LoveTruyen.Me

Lam Van Nhan Me Trong Phim Kinh Di

Mọi người trên bàn đều nhìn về phía Tô Mẫn bên này.

Nghiêm Kinh Tài cùng Hứa Y Hương hoảng sợ nhất, liếc mắt nhìn trạng thái trên bàn sau đó lại liếc nhìn Tô Mẫn, hai người bọn đã hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tô Mẫn trầm mặc nhìn những dĩa đồ ăn khác biệt trên bàn cậu.

Nào là rau muống xào, rồi thịt kho đậu hũ.

Nhìn thấy những miếng thịt kho nhỏ nhắn, Tô Mẫn có chút không hiểu, thịt kho này hình như không phải tiểu Trần làm đúng không?

Tiểu Trần đưa đồ ăn cho cậu xong liền rời khỏi đại sảnh.

Lão viện trưởng nhìn về phía Tô Mẫn, hiền lành mà nói: "Nhìn thật ngon, đừng lãng phí đồ ăn đấy, lãng phí là không nên."

Tô Mẫn luôn cảm giác mình rơi vào kịch bản kỳ quái gì đó rồi, tại sao phải làm đồ ăn cho cậu, cậu cũng không có cảm giác đói bụng.

Cậu và Nghiêm Kinh Tài liếc mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu dùng đũa chọt chọt đồ ăn trước mặt mình.

Bên trong không xuất hiện đồ vật kỳ quái.

Tô Mẫn lắc đầu với Nghiêm Kinh Tài một cái. Hứa Y Hương ngồi đối diện cùng hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn không dám ăn như trước.

Lão viện trưởng cũng không chú ý việc bọn họ ăn hay không ăn, ông lão ăn chậm rì rì, một muỗng muốn nhai nửa ngày mới xong.

Thạch Nam Thịnh vừa ăn vừa hỏi: "Sao hôm nay mấy đứa trẻ xuống ít vậy ạ?"

Tối hôm qua hắn cũng biết ở đây có bảy đứa trẻ, thế nhưng trước mắt hắn nhìn thấy cũng mới chỉ có ba đứa nhỏ này thôi.

Lão viện trưởng vừa nói đến chuyện này liền mặt mày ủ rũ, "Bọn nó không muốn ăn cơm, chờ ăn xong ta còn phải lên dỗ."

Thạch Nam Thịnh cau mày, "Trẻ con phiền toái thật."

Hắn đã không nhớ ban đầu mình cũng là đứa trẻ phiền toái nhất cô nhi viện này, tính khí cực kỳ kém cỏi.

Lão viện trưởng nói: "Ta cũng không còn cách nào."

Thạch Nam Thịnh nghĩ cũng phải, trẻ con lại không thể đánh chửi, chỉ có thể nhẹ nhàng dạy dỗ, nhưng bọn nó không nhất định sẽ hiểu, cũng rất dễ gây ra mâu thuẫn.

Cho nên mới nói trẻ con là khó chiều nhất.

Tô Mẫn đặc biệt quan sát dáng dấp của ba đứa trẻ ngồi đối diện cậu, cơm nước của bọn nó cũng là do tiểu Trần chuẩn bị, mỗi đứa một chén nhỏ, mỗi lần ăn một miếng đều phải liếc cậu một cái.

Đặc biệt là bé gái, đôi mắt nó cứ như đóng đinh trên người cậu.

Tô Mẫn bị nhìn đến mức cả người khó chịu, thế nhưng mỗi lần mình ngước lên, con bé liền cực kỳ thẹn thùng mà cúi thấp đầu.

Tô Mẫn: "..."

Cậu có thể nói cái gì cho phải đây.

Nửa giờ sau, một đứa bé đột nhiên từ phía trên chạy xuống, kêu lên: "A a a a Minh Minh đánh người rồi!"

Lão viện trưởng thiếu chút nữa nghẹn lại, liền vội vàng đứng lên, ông ta quay đầu nói: "Làm sao vậy, làm sao đột nhiên đánh người?"

Thằng bé khóc lóc nói: "Con không biết."

Cả khuôn mặt lão viện trưởng đều nhíu lại một chỗ, sau đó đứng dậy, "Các con ăn trước, ta đi trên lầu nhìn xem."

Nghiêm Kinh Tài ước gì ông lão rời đi, "Được được được."

Chỉ cần lão viện trưởng đi, hắn cũng không cần giả vờ giả vịt nữa, trực tiếp ném đồ ăn qua một bên là được, đỡ phải sốt ruột.

Lão viện trưởng và đứa trẻ kia cùng nhau rời khỏi.

Bầu không khí trên bàn ăn nhất thời buông lỏng, Thạch Nam Thịnh đang làm cái dạ dày vương, còn vừa ăn vừa nói: "Các cậu vì sao đều không ăn đi?"

Hàn Cầm Cầm ăn ít, chỉ ăn vài miếng.

Nghiêm Kinh Tài cùng Hứa Y Hương ngồi đàng hoàng trịnh trọng, trước mặt đồ ăn bị đảo qua đảo lại, nhưng một miếng cũng không ăn.
Hai người bọn họ trăm miệng một lời: "Cậu ăn cậu ăn đi, chúng tôi không đói bụng."

Thạch Nam Thịnh nhìn một lát, nhún vai nói: "Được thôi."

Chỉ là hắn mới vừa nói xong cũng cảm giác mình trong miệng mình bị cộm, kêu một tiếng sau đó hộc đồ vật trong miệng ra, "Xương gì lớn vậy?"

Ánh mắt của mọi người đều cùng nhau nhìn sang.

Một đoạn ngón tay lăn vòng vo trên bàn.

Là một hoạ sĩ, Thạch Nam Thịnh biết rõ nhất đây là bộ phận gì, cả người hắn đã sợ chết điếng.

Nghiêm Kinh Tài lập tức cùng Hứa Y Hương nói: "May không phải chúng ta ăn trúng."
Hai người bọn họ mới nãy tìm trong dĩa thức ăn nửa ngày, chỉ lo ngón tay sẽ xuất hiện trong dĩa của mình.

Không nghĩ tới nó nằm ở chỗ Thạch Nam Thịnh.

Quan trọng nhất là đã tiến vào miệng rồi.

Thạch Nam Thịnh đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, "Thứ đồ gì đây? Cái này vì sao ở trong thức ăn? Ai làm ?"

Tô Mẫn một mặt bình tĩnh, "Chúng tôi đã nhắc nhở cậu."

Thạch Nam Thịnh nhớ tới trước khi ăn cơm bọn họ đã nói qua với mình, chính mình lúc đó còn khinh bỉ bọn họ, giễu cợt vài câu, bây giờ trực tiếp xấu mặt.

Hàn Cầm Cầm cách khá xa, an ủi: "Có lẽ là móng gà."

Thạch Nam Thịnh vò đầu, "Móng gà không phải như thế..."

Da trên ngón tay đã không còn, chỉ còn dư lại xương cốt nối liền cùng một chỗ, nghĩ tới hắn lập tức buồn nôn, bóp cổ họng của mình.

Ánh mắt cậu nhìn về phía ba đứa nhỏ.

Bọn nó tựa hồ không hề quan tâm chuyện này, chỉ chuyên tâm ăn đồ trong chén của mình, lúc còn lại thì nhìn cậu.

Thạch Nam Thịnh chửi ầm lên: "Cái quỷ gì!"
Hắn nói xong cũng từ cửa sau xông ra ngoài, rõ ràng là muốn đi tìm tiểu Trần tính sổ.

Nghiêm Kinh Tài cau mày nói: "Hắn không biết..."

Hứa Y Hương nói bổ sung: "Tiểu Trần có thể giết hắn không?"

Sau đó làm thành đồ ăn cho bọn họ ăn...

Giống như bánh bao nhân thịt người, tiểu Trần chính là một tên đồ tể?

Nàng bị ý nghĩ của mình doạ cho buồn nôn.

Tô Mẫn đứng dậy, "Cùng qua xem một chút đi."

Không nghĩ tới bọn họ còn chưa có dứng dậy, Thạch Nam Thịnh đã trở lại, trên mặt tất cả đều là lúng túng, thậm chí còn có một chút sợ hãi.

Tô Mẫn đoán có lẽ hắn đã nhìn thấy cái gì đó.

Nghiêm Kinh Tài hỏi: "Không phải cậu đi tìm tiểu Trần sao?"

Thạch Nam Thịnh không trả lời hắn, trầm mặc trực tiếp đi về hành lang, sau khi vào phòng liền khoá cửa.

Hàn Cầm Cầm cũng không hài lòng lắm, nói: "Hắn làm vậy là thái độ gì, cũng không phải chúng ta đắc tội hắn."

Nói thật, nàng là người không hiểu nhiều nhất.

Ngay cả ngón tay kia, bởi vì nàng chưa bao giờ biết sau khi lột da nó sẽ trở thành thế nào, cho nên độ sợ hãi cũng không cao như vậy.

Thấy mình không được hồi đáp, Hàn Cầm Cầm lại hỏi: "Chuyện các cậu nói trong nhà bếp có thật không?"

Hứa Y Hương suy nghĩ một chút, nói: "Đương nhiên, cậu xem hành vi của Thạch Nam Thịnh liền biết, hắn không tin chúng tôi."

Hàn Cầm Cầm hiểu được không tin lời họ sẽ có kết cục như thế.

Tô Mẫn nhắc nhở: "Trước tiên xử lý đồ ăn cái đã."

Nghiêm Kinh Tài hoàn hồn, "Đúng đúng đúng, thừa dịp viện trưởng còn chưa trở lại, nếu không chúng ta sẽ khó làm."

Cuối cùng những thức ăn này đều bị vứt hết ra bên ngoài.

Một bữa cơm không vui vẻ cứ như vậy tan rã.

Lúc mọi người trở về hành lang, thì có tiếng khóc của đứa trẻ truyền tới, lúc có lúc không văng vẳng bên tai.

Tô Mẫn cũng không có ý định qua xem, mà cậu trực tiếp trở về phòng ăn chút đồ ăn vặt.

Nghiêm Kinh Tài nhìn thấy đồ ăn vặt trong hành lý của cậu mặt đều kinh hãi, "Sao cậu mang nhiều đồ ăn tới vậy, chẳng lẽ cậu đã dự tính trước rồi à?"

Tô Mẫn nói: "Không, chỉ là tôi thích đồ ăn vật."

Cậu đưa hai gói cho Nghiêm Kinh Tài cùng Hứa Y Hương.

Buổi trưa không ăn hai người bọn họ đều đói bụng lắm, giờ khắc này mà thấy bánh quy cũng cảm thấy như mỹ vị nhân gian.

Sau khi ăn xong cặp tình nhân làm ổ ở trên giường cân nhắc việc rời đi.

Tô Mẫn không có ý kiến gì, cũng không muốn quấy rối bọn họ, cậu ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang xem xét xung quanh.

Cảm giác lúc này không giống buổi tối, ban ngày khung cảnh nơi đây rất hiu quạnh, trống rỗng, cho người ta cảm giác cô độc.

Sau khi Tô Mẫn trở lại, Hứa Y Hương đã trở về phòng của mình.

Nghiêm Kinh Tài đang trùm chăn, nhìn thấy cậu trở về, lập tức nói: "Chúng tôi chuẩn bị ngày mai sẽ về, cậu thì sao?"

Tô Mẫn theo bản năng định trả lời sẽ không đi.

Thế nhưng cái này có thể đả kích người ta, cậu đổi lời giải thích: "Chưa chắc sẽ có xe, muốn trở về cũng không được."

Nghiêm Kinh Tài nói: "Nhất định có thể."

Tô Mẫn nói: "Được thôi, nếu có thể trở lại tôi sẽ về cùng hai người."

Nam nữ chính cứ như vậy chạy khỏi trung tâm phim kinh dị, vậy bộ phim này cũng không diễn nổi nữa.

Có được đáp án khẳng định Nghiêm Kinh Tài hết sức hài lòng, nằm xuống ngủ trưa.

Tô Mẫn: "..."

Cậu thật sự không thể không bội phục sự dũng cảm của vai chính, rồi cũng nằm xuống, hiện tại đã hơn hai giờ.

***

Lúc Tô Mẫn tỉnh lại lần thứ hai trời đã mông lung đen.

Cả phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Cửa sổ có lẽ là bị Nghiêm Kinh Tài đóng, khép quá chặt, rèm cửa sổ cũng không thể thổi lên được, cho nên trong phòng rất yên tĩnh.

Tô Mẫn đang muốn xuống giường, liền nhạy bén nhận ra có điều không đúng, vừa quay đầu, hỏi: "Vì sao ngươi ngồi đây?"

Thẩm Túc ngồi ở bên giường, hỏi: "Ngươi đói bụng không?"

Tô Mẫn nói: "Không đói bụng."

Cậu đã ăn một chút đồ ăn vặt, hơn nữa hiện tại cũng không có khẩu vị gì, dù sao cậu cũng mới vừa thấy cái ngón tay kia.

Tô Mẫn tự nhiên xuống giường thay giày, thuận tiện hỏi: "Dép lê của ta đi đâu rồi?"

Thẩm Túc nói: "Biến mất."

Tô Mẫn sửng sốt một chút, không cảm thấy y đang nói dối.

Tối hôm qua lúc cậu ra ngoài có mang dép, thế nhưng thời điểm trở lại không có, Thẩm Túc không cho phép cậu đi chân trần.

Như vậy đôi dép kia là bị thằng bé cầm đi? Mấy đứa nhỏ bây giờ có đam mê thu thập đồ à?

Lần này Tô Mẫn một lần nữa đi về cuối hành lang.

Kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng bên ngoài xuyên thấu vào, khí trời lúc này không quá tốt, trời âm u, không có nắng.

Tô Mẫn lại nhìn góc tường một chút, không phát hiện ra cái gì đặc biệt, ngay cả vết mực cũng không có, có thể nói là sạch sành sanh.

Cậu liền chuyển hướng về phía căn phòng thứ nhất, thử mở một chút thì cửa khóa, quả thật là khoá từ bên ngoài, cũng không biết Minh Minh đi vào bằng cách nào.

Đây là một vấn đề mấu chốt.

Thằng bé đó có thể trực tiếp xuyên đi vào là vì nó không phải là người sao?

Thế nhưng Tô Mẫn có trực giác Minh Minh không phải quỷ, thậm chí cảm giác này còn mãnh liệt hơn so với bé gái trên bàn ăn.

Quá mức thần bí, trừ khi cậu có thể tiếp xúc thêm mấy lần.

Thẩm Túc đi theo bên cạnh cậu, thỉnh thoảng nói chuyện: "Nếu ngươi đói bụng, hôn ta một chút sẽ không đói nữa."

Tô Mẫn: "..."

Cậu cạn lời nửa ngày, sau đó muốn trừng mắt Thẩm Túc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy ta là người ngu đúng không?"

Làm sao có khả năng cùng y hôn mấy lần sẽ không đói bụng, y cũng không phải là đồ ăn, mà đây cũng không phải điện ảnh kiếm hiệp, có thể trực tiếp ích cốc.

Thẩm Túc vò đầu cậu, "Thằng nhóc ngốc."

Tô Mẫn: "..."

Cậu có cảm giác lời mình vừa nói bị y xem là gió thoảng bên tai.

Thẩm Túc duỗi ra một ngón tay đặt trên môi Tô Mẫn, đầu ngón tay đều là cảm giác mềm mại, sau đó ấn xuống dưới.

Tô Mẫn ngồi trở lại trên giường, "Ngươi bị thần kinh cái gì."

Cậu vừa mở miệng, ngón tay hơi lạnh của Thẩm Túc liền bất ngờ chạm vào hàm răng của cậu, cứng cứng, đối lập với đôi môi mềm mại.

Môi Tô Mẫn bóng loáng, vẫn luôn là nguyên nhân mà người ta khen cậu đẹp, không giống những người khác làn da khô ráo, da cậu lúc nào cũng mềm mịn no đủ, đã từng một lần bị các nữ sinh trong lớp ước ao, họ còn hỏi cậu phương pháp bảo dưỡng.

Thẩm Túc mê luyến nói: "Ngươi thật là đẹp mắt."

Tô Mẫn kéo kéo khóe miệng, lấy ngón tay y ra, "Không cần ngươi nói."

Cậu cảm thấy từ sau khi mình biết Thẩm Túc, mình cũng trở nên gần giống y, trước đây cũng không tự luyến như vậy.

Thẩm Túc thấp giọng cười, đặc biệt êm tai.
Tô Mẫn cảm giác y lại phát điên, không nghĩ tới chuyện một giây sau bờ vai của mình liền bị y nắm, sau đó đầu bị ép nhấc lên.

Thẩm Túc cúi đầu cắn chặt môi của cậu.

Trong hành lang có gió thổi qua, Tô Mẫn đột nhiên không kịp chuẩn bị dựa vào trên vách tường, hai mắt hơi trợn to, đối diện là một mảnh tăm tối.

Thẩm Túc tham lam đòi lấy.

Trong hoàn cảnh tối tăm càng thêm kích thích, Tô Mẫn không nhịn được rùng mình một cái, cắn chặt hàm răng, sau đó lại bị cạy ra.

Bộ mặt trắng nõn nhiễm phải một tầng hồng diễm lệ.

Tô Mẫn lấy lại ý thức, cảm giác thấy xấu hổ với tư thế hiện tại của mình, lấy tay đẩy Thẩm Túc một cái, giữa răng môi tràn lên tiếng, "Buông ra..."

Thẩm Túc vuốt ve khóe mắt, môi chuyển qua khoé môi Tô Mẫn, liếm vành tai của cậu một cái, nói: "Ngươi vẫn đẹp như vậy."

Tô Mẫn một mặt mờ mịt, không cảm thấy là lạ ở chỗ nào.

Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa vài tiếng bước chân vụ vặt truyền đến, hình như có người muốn tới đây.

Tô Mẫn lập tức tỉnh lại, "Có người đến."

Thẩm Túc nói: "Nó không nhìn thấy ta."

Tô Mẫn tức giận vỗ y một cái tát.

Không nhìn thấy Thẩm Túc, nhưng có thể nhìn thấy cậu, hình ảnh này sẽ khiến người ta nghĩ như thế nào, sẽ nghĩ cậu bị bệnh thần kinh.

Thẩm Túc rất thích bộ dạng này của cậu, liền cúi đầu hôn cậu một cái, thỏa hiệp nói: "Được rồi, được rồi."

Y si ngốc cười, tiếng cười văng vẳng bên tai Tô Mẫn.

Trong mắt Tô Mẫn chứa đầy hơi nước, đẩy y ra, sửa lại y phục của chính mình một chút.
Đúng như dự đoán. Sau một khắc, bé gái trên bàn ăn lúc trước xuất hiện ở cửa phòng, nó không chút nháy mắt nhìn cậu chằm chằm.

Tô Mẫn liếc nhìn Thẩm Túc, liền quay trở lại, "Bây giờ là lúc đi ngủ, em nên về nghỉ ngơi."
Bé gái cúi đầu nói: "Em không tìm thấy đồ của mình."

Tô Mẫn hỏi: "Đồ gì?"

Bé gái xoay một vòng, nó như một con búp bê đồ chơi được đặt trong tủ cửa hàng, "Không thấy váy nhỏ."

Tô Mẫn nghĩ thầm mình sẽ không lại chơi trò chơi nữa đi.

Không nghĩ tới bé gái đã ngẩng đầu lên, một đôi mắt bị màu đen bao phủ, hỏi: "Anh giúp em tìm váy nhỏ được không?"

Tô Mẫn kinh ngạc với biến hoá trong con mắt của nó, ánh mắt của người bình thường là tròng trắng cùng con ngươi, nhưng nó chỉ có màu đen, cứ như một cái hắc động.

Tô Mẫn do dự một chút, "Vậy anh giúp em tìm xem."

Thẩm Túc không biết quần áo của đứa trẻ này có gì hay mà tìm, thế nhưng cũng không quấy rối cậu, đi theo bên cạnh.

Bé gái từ cửa thang lầu vừa đi tới, tự giác đến một bên khác Tô Mẫn, sau đó kéo chéo áo của cậu.

Tô Mẫn nghĩ thầm may là không phải Hứa Y Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me