Lam Tran Sieu Do Toi
Nghe có vẻ giống như một câu chuyện bình thường, ngay cả bản thân Châu Kha Vũ cũng không cảm thấy đây có thể coi là một vụ giết người có chủ ý dã man đến nhường nào, giống như những việc này vốn dĩ phải xảy ra, là số trời đã định sẵn.Ngày hôm đó Lưu Chương chỉ như thường lệ đến nhà Lâm Mặc ăn bữa tối, mỗi tháng hẹn một lần, giống như cặp hàng xóm hoà thuận, như hai người bạn cũng tính là thân thiết. Những nhiệt huyết, tận cùng của trí tưởng tượng, nghị lực mong muốn sống sót, khát khao vô bờ cùng tình yêu day dứt bị nén chặt lại thành vấn đề về cơm áo gạo tiền, than khói và bếp lửa đốt cháy tuổi thanh xuân bất diệt.Ngày 10/7/1999 trăng sáng sao thưa, nước lạnh sông lặng, tiếng phối âm của trò chơi văng vẳng trong đầu anh, tám giờ một phút, anh giống như mọi ngày đi bộ tới hàng rau ở phía tây thành phố, trừ tiếng cãi nhau truyền ra từ căn phòng nhà Lâm Mặc mà anh nghe được, mọi thứ vẫn như ngày thường.Anh nhặt một cây gậy bên vệ đường và chạy nhanh lên hành lang, nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết là ai đến rồi. Đến trước cửa anh liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, khí chất kỳ lạ, nhưng Lưu Chương quyết dịnh cho rằng đây chính là Lâm Hải Thành đã lâu không gặp.Anh dùng gậy vung lên rồi đánh xuống, gã đàn ông kia lập tức ngã ra đất, Lưu Chương thấy vậy liền đạp cho hắn thêm vài phát. Kéo người gã ta sang một bên, cửa liền mở ra,anh yên tâm chuẩn bị đi vào, nhưng tình cảnh trước mắt khiến anh tức khắc sững sờ..Trong phòng ngoài phòng, hai người nằm trên mặt đất có khuôn mặt giống y như đúc, điểm khác biệt chính là một kẻ đã chế t rồi, nhưng tên còn lại không biết là sống hay chế t. Lâm Mặc đứng giữa phòng khách trong tay cầm theo con dao, nét mặt ngây thơ, giống như trộn lẫn thêm chút dịu dàng, còn có một loại thô tục quỷ dị—— đó chính là vũng mấu xong khi cậu giế t người xong.Cậu ấy nói, Lưu Chương, đến đây ôm tôi. Thập phần mềm mại, một loại dịu dàng nhẹ êm.Lưu Chương không trả lời cậu, anh hoảng loạn không an tâm, nhịp tim đập điên cuồng. Nhưng tất cả những kiến thức, bài học và nỗ lực trong những năm gần đây trong khoảnh khắc này đều được thể hiện ra, tất cả những điểm mấu chốt theo thứ tự liên kết trở lại, người anh giế t là Lâm Vũ, là người em trai song sinh của Lâm Hải Thành.Một lúc sau mới giật mình nói với Lâm Mặc: "Ôm tôi." Mệnh lệnh y hệt. Nhưng hiển nhiên Lâm Mặc sau khi bị từ chối cũng sẽ không làm theo ý của anh, cậu nghiêng đầu dò xét, nhìn ra ngoài cửa, nheo mắt lại. Sau khi nhìn rõ Lâm Mặc lập tức cầm theo dao tới đó, nhấc dao đâ m vào bụng hắn ta."Là hắn." Lâm Mặc nhẹ giọng nói: "Là hắn cũng hại Lâm Thuỷ."Lưu Chương bị động tác vừa rồi của Lâm Mặc làm cho sửng sốt, nhưng anh không có thời giờ để ý, bước tới áp người vào ngực cậu, lặp lại câu: "Ôm tôi."Lâm Mặc có vẻ bất mãn với giọng điệu của anh, không tình không nguyện giơ tay nhẹ nhàng vòng qua lưng anh, giống như có lệ. Giây tiếp theo Lưu Chương liền đè lên eo cậu, thấp giọng thúc giục: "Nhanh lên, cố gắng hết sức để má u lan sang áo tôi."Sau khi làm xong anh liền lục tung phòng Lâm Mặc lên, mấy năm gần đây Lâm Mặc vì muốn cai nghiện mà bắt đầu hút thuốc, anh tìm hết tất cả bật lửa và dầu ăn trong nhà. Lâm Mặc lập tức liền rõ được suy nghĩ của anh, xoay người vào phòng ngủ lấy bút, bắt đầu sột soạt viết.Sau khi tìm xong, Lưu Chương cởi quần áo của mình ra giặt sơ qua với nước, chỉ giữ lại chút vết máu rồi kéo Lâm Vũ vào trong, cởi đồ của hắn cẩn thận đặt lên ghế, thay cho hắn bộ quần áo vừa rồi. Bộ quần áo đó có máu của Lâm Mặc, việc anh muốn làm là tráo đổi thân phận của ba người, Lâm Hải Thành nguỵ trang thành Lâm Mặc, Lâm Vũ thay thế Lâm Hải Thành và trở thành hung thủ. Lúc này Lâm Mặc cũng viết xong bức thư và ghi chú, dùng bật lửa đốt qua rồi nhét vào miệng Lâm Hải Thành.Lâm Mặc cởi bỏ quần áo của mình, đổi cho Lâm Hải Thành. Sau đó cậu vỗ vai Lưu Chương, nói đi đi, tôi sẽ ở đây đợi cậu."Sẽ không có quá nhiều thời gian dành cho chúng ta."Lưu Chương đưa Lâm Hải Thành rời đi, trong hai năm này anh đã quen thuộc hầu hết cách bố trí, quy luật ở nơi thành phố này, và điều mà tất cả người dân sẽ làm để dối đãi với những thứ khác nhau, mà Lâm Mặc hiển nhiên hiểu rõ điều này, cậu không cần hỏi, nhưng lại tin tưởng Lưu Chương không điều kiện. Lưu Chương đặt thi thể Lâm Hải Thành lên tảng đá bên bờ sông, đổ dầu lên, châm lửa vào góc quần áo của hắn. Ngọn lửa lập tức bùng lên tận trời, sức nóng làm biến dạng khuôn mặt mê mang nhưng lại kiên định của Lưu Chương.Làm xong việc tiêu huỷ cuối cùng Lưu Chương liền trở về nơi ở của Lâm Mặc, cậu đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, giống như ban nãy điều gì cũng chưa từng xảy ra. Lưu Chương nhíu mày, Lâm Mặc lập tức liền giơ tay lên chỉ, hướng chỉ đến chính là chiếc tủ lạnh có thể chứa một người thành niên."Lâm Hải Thành tìm thấy cậu từ khi nào?""Chắc là hai tháng trước, cơ mà hôm nay mới là thực sự tìm được tôi, thế nhưng sau này sẽ không còn nữa, tôi tự do rồi, Lưu Chương.""Lâm Vũ tại sao quay lại tìm cậu?""Là tôi gọi hắn ta đến." Giọng nói của Lâm Mặc giống như một đám mây mù: "Cậu lẽ ra cũng muốn hắn đến đúng chứ.""..."Lâm Mặc thấy anh không nói gì, tiến lên trước một bước vươn tay ôm lấy anh. Lưu Chương không có tâm trạng , trong đầu anh đều là những suy nghĩ tiếp sau đây nên làm thế nào, lòng phiền muộn, đúng lúc anh đang đinh đẩy Lâm Mặc ra liền nghe thấy cậu ghé vào tai mình, giọng nói nhẹ nhàng, chân thành cầu mong, giống như một ngọn lửa rực cháy."Hát cho tôi một bài nữa đi."Lưu Chương từ trước đến nay đều khó lòng từ chối cậu, nếu không những hy vọng và cầu nguyện, do dự và chờ đợi cũng không chỉ đặt trên người Lâm Mặc. Anh ôm lấy cậu, cùng cậu ôm nhau thật chặt, an ủi cậu, cũng an ủi chính mình, vì vậy Lưu Chương hé miệng, khàn khàn giọng, giống như một lữ khách du hành nhiều năm trong sa mạc."Tôi nguyện ý vì em——"Nước mắt của Lâm Mặc tức khắc tràn khỏi khoé mi, thấm ướt quần áo của anh, Lưu Chương vòng tay ôm lấy cậu, lòng rối như tơ vò, lại cất giọng tiếp tục nghẹn ngào hát."Tôi nguyện ý vì em, quên đi cái tên của mình.
Cho dù thêm một giây dừng lại trong vòng tay em, mất đi mọi thứ đều không tiếc nuối.""Tôi nguyện ý vì em chịu đày đoạ từ trời ban. Chỉ cần em hồi đáp tôi bằng tình yêu, tôi điều gì cũng nguyện ý, điều gì cũng nguyện vì em..."Bốn ngày sau Lưu Chương đem thi thể của của Lâm Vũ lật lại bỏ vào bao tải, một đường đưa đến phía nam thành phố. Anh nấp trong góc khuất của tòa nhà bỏ hoang, đợi cuộc chiến đấu giữa các băng đảng một năm một lần, nhân lúc hỗn loạn đem hắn ta bỏ lại "chiến trường" rồi lẳng lặng bỏ đi.Bốn ngày sau nữa Châu Kha Vũ cũng đến tin tức về một cụ án mới, liên hệ với vụ án trước đó, tuyên cáo rằng hai án tử đã cùng nhau được giải quyết, màn náo nhiệt này đến đây là kết thúc.Lưu Chương và anh trầm ngâm đi đến bờ sông, Lưu Chương nhớ về những lời Lâm Mặc đã nói với mình đêm ngày 10 tháng 7, người trước mặt thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, đôi mắt cong cong, giống như cơn gió xuân thổi qua vậy——"Tôi đã bị phán án tử hình, bây giờ tôi chỉ là một tàn hồn lang thang. Những lần yêu tôi nói với cậu, mỗi một lần đều là thật, bởi cậu từ đầu đến cuối, vĩnh viễn là mặt trời của tôi. Cuộc đời sẽ không trở lại thêm một lần nào nữa, nhưng tôi sẽ đợi chờ khoảnh khắc gặp lại linh hồn của cậu, bên bờ sông, ở nơi này, hay là ở Bắc Kinh. Nhưng bất luận là ở nơi nào, chỉ cần nhắc đến người tôi yêu, tôi đều chỉ nhớ đến tên của cậu.""Chúng ta không cùng nhau bước qua thiên niên kỷ." Lâm Mặc phớt lờ đôi mắt ánh nước cùng đôi môi hé mở của anh: "Nhưng cậu có thể vì tôi đi qua sáu mươi năm tiếp theo, tiếp tục sống, hãy coi như đây là lời trăng trối của tôi."Ngày thứ hai, khi anh vừa mở mắt đã không còn bóng dáng của cậu, để lại cho Lưu Chương một căn phòng toàn tranh vẽ. Rất nhiều chuyện cả đời này anh sẽ không bao giờ biết được, anh không biết Lâm Mặc đã đi đâu, cũng không biết rằng Lâm Mặc khi đó bán tranh chỉ vì muốn kiếm tiền đi New York tìm anh, và Lâm Hải Thành trừ việc đã đưa ra một mức giá cao hơn cậu tưởng tượng gấp mười lần, lại từ đó ép bức một người may mắn sống sót từ một mảnh tàn hồn. Mà Lâm Mặc cũng sẽ không biết chuyện xảy ra trước bó hoa anh túc trắng đó. Có lẽ điều này nhìn rất giống một bi kịch, hai con người đầy đau thương quấn lấy nhau, tự mình động lòng nhưng lại chẳng có một kết cục tốt đẹp.Thế nhưng tình yêu không có bi kịch, ít nhất là với người mình yêu, cũng giống như đối với mùa xuân mà nói, mùa thu cũng không phải bi kịch của nó.Tiến độ của gió đông không thể ngăn cản, gỗ mục, lá rơi, tất cả sinh mệnh không thể thay đổi mà suy tàn, thân thể cũng có cách làm mới riêng biệt. Mà bên bờ sông từng có hai người đang lớn lên, trưởng thành, mới có thể bất tử.__"Anh nói cho tôi trước xem trên báo cáo sẽ viết gì.""... Lâm Mặc, nam, 25 tuổi.""Ồ, vậy thì được rồi." Lưu Chương gật gật đầu: "Anh tiếp tục đi." "Anh nguỵ trang Lâm Vũ thành Lâm Hải Thành, lại để Lâm Hải Thành giả dạng thành Lâm Mặc, từ thân thế và thân phận toàn bộ đều thay đổi. Lâm Mặc từ sớm đã gi ết Lâm Hải Thành rồi, thế nên chiều ngày 10 từ 6 giờ đến 8 giờ anh mới có chứng minh không ở hiện trường. Anh chỉ gi ết một mình Lâm Vũ, sau đó nhét hắn vào tủ lạnh, mặc đồ của hắn giả dạng thành hắn vẫn còn sống. Anh cùng Lâm Mặc rất có ăn ý—— cậu ấy viết tờ giấy đó rồi nhét miệng Lâm Hải Thành, anh đem thi thể đi thiêu huỷ, lại khéo léo để lại dấu vết giống với Lâm Mặc, như vậy mọi người đều sẽ cho rằng đây chính là Lâm Mặc, cậu ấy và Lâm Vũ mới là một đôi, đúng chứ?""Đúng vậy." Lưu Chương thể hiện thái độ như không có gì, dường như chỉ là đang thừa nhận anh ban nãy ăn vụng một miếng kẹo. Anh từ từ đặt cẳng tay lên bãi sỏi ven sông, ngả người nằm ra phía sau, thoải mái thở ra một hơi. Sau đó anh quay đầu nhìn sang Châu Kha Vũ đang ngồi xổm ben cạnh, thập phần hng dung: "Muốn đến bắt tôi à, Châu cảnh quan?""Tôi mà thật sự nói ra anh liền ch ết rồi đấy Lưu Chương." Châu Kha Vũ không muốn để ý đến thái độ này của anh, giọng điệu dần trở nên nhỏ đi: "Nhưng tôi đã không còn quyền lợi này nữa rồi.""Làm sao?""Tôi nộp đơn từ chức lên bên trên rồi.""... Sao lại như thế, anh yêu thầm tôi à?" Lưu Chương nghe xong trái lại nở nụ cười, anh đưa hai tay ra sau ôm lấy đầu, có vẻ không cảm thấy hối lỗi, có thể coi là hưởng thụ, sau đó nhướn mày đùa: "Có thể vì tôi làm đến mức này, bát cơm cũng không muốn nữa. A? Đúng không Châu Kha Vũ.""..." Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn anh một cái, ngồi cạnh im lặng một hồi, anh duỗi chân duỗi tay, điều chỉnh một hồi rồi thở phào một tiếng, đơn giàn nói ra ba chữ."Doãn Hạo Vũ.""Hả?""Doãn Hạo Vũ, anh quen không?""Anh bây giờ có phải là bắt đầu hối hận vì từ chức, sau đó đau thương quá độ hỏng não rồi..." Lưu Chương cạn lời, những vẫn nghiêm nghiêm túc túc suy nghĩ: "Không ấn tượng, nhưng tôi cảm thấy hình như quen thuộc—— cái tên này cũng không phải loại rất thường thấy.""Không quen biết cũng không sao." Châu Kha Vũ nhìn về chân trời phía đông, nơi đó xuất hiện một vùng mềm mại, phản chiếu sắc xanh lên đám mây trắng, anh đột nhiên nghĩ rằng sự ngây thơ thật đẹp, rõ ràng như vậy, làm sao mới có sắc xanh mờ ảo như vậy—— lại là một ngày đang tan vỡ: "Tôi và cậu ấy nợ anh một câu cảm ơn, cùng xin lỗi.""...""Cậu ấy không có anh không sống được đến ngày hôm nay, tôi không có anh sẽ không có cuộc đời như hiện tại. Đạo đức nghề nghiệp của tôi khiến tôi nhất định phải đưa anh vào đó, nhưng tôi lại có tâm tư riêng."Châu Kha Vũ lại đứng lên, rất nghiêm túc nhìn vào Lưu Chương: "Tôi muốn cứu anh, Lưu Chương. Sống cho thật tốt."Lưu Chương cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt anh, thời gian giống như dần dần chậm lại, không biết bao lâu sau khoé miệng khẽ nở nụ cười, lẩm bẩm, a, thì ra đứa trẻ đó cũng tiếp tục sống."... Cảm hứng của anh cho tội ác này đến từ sự việc của Doãn Hạo Vũ đi.""...""Anh thật sự không tính toán gì sao? Có phải là đến nơi đây ngày đầu tiên anh đã bắt đầu bao gồm cả kế hoạch này đúng chứ? Làm sao Lâm Hải Thành và Lâm Vũ lại vừa đúng chính là anh em sinh đôi thất lạc nhiều năm? Làm sao vừa đúng lúc mấy ngày sau liền có băng phái giao đấu? Làm sao Lâm Mặc đến đây lại trùng hợp làm một người bán đồ uống lạnh..."Lưu Chương đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của anh không có lời gì để nói, giống như bộ dáng cố ý giả vờ không nghe thấy. Tính cách của Châu Kha Vũ thật ra rất tốt, nhưng lúc này bị bỏ qua vẫn là có chút tức giận, buột miệng nói ra câu tiếp theo, cho dù trước đó anh vốn không có ý định nói, thậm chí còn muốn để nó vĩnh viễn giữ trong lòng.Anh nghĩ, đã đến bước đường này rồi, bởi vì báo ơn cũng được, thay thế cho sự đau khổ khi mất đi Lâm Mặc cũng được, tôi muốn thành toàn giấc mơ của Lưu Chương—— nhưng anh vẫn không làm được."Còn có, anh biết điểm thiếu sót của mình là ở đâu không—— " Giọng nói của Châu Kha Vũ đem theo chút nhắc nhở: "Nếu không ngoài dự đoán của tôi, quần áo của Lâm Hải Thành có lẽ vẫn giấu ở nhà anh. Thật ra lúc Lâm Vũ bị đâm hai lần hắn ta vẫn chưa ch ết, hắn là ch ết vì lạnh. Trong toàn bộ vụ án này, hắn ta là vô tội, đây mới là tội của anh, anh gi ết một người để đổi lấy một mạng."Lưu Chương nghe xong đột nhiên bật cười, khi anh cười thật ra rất xán lạn, dường như tất cả mây mù trước nụ cười của anh đều có thể tự mình tiêu tan, nhưng Châu Kha Vũ nhìn thấy sự trào phúng từ điều đó, giống như một cơn mưa sắp tơi xuống."Châu - Da - Ni - El." Lưu Chương nói từng từ từng câu một: "Anh vẫn quá ngây thơ."Châu Kha Vũ kinh ngạc vì anh biết đến tên thật của mình, lập tức bày ra một trạng thái tỉnh táo, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Lưu Chương đã đưa tay nhéo má anh, cúi người, môi sát lên tai anh hỏi: "Vậy thì có làm sao đây? Cái gì tôi cũng biết, cái gì tôi cũng đều không sợ.""Tôi đã ch ết một lần rồi, khoảnh khắc tôi cứu Doãn Hạo Vũ năm năm trước, người đó bị rơi xuống nước ch ết đuối, anh cho rằng là thật sao?" Anh nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, đôi mắt khiến người ta như nghẹt thở, giống như có một linh hồn đang rực cháy, lưu lại vết hằn trên dây thần kinh ngoại vi của Châu Kha Vũ, khiến anh dễ dàng gọi tên những ảo ảnh ngoài rìa giấc mơ, nhớ lại dư ảnh của hung thủ sau khi bị tiêu diệt—— Lưu Chương nói: "Là tôi gi ết hắn ta rồi.""Tôi vốn dĩ có thể sống, nhưng là ai khiến tôi gặp lại Lâm Mặc - đây là điều tôi không thể vượt qua, càng không buông xuống được. Tôi không có cách nào nói cho anh biết đây có phải là việc tôi làm chủ mưu từ ban đầu hay không, nhưng những năm gần đây tôi đã tra hết tất cả những tư liệu, tôi biết rõ Lâm Hải Thành có một người em trai sinh đôi mà chính hắn không rõ, tôi biết pháp luật ở thành phố này căn bản không có tác dụng gì, đây đều là những điều chỉ tôi mới có thể làm được. Vậy nên tôi đến đây, nhưng tôi không biết Lâm Mặc cũng sẽ đến, cũng không biết vụ án này trở lại sớm như vậy.""Tuy rằng từ sớm tôi đã lên cả hàng nghìn hàng vạn kế hoạch trong đầu mình, thế nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc nó xảy ra vào lúc nào. Đây chính là vận mệnh, chính là việc không thể thoát khỏi số mệnh của tôi. Tôi đã là một tia linh hồn rồi, mà Lâm Mặc lại là người duy nhất có thể ngửi được tôi. Cho dù có Phật nguyện ý đến siêu độ cho tôi, chỉ cần cậu ấy vẫn ở đây, vậy tôi cũng vẫn ở lại.""Châu Kha Vũ." Lưu Chương dần dần rời ánh mắt khỏi anh, thả lỏng người nằm xuống bãi sỏi phát ra tiếng lách cách, giống như xương cốt gãy vụn. "Anh cho rằng tôi sợ hãi sao? Anh thả hay không thả tôi cũng không có vấn đề gì, tôi dù sao cũng đã ch ết một lần rồi. Tôi nguyện ý chiến đấu, chỉ bởi vì Lâm Mặc muốn tôi sống tiếp.""Cậu ấy muốn tôi sống, tôi làm sao có thể ch ết?"Khi anh nói ra giống như dùng sức lực toàn thân, mỗi một từ đều như một nhát kiếm đâm vào người anh."Tôi thà rằng ch ết đi, cậu ấy sống tiếp. Tôi tình nguyện ch ết mất một mạng, đổi lấy máu của mình để cậu ấy được sống, tôi nguyện ý rơi lệ cả một đời đổi lại cơn mưa thấm đẫm cơ thể cậu ấy, chịu tất cả mọi trừng phạt, tôi đều chấp nhận thay cậu ấy.""Chỉ cần cậu ấy còn sống." Lưu Chương nhẹ giọng: "Chỉ cần Lâm Mặc sống tiếp, cậu ấy chính là phần mộ của cả đời tôi, tôi không quan tâm cậu ấy ở đâu, chỉ cần cậu ấy tự do, vậy tôi liền có được một mùa xuân vĩnh cửu, một mặt trời không bao giờ tắt, mỗi khi ánh sáng soi rọi, vệt đen xuất hiện, tôi sẽ bay vào mặt trời."Vào mùa hè năm 1999,Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương nói chuyện từ sáng sớm đến hoàng hôn, mặt sông rung chuyển phản chiếu bầu trời, thỉnh thoảng tỏa ra ánh nắng lấp lánh. Mặt trời sắp lặn rồi, rỉ ra đường chân trời, Châu Kha Vũ buồn gỉ, mi mắt nặng như chì, mơ mơ màng màng, từng chút như muốn rơi xuống đến nơi.Khi mắt sắp nhắm lại anh nhìn thấy Lưu Chương mở mắt thật lớn, ngay sau đó pháo hao bên bờ sông bên kia nổ lên, phát ra âm thanh ngắn và sắc bén, tản ra trên đường chân trời xám xịt.Anh nhìn Lưu Chương đang mở to mắt, môi mở ra đóng lại, lớn giọng hét lên, đến khi lệ rơi đầy mặt. Anh dùng sức lực toàn thân, cả người đều hướng về phía trước, giống như giây tiếp theo liền chìm vào dòng nước, dung hoà cùng ánh vàng rực rỡ.Nhưng Châu Kha Vũ đã quá buồn ngủ, muốn vùng người đứng dậy nhưng căn bản không cách nào nghe rõ anh đang nói gì, qua một lúc sau mới nghe được những âm tiết đứt đoạn ngắt quãng—— "Zai—— ba——""Tạm—— biệt —— tạm —— biệt ——"Gió siết lại, Châu Kha Vũ có cảm giác xung quanh như tràn đầy, không khí từng chút kéo dài ra, lại trở nên đặc quánh, nhẹ nhàng áp lên người anh. Anh nỗ lực mở to mắt, khiến ánh mặt trời chiếu vào tầm mắt, nhưng lại làm cho làn khói càng trở nên mơ hồ—— Anh chỉ có thể nghe thấy Lưu Chương đang hét lên, dùng linh hồn cuối cùng của mình, toàn bộ hơi thở hoà vào một câu nói, mỗi âm tiết đều vang lên khi mặt trời dần chuyển động, sáng rực rỡ, lại biến thành trong suốt trở lại, giống với sắc màu rỉ sắt vào đêm tối——"Tạm biệt—— tạm biệt——!"
"Tạm biệt—— tạm biệt——!"
_END_
Cho dù thêm một giây dừng lại trong vòng tay em, mất đi mọi thứ đều không tiếc nuối.""Tôi nguyện ý vì em chịu đày đoạ từ trời ban. Chỉ cần em hồi đáp tôi bằng tình yêu, tôi điều gì cũng nguyện ý, điều gì cũng nguyện vì em..."Bốn ngày sau Lưu Chương đem thi thể của của Lâm Vũ lật lại bỏ vào bao tải, một đường đưa đến phía nam thành phố. Anh nấp trong góc khuất của tòa nhà bỏ hoang, đợi cuộc chiến đấu giữa các băng đảng một năm một lần, nhân lúc hỗn loạn đem hắn ta bỏ lại "chiến trường" rồi lẳng lặng bỏ đi.Bốn ngày sau nữa Châu Kha Vũ cũng đến tin tức về một cụ án mới, liên hệ với vụ án trước đó, tuyên cáo rằng hai án tử đã cùng nhau được giải quyết, màn náo nhiệt này đến đây là kết thúc.Lưu Chương và anh trầm ngâm đi đến bờ sông, Lưu Chương nhớ về những lời Lâm Mặc đã nói với mình đêm ngày 10 tháng 7, người trước mặt thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, đôi mắt cong cong, giống như cơn gió xuân thổi qua vậy——"Tôi đã bị phán án tử hình, bây giờ tôi chỉ là một tàn hồn lang thang. Những lần yêu tôi nói với cậu, mỗi một lần đều là thật, bởi cậu từ đầu đến cuối, vĩnh viễn là mặt trời của tôi. Cuộc đời sẽ không trở lại thêm một lần nào nữa, nhưng tôi sẽ đợi chờ khoảnh khắc gặp lại linh hồn của cậu, bên bờ sông, ở nơi này, hay là ở Bắc Kinh. Nhưng bất luận là ở nơi nào, chỉ cần nhắc đến người tôi yêu, tôi đều chỉ nhớ đến tên của cậu.""Chúng ta không cùng nhau bước qua thiên niên kỷ." Lâm Mặc phớt lờ đôi mắt ánh nước cùng đôi môi hé mở của anh: "Nhưng cậu có thể vì tôi đi qua sáu mươi năm tiếp theo, tiếp tục sống, hãy coi như đây là lời trăng trối của tôi."Ngày thứ hai, khi anh vừa mở mắt đã không còn bóng dáng của cậu, để lại cho Lưu Chương một căn phòng toàn tranh vẽ. Rất nhiều chuyện cả đời này anh sẽ không bao giờ biết được, anh không biết Lâm Mặc đã đi đâu, cũng không biết rằng Lâm Mặc khi đó bán tranh chỉ vì muốn kiếm tiền đi New York tìm anh, và Lâm Hải Thành trừ việc đã đưa ra một mức giá cao hơn cậu tưởng tượng gấp mười lần, lại từ đó ép bức một người may mắn sống sót từ một mảnh tàn hồn. Mà Lâm Mặc cũng sẽ không biết chuyện xảy ra trước bó hoa anh túc trắng đó. Có lẽ điều này nhìn rất giống một bi kịch, hai con người đầy đau thương quấn lấy nhau, tự mình động lòng nhưng lại chẳng có một kết cục tốt đẹp.Thế nhưng tình yêu không có bi kịch, ít nhất là với người mình yêu, cũng giống như đối với mùa xuân mà nói, mùa thu cũng không phải bi kịch của nó.Tiến độ của gió đông không thể ngăn cản, gỗ mục, lá rơi, tất cả sinh mệnh không thể thay đổi mà suy tàn, thân thể cũng có cách làm mới riêng biệt. Mà bên bờ sông từng có hai người đang lớn lên, trưởng thành, mới có thể bất tử.__"Anh nói cho tôi trước xem trên báo cáo sẽ viết gì.""... Lâm Mặc, nam, 25 tuổi.""Ồ, vậy thì được rồi." Lưu Chương gật gật đầu: "Anh tiếp tục đi." "Anh nguỵ trang Lâm Vũ thành Lâm Hải Thành, lại để Lâm Hải Thành giả dạng thành Lâm Mặc, từ thân thế và thân phận toàn bộ đều thay đổi. Lâm Mặc từ sớm đã gi ết Lâm Hải Thành rồi, thế nên chiều ngày 10 từ 6 giờ đến 8 giờ anh mới có chứng minh không ở hiện trường. Anh chỉ gi ết một mình Lâm Vũ, sau đó nhét hắn vào tủ lạnh, mặc đồ của hắn giả dạng thành hắn vẫn còn sống. Anh cùng Lâm Mặc rất có ăn ý—— cậu ấy viết tờ giấy đó rồi nhét miệng Lâm Hải Thành, anh đem thi thể đi thiêu huỷ, lại khéo léo để lại dấu vết giống với Lâm Mặc, như vậy mọi người đều sẽ cho rằng đây chính là Lâm Mặc, cậu ấy và Lâm Vũ mới là một đôi, đúng chứ?""Đúng vậy." Lưu Chương thể hiện thái độ như không có gì, dường như chỉ là đang thừa nhận anh ban nãy ăn vụng một miếng kẹo. Anh từ từ đặt cẳng tay lên bãi sỏi ven sông, ngả người nằm ra phía sau, thoải mái thở ra một hơi. Sau đó anh quay đầu nhìn sang Châu Kha Vũ đang ngồi xổm ben cạnh, thập phần hng dung: "Muốn đến bắt tôi à, Châu cảnh quan?""Tôi mà thật sự nói ra anh liền ch ết rồi đấy Lưu Chương." Châu Kha Vũ không muốn để ý đến thái độ này của anh, giọng điệu dần trở nên nhỏ đi: "Nhưng tôi đã không còn quyền lợi này nữa rồi.""Làm sao?""Tôi nộp đơn từ chức lên bên trên rồi.""... Sao lại như thế, anh yêu thầm tôi à?" Lưu Chương nghe xong trái lại nở nụ cười, anh đưa hai tay ra sau ôm lấy đầu, có vẻ không cảm thấy hối lỗi, có thể coi là hưởng thụ, sau đó nhướn mày đùa: "Có thể vì tôi làm đến mức này, bát cơm cũng không muốn nữa. A? Đúng không Châu Kha Vũ.""..." Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn anh một cái, ngồi cạnh im lặng một hồi, anh duỗi chân duỗi tay, điều chỉnh một hồi rồi thở phào một tiếng, đơn giàn nói ra ba chữ."Doãn Hạo Vũ.""Hả?""Doãn Hạo Vũ, anh quen không?""Anh bây giờ có phải là bắt đầu hối hận vì từ chức, sau đó đau thương quá độ hỏng não rồi..." Lưu Chương cạn lời, những vẫn nghiêm nghiêm túc túc suy nghĩ: "Không ấn tượng, nhưng tôi cảm thấy hình như quen thuộc—— cái tên này cũng không phải loại rất thường thấy.""Không quen biết cũng không sao." Châu Kha Vũ nhìn về chân trời phía đông, nơi đó xuất hiện một vùng mềm mại, phản chiếu sắc xanh lên đám mây trắng, anh đột nhiên nghĩ rằng sự ngây thơ thật đẹp, rõ ràng như vậy, làm sao mới có sắc xanh mờ ảo như vậy—— lại là một ngày đang tan vỡ: "Tôi và cậu ấy nợ anh một câu cảm ơn, cùng xin lỗi.""...""Cậu ấy không có anh không sống được đến ngày hôm nay, tôi không có anh sẽ không có cuộc đời như hiện tại. Đạo đức nghề nghiệp của tôi khiến tôi nhất định phải đưa anh vào đó, nhưng tôi lại có tâm tư riêng."Châu Kha Vũ lại đứng lên, rất nghiêm túc nhìn vào Lưu Chương: "Tôi muốn cứu anh, Lưu Chương. Sống cho thật tốt."Lưu Chương cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt anh, thời gian giống như dần dần chậm lại, không biết bao lâu sau khoé miệng khẽ nở nụ cười, lẩm bẩm, a, thì ra đứa trẻ đó cũng tiếp tục sống."... Cảm hứng của anh cho tội ác này đến từ sự việc của Doãn Hạo Vũ đi.""...""Anh thật sự không tính toán gì sao? Có phải là đến nơi đây ngày đầu tiên anh đã bắt đầu bao gồm cả kế hoạch này đúng chứ? Làm sao Lâm Hải Thành và Lâm Vũ lại vừa đúng chính là anh em sinh đôi thất lạc nhiều năm? Làm sao vừa đúng lúc mấy ngày sau liền có băng phái giao đấu? Làm sao Lâm Mặc đến đây lại trùng hợp làm một người bán đồ uống lạnh..."Lưu Chương đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của anh không có lời gì để nói, giống như bộ dáng cố ý giả vờ không nghe thấy. Tính cách của Châu Kha Vũ thật ra rất tốt, nhưng lúc này bị bỏ qua vẫn là có chút tức giận, buột miệng nói ra câu tiếp theo, cho dù trước đó anh vốn không có ý định nói, thậm chí còn muốn để nó vĩnh viễn giữ trong lòng.Anh nghĩ, đã đến bước đường này rồi, bởi vì báo ơn cũng được, thay thế cho sự đau khổ khi mất đi Lâm Mặc cũng được, tôi muốn thành toàn giấc mơ của Lưu Chương—— nhưng anh vẫn không làm được."Còn có, anh biết điểm thiếu sót của mình là ở đâu không—— " Giọng nói của Châu Kha Vũ đem theo chút nhắc nhở: "Nếu không ngoài dự đoán của tôi, quần áo của Lâm Hải Thành có lẽ vẫn giấu ở nhà anh. Thật ra lúc Lâm Vũ bị đâm hai lần hắn ta vẫn chưa ch ết, hắn là ch ết vì lạnh. Trong toàn bộ vụ án này, hắn ta là vô tội, đây mới là tội của anh, anh gi ết một người để đổi lấy một mạng."Lưu Chương nghe xong đột nhiên bật cười, khi anh cười thật ra rất xán lạn, dường như tất cả mây mù trước nụ cười của anh đều có thể tự mình tiêu tan, nhưng Châu Kha Vũ nhìn thấy sự trào phúng từ điều đó, giống như một cơn mưa sắp tơi xuống."Châu - Da - Ni - El." Lưu Chương nói từng từ từng câu một: "Anh vẫn quá ngây thơ."Châu Kha Vũ kinh ngạc vì anh biết đến tên thật của mình, lập tức bày ra một trạng thái tỉnh táo, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Lưu Chương đã đưa tay nhéo má anh, cúi người, môi sát lên tai anh hỏi: "Vậy thì có làm sao đây? Cái gì tôi cũng biết, cái gì tôi cũng đều không sợ.""Tôi đã ch ết một lần rồi, khoảnh khắc tôi cứu Doãn Hạo Vũ năm năm trước, người đó bị rơi xuống nước ch ết đuối, anh cho rằng là thật sao?" Anh nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, đôi mắt khiến người ta như nghẹt thở, giống như có một linh hồn đang rực cháy, lưu lại vết hằn trên dây thần kinh ngoại vi của Châu Kha Vũ, khiến anh dễ dàng gọi tên những ảo ảnh ngoài rìa giấc mơ, nhớ lại dư ảnh của hung thủ sau khi bị tiêu diệt—— Lưu Chương nói: "Là tôi gi ết hắn ta rồi.""Tôi vốn dĩ có thể sống, nhưng là ai khiến tôi gặp lại Lâm Mặc - đây là điều tôi không thể vượt qua, càng không buông xuống được. Tôi không có cách nào nói cho anh biết đây có phải là việc tôi làm chủ mưu từ ban đầu hay không, nhưng những năm gần đây tôi đã tra hết tất cả những tư liệu, tôi biết rõ Lâm Hải Thành có một người em trai sinh đôi mà chính hắn không rõ, tôi biết pháp luật ở thành phố này căn bản không có tác dụng gì, đây đều là những điều chỉ tôi mới có thể làm được. Vậy nên tôi đến đây, nhưng tôi không biết Lâm Mặc cũng sẽ đến, cũng không biết vụ án này trở lại sớm như vậy.""Tuy rằng từ sớm tôi đã lên cả hàng nghìn hàng vạn kế hoạch trong đầu mình, thế nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc nó xảy ra vào lúc nào. Đây chính là vận mệnh, chính là việc không thể thoát khỏi số mệnh của tôi. Tôi đã là một tia linh hồn rồi, mà Lâm Mặc lại là người duy nhất có thể ngửi được tôi. Cho dù có Phật nguyện ý đến siêu độ cho tôi, chỉ cần cậu ấy vẫn ở đây, vậy tôi cũng vẫn ở lại.""Châu Kha Vũ." Lưu Chương dần dần rời ánh mắt khỏi anh, thả lỏng người nằm xuống bãi sỏi phát ra tiếng lách cách, giống như xương cốt gãy vụn. "Anh cho rằng tôi sợ hãi sao? Anh thả hay không thả tôi cũng không có vấn đề gì, tôi dù sao cũng đã ch ết một lần rồi. Tôi nguyện ý chiến đấu, chỉ bởi vì Lâm Mặc muốn tôi sống tiếp.""Cậu ấy muốn tôi sống, tôi làm sao có thể ch ết?"Khi anh nói ra giống như dùng sức lực toàn thân, mỗi một từ đều như một nhát kiếm đâm vào người anh."Tôi thà rằng ch ết đi, cậu ấy sống tiếp. Tôi tình nguyện ch ết mất một mạng, đổi lấy máu của mình để cậu ấy được sống, tôi nguyện ý rơi lệ cả một đời đổi lại cơn mưa thấm đẫm cơ thể cậu ấy, chịu tất cả mọi trừng phạt, tôi đều chấp nhận thay cậu ấy.""Chỉ cần cậu ấy còn sống." Lưu Chương nhẹ giọng: "Chỉ cần Lâm Mặc sống tiếp, cậu ấy chính là phần mộ của cả đời tôi, tôi không quan tâm cậu ấy ở đâu, chỉ cần cậu ấy tự do, vậy tôi liền có được một mùa xuân vĩnh cửu, một mặt trời không bao giờ tắt, mỗi khi ánh sáng soi rọi, vệt đen xuất hiện, tôi sẽ bay vào mặt trời."Vào mùa hè năm 1999,Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương nói chuyện từ sáng sớm đến hoàng hôn, mặt sông rung chuyển phản chiếu bầu trời, thỉnh thoảng tỏa ra ánh nắng lấp lánh. Mặt trời sắp lặn rồi, rỉ ra đường chân trời, Châu Kha Vũ buồn gỉ, mi mắt nặng như chì, mơ mơ màng màng, từng chút như muốn rơi xuống đến nơi.Khi mắt sắp nhắm lại anh nhìn thấy Lưu Chương mở mắt thật lớn, ngay sau đó pháo hao bên bờ sông bên kia nổ lên, phát ra âm thanh ngắn và sắc bén, tản ra trên đường chân trời xám xịt.Anh nhìn Lưu Chương đang mở to mắt, môi mở ra đóng lại, lớn giọng hét lên, đến khi lệ rơi đầy mặt. Anh dùng sức lực toàn thân, cả người đều hướng về phía trước, giống như giây tiếp theo liền chìm vào dòng nước, dung hoà cùng ánh vàng rực rỡ.Nhưng Châu Kha Vũ đã quá buồn ngủ, muốn vùng người đứng dậy nhưng căn bản không cách nào nghe rõ anh đang nói gì, qua một lúc sau mới nghe được những âm tiết đứt đoạn ngắt quãng—— "Zai—— ba——""Tạm—— biệt —— tạm —— biệt ——"Gió siết lại, Châu Kha Vũ có cảm giác xung quanh như tràn đầy, không khí từng chút kéo dài ra, lại trở nên đặc quánh, nhẹ nhàng áp lên người anh. Anh nỗ lực mở to mắt, khiến ánh mặt trời chiếu vào tầm mắt, nhưng lại làm cho làn khói càng trở nên mơ hồ—— Anh chỉ có thể nghe thấy Lưu Chương đang hét lên, dùng linh hồn cuối cùng của mình, toàn bộ hơi thở hoà vào một câu nói, mỗi âm tiết đều vang lên khi mặt trời dần chuyển động, sáng rực rỡ, lại biến thành trong suốt trở lại, giống với sắc màu rỉ sắt vào đêm tối——"Tạm biệt—— tạm biệt——!"
"Tạm biệt—— tạm biệt——!"
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me