LoveTruyen.Me

Lam Phao Hoi U Bon Toa Muon Dinh Cong

- Lâu rồi không gặp mấy vị trưởng lão kia trông có vẻ ngày càng già khụ nhỉ???
Tôi nghe xong câu nói không nhịn đc mà cười thầm. Miệng lưỡi nàng ta vẫn độc như thế nhỉ? Tôi thì vui đấy nhưng mấy vị trưởng lão kia mặt nhăn mày nhó trán đen thùi lùi từ lúc nào r. Tôi phải tự véo chân bản thân để tránh cười ra tiếng.
- Liễu Các chủ Ma môn quá nhàn hay sao mà lại tới đại hội Vân Tu năm nay? Nếu Liễu Các chủ muốn gây chiến thì đừng trách chúng ta ra tay!!!
Hmm vẫn là Tức Bạch trưởng lão ăn nói khôn khéo nhất. Haizz tội ông già này suốt ngày phải quản lũ trẻ trâu báo đời.
- Tức Bạch Tiên Quân tội gì phải nói chuyện như thế với ả ta cứ trực tiếp giết là được rồi!!
Báo thủ Lộ Phong chân quân xen vào. À ờ hắn tôi không quá coi trọng. Một người chỉ dùng tay chân không dùng não để suy nghĩ thì tôi quan tâm làm gì đích thị là khổ cho Tức Bạch. Hay danh "Tức Bạch" ở đây mà ra tức tới da trắng hết cả. Sao nó lại hợp lý thế nhỉ?
Tôi đang hóng drama nhỏ này thì chợt nhận ra bên cạnh mình có người đang cầm 1 túi hạt dẻ nóng hổi trong tay.
- Sư điệt ăn không?
Tôi cười cười cư nhiên không từ chối mà lấy ăn luôn. Thời hiện đại hóng drama thì một túi bỏng ngô và 1 lon coca là quá hợp lý. Đây cổ đại không có thì thôi ăn tạm hạt dẻ vậy. Tôi đưa tay ra không trung từ nhẫn càn khôn lôi ra một ly nước đá mát lạnh.
- Thúc uống không? Nước ở Đỉnh núi Vân Phong rất ngon thêm tý đá tuyết từ Hàn Băng động nữa là tuyệt vời nhất.
Tử Vân tiên tôn chỉ cười mà chẳng biết nên làm gì? Thôi đứa nhỏ này có lòng thì mình cũng có dạ. Anh ta vui lòng nhận lấy ly nước
- Nếu không biết thực lực thật sự của con ta còn tưởng con ở chỗ sư huynh ta chỉ có ăn và ngủ đấy!!
- Chậc! Thúc có xem kịch tiếp không??
Tôi lấy tiếp 1 ly khác cho bản thân dùng nội lực bay tới 1 chỗ cao khác để hóng toàn cảnh drama đầu tiên của Vân Tu. Sư thúc của ta cũng bay lên sau đó. Thực sự hóng drama làm tôi tưởng bản thân đang xem phim ở nhà đấy quá thoải mái đi.
- Lộ Phong cẩn thận miệng lưỡi của ngươi! Tiêu Dao tông chủ đã kí được thỏa hiệp với Ma môn bây giờ ngươi gây chiến sẽ làm hỏng đại cục.
Liễu Như Yên nghe xong câu đó liền cười tà mị
- Quả là Tức Bạch Tiên Quân thức thời. Đích thị là bổn các chủ tới đây không phải để gây chiến chỉ đơn giản là tới để xem xem có ai muốn tới Ma môn của chúng ta không thôi!
Nghe xong các vị trưởng lão như mở cờ trong bụng nên ai nấy mặt mừng rỡ hẳn nhưng trái với sự mừng rỡ của họ tôi lại đang sốc nặng. Nếu Liễu Như Yên tới đây chỉ để coi hài kịch vậy nàng ta ko liên quan tới cái đống hổ lốn kia sao??? Vậy còn mấy kẻ mang ma khí kia thì sao trừ phi...
- Trừ phi chính chúng là những kẻ phản bội xuất phát từ tiên tông.
Tôi như hiểu ra cái j đó bỗng chốc nói ra thành tiếng. Nhìn cái mặt ngáo ngơ sư thúc thì tôi biết việc tôi phải làm tiếp theo là gì rồi?
- Con nói thế là sao Thiên Lang? Chúng là ai?
Tôi tóm tắt lại những suy đoán trong đầu cho sư thúc một cách ngắn gọn nhất. Sư thúc cư nhiên cũng đã hiểu rõ nên việc bàn kế hoạch cũng dễ dàng hơn. Nhưng tôi vẫn cần thông tin từ Lâm Uyên để củng cố mọi thứ.
Vừa ăn xong miếng hạt dẻ trong miệng thì thứ tôi cần cũng đã tới một giọng nói  vang thẳng trong đại não
- Thiên Lang những tên đó không phải người của Ma môn mà là những tán tu ở những môn phái khác nhau.
- Tán tu??? Không phải tán tu đã bị sư phụ ta phong ấn lại chúng ở Lưu Hoa Ảnh à? Sao chúng lại ở đây?- Tôi ngờ vực hỏi lại cho chắc.
- Đệ hỏi thế huynh cũng chịu đấy nguyên nhân huynh không rõ mà rõ nhất thì nên bắt bọn tán tu đó rồi biết.- Bên trong đại não vang lên giọng nói có vẻ đang cố gắng nhịn cười. Lâm Uyên huynh chờ đấy cho đệ!
- Lại mệt mỏi nữa đây! Phải rồi thân phận bọn chúng huynh có biết ko?
- Yên tâm huynh có từ đầu tới cuối luôn đệ cần ngay không huynh mang sang?
Tôi trầm ngâm một lúc suy nghĩ lại. Đích thị là việc này rất cần thiết phải làm rõ nhưng đến giờ thì chưa phải là lúc thích hợp. Phải có cả nam nữ chủ nữa để xin vận may từ họ chứ?
- Không vội chốc nữa huynh mang tới phòng cho đệ là được. Còn tiền nong cứ trừ vào tiền cung cấp thông tin đi.
- Được thôi!
Kết thúc cuộc truyền âm tôi quay sang nói với sư thúc về những gì nãy nói chuyện.
- Vừa nãy Lâm Uyên có nói vs con là những người vừa nãy là Tán tu còn nguyên nhân họ thoát khỏi phong ấn ở Lưu Hoa Ảnh con không rõ.
Tử Vân có vẻ trầm tư. Đích thị việc này là 1 chuyện rất hệ trọng bởi thoát khỏi cái phong ấn của sư huynh hắn đích thị phải rất cao cường.
- Thiên Lang con hiện giờ đang ở kỳ nào?
- Hôm qua con mới chạm tới Luyện Hư.
- Cái!!!- Tử Văn sốc bay màu. Mười bốn tuổi đã Luyện Hư kì. Kỳ tài từ thiên cổ tới nay có hạn ý chứ.
- Khụ... Con có nghĩ con đánh bại bọn tán tu kia không?
- Không!!- Tôi thẳng thừng từ chối.
- Lý do tại sao nhóc con?
- Đáng không lại! Lần cuối cùng gặp chúng là khi cùng sư phụ đi phong ấn cái lũ này chúng cũng rất mạnh! À đúng rồi sư thúc chuyện này chốc nữa chúng ta sẽ bàn bạc cùng Mặc Liên và Lộ Yên Nhiên.
- Con tính bàn chuyện này với 2 cái con người kia sao? - Tử Vân cũng tới chịu với đứa nhỏ này chẳng hiểu nó nghĩ thế nào trong đầu nữa.
- Mượn chút vận khí và tìm thêm đồng minh. Nhưng trước hết xem Liễu Như Yên tính làm gì đã.
Thấy tôi nói vậy sư thúc cũng gật đầu tán thành.
Tức Bạch Tiên Quân vẫn là người mở lời trước.
- Nếu Liễu Các chủ đã có ý tham dự thì mời Liễu Các chủ ngồi ở hàng ghế trên này tránh gây hoang mang cho thí sinh dự thi. Trận đấu hôm nay ko biết Các chủ tính thế nào?
Nàng ta vẫn cười tà mị như cũ đi gần tới chỗ Lộ Yên Nhiên lấy tay nhấc cằm nàng ấy lên nhìn 1 lượt. Còn lý do nữ chủ không phản kháng ư? Phản kháng kiểu gì với cái đống gia tốc trọng trường kia chứ? Hay có phản kháng bằng ánh mắt sắc lẹm kia cũng vô ích.
- Quả là một đại mỹ nhân chỉ tiếc kiếm pháp còn quá yếu.
Cứ thế nàng ta đánh 1 chưởng bay Lộ Yên Nhiên vào thành đài khiến nữ chủ phải hộc máu.
- Sư huynh ta bảo con phải bảo vệ con người kia sao giờ nhìn người ta bị đánh thế?
Tôi chán nản thở dài
- Thúc muốn con nộp mạng thì cứ tự nhiên. Với lại không chết được không lo.
Mặc Liên bay lên đài ôm lấy Lộ Yên Nhiên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng ko thôi.
- Yên Nhiên muội không sao chứ?
- Muội không sao.
Tuy đã nhận được câu trả lời ổn đến từ phía nữ chủ nhưng hình như Mặc Liên nghe ra thành ổnn't hay sao mặc mày biến sắc đen ngòm nhìn về phía Liễu Như Yên nói lớn
- Tên nữ ma đầu giết người không gớm tay nhà ngươi dám đánh sư muội ta thành ra thế này đừng tưởng ta không dám đánh lại ngươi.
Thấy nhức nhức cái đầu ghê ta. Bà nội cha nhà ngươi nam chủ cái con mẹ gì chứ đến cái mức độ này còn không biết nặng nhẹ. Nhân sinh đéo còn gì luyến tiếc à?
Liễu Như Yên nhìn người trước mặt với sự đùa cợt nhiều hơn là để vừa vào mắt.
- Bổn các chủ nể mặt sư tôn các ngươi chỉ giáo vài đường các ngươi coi đó là giết người không gớm tay. Được để bổn các chủ cho người biết thế nào là giết người không gớm tay.
+oo hiệu ứng bào tuổi thọ.
Riết rồi không biết là họ quản tôi hay tôi quản họ đây. Tôi phi thân xuống đài cùng lúc với sư thúc xuống để bảo toàn tính mạng cho 2 con người kia. Cư nhiên là tôi mở lời.
- Xin Liễu Cung chủ dừng tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me