LoveTruyen.Me

Lam Sung Phi Nhu The Nao


“Trẫm không muốn uống, quá đắng.” 

Tay A Uyển đang cầm cái thìa nhất thời cứng đờ, vội đặt chén thuốc xuống, một tay đặt lên trán Hoàng thượng, một tay đặt lên trán mình, so sánh hai bên, Hoàng thượng vẫn chưa nóng lên a, bây giờ không chịu uống thuốc là muốn ầm ĩ kiểu gì? 

Lúc trước lời lẽ nghiêm túc đứng đắn nói với mình sinh bệnh không uống thuốc sẽ không phải là người tốt chẳng phải là vị trước mắt đây sao?

Lời thề son sắt của nam tử hán đại trượng phu vỗ ngực nói không sợ đắng chẳng phải là vị trước mắt đây sao? 

Nghiêng đầu, A Uyển nghĩ tới mình, chỉ có thể cho ra kết luận sinh bệnh sẽ làm chỉ số thông minh giảm bớt, dịu dàng dỗ dành:

“Hoàng thượng, bị bệnh uống thuốc sẽ đỡ, uống thuốc có mứt hoa quả ăn nha.”

Nói rồi đưa thìa tới bên mép Hoàng thượng, nhưng vị này rất cố chấp, miệng vẫn mím môi thật chặt. 

“Ưm?”

Âm cuối nhẹ nhàng, vừa cầm thìa đến gần môi Hoàng thượng, nhưng môi của vị này đóng chặt như ngọc trai vậy, nhất định không chịu mở miệng. 

Không có biện pháp với Hoàng thượng, A Uyển không thể làm gì khác hơn là đặt chén thuốc sang một bên, thở dài đứng dậy làm vẻ muốn đi.

Hoàng thượng thấy vậy, nhướng mày, chậm rãi mở miệng:

“Nàng đi đâu vậy?” 

Hoàng thượng vốn cố ý như thế, muốn nhìn xem vật nhỏ sẽ đối xử với mình thế nào, không nghĩ tới nàng một chút kiên trì cũng không có, cũng không hò hét mình, đứng dậy muốn đi, thật sự là…

Do đó lúc Hoàng thượng nói chuyện không khỏi kèm theo tức giận. 

A Uyển xoay người lại, gương mặt ủy khuất, một đôi mắt đẹp lộ ra tâm tình tràn đầy khổ sở áy náy, dường như một giây sau nước mắt có thể rơi xuống:

“Thần thiếp nghĩ, Hoàng thượng chắc là không muốn nhìn thấy thần thiếp nên không chịu uống thuốc, thần thiếp đi, để cho Hoàng hậu nương nương bảo các tỉ muội khác đến hầu hạ ngài, đỡ cho thần thiếp chân tay vụng về phục vụ ngài không tốt, làm ngài bị bệnh đau nhức.” 

Biết là A Uyển cố ý như vậy, nhưng trong lòng Hoàng thượng không nhìn nổi dáng vẻ nàng như vậy, vẫy tay với A Uyển:

“Quay lại, đem thuốc đến đây.” 

Lập tức A Uyển thay đổi nét mặt vui mừng phấn khởi, sung sướng trở lại bên giường, may mà lúc này trong phòng rất ấm áp, thuốc trả qua nhiều lần lăn qua lăn lại vẫn chưa lạnh.

Lúc này Hoàng thượng trái lại sảng khoái, cũng không cần A Uyển, cầm lấy chén thuốc uống ừng ực, dáng vẻ giống như A Uyển uống thuốc. 

Chỉ là Hoàng thượng uống thuốc xong, trên mặt không thấy biểu tình đắng đến cau mày, thần sắc vẫn nhàn nhạt như cũ, giống như uống chén nước trắng vậy.

A Uyển nhận chén thuốc không nhịn được nói với Hoàng thượng:

“Vừa rồi Hoàng thượng cáu kỉnh với thần thiếp đấy, rõ ràng thoạt nhìn ngài không sợ đắng nha.” 

Vừa nói vừa đưa tới một chén nước ấm, Hoàng thượng chỉ cần súc miệng, tự co cung nữ đem ống nhổ tới, không cần A Uyển tự mình ra tay.

Súc miệng xong rồi, vị đắng trong miệng đã bớt đi một chút, Hoàng thượng mới nói. 

“Đã biết trẫm cáu gắt, nàng còn đối xử như vậy với trẫm?” 

Trong ngày thường hiếm thấy Hoàng thượng nói chuyện như vậy, A Uyển nhất thời cười ra tiếng, ngồi vào bên giường, sửa lại chăn gấm bị rơi xuống đắp lên người Hoàng thượng, cười nói:

“Hoàng thượng ngã bệnh liền trẻ con như vậy sao? Còn cần thần thiếp dỗ ngài?”

Nói rồi chọc chọc khuôn mặt Hoàng thượng. 

“Lục lang ngoan, thuốc này không hề đắng chút nào, A Uyển uống một ngụm Lục lang uống một ngụm, có được không nha?”

Dùng giọng điệu bà thím trông trẻ, còn vui vẻ:

“Hoàng thượng, dỗ như vậy có được không? Lần tới uống thuốc thần thiếp dỗ ngài như vậy? Nha?” 

Một tiếng “nha” chế nhạo còn chưa nói xong, Hoàng thượng khôi phục chút sức lực kéo vật nhỏ dương dương đắc ý vào trong lòng, đối diện môi anh đào hôn sâu một trận.

Đầu lưỡi của A Uyển cảm nhận được vị đắng của nước thuốc chưa rút đi hoàn toàn, nhưng nhớ tới thân thể Hoàng thượng, không đẩy Hoàng thượng ra, chỉ từ từ nhắm hai mắt để người nọ lấp kín cướp đoạt tuần tra khoang miệng mình. 

Qua một trận hai người mới thở hổn hển rời nhau ra, mà lúc này A Uyển đã bị Hoàng thượng ôm đến trên giường, chưa kịp phản ứng thì bàn tay to của Hoàng thượng đã tìm đến quần áo trong của mình.

A Uyển lập tức ngăn tay to đang giở trò của Hoàng thượng, lắc đầu. 

“Không được, Hoàng thượng còn đang bệnh, tuyệt đối không được như thế.” 

Nếu thị tật còn lăn đến trên giường, truyền đi thì thật sự là mình sẽ bị chết đuối trong nước bọt, huống hồ thân thể Hoàng thượng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, A Uyển không muốn xuôi theo Hoàng thượng. 

Tề Diễn Chi đại khái cũng biết được bây giờ mà hành động cũng không thỏa đáng, dây dưa một hồi liền chỉ ôm A Uyển vào trong ngực thôi, nhưng A Uyển không thành thật, lúc này còn muốn chọc Hoàng thượng:

“Chẳng phải bệnh Hoàng thượng rất nghiêm trọng sao? Không còn sức sao còn muốn làm chuyện này?” 

Mi phải nhếch lên một cái, trong mắt Hoàng thượng ý tứ cảnh cáo khá rõ ràng:

“Chẳng lẽ Tiểu Uyển còn muốn tiếp tục?”

Kỳ thật những lời này chỉ là nói chút thôi, ôm A Uyển lên giường Hoàng thượng đã mất không ít sức, chọc ghẹo mới vừa rồi chẳng qua là muốn dọa A Uyển mà thôi, nếu thật muốn hành động, quả thực là có tâm mà không có sức. 

A Uyển tin thật, ôm chặt Hoàng thượng vội vã lắc đầu, tỏ vẻ không nên, lập tức phản ứng kịp, bây giờ Hoàng thượng là bệnh nhân, nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ Hoàng thượng nằm xuống xong, A Uyển đang muốn xuống giường thì bị Hoàng thượng kéo lại:

“Nàng ngủ cùng trẫm đi.” 

Nghe vậy A Uyển vội vã lắc đầu, nàng đến để thị tật chứ không phải thị tẩm, bây giờ sao có thể nghỉ ngơi cùng Hoàng thượng, nhỡ đâu trong lúc đó Hoàng thượng có gì cần mình lại không biết thì thế nào? 

“Cái này không hợp quy củ, Hoàng thượng cứ nghỉ ngơi cho tốt, thần thiếp trông nom ngài là được.” 

“Có khi nào nàng tuân thủ quy củ với trẫm chưa? Hơn nữa còn có các cung nhân nhìn đấy.”

Nói rồi, lôi A Uyển vào trong chăn, lại sai Lý Đắc Nhàn cầm quyển sách tới, đưa cho A Uyển:

“Đọc chút sách cho trẫm, như vậy không coi là làm trái cung quy.” 

Sắp xếp như thế A Uyển trái lại an an ổn ổn nằm trong chăn gấm, một tay chống đầu, một bên đọc sách cho Hoàng thượng, có điều sách này chính là thư dâng của các quan ngự sử, dùng từ khô khan, tối nghĩa khó hiểu không nói, mới đọc một chút A Uyển liền cảm thấy bản thân muốn ngủ mê đi. 

Qua một hồi, nhìn vật nhỏ bên cạnh đã đi gặp Chu Công (đi ngủ), đầu đã ngủ, trong tay vẫn còn cầm tập sách chưa buông ra, nhẹ nhàng lấy tập sách ra, Hoàng thượng bố trí A Uyển xong, xác định vật nhỏ đã ngủ say, Hoàng thượng mới đứng lên, buông màn trướng trên giường xuống để ngăn tia sáng trong điện, tránh cho quấy rầy vật nhỏ ngủ không yên, lúc này mới đi tới bàn tròn trong điện ngồi xuống. 

Khẽ đánh một tiếng, trong điện tức khắc có một gã mặc đồ đen nhảy xuống, quỳ trên mặt đất chờ Hoàng thượng sai bảo. 

“Chuyện ra sao?” 

Hắc y nhân chắp tay, nhẹ giọng nói:

“Bẩm Hoàng thượng, khắp nơi rục rịch ngóc đầu, đều trong khống chế.” 

Hoàng thượng nghe vậy gật đầu:

“Theo dõi hắn chặt chẽ, xem xem hắn thường lui đến với người phương nào, có gì báo lại.” 

Hai bên nói chuyện đều lời ít ý nhiều, hắc y nhân được Hoàng thượng phân phó như thế, rất nhanh liền biến mất trong điện, một âm thanh cũng không có, như là chưa từng xuất hiện ở đây. 

Mà sắc mặt Tề Diễn Chi vẫn tái nhợt như cũ, nhưng kiên nghị và chắc chắn ở trong mắt không che giấu chút nào, ngồi một lúc mới đứng dậy trở lại nội điện, không ngờ vật nhỏ vốn nên ngủ say lại đang vén màn trướng, chân trần xuống giường, thấy mình tiến đến, gương mặt lộ vẻ lo âu.

Ho nhẹ một tiếng, Hoàng thượng mới chậm rãi ngồi xuống bên giường:

“Sao không ngủ?” 

Không nghĩ tới A Uyển lập tức nắm tay áo Hoàng thượng thật chặt:

“Hoàng thượng đi đâu? Thần thiếp tỉnh lại không thấy tăm hơi của Hoàng thượng, dọa thần thiếp giật mình.” 

Xoa xoa đầu A Uyển tỏ vẻ trấn an:

“Không có gì, trẫm chẳng qua là ra ngoài mà thôi, lo lắng cái gì?” 

A Uyển vội vã hầu hạ Hoàng thượng nằm xuống, mình cũng ngoan ngoãn nằm bên người Hoàng thượng, tay chăm chú ôm lấy Hoàng thượng không tha.

Dường như cảm nhận được tâm tình của vật nhỏ, Hoàng thượng cũng nắm tay của A Uyển, thỉnh thoảng vỗ nhẹ. 

*** 

Hoàng thượng bệnh đến mau như núi đổ, bệnh đi lâu như kéo tơ. 

Tuy rằng thái y mỗi ngày chẩn đoán bệnh, phương thuốc cũng cải thiện không ngừng, nhưng bệnh tình của Hoàng thượng không quá khởi sắc, tiết mùa đông khắc nghiệt, sắc mặt Hoàng thượng vẫn không được tốt.

A Uyển mỗi ngày thị tật bên người Hoàng thượng, tất nhiên biết Hoàng thượng uống thuốc mỗi ngày chưa bao giờ qua loa, cũng cực kì phối hợp với trị liệu của thái y, nhưng bệnh tình không có một chút khởi sắc thật sự làm cho lòng người ta ưu phiền. 

Lúc mới bắt đầu cũng có phi tần thị tật, nhưng Hoàng thượng ghét bỏ chân tay vụng về đem trả lại, lúc bệnh lâu chưa lành tính tình Hoàng thượng thay đổi cáu kỉnh tức giận, do đó bên người chỉ chưa lại A Uyển thị tật, Thái hậu, Hoàng hậu cùng các phi tần cũng không ý kiến gì. 

Thái hậu, Hoàng hậu cùng với mấy vị phi tần phân vị cao đều đến thăm bệnh, cũng không thiếu phi tần đưa canh đưa nước biểu lộ quan tâm, nhưng lâu dài không thấy thánh nhan mà lại sợ Hoàng thượng tức giận, vì thế người kiên trì đến giờ cũng lác đác không có mấy. 

Lúc này Thái hậu đang nói chuyện với Hoàng thượng, tuy Hoàng thượng vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng tinh thần đã có chút đỡ hơn:

“Để mẫu hậu lo lắng, thật sự là nhi tử bất hiếu.” 

Thái hậu vỗ tay Hoàng thượng, trên mặt vẻ buồn rầu:

“Hoàng thượng bệnh thời gian không ngắn, thái y khám chữ bệnh thế nào cũng không thấy có hiệu quả, bây giờ nhìn gầy đi rất nhiều, trong lòng ai gia thật lo lắng.” 

Tuy rằng trong triều đình có Tề Vương trông coi sẽ không có sai lầm gì, nhưng thân thể Hoàng thượng một ngày không tốt, thế cục này tuyệt đối không thể ổn định, về tình về lý, Thái hậu sao có thể an tâm. 

“Có thái y nói với ai gia, Hoàng thượng vất vẻ lâu ngày thành bệnh, chi bằng chậm rãi điều dưỡng, ai gia nghĩ trong cung rất loạn, không thể tĩnh tâm dưỡng bệnh, hay là Hoàng thượng rời đến thôn trang ôn tuyền ngoại ô kinh thành ở một hồi để dưỡng bệnh cho tốt, nơi đó non xanh nước biếc, tâm tình con ta có thể thả lỏng một chút, hơn nữa vào mùa đông ngâm nước suối đối với thân thể cũng tốt.” 

Thái hậu nghĩ tới nghĩ lui, thân thể Hoàng thượng uống thuốc vẫn không thấy khá, có lẽ là do dưỡng bệnh ở nơi không tốt, vừa vặn thái y nêu ý kiến như vậy, Thái hậu suy tư một phen, quyết định khuyên Hoàng thượng ra ngoài cung dưỡng bệnh cho tốt. 

Sợ Hoàng thượng lo lắng, Thái hậu còn nói:

“Con cứ yên tâm, trên triều đình có đệ đệ ngươi trông coi, hậu cung này có mẫu hậu trấn thủ, sẽ không xảy ra nhiễu loạn. Thân thể Hoàng thượng là nền móng quốc gia, nếu Hoàng thượng sụp đổ, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, Hoàng thượng trước tiên cứ dưỡng tốt thân thể, đừng lo lắng những cái khác.” 

Hoàng thượng suy nghĩ một hồi, gật đầu đáp ứng:

“Nhi tử nghe mẫu hậu, ngày mai sẽ khởi hành đi đến thôn trang ôn tuyền.” 

Lúc bầu trời u tối mịt mù, A Uyển theo Hoàng thượng ra khỏi cung, Hoàng hậu mặc dù còn muốn mấy phi tần cùng đi thị tật, nhưng Thái hậu nói:

“Hoàng thượng ra cung đi dưỡng bệnh, nhiều người đi theo như vậy làm gì? Uyển chiêu nghi hầu hạ tỉ mỉ không làm Hoàng thượng tức giận, nàng theo là được.”

Đã có Thái hậu trực tiếp gõ nhịp, do đó lúc này chỉ có A Uyển đi theo bên người Hoàng thượng. 

Bên ngoài xe ngựa từng trận cuồng phong gào thét cuốn tới, nghe tiếng gió thét gào có thể thấy được bên ngoài trời lạnh vô cùng, mà bên trong xe ngựa chậu than đốt mạnh, A Uyển còn quấn da lông, không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy bên ngoài lạnh như thế, Hoàng thượng xuất cung dưỡng bệnh thật sự thích hợp sao? 

Nghĩ rồi không tự chủ lấy áo choàng sắc đen đắp kín đùi Hoàng thượng:

“Hoàng thượng, nghỉ ngơi một hồi thôi, xe ngựa mệt nhọc ngài phải cẩn thận thân thể.” 

Hoàng thượng cười cười, cầm tay của A Uyển, nói câu không đầu không đuôi:

“Ở thôn trang ôn tuyền hoa mai nở vô cùng đẹp.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me