LoveTruyen.Me

Lam Ruong Nao Dong Nhan Tang Buu Bon Ho Sao Lai Goi Cau La Da Da


Mức độ ngông cuồng của Tang Bưu và nhóm Quỷ kiến sầu đã khiến cho người khác không thể trơ mắt nhìn tiếp nữa, bắt đầu có người treo thưởng tiền tài để lấy mạng Tang Bưu.

Nhưng bọn họ xuất quỷ nhập thần, không có ai bắt được bọn họ.

Vương Nhất Hành ngồi trong phòng, quấn băng vải lên cổ tay. Những việc mà ngày trước Tưởng Đôn Hào không để cho cậu làm, đến giờ cậu nhúng tay vào không thiếu một việc nào. Trong lòng cậu ngoài một phần khoái cảm nho nhỏi của báo được thù, còn lại phần lớn là áy náy.

Đối với chuyện từng được các anh trai bảo vệ mà áy náy.

Cậu không biết làm sao để xoa dịu sự áy náy này, chỉ có thể vào lúc không có việc gì lại một mình chạy về Hậu Đẩu Môn gặt lúa mạch.

140 mẫu ruộng, đủ cho một mình cậu gặt thật lâu.

Đêm khuya, Vương Nhất Hành không ngủ được, lại trở về cánh đồng lúa ở Hậu Đẩu Môn. Tới gần ruộng, Vương Nhất Hành phát giác ra kỳ quái.

Cậu lần trước tới chưa thu hoạch được nhiều như vậy, lưỡi gặt cũng không ở nguyên vị trí cũ cậu đặt, còn nhiều lên thêm một cái.

Cậu lập tức cảnh giác, núp ở dưới lúa mạch quan sát bốn phía.

Trăng sáng treo trên bầu trời cao cao, chiếu rực rỡ xuống ruộng lúa mạch, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thôi qua từng bông lúa.

Vương Nhất Hành càng cảm thấy kỳ lạ, nếu quả thật có người tới đây sao lại phải giúp cậu gặt lúa mạch chứ? Lấy đâu ra người chăm chỉ như vậy?

Người muốn bắt cậu, có băng đảng khác cũng có cảnh sát, nhưng tuyệt đối sẽ không có nông dân.

Đợi đã, nông dân...

Vương Nhất Hành từ trong ruộng đứng thẳng người lên. Cậu biết một vài người nông dân, là nông dân!

Vương Nhất Hành xông ra từ trong ruộng, lại không biết phải đi nơi nào tìm bọn họ, cậu há miệng muốn gọi tên bọn họ, nhưng một giây kế tiếp lại ngậm thật chặt miệng. Đôi mắt cậu chua xót, không có giọt lệ nào rơi xuống, trái tim trong lồng ngực kiệt liệt đập mạnh, giống như muốn từ cổ họng lao ra ngoài.

Thân lúa cứa rách tay cậu, mà cậu chẳng chút để ý tới, chỉ một mực muốn tìm kiếm người thu lúa mạch giúp cậu.

Nhưng bọn họ rõ ràng đã không còn ở đây, đáp lại sự gấp gáp của cậu chỉ có tiếng quần áo cậu cọ sát với bông lúa.

Vương Nhất Hành ngừng lại, nhìn cánh đồng lúa mạch vô cùng vô tận rồi lại nhìn lên trăng tròn cao xa, nhếch môi cười.

Cậu không định tìm bọn họ nữa, dù sao ở bên ngoài cũng không an toàn, ít nhất bây giờ cậu đã biết được, bọn họ còn sống.

Kể từ khi biết Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi còn sống, hơn nữa còn trộm trở về thu hoạch lúa mạch, Vương Nhất Hành không còn đi tới ruộng lúa nữa.

Diêu Địch thường xuyên ở những nơi khác nhau vô tình bắt gặp cậu, nếu như cậu thường xuyên quay về ruộng lúa mạch, Diêu Địch cũng sẽ đi đến đó. Cậu sợ Diêu Địch sẽ gặp bọn họ.

Dù sao thì đều ở trong thành phố A, rồi cũng sẽ gặp nhau thôi.

Mặc dù không gặp mặt hai người anh trai, bọn họ chẳng qua cũng chỉ để lại hai lưỡi liềm nói cho cậu biết bọn họ đã tới, nhưng Vương Nhất Hành đột nhiên cảm thấy cậu không cô độc trên thế giới này. Ở một góc xó xỉnh nào đó, cậu vẫn còn có hai người thân.

Vương Nhất Hành nhìn bản thân trong gương, cậu không biết Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi thấy mình hiện tại thì sẽ có phản ứng gì. Bọn họ có biết Tang Bưu không? Nếu như biết Tang Bưu chính là Vương Đa Đa, bọn họ sẽ thất vọng, sẽ tức giận, hay sẽ khổ sở?

Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.

Từ giây phút cậu quyết định vì Hậu Đẩu Môn báo thù, cậu chưa từng có một lựa chọn nào khác.

Thời điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch của Vương Nhất Hành đã đến rồi, cậu sẽ xuống tay với phân nhánh trọng yếu nhất của tập đoàn Đằng Việt. Tiêu diệt được phân nhánh này, Đằng Việt coi như sụp đổ một nửa.

Nhưng lấy số người Vương Nhất Hành hiện tại có trong tay mà nói, đối phó với phân nhánh này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Mặt rỗ trước nay chưa từng hỏi Vương Nhất Hành rốt cuộc muốn làm gì, đơn giản là cậu chỉ đâu đánh đó. Hắn không phải không phát hiện ra tất cả hành động của Vương Nhất Hành đều có tính toán, hắn chẳng qua chỉ là không quan tâm.

Trách nhiệm của đàn em chính là vì lão đại xung phong xông trận, quyết không chối từ.

Trong đêm đen trên đường Vương Nhất Hành dẫn đàn em xuất phát hành động, bọn họ bị kẻ khác mai phục.

Hắn không biết vì sao kế hoạch bị bại lộ, trong tổ chức có phải có nội gián hay không, những việc này bây giờ không quan trọng. Những kẻ này rõ ràng là vì tiền thưởng mà nhắm vào Tang Bưu, mang theo đều là đao thật súng thật.

Thời điểm cùng đối phương ác đấu, Vương Nhất Hành còn tranh thủ suy nghĩ, nếu như Tưởng Đôn Hào biết cậu sau khi bước vào giới có phong cách phách lối như vậy sẽ có phản ứng thế nào đây.

Đối phương có chuẩn bị mà tới, đánh cho hội Vương Nhất Hành chỉ có thể từng bước tháo chạy, nhưng đường rút lui cũng đã bị vây kín.

Cậu đã sớm nghĩ đến ngày này, chẳng qua tiếc nuối đại thù vẫn chưa báo xong.

Mặt rỗ chạy theo che chở bên người Vương Nhất Hành, hai người bắn sạch tới viên đạn cuối cùng, trốn vào trong một nhà kho bỏ hoang.

Đối phương cũng bỏ súng xuống, cầm vũ khí lạnh lên, từng bước ép sát.

Mặt rỗ đột nhiên kín đáo đưa cho Vương Nhất Hành một vật, lạnh như băng. Vương Nhất Hành cầm lên nhìn, vậy mà là một chiếc chìa khóa.

"Bưu ca, cách đây hai km ở phía đông trong hẻm nhỏ có một chiếc xe, là tôi chuẩn bị, chưa từng nói với bất kỳ người nào khác. Một lát nữa tôi sẽ dụ bọn chúng ra ngoài, anh nắm chắc thời gian chạy đi nhé."

Vương Nhất Hành nhíu mày, cậu biết, ở tình huống này cậu không nên tin tưởng bất cứ người nào, ai cũng có thể bán đứng cậu, bao gồm cả Mặt rỗ. Nhưng cậu lại đối với Mặt rỗ có một sự tín nhiệm khó hiểu.

"Không được, bên ngoài quá nhiều người, cậu đi ra ngoài chỉ có chịu chết, đi thì cùng đi." Vương Nhất Hành giữ chắc tay Mặt rỗ.

Mặt rỗ nhìn Vương Nhất Hành, ánh mắt chân thành: "Bưu ca, anh còn có thù chưa báo xong, không thể bỏ mạng tại đây. Tôi là một đàn em xứng chức, phải vì đại ca xung phong xông trận, quyết không chối từ."

Vương Nhất Hành sững sờ: "Cậu biết?"

Mặt rỗ lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng tôi có thể nhìn ra được."

Thấy Vương Nhất Hành không lên tiếng tiếp, Mặt rỗ đẩy cậu vào giữ một đống hộp rỗng, lại lấy hai chiếc hộp đặt lên trên nữa. Nhẹ giọng nói: "Lão đại, đoạn đường về sau phải đi cẩn thận, chúc anh sớm ngày trả được đại thù."

Vương Nhất Hành từ trong kẽ hở không nhìn thấy rõ khuôn mặt Mặt rỗ, trong đầu mắng đây là chúc phúc quái quỷ gì.

Nhưng trong nháy mắt đó, cậu đột nghĩ tới các anh trai cậu, ban đầu bọn họ cũng đem cậu giấu đi thật sâu, cho nên hôm nay chỉ còn mình cậu ở trên con đường tiến về phía trước.

Nếu như hôm nay không còn Mặt rỗ, vậy thì đoạn đường từ nay về sau, lại cũng chỉ còn lại một mình cậu.

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Hành kêu một tiếng tên Mặt rỗ, từ trong đống hộp đứng lên, nói: "Làm lão đại, không thể bỏ lại đàn em một mình chạy trốn, sẽ bị người trong ngành mắng chết."

Mặt rỗ nhìn Vương Nhất Hành, cười. Hắn cũng biết, nhiều năm như vậy, người đầu tiên hắn nhận làm lão đại này quả thật không nhìn lầm người.

Hậu quả của việc hai kẻ cậy làm anh hùng chính là cùng nhau bị đánh cả người chảy máu.

Đối phương muốn bắt người sống trở về, nhưng cũng không để bụng người bắt về còn bình thường hay chỉ thoi thóp một hơi thở. Nhìn Tang Bưu ngày thường liều lĩnh bị đánh đến không ngóc đầu lên được, những người này trong lòng thậm chí có chút vui sướng.

Dù vậy, Vương Nhất Hành vẫn như cũ phản kháng, cậu cắn chặt hàm răng, không lên tiếng cũng không đổ lệ. Trong mắt dường như bị máu chảy vào, cậu liền nhắm hai mắt vung quyền.

Không biết đánh bao nhiêu lâu, đối phương cuối cùng cũng dừng tay.

Ngoài cửa có người đi vào, hẳn là lão đại của đối phương tới.

Vương Nhất Hành một chân quỳ dưới đất, rũ đầu xuống, suy nghĩ đã dần mơ hồ, cả người cậu đau đến tâm tê phế liệt. Cậu không biết trên người có bao nhiêu vết thương, cũng không biết Mặt rỗ như thế nào rồi. Trong lòng chỉ nghĩ tới Tang Bưu đại khái đã đi tới bước cuối cùng, cậu thậm chí có chút chờ mong.

Không biết ở thế giới bên kia, cậu có thể gặp được các anh cậu không đây.

Ở trên đời này, vẫn là làm em trai của Đại ca là tốt nhất.

Người kia đi tới bên cạnh Vương Nhất Hành, Vương Nhất Hành không ngẩng đầu lên.

Đột nhiên, cậu nghe được một âm thanh có chút quen thuộc.

"Đa Đa?"

Đầu óc Vương Nhất Hành lúc này như dính chặt lại rồi, không đưa ra được phản ứng gì cả. Đa Đa? Đa Đa là ai?

Cậu hoảng hốt nhớ ra, hình như trước kia tên cậu là Đa Đa.

Rất lâu, lâu lắm rồi không có ai gọi cậu là Đa Đa.

Còn ai sẽ gọi cậu là Đa Đa đây, ai đây?

Hay là, cậu đã tới gặp được Đại ca rồi?

Vương Nhất Hành từ từ ngẩng đầu lên, dòng máu đặc sệt từ trán cậu chảy xuống, mồ hôi làm mắt cậu đau nhói. Cậu cố gắng muốn mở to mắt, muốn nhìn xem là ai đang gọi cậu là Đa Đa.

Trần Thiếu Hi không thể tin được, nhìn đầu tóc xoăn trước mắt ngước lên.

"Vương Đa Đa!"

Sau đó Hà Hạo Nam chạy tới chỉ nhìn thấy một màn như vậy.

Vương Nhất Hành cả người toàn là máu ngẩng đầu nhìn Trần Thiếu Hi, trong mắt tràn đầy mê mang. Trần Thiếu Hi thì cả người tê dại, không phản ứng lại được gì, chỉ gọi được một tiếng Vương Nhất Hành, sững sờ đứng tại chỗ.

Trong nhà kho hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ trôi qua mấy thế kỷ, nhưng thực chất chỉ có mấy giây.

Hà Hạo Nam cùng Trần Thiếu Hi cuối cùng kịp phản ứng, Tang Bưu trên danh sách treo thưởng kia, là Vương Nhất Hành, là em trai Vương Đa Đa mà bọn họ tìm kiếm nửa năm cũng không tìm được.

Bọn họ nhào tới đỡ Vương Nhất Hành, Vương Nhất Hành gắt gao quỵ dưới đất, nắm thật chặt tay bọn họ, nước mắt hạt lớn hạt nhỏ nhẫn nhịn nửa năm nay không kìm nén được nữa, lại biến thành chú gấu bông nhỏ bị xoa đến nhăn nhúm.

"Ca, em rất nhớ các anh."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me