LoveTruyen.Me

Lam Ruong Nao Dong Nhan Tang Buu Bon Ho Sao Lai Goi Cau La Da Da


Sau khi Tình Thiên rời đi, Tưởng Đôn Hào ăn chay niệm kinh ba tháng, cũng chưa từng dính thêm một giọt máu tanh nào.

Cũng bởi vì Tình Thiên ra đi, Tưởng Đôn Hào quyết định không để cho Vương Nhất Hành tham dự vào bất kỳ công việc nào của Tập đoàn cả. Vốn dĩ hắn định để cho cả Trần Thiếu Hi rửa tay, nhưng Trần Thiếu Hi lúc ấy đã tham gia vào không ít việc, cũng đã lộ mặt ở bên ngoài, không thể rút lui được nữa.

Cho nên hắn đưa Vương Nhất Hành tới Học viện âm nhạc Bắc Kinh, hắn muốn cho Vương Nhất Hành sống cuộc sống cậu yêu, làm những điều cậu thích.

Những năm này trôi qua, tất cả mọi người đều chỉ biết Tập đoàn Cần Thiên có mười vị thành viên ban quản trị, nhưng không biết được vị ở vị trí cuối cùng đó là ai. Có người còn tưởng là vị trí giữ lại cho Dương Trường Lĩnh. Khiến cho Vương Nhất Hành trở thành một bí mật trong giới hắc đạo.

Vương Nhất Hành mười tám tuổi cũng chỉ là một đứa nhóc sẽ nhớ nhà.

Mỗi sáng sớm, Vương Nhất Hành đều đúng giờ gửi tin nhắn vào nhóm chat của cả nhà: "Ngôi nhà thiếu niên sáng nay ăn gì thế?"

Đây là câu nói lúc bọn họ còn bé mỗi buổi sáng tụ tập một chỗ ăn sáng cùng nói với nhau, "Ngôi nhà thiếu niên" là tên cô nhi viện của bọn họ.

Các anh luôn nhanh chóng gửi tin nhắn hồi đáp.

Có bánh bao ở nhà ăn của Tập đoàn, có bánh trứng mua ven đường, cũng có bánh bao chiên nơi Hậu Đẩu Môn.

Vương Nhất Hành thèm ăn chảy nước miếng, nhỏ giọng gửi tin nhắn cho Lộ Trác: "Nhị ca, em muốn ăn bánh bao chiên."

Lộ Trác gửi lại chat voice, cười rất vui vẻ: "Làm sao bây giờ đây, anh gửi đến Bắc Kinh cho em nhé? Gửi cả muối chấm cho em."

Vương Nhất Hành cũng cười: "Được á, gửi cả móng giò Nguyên ca nấu cho em nữa."

Gửi thật ra là không thể nào gửi thật được, Bắc Kinh quá xa, quá phiền phức. Vương Nhất Hành chỉ là nói cho vui miệng.

Dần dần, Vương Nhất Hành bắt đầu quen thuộc với cuộc sống đại học, bắt đầu tham gia các cuộc thi trong trường. Tưởng Đôn Hào xem video Vương Nhất Hành ngày ngày gửi về, trong lòng lấp đầy ấm áp.

Mùa đông tới, Vương Nhất Hành tính toán trong lòng, nên gieo lúa mạch rồi. Năm nay thời điểm trồng lúa mạch cậu không có ở nhà, không được nhìn thấy lúa mạch nảy mầm.

Những ngày nghỉ cậu đi xung quanh Bắc Kinh dạo chơi, đi qua rất nhiều ruộng lúa, mặc dù dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng vẫn cảm thấy không bằng được ruộng lúa mạch của Hậu Đẩu Môn.

Buổi sáng thứ bảy, Vương Nhất Hành trộm lười biếng thức giấc thật trễ, mở di động lên không thấy có tin nhắn mới. Cậu giống như thường ngày gửi tin nhắn vào trong nhóm: "Ngôi nhà thiếu niên sáng nay ăn gì thế?". Sau đó đặt di động xuống đi rửa mặt.

Lúc trở lại Vương Nhất Hành nhìn di động không thấy một ai trả lời. Chẳng lẽ các anh đều chưa ngủ dậy? Vương Nhất Hành nhìn thời gian, đã 12 giờ, hoặc chắc là đang quá bận rộn.

Vương Nhất Hành gãi gãi mái tóc xoăn của mình, quyết định đi ăn cơm trước.

Tới nhà ăn, đang lấy cơm thì Vương Nhất Hành đột nhiên nghe thấy ba từ Hậu Đẩu Môn, cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía ti vi đang phát tin tức trong nhà ăn.

"Hai giờ rạng sáng đêm qua, có người dân báo cáo hoài nghi số 58 Hậu Đẩu Môn có tiếng nổ súng phát sinh án mạng. Khi cảnh sát tới nơi vụ bắn súng đã kết thúc. Theo báo cáo, tại hiện trường phát hiện được tổng cộng 12 khẩu súng, số người thiệt mạng là 37 người, số người bị thương là 18 người. Khu vực này theo thông tin được cung cấp là căn cứ của thế lực hắc đạo lớn nhất thành phố A tập đoàn Cần Thiên. Theo tình huống ghi nhận ở hiện trường, bước đầu phân tích không loại bỏ khả năng đây là một vụ đen ăn đen của các nhóm xã hội đen."

Vương Nhất Hành đứng tại chỗ, nghe không sót một chữ trong bản tin, khay thức ăn trong tay cậu sớm đã rơi xuống đất. Thức ăn bắn tung tóe làm bẩn đôi giày của cậu, là đôi giày trước đây không lâu Lý Hạo mua gửi tới Bắc Kinh cho cậu.

Có bạn học nhìn thấy cậu, định tới chào hỏi lại chỉ thấy Vương Nhất Hành đang sững sờ, vỗ vai cậu: "Này, cậu sao thế?"

Vương Nhất Hành như tỉnh mộng, xoay người vội vàng chạy ra ngoài.

Cậu một đường chạy như điên, trong lòng gào thét "Không được, không được, đừng như vậy, đừng như vậy, đừng như vậy mà."

Cậu cản lại một chiếc taxi ngoài cổng trường, tài xế hỏi cậu muốn đi đâu. Cậu mở miệng, cổ họng không phát ra được lấy một âm thanh. Chỉ có thể mãnh liệt ho khan hai cái, nói : "Tới sân bay." Giọng nói khản đặc làm cậu giật nảy mình.

Đột nhiên muốn mua vé máy bay cơ bản là không mua được. Vương Nhất Hành đứng ở sân bay nóng nẩy vỗ lên chiếc bàn cẩm thạch ở quầy lễ tân, từ trong túi móc ra chiếc thẻ.

Tưởng Đôn Hào luôn dặn cậu, trên người lúc nào cũng phải mang theo một chiếc thẻ ngân hàng đề phòng bất trắc, không nghĩ tới rằng lại dùng vào lúc thế này.

Cậu cầm thẻ đập lên bàn nói với nhân viên làm việc: "Tôi phải đi thành phố A, bây giờ, hiện tại, lập tức! Cho tôi vé!"

Tiếng ồn ào khiến bảo vệ sân bay đi tới, dẫn cậu đến phòng cảnh vụ.

Vương Đa Đa mười tám tuổi ngồi trong phòng cảnh vụ, khóc nức nở nắm lấy tay bảo vệ nói không rõ lời: "Tôi phải về tìm anh trai."

Cậu không thể nói rằng ở nhà xảy ra đấu súng, cậu phải về nhặt xác cho anh trai, mà chỉ có thể bảo trong nhà xảy ra chuyện, cậu phải về chạy tang.

Vương Nhất Hành không ngốc, cậu không phải không thấy thảm trạng máu chảy thành sông ở Hậu Đẩu Môn trong bản tin, nếu như các anh có thể rút lui an toàn, bọn họ nhất định sẽ cho cậu biết. Trên đường tới sân bay trong lòng cậu đã xác định phải đối mặt với tình huống xấu nhất.

Bảo vệ nhìn Vương Nhất Hành không biết phải làm sao, trong lòng thầm nghĩ sao lại có người khóc lên giống một chú gấu bông bị vò nhăn nhó như vậy.

Bảo vệ vì đứa trẻ này kiểm tra lại các chuyến bay hôm nay, giúp Vương Nhất Hành đặt một chiếc vé máy bay cất cánh vào hai tiếng sau, đúng lúc có một nhà ba người trả vé, giúp Vương Nhất Hành có chỗ để ngồi.

Vương Nhất Hành khóc thút thít đi qua cửa kiểm tra an ninh, nước mắt nước mũi dính đầy lên tay áo, trong lòng chưa có một giây ngừng hối hận về việc tới Bắc Kinh học âm nhạc.

Máy bay hạ cánh xuống thành phố A, Vương Nhất Hành vừa ra khỏi sân bay liền bị cảnh sát bao vây, nhưng cậu cũng không bất ngờ. Anh em bọn họ mười người, tùy tiện điều tra bất kỳ mạng lưới thông tin nào của cậu cũng không rời khỏi được có liên quan tới 9 người còn lại. Trong mạng lưới thông tin vụ án mạng ở Hậu Đẩu Môn, chỉ còn Vương Nhất Hành là lỗ hổng duy nhất, cảnh sát tất nhiên phải điều tra cậu.

Cậu tỉnh táo nhìn về phía cảnh sát tới gần, hướng một người giống đội trưởng nhất nói: "Tôi muốn về Hậu Đẩu Môn nhìn một lần trước đã."

Cảnh sát không có lý do để từ chối cậu, trước mắt không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh Vương Nhất Hành có liên quan tới những việc trái pháp luật của Tập đoàn Cần Thiên. Cho nên bọn họ vẫn không thể hạn chế Vương Nhất Hành tự do hành động.

Đứng ở trước cổng nhà, Vương Nhất Hành nhìn dây ngăn cách của cảnh sát, ngổn ngang trên đất là những vạch kẻ trắng chằng chịt đè lên nhau, cùng với vết máu thẩm vào bùn đất đã chẳng thể nào rửa sạch đi được.

Cậu đột nhiên nhớ tới có lần cậu và Triệu Nhất Bác, Trần Thiếu Hi ở trong sân nhà đóng vai Conan. Cậu nằm trên đất, Triệu Nhất Bác vẽ vạch trắng vòng quanh người cậu, chơi vui không tưởng.

Nhưng lúc này đây, nhiều vạch trắng trên mặt đất như vậy, cái nào mới là Ngũ ca của cậu cơ chứ?

Diêu Địch nhìn bờ vai cậu thiếu niên trước mắt từng chút từng chút một hạ xuống, sau đó cậu từ ngồi xổm dưới đất, biến thành quỵ gối xuống đất.

Hồ sơ cho thấy, cậu mới chỉ qua tuổi trưởng thành được ba tháng. Giờ phút này một đứa con nít vừa mới trưởng thành ấy, nằm bò trên mặt đất, gào khóc nức nở.

Dưới ruộng lúa của Hậu Đẩu Môn, hạt giống lúa mạch vừa mới nảy mầm, màu xanh non mơm mởn phất phơ trong gió. Vương Nhất Hành mười tám tuổi vào ngày hôm đó mất đi tất thảy của mình.

Ngồi trong phòng thẩm vấn, Vương Nhất Hành không nói một lời.

Cậu nhớ tới lúc về nhà nhân dịp nghỉ lễ quốc khánh, cả ngôi nhà vẫn tràn ngập hình ảnh vui vẻ hòa thuận. Vẻn vẹn chỉ hai tháng sau, cậu từ đám mây trên trời cao rơi xuống địa ngục.

Diêu Địch cầm tài liệu đi vào phòng phỏng vấn, thật kỳ quái, cả chín người anh trai của Vương Nhất Hành đều là phần tử trong băng đảng. Duy chỉ có Vương Nhất Hành cho tới bây giờ chưa từng tham dự bất kỳ chuyện gì của Tập đoàn Cần Thiên, sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Không chỉ có như vậy, ngay cả mỗi một đồng tiền trong thẻ ngân hàng của Vương Nhất Hành, mỗi một đồng cổ tức được chia từ Tập đoàn tới cậu, tất cả đều đến từ những hạng mục sản nghiệp hợp pháp của Cần Thiên, trong đó bao gồm việc tiêu thụ nông sản.

Còn có một chuyện nữa cảnh sát không hiểu nổi, đó chính là một băng đảng lớn như vậy, sao lại tụ tập lại cùng một chỗ cho kẻ khác tận diệt như vậy chứ.

Cảnh sát không hiểu được, nhưng Vương Nhất Hành biết. Rất đơn giản, khoảng thời gian này là thời điểm để gieo trồng lúa mạch. Ruộng lúa mạch luôn được bọn họ đặt ở vị trí đầu tiên, hàng năm lúc này anh em bọn họ đều sẽ ở về sống ở Hậu Đẩu Môn. Chẳng qua năm nay ít đi một Vương Nhất Hành.

Diêu Địch gõ gõ bàn, tỏ ý Vương Nhất Hành ngẩng đầu lên: "Mặc dù cậu chưa từng phạm tội nhưng hiện giờ cậu chưa thể đi được. Các anh của cậu đã xác nhận tử vong 7 người, sau khi điều tra hoàn tất bọn tôi sẽ trả lại di vật cho cậu. Căn cứ theo điều tra bọn họ chắc là không còn những thứ khác..."

Vương Nhất Hành bỗng nhiên trợn tròn mắt: "Anh nói cái gì? 7 người?"

Cậu nhạy bén bắt lấy thông tin này, nói cách khác, các anh của cậu bây giờ vẫn còn 2 người còn sống.

Diêu Địch nhìn phản ứng của Vương Nhất Hành, phán đoán một chút cậu quả thật là rất ngạc nhiên, không phải đang diễn.

"Đúng vậy, còn hai người trong lúc hỗn loạn đã chạy mất, bây giờ không thể xác định được vị trí. Bọn tôi phán đoán rằng họ có thể sẽ liên lạc với cậu, vì thế nên bây giờ cậu chưa thể rời đi."

Vương Nhất Hành không để tâm, đợi ở nơi này cũng không sao cả, quan trọng chính là, cậu vẫn còn có hai người thân còn sống.

Diêu Địch cầm lên một tờ giấy, phía trên in hai ảnh giấy chứng nhận: "Hà Hạo Nam, Trần Thiếu Hi, nghe nói họ ở trong nhóm các cậu đứng hàng thứ tám, thứ chín."

Vương Nhất Hành nhìn tờ giấy cùng gương mặt Diêu Địch trước mắt, đột nhiên bật cười, cười đến chảy nước mắt: "Tôi biết mà, tôi biết ngay mà."

Diêu Địch cay mày: "Cậu biết cái gì?"

"Tôi biết mà, bất kỳ anh trai nào của tôi cũng sẽ không để cho đứa em trai nhỏ hơn bản thân bị thương tổn được." Cho nên người còn sống đang mất tích hiện tại, chính là hai em trai nhỏ tuổi nhất.

Vương Nhất Hành ở lại trong cục cảnh sát hai ngày, cảnh sát nhận thấy không thể đào được thông tin nào trên người cậu nữa, quyết định để cho cậu rời đi.

Vương Nhất Hành lúc đi khỏi, có một vị cảnh sát gọi cậu lại, đưa cho cậu một vật: "Đây là di vật của anh trai cậu."

Là một chiếc bình sứ nhỏ màu hồng, bên trong là Tình Thiên. Trên bình sứ treo chiếc khóa trường mệnh của cô bé.

Vương Nhất Hành trong phút chốc không biết phải làm gì, cậu loạn xạ sờ tìm túi trên quần áo của mình, không biết phải cất vật kia vào đâu. Cuối cùng cậu nâng hai tay lên nhận đồ, nói cảm ơn với viên cảnh sát nọ.

Viên cảnh sát đưa cho cậu thêm một chiếc túi, bên trong chứa đầy điện thoại di động: "Cái này cũng vậy, cậu đều đem đi đi."

Vương Nhất Hành xách túi đựng di động, ôm lấy bình sứ của Tình Thiên rời khỏi cục cảnh sát.

Tất cả di động trong túi đều đang tắt máy, Vương Nhất Hành về đến nhà việc đầu tiên là đem bình sứ đặt vào phòng đa chức năng. Đi tìm lấy một túi sữa bột, nhìn hạn sử dụng trên bao bì vẫn còn mới. Cậu pha một bình sữa nóng cho Tình Thiên đặt bên cạnh bình sứ. Xong xuôi đem di động đi sạc. Pin đã đầy cậu mở toàn bộ di động lên.

Cậu biết, những chiếc di động này và cả cậu nữa, đều đang bị giám thị. Cậu tin là Hà Hạo Nam cùng Trần Thiếu Hi cũng có thể đoán được, cho nên cậu không hề trông đợi việc bọn họ sẽ liên lạc với cậu qua cách này.

Cậu mở những chiếc di động này lên chỉ là muốn biết, liệu có ai đó, dù cho chỉ có một người, vào giây phút cuối cùng muốn liên lạc với cậu nơi Bắc Kinh xa xôi hay không mà thôi.

Sau khi Vương Nhất Hành mở xem toàn bộ di động, cậu mới phát hiện ra các anh của cậu không có người nào lưu bất kỳ một tấm hình của cậu ở trong điện thoại. Không chỉ có vậy, trong danh sách liên lạc của điện thoại, của weixin đều không có ghi chú về cậu.

Ý thức được các anh vì sao lại làm như vậy, Vương Nhất Hành nén nước mắt, chất vấn bản thân tại sao lại phải đi học ở nơi xa như thế, lại còn học một ngành âm nhạc không chút liên quan gì tới tập đoàn.

Các anh của cậu giết người cướp của, lại giữ cho cậu sạch sạch sẽ sẽ, không nhiễm lấy một tia bụi bặm.

Trong lúc cậu bấm loạn điện thoại, vô tình mở ra danh sách tin nhắn của máy. Trong danh sách, hiện ở trên cùng là một tin nhắn chưa được gửi đi thành công. Số điện thoại di động ở phần người nhận là của Vương Nhất Hành. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn 6 chữ:

"Đa Đa, sống cho thật tốt."

Vương Nhất Hành theo bản năng nhìn lại xem đây là điện thoại của ai. Là của Tưởng Đôn Hào.

Nước mắt rơi xuống màn hình di động, Vương Nhất Hành đã không còn nhìn rõ được sáu chữ ngắn ngủi kia nữa.

Bên ngoài cửa sổ mưa trút như thác, Vương Đa Đa khóc đến mức không thể kiềm chế lại được, run lên bần bật.

Thật xin lỗi Đại ca, em không làm được.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me