví Gucci ra một xấp tiền nhét vào trong túi hắn: "Đòi tiền đúng không, tất cả đều cho mày, chỉ cần mày đừng tới hại tao."Sống lưng hắn cứng đơ, đột nhiên, hắn quăng những tờ tiền kia thẳng lên trời, tiếng nói lạnh băng lẩm bẩm ra một chữ: "Cút."Hắn xoay người, gò má trong bóng tối lộ ra, đáy mắt mang theo ý hận tột cùng.Tiền giấy bay lả tả đầy trời."Tên khốn nạn! Tại sao mày không chết đi!"Tiếng chửi rủa quanh quẩn bên trong con hẻm trống vắng: "Chỉ cần mày chết đi, tất cả mọi người đều tốt!"Jungkook cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi ngõ nhỏ.Chaeyoung cầm một hộp sủi cảo đóng gói, đứng ở đường cái đối diện, ngẩng đầu nhìn thấy hắn.Đèn neon ven đường lóe lóe, trên khuôn mặt trắng nõn của cô in xuống một mảnh ánh đèn, chiếu đến làn mi dài cong cong.Cô vừa muốn bước ra trước, lúc này, đèn đỏ sáng, mấy chiếc xe đằng trước khởi động, cô chần chừ một chút, thu lại bước chân, lo lắng chờ đợi đèn xanh. (Ở đây là đèn dành cho người đi bộ)Jungkook không có qua đường, mặt hắn không thay đổi, xoay người, đi dọc theo ngã tư đường bên kia.Chaeyoung thấy hắn rời đi, cũng liền bận rộn đi theo chân hắn, cách một cái quốc lộ xe chạy như nước chảy không ngừng, cô đuổi theo bóng dáng của hắn, ánh mắt chăm chú, sợ lạc mất hắn.Đến ngã tư đường, Jungkook không chút suy nghĩ liền rẽ phải, mà trên đường cái có vòng bảo hộ, cô cũng không có cách nào trực tiếp đi qua, tới lúc cô vội vội vàng vàng qua cầu đi tới đường cái bên kia, hắn sớm đã không thấy bóng dáng.Chaeyoung đứng ở giao lộ, buông tiếng thở dài nhẹ, từ trong balo lấy ra cái còng tay tình thú màu bạc mang theo lông phấn kia, còn có chuỗi chìa khóa.***Gara u ám, trong không khí tràn ngập mùi dầu nhàn nhạt, nơi này mang theo một hương vị nào đó gần như chiếm lĩnh toàn bộ sinh mạng của Jungkook.Xuyên qua gara, trong sân có một đống rách nát cho thuê, hắn đi lên hành lang mốc meo, đứng ở trước cửa, sờ sờ túi tiền.Túi tiền trống rỗng.Lúc này, di động của hắn vang lên, trên màn hình hiện ra avatar của Chaeyoung."Jeon Jungkook, vừa nãy cậu đi quá nhanh, tôi không đuổi theo kịp, chìa khóa còn ở chỗ tôi, tôi tới đưa cho cậu."Hóa ra, cô gấp gáp muốn đuổi theo hắn, chỉ là muốn đem chìa khóa trả lại cho hắn.Jungkook phát ra một tiếng thở dài nhẹ, không có trả lời lại tin nhắn, cất di động, xuống lầu, vào quán net 24/24 bên cạnh.Chaeyoung một mình đi ở trên đường, chậm chạp chờ tin của hắn.Cô rất hiểu tình tình của hắn, thời điểm không muốn để ý tới một người, tuyệt đối sẽ không nói một chữ cùng với người đó.Cô không trì hoãn nữa, lập tức trở về nhà.Jungkook rất ít khi đề cập đến gia đình của mình, thế cho nên Chaeyoung hầu như theo bản năng cho rằng hắn từ đầu tới cuối chính là đơn độc một thân một mình.Nhưng hắn cũng không phải là Tôn Ngộ Không chui ra từ kẽ đá, làm sao có thể không có gia đình.Từ tranh chấp vừa nãy của hắn với bà Choi, cô liền hiểu rõ, cha của Jungkook phạm tội ngồi tù, mẹ tái giá, với dung mạo cùng trạng thái tinh thần của bà bây giờ, gả đi thật sự không sai nhưng mà gia đình đối phương lại vô cùng kiêng kị với sự tồn tại của Jungkook. Bởi vậy, người mẹ cũng không muốn nhận đứa con trai này.Hắn sống trong thành phố này như cô hồn dã quỷ, không nhà để về, âm u mà cô độc.Chaeyoung ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, phát ra một tiếng thở dài.Trùng sinh đời này, cô tốt nhất phải rời xa Jungkook, cố chấp yêu thương lâu dài thường thường sẽ tạo thành bi kịch to lớn, cô không mong muốn mình và hắn lại bị tổn thương.Chẳng sợ ai nói cô ích kỷ, vô tình, đều tốt.Ai nói tình yêu nhất định phải oanh oanh liệt liệt, sinh sinh tử tử, cô chỉ muốn có một đời ấm áp bình thường.***Buổi sáng, bảy giờ, Jungkook đi ra khỏi quán net, quần áo trên người có chút nhăn, khóe mắt cũng mang theo ủ rũ rõ rệt, con ngươi lạnh nhạt càng có vẻ khinh cuồng bất kham.Ở quán net cả một đêm dài, dùng súng giết chết vô số người, tâm tình khó chịu của hắn đã xua tan quá nửa.Đi đến cửa phòng học, hắn phát hiện ra Chaeyoung sớm đã chờ ở ban công bên cạnh.Cô mặc đồng phục học sinh sạch sẽ, tóc được cột nửa đầu, sáng sớm gió nhẹ thổi vài sợi tóc đung đưa, vành tai cô trắng nõn mà mảnh khảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me