LoveTruyen.Me

Lamiaceae Myosotis

"Rồi sao nữa?"

Vừa bước lên xe, Jun đã kể toàn bộ quá trình gặp Jeon Wonwoo của hôm nay cho Woo Seok nghe. Từ việc hắn bất ngờ xuất hiện giữa giờ giải lao đến khi kết thúc buổi ghi hình và gặp mặt trong phòng chờ, Jun đều kể tường tận từng chi tiết.

"Hắn nói muốn em ngủ với hắn thì mới bỏ qua cho em"

"Ô điên à"

Lần đầu tiên Woo Seok gặp trường hợp này, anh vừa bất ngờ vừa tức mà buông lời chửi rủa hắn. Cả Jun và Woo Seok đều không hiểu ý đồ của Alpha này là gì, trước mắt họ cần phải tránh xa hắn ta hết mức có thể.

"Nhưng mà anh ơi, hắn ta bảo hẹn gặp lại em. Vậy là sao ạ?"

"Anh cũng không rõ. Quảng cáo của em với Lamiaceae chỉ có cái này. Thời gian tới lịch của em chỉ có chọn thêm kịch bản và thử vai thôi"

"Vậy là không gặp hắn đúng không? Tuyệt"

Suy nghĩ của Jun hiện tại là tránh mặt Wonwoo càng nhiều càng tốt. Vì cậu biết quá ít về người này nên có gặp thì cậu cũng ở thế bị động, nhỡ đâu bị người ta bẫy vào một phi vụ buôn người nào đó thì đi tong.

Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của bọn họ, dòng sản phẩm mới được Jun quảng cáo của Lamiaceae rất được ưa chuộng và đạt doanh thu rất cao, cao hơn rất nhiều những sản phẩm trước đó khiến cho tên tuổi Jun lại được biết đến rộng rãi hơn.

Chính vì sự nổi tiếng này mà hợp đồng của Jun với Lamiaceae được gia hạn, đồng nghĩa với việc một số sự kiện của Lamiaceae sẽ phải có Jun xuất hiện. 

Chiến dịch quảng bá sản phẩm được đẩy lên hai tháng thay vì một tháng như trước. Đây được coi như là thành công đột phá của cả Jun và thương hiệu Lamiaceae. 

Để tri ân cho thành quả đáng ngưỡng mộ này, Lamiaceae tuyên bố sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng tại khách sạn Myosotis, khách mời gồm diễn viên nổi tiếng, một số CEO lớn và đương nhiên có cả tài phiệt.

Nghĩ tới sẽ phải quay lại Myosotis, Jun có cảm giác như mình bị lừa ấy. Tất cả sự việc xảy ra đều hướng cậu đi thẳng tới hắn dù cố ý hay vô tình. 

Kể từ sau lần đầu gặp mặt không được trong sáng lắm tại Myosotis từ hai tháng trước, cậu đã từ chối tất cả những bữa tiệc cậu được mời mà tổ chức tại đây. Một phần vì không muốn gặp người đó, phần còn lại vì cậu sợ cồn đến già. 

Bữa tiệc lần này cậu không thể không tham gia bởi cậu là gương mặt đại diện của Lamiaceae, làm gì có chuyện người đại diện của thương hiệu không xuất hiện chứ. Jun ngồi trong phòng chờ trang điểm, vừa mếu máo vừa đưa ánh mắt cún con cầu cứu Woo Seok.

"Anh ơi, cứu em"

"Anh đã điều tra rồi. Bình thường Wonwoo sẽ không tham gia mấy bữa tiệc kiểu này mà đều là thư ký của hắn đi. Anh nghĩ lần này cũng vậy"

Sau khi nghe được một tin tốt lành duy nhất trong hai tháng qua, Jun tươi cười rạng rỡ, khác hoàn toàn với một người khóc không ra nước mắt năm phút trước.

"Thật à anh. Trời ơi may quá, gặp lại chắc em khóc ra đấy mất"

"Nhưng em cũng đã từ chối lời đề nghị đó rồi mà, sao còn sợ sệt thế?"

"Em không biết. Em thấy bất an khi gặp hắn nhưng lúc gặp rồi thật ra cũng chẳng đáng sợ đến thế. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện chạm mặt là em lại thấy bất an"

"Sau hôm nay em về nghỉ đi, anh sẽ xóa hết lịch trình trong tuần này cho em. Có vẻ như em stress quá rồi"

Woo Seok vỗ vai cậu nghệ sĩ của mình. Anh rất quý cậu nhóc này nên khi thấy cậu gặp khó khăn, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu hết mức có thể. Woo Seok không biết quan hệ giữa Jun và Wonwoo hiện tại là gì nhưng anh sẽ làm mọi thứ để đảm bảo Jun luôn cảm thấy an tâm.

-----

Myosotis vì có sự kiện lớn mà tấp nập hơn mọi khi rất nhiều. Sự kiện lần này được tổ chức kín, nhà báo và phóng viên không được phép vào trong ghi hình mà chỉ có thể đứng bên ngoài. Khách mời đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, điều này khiến cho cộng đồng mạng càng thêm hiếu kỳ về bữa tiệc của giới thượng lưu.

Như mọi khi, Myosotis dành tất cả sự sa hoa cho bữa tiệc được tổ chức tại đây. Thế nhưng có một điểm khác biệt lần này đó là nhân viên không bày trí hoa lưu ly, biểu tượng của khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố, ở bất cứ đâu mà thay vào đó là những loài hoa khác nhưng sẽ tuyệt đối không có màu xanh. 

Một số người có để ý thấy điều này mà lén đi hỏi nhân viên phục vụ thì nhận được câu trả lời rằng họ được dặn chuẩn bị như vậy, nguyên nhân tại sao thì không ai biết.

Jun xuất hiện tại buổi tiệc bằng xe của thương hiệu cung cấp. Hôm nay stylist chọn cho cậu một bộ vest trắng có khoét ngực một chút, mái tóc vàng của cậu được uốn lơi nhẹ. 

Cậu xuất hiện tại bữa tiệc khiến ai cũng phải ngoái nhìn, một phần bởi sự xinh đẹp vốn có của một Omega, phần còn lại là hương hoa lưu ly thơm ngọt, thanh mát thoang thoảng trong không khí. 

Myosotis nhưng không bày trí hoa lưu ly, ngược lại có một Omega xinh đẹp mang mùi hương ngọt ngào thanh mát này đến làm một số vị khách ví von Jun như thể thuộc về hơn này vậy.

Buổi tiệc bắt đầu với lời cảm ơn đến từ phía đại diện nhãn hàng, tiếp sau đó Jun có một bài phát biểu nhỏ gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ mình trong thời gian thực hiện chiến dịch quảng bá. 

Xong xuôi là đến tiệc chính, Jun được sắp xếp ngồi cùng với một số diễn viên, đạo diễn và CEO. Cả bàn lớn có tổng cộng tám ghế ngồi nhưng lại chỉ có bảy người, chỉ có một chiếc ghế bên cạnh Jun là còn trống. Jun không quan tâm đến chuyện ấy lắm, hiện tại cậu chỉ muốn quan tâm chiếc bánh kem trước mặt thôi.

"Em chào tiền bối"

Tiếng một cậu trai Omega vang lên cản trở việc ăn sạch chiếc bánh của Jun. Cậu đưa mắt sang bên cạnh, không ai khác lại chính là diễn viên mới Jo Eun Jung, người cậu ghét nhất. 

Con người Moon Junhui sẽ chẳng bao giờ có ác ý với bất cứ ai nhưng riêng cái cậu họ Jo này thì hoàn toàn khác. Jun chưa từng gặp người nào hai mặt thảo mai như cậu ta. 

Ngày đầu đến công ty đã gây tin đồn với trưởng phòng marketing nhưng vì khuôn mặt xinh đẹp nên vẫn được giữ lại, thậm chí còn được ra mắt với tư cách diễn viên.

"Chào cậu Eun Jung"

"Chúc mừng cho thành công lần này của tiền bối với Lamiaceae ạ"

Eun Jung mặc dù nói chuyện với Jun nhưng ánh mắt thì không ngừng lướt qua những vị khách Alpha trên bàn. Cậu ta còn cố tình thả thật nhiều tin tức tố oải hương của mình ra làm cho Jun cảm thấy khó chịu.

"Cảm ơn"

"Aiya nhờ công của tiền bối mà Lamiaceae có bước đột phá như vậy, đến vị chủ tịch công ty mẹ chưa từng xuất hiện tại các buổi tiệc mà lần này đặc biệt xuất hiện thì thật là không tầm thường rồi"

"Cậu nói ai xuất hiện cơ?"

"Chủ tịch WE đó tiền bối"

Nghe đến danh xưng này, Jun hoàn toàn hết hứng ăn nốt chiếc bánh của mình. Chẳng phải anh Woo Seok nói hắn ta không xuất hiện tại những buổi tiệc như thế này ư ? Sao lần này lại đến ? 

Bất an trong Jun lại một lần nữa nổi lên thế nhưng lần này khác với lần trước, cậu có vẻ gì đó vừa sợ nhưng lại vừa mong người này đến.

Cuộc nói chuyện của Jun và Eun Jung bị gián đoạn bởi tiếng xì xào ngày một lớn dần trong phòng tiệc. Jun quay đầu về phía tiếng ồn, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra thì Eun Jung đã tinh mắt hơn cậu nhìn thấy được mọi chuyện.

"A đến rồi, chủ tịch Jeon đến rồi kìa"

Không biết có phải vì bị giật mình bởi cái tên đó hay không nhưng ngay khi nghe Eun Jung nói, Jun có thể xác định rõ vị trí của Wonwoo trong đám đông trước cửa. 

Wonwoo đi cùng thư ký tiến vào trong sảnh, có mấy vị giám đốc và doanh nhân đến bắt tay với hắn, hắn chỉ cúi chào cho có lệ rồi lại vứt cho thư ký Seo tiếp đãi còn bản thân thì được nhân viên dẫn đi.

Thấy Wonwoo được nhân viên dẫn đến phía mình, Jun quay ngoắt mặt vào bàn, cầu nguyện rằng hắn đừng có tới đây. 

Eun Jung thì khác, cậu ta khi thấy Wonwoo tiến về phía bàn của bọn họ thì nhanh chóng sửa soạn bản thân rồi đứng lên nghênh đón.

 Jun nhìn cậu ta một màn thay đổi sắc mặt tỏ ra ngoan hiền mà buồn nôn. Không những thế Eun Jung còn thả mùi oải hương nhiều gấp mấy lần ban nãy làm Jun dần ghét mùi hương của loài hoa này.

"Chào ngài chủ tịch"

Trước khi Wonwoo kịp ngồi xuống vị trí được sắp xếp, Eun Jung đã đứng chắn phía trước mở lời chào với hắn. Hôm nay cậu ta chọn cho mình một bộ vest đen nhưng bên trong là áo lưới cổ cao năm phân. 

Bộ đồ ôm sát khiến cho hình dáng cơ thể hiện ra rất rõ. Cộng thêm cái mùi oải hương đặc quánh xung quanh thì ai cũng có thể nhận ra cậu ta đang câu dẫn Alpha trước mặt mình.

"Thật hiếm khi thấy ngài xuất hiện tại bữa tiệc như thế này"

"..."

"Ừm chắc hẳn là có lý do gì đó, đúng chứ?"

"..."

Eun Jung càng một mình độc thoại, Wonwoo càng không thèm mở miệng đáp một câu. Mặt hắn từ dầu đến cuối vẫn là biểu cảm lạnh tanh khó gần. 

Những người xuất hiện tại bữa tiệc được một màn hóng drama khi thấy cậu trai Omega này không sợ trời không sợ đất mà dám câu dẫn tảng băng di động họ Jeon kia.

"Hình như ngài chủ tịch không muốn nói chuyện với tôi thì phải?"

"Cậu"

"Dạ, thưa chủ tịch"

"Đứng tránh sang một bên"

"Phff..."

Sự phũ phàng của Wonwoo làm Jun bật cười. Nhận ra mình đã thất thố, Jun nhanh chóng thu lại dáng vẻ điềm tĩnh, ngồi thẳng lưng, vẫn không quay mặt lại nhìn người phía sau.

Eun Jung bị mất mặt mà phụng phịu trở về chỗ ngồi. Cậu ta nhìn Jun đang cố gắng nhịn cười thì tức giận đập tay nhẹ xuống bàn. Hương hoa oải hương từ từ nhạt bớt nhưng ánh mắt liếc xéo Jun của Eun Jung thì không bớt đi phần nào.

Cố gắng giữ một thái độ nghiêm túc nhất có thể nhưng mỗi lần thấy Eun Jung, Jun lại không nhìn được mà nhếch môi cười. 

Hiếm lắm mới thấy cậu ta mất mặt mà Jun phải nhịn, không được phép cười to. Cố gắng giữ cho bản thân nghiêm túc nhất có thể, Jun bị giật mình bởi tiếng kéo ghế bên cạnh mình. Chỗ mà trước đó không có ai giờ đã có một vị khách tới ngồi cạnh cậu. 

Jun ngừng cười ngay tức khắc vì bây giờ người ngồi ở vị trí đó lại là Jeon Wonwoo.

"Chào em"

Wonwoo nở một nụ cười và chủ động chào Jun, khác hoàn toàn thái độ với Eun Jung ban nãy. Điều này khiến không chỉ những người ở bàn của cậu mà cả những vị khách khác trong bữa tiệc đều bất ngờ. 

Wonwoo cứ nhắm thẳng đôi mắt của cậu mà nhìn rồi hắn từ từ đưa ánh mắt dần xuống môi cậu, nơi bị dính một chút kem. Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng lau nó đi, rồi lại đưa ngón tay dính kem đó vào miệng mình như thể đây là một hành động theo bản năng của hắn.

"Aigoo, miệng bé con dính kem rồi này"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me