LoveTruyen.Me

Lam Vo Cua Tong Tai

- Oa đúng là chán mà_hân hân nằm ườn ra bàn

- Nà Diệu hy tình cảm sao rồi_ bích uyên nhìn nó hỏi

- Tình cảm gì ? _ nó trả lời 1 cách ngây thơ

- Tính dối tụi này nữa à_ bích uyên lườm nó

- Thì cái anh lớp trưởng phước lâm kế bên ấy thấy 2 người hợp mà _ hân hân ngẩng đầu dậy nhìn nó cười

- Tụi mày làm ơn nghĩ sạch sẽ dùm tao_ nó dựa vào ghế lấy điện thoại ra

- Suỵt tao thấy không phải là yêu đương đâu nó thích người khác cơ mày_ linh nhi quay sang nhìn 2 đứa kia

- Alo _ nó đặt tay lên môi ra hiệu cho mấy đứa kia im lặng

- " diệu hy hả tao..có chuyện muốn nói"

- Quỳnh hả ờ có chuyện gì nói đi

- " thật ra tao..đừng giận tao nha ..thật ra thì tao yêu phong rồi tụi tao định...có lẽ là cuối tuần cưới''

- ờ_ nó trả lời 1 cách nhạt nhẽo cay đắng có chút buồn bã, đơ người ra sóng mũi cay xè, 2 mắt ửng đỏ nó cắn mặt môi xiết chặt điện thoại vẻ mặt tái mét

- " diệu hy à tao thật sự xin lỗi mà tao..tao xin lỗi mày đừng trách tao nha...tại tụi tao yêu nhau ...tao cũng đã nghĩ là không nên dấu mày "

- Chúc mày hạnh phúc nha_ giọng nói của nó lạnh lùng chứa chút chua xót , nó tắt điện thoại rùi thẫn thờ nhìn cái màn hình

- Diệu hy mày không sao chứ_ hân hân nhìn khuân mặt thẫn thờ của nó

- Không sao , không sao tao ổn hơn bao giờ hết đấy_ nó cười nhạt muốn khóc nhưng không thể khóc được

- Thằng khốn đó cả con nhỏ quỳnh nữa tao phải xử chúng nó_ linh nhi đứng dậy tính đi thì bị diệu hy kéo tay lại

- Mày sao vậy phải để tao đi tìm tụi nó xử chứ_ linh nhi kéo tay áo lên

- TAO ĐÃ NÓI LÀ BỎ ĐI _ nó gào lên đôi mắt đỏ ửng như muốn khóc

- Khóc đi mày khóc đi chứ nhìn bộ dạng của mày tụi tao đau lắm đó cứ khóc đi , khóc xong thì để mọi thứ trôi đi _ hân hân ôm nó vào lòng vuốt tóc nó

- Chỉ vì 1 đứa khốn như thằng đó thì mắc mớ gì chứ ừ con hân nó nói đúng đó khóc đi rồi quên sạch mọi thứ đi _ bích uyên thấy bộ dạng nó như vậy lòng đau như cắt

- Sao vậy _ mấy đứa ở trong lớp đang ngồi tám thấy nó gào lên thì cũng đến xem , nó bình thường là đứa vui tính lúc nào cũng làm cho người khác cười vô tư nhưng thật ra là đứa suy nghĩ nhiều nó hoà đồng với cả lớp nên trong lớp ai cũng quí nó trừ 1 vài đứa con gái ganh tị nó ra

- Vào lớp thì gọi tao _ ngay cả đứng nó cũng đứng chẳng nổi nhưng nó cố gượng dậy bước nhanh ra khỏi lớp

- Mày đi đâu vậy_ bích uyên thấy thế định chạy theo

- Để cho nó 1 mình đi nó chịu đủ rồi_ hân hân kéo tay bích uyên lại

Nó lao nhanh ra cửa , 2 tay vẫn bấu chặt vạt áo mắt đỏ ửng lên cứ cái trạng thái muốn khóc lại không thể khóc được. nó cắn chặt môi bước chân nhanh hơn cho đến khi va phải 1 dáng người

- Diệu hy em sao vậy_ phước lâm thấy nó thì kéo tay nó lại

- .._ nó không nói gì cố lẫn tránh phước lâm , nó chạy nhanh đi để lại sự ngơ ngác luyến tiếc của phước lâm

Nó tìm cái chỗ quen thuộc trong trường , là chỗ mà mỗi khi có tâm sự hay buồn bực đều mò đến. Phía sau trường có 1 căn nhà nhỏ bị bỏ hoang nói bỏ hoang thì chưa chắc phải bởi vì đây là nhà của bác bảo vệ trường nó nhưng do không thuận tiện nên bác phải vào khu giáo viên ở để trông coi trường còn căn nhà ấy thì để nguyên chỉ vẻn vẹn cái nhà nhỏ tí như căn phòng ngủ vậy, để học sinh không ngịch phá thì bác bảo vệ phải đồn là ở đó có ma và duy nhất có mình nó là biết sự thật nên mỗi khi buồn bực nó mò ra đấy nhiều lúc gặp bác bảo vệ thì tâm sự cùng , bên cạnh căn nhà nhỏ bé ấy là 1 cây anh đào . cây ăn đào này gắn liền với những kí ức buồn của nó nên nó cứ buồn bực ngồi dưới gốc cây ngắm trời đất coi như chôn mấy cái kí ức đó dưới gốc cây

-...._ cũng như mọi khi nó nằm dưới gốc cây 1 chân duỗi thẳng 1 chân co lại dựa vào cái cây to lớn , nó nghĩ đến cái kỉ niệm của nó với phong chính nó yêu đơn phương người ta và phong cũng chỉ bảo nó hãy đợi câu trả lời thôi..cứ thế giọt nước mắt cứ chảy qua cái gò má rồi đến đôi môi đỏ hồng của nó , cái mùi từ cây anh đào thật dễ chịu nó nhắm mắt lại hưởng thụ cái mùi đó rồi chìm vào giấc ngủ không hay biết

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me