LoveTruyen.Me

Lamiaceae Myosotis

Quay ngược lại một chút về thời thanh xuân của các đấng sinh thành. Năm ba của Wonwoo và ba của Jun còn học chung lớp trung học, họ đã chơi rất thân với nhau. Họ thân nhau mặc cho tính cách hoàn toàn trái ngược nhau: một người hướng nội, thích y khoa còn người kia hướng ngoại, thích du lịch và khám phá.

Hai người bọn họ đều là Alpha trội bậc cao vì thế trí thông minh đều không phải dạng tầm thường. Kể cả khi lên đến bậc đại học, dù khác trường, khác luôn cả lĩnh vực theo đuổi, họ vẫn không hề cắt đứt tình cảm bạn bè thiếu niên năm nào. 

Sau này khi kết hôn, nhà Jeon và nhà Moon giao kèo sẽ hứa hôn cho hai đứa con nhà họ. Có một điều là nhà Moon hiếm muộn con, kết hôn mười năm vẫn chưa được nghe tin mừng. 

Chỉ đến khi Wonwoo mười ba tuổi, nhà Moon mới thông báo tin vui. Vậy nên mới có sự cách biệt tuổi tác lớn như vậy giữa hai người bọn họ.

Wonwoo khác với Jun, hắn biết được hôn sự của mình từ khi mới lên năm. Ngày hắn nhìn thấy bạn đời của mình chào đời, hắn vui lắm, còn ngây thơ nói rằng sẽ bảo vệ em ấy như em trai của mình. 

Một năm sau đó, WE dần phát triển, ba Jeon cần chuyển trụ sở để thuận tiện cho WE nên nhà hắn phải chuyển đến thành phố khác. Wonwoo từ đó không còn được gặp lại Jun nữa, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Vào năm Jun tám tuổi, cả nhà Jun mới chuyển tới thành phố của Wonwoo.

Wonwoo vẫn còn nhớ ngày họ gặp lại nhau, ngày đó là ngày hắn không bao giờ quên được. 

Năm ấy Wonwoo hai mươi mốt tuổi, trong những năm tháng tuổi hai mươi của hắn, hắn rất thích văn thơ. Hắn đọc rất nhiều sách, sưu tầm rất nhiều tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng, thậm chí hắn còn có ý định trở thành nhà văn chứ nhất quyết không chịu thừa kế WE. 

Vào một chiều đầu hè mát mẻ, mẹ hắn gọi cho hắn báo rằng gia đình Jun đã chuyển tới đây được một tháng, tối nay họ sẽ tới nhà Wonwoo để ăn tối, dặn hắn đi đón Jun từ trường học về. Wonwoo nghe vậy thì mừng không tả xiết, hắn quý Jun như em trai nhỏ nên rất muốn gặp lại cậu sau bảy năm xa cách. 

Wonwoo dựa theo địa chỉ mà mẹ gửi, đến trường tiểu học đón Jun về. Tưởng rằng sẽ phải mất một lúc để tìm người, thế nhưng chỉ mười phút sau khi tiếng chuông tan học reo lên, Wonwoo đã thấy Jun lưng đeo cặp sách, hai chân lon ton chạy về phía mình. Hắn bất ngờ nhưng vẫn theo bản năng ngồi xổm xuống ôm Jun vào lòng.

Sau khi đón Jun về từ trường, Wonwoo không đưa cậu về nhà luôn mà chiều theo ý cậu đưa cậu đi công viên chơi. 

Wonwoo phân hóa từ năm mười hai tuổi thế nên hắn đã có tin tức tố từ rất lâu rồi. Đáng lẽ rằng người chưa phân hóa như Jun thì không thể ngửi thấy chúng thế nhưng khi Wonwoo đưa cậu chiếc kem hắn mua từ sạp lề đường thì nghe được lời cậu ghé vào tai hắn nói nhỏ.

"Anh ơi, anh uống rượu à? Mẹ bảo uống rượu buổi sáng không tốt đâu. Anh đừng uống nữa nhé"

Giọng đứa trẻ cấp một nhắc nhở Wonwoo theo cách ngây thơ nhất làm hắn bất ngờ một lúc. Hắn ngạc nhiên khi Jun có thể ngửi thấy tin tức tố của hắn. Lúc đó hắn cho rằng chắc hẳn ngày phân hóa của cậu sắp tới nên cậu có thể ngửi được chúng. Một lúc sau, Jun lại nói muốn đi hái hoa tặng cho Wonwoo.

"Sao em lại muốn tặng hoa cho anh?" 

"Bởi vì anh đẹp"

Jun ngây ngô trả lời.

"Anh đẹp ấy hả?"

"Vâng ạ. Mẹ em hay nói ai đẹp thì người đó xứng đáng được nhận hoa"

"Vậy được, chúng ta cùng đi nhé!"

"Không, em muốn đi một mình. Hoa của anh chỉ có mình em được thấy thôi"

Wonwoo bật cười trước sự đáng yêu của cậu nhóc. Lúc này hắn vẫn cho rằng Jun chỉ như người em trai mà hắn yêu quý. Wonwoo đồng ý để Jun đi hái hoa, còn hắn sẽ ngồi ở băng ghế mà đợi. 

Hắn dõi theo bóng hình nhỏ bé vẫn còn đang mặc bộ đồng phục đang lúi húi chọn một bông hoa trong số những loài hoa được trồng trong công viên. 

Wonwoo không kìm được lòng mình, đưa điện thoại lên chụp lại một tấm ảnh mà tấm ảnh đó hiện tại đã trở thành màn hình nền của hắn.

Bên này Jun nhỏ đang cố gắng tìm kiếm loài hoa phù hợp với Wonwoo nhất. Cậu nhìn chậu hoa này một hồi, nhìn chậu hoa kia hai hồi vẫn chưa thể chọn được. Rồi cậu thấy ở phía chậu hoa xa xa có một bông hoa năm cánh màu xanh, nhụy vàng mọc rất đẹp. 

Cậu nhanh chân tiến tới ngắt lấy đóa hoa đó. Sự vui mừng của đứa trẻ lên tám khi thấy một đóa hoa làm Jun nở nụ cười rạng rỡ, cậu muốn chạy thật nhanh về đưa ngay cho Wonwoo, khoe với Wonwoo chiến tích của bản thân. 

Đột nhiên có một cơn gió lớn thổi đến, nó làm Jun mất thăng bằng, bàn tay cầm hoa đưa lên che mắt vì thế đã làm rơi mất bông hoa xuống đất. Gió đưa bông hoa bay đi nhưng Jun không muốn làm mất nó, cậu chạy theo cố gắng đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bông hoa xanh ngắt đang bay theo gió. 

Khoảnh khắc Jun nắm được bông hoa trong tay, cậu nghe được tiếng Wonwoo gọi mình từ phía sau. Ngoảnh đầu lại nhìn, thế nhưng chẳng thể thấy được Wonwoo nữa. Wonwoo vẫn đứng đó, chỉ là cậu không thể thấy được hắn đang gào thét tên cậu nữa mà thôi.

Jun được đưa vào phòng cấp cứu. Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên, nó cứ sáng như vậy suốt hai mươi tiếng đồng hồ. Ánh đèn sáng bao lâu là từng ấy thời gian Wonwoo sốt ruột đứng bên ngoài. Người hắn dính đầy máu nhưng không phải máu của hắn, mà là máu của cậu. 

Jun gặp tai nạn ngay trước mắt nhưng hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn thân thể cậu chịu đau đớn. Hắn hối hận, day dứt. Gia đình hai bên đã đến bệnh viện ngay sau khi nhận được điện thoại của Wonwoo. 

Mẹ Jeon dù có khuyên thế nào hắn vẫn nhất quyết không rời đi cho đến khi đèn trong phòng phẫu thuật tắt.

Sau hơn hai mươi tiếng, bác sĩ phẫu thuật bước ra ngoài, nói với hai bên gia đình rằng Jun đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê, cần phải theo dõi thêm. 

Kể từ giây phút đó, Wonwoo như thể chuyển hẳn nhà đến bệnh viện. Ngoại trừ thời gian đi học, hắn đều đến bệnh viện chăm sóc Jun, chờ cậu tỉnh lại. Hắn cho rằng Jun xảy ra tai nạn là lỗi do hắn, là do hắn không bảo vệ tốt cho Jun. 

Jun nằm viện ba tháng, Wonwoo đều đặn ba tháng đi đi lại lại từ nhà đến bệnh viện. Trong ba tháng đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn đã nói chuyện với ba Jeon, hắn từ bỏ con đường văn học mà hắn đam mê, đồng ý thừa kế gia sản ba hắn để lại. 

Wonwoo cho rằng muốn bảo vệ được người mình cần bảo vệ thì hắn phải trở nên có thế lực, không những thế phải trở thành người có thế lực mạnh nhất. Vì vậy hắn quyết định đi du học.

 Đây là một quyết định rất khó cho hắn vì Jun vẫn chưa tỉnh sau hôn mê và bác sĩ mới thông báo cậu đã phân hóa, cậu chính thức trở thành một Omega mang tin tức tố hoa lưu ly. 

Nghe đến đây, trái tim Wonwoo nhói một nhịp trong lồng lực. Bởi vì ngày đó, bông hoa màu xanh Jun ngắt được trong công viên và muốn mang tặng Wonwoo lại chính là hoa lưu ly năm cánh. Wonwoo vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ.

Wonwoo đi khi Jun hôn mê đến tháng thứ tư. Hắn dặn dò hai bên gia đình giữ kín chuyện hôn sự của bọn họ vì không muốn Jun nhớ đến mình như một ký ức về tai nạn tuổi thơ. Vụ tai nạn đó sau này ảnh hưởng rất nhiều đến não của Jun, khiến một thời gian dài cậu thường xuyên bị mất đi ký ức. 

Dù đã sang một đất nước khác sinh sống, hắn vẫn ngày ngày theo dõi Jun từ xa, thậm chí thuê cả vệ sĩ bảo vệ cậu. Sau này khi về nước, Wonwoo nghe được Jun muốn đi du học Thụy Sĩ, hắn không ngần ngại một tay che trời, thuận lợi đưa cậu theo đuổi ước mơ một cách nhanh chóng nhất.

Wonwoo hắn phải thừa nhận rằng chỉ khi đến năm Jun mười lăm tuổi, hắn mới có tình cảm với cậu. Từ trước tới nay hắn coi cậu như em trai ruột mà chăm sóc, bảo vệ. Đến khi Jun mười lăm tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thiếu niên, Wonwoo mới phải lòng cậu một cách hoàn toàn. 

Năm đó là năm đầu tiên Wonwoo về nước, điều đầu tiên hắn làm là đến trước cổng trường đón cậu tan học như ngày hôm ấy, chỉ khác là thay vì đến trường tiểu học, hắn đã đến trường cấp hai chờ.

Vẫn như bảy năm trước, mười phút sau khi tiếng chuông báo tan học vang lên, hắn thấy bóng dáng một cậu thiếu niên tóc đen, thân mặc bộ đồng phục trắng tinh chạy thật nhanh về phía hắn. Giống như trở lại ngày hoa đào nở năm đó, hắn theo bản năng dang hai tay về phía cậu, chờ đợi cậu sẽ nhào vào lòng mình. 

Nhưng mọi chuyện không còn giống như trước nữa rồi, hắn thấy cậu vui vẻ bên đám bạn rồi tươi cười cùng nhau đi mất. Đó là khi Wonwoo nhận ra rằng trái tim hắn vẫn luôn chờ cậu, từ bảy năm trước hay đến tận bây giờ.

Rất lâu về sau, hắn có tình cờ gặp vị bác sĩ năm đó phẫu thuật cho Jun. Vị bác sĩ này đã nghỉ hưu và nói muốn đưa cho hắn một thứ quan trọng. Ấy vậy mà bác sĩ lại đưa cho hắn kết quả xét nghiệm độ tương hợp của hắn với Jun. 

Wonwoo không hề biết hắn thực hiện xét nghiệm này. Vị bác sĩ kia nói là mẹ hắn cùng với mẹ Jun đã bí mật làm xét nghiệm, nhưng chưa kịp đưa kết quả cho hắn thì hắn đã đi du học, thế nên kết quả xét nghiệm bác sĩ vẫn giữ đến tận bây giờ. 

Sau khi bác sĩ rời đi, Wonwoo lấy tờ kết quả ra xem, trên đó ghi độ tương hợp của bọn họ đạt 98,57%. Số liệu gần như tuyệt đối này làm Wonwoo không tin vào mắt mình hồi lâu, hắn lật đi lật lại mấy lần để xác nhận, ở phía bên dưới, bác sĩ còn để lại một lời lưu ý "Nhất định không được tách họ ra" 

"Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn sẽ thực hiện lời nói đó. Không để em tách khỏi tôi nửa bước"

Wonwoo vừa kể lại từng chuyện cho Jun nghe, vừa đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng của cậu. Jun không ngờ những chuyện cậu không biết lại nhiều đến thế. 

Cậu xác thực rằng năm tám tuổi cậu từng bị tai nạn giao thông nhưng lý do tại sao thì cậu không nhớ. Jun từng hỏi mẹ về chuyện này nhưng bà chỉ nói rằng do bà sơ suất nên đã để Jun chạy lung tung. 

"Nhưng mà kể cả như vậy đi chăng nữa, chú vì một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch mà làm nhiều chuyện như vậy sao?"

"Chà, em nói có ý đúng. Thế nhưng em biết lý do thật sự tôi làm mọi cách bảo vệ em không?"

"Tại sao ạ?"

"Vì ngày đó, em là người cứu sống tôi"

Ngày Jun chuyển đến, ngày Wonwoo đi đón Jun từ trường về nhà là ngày hắn có ý định tự tử. Áp lực từ phía gia đình, từ phía công việc đè nặng lên vai hắn khiến hắn muốn từ bỏ tất cả mà gieo mình xuống dòng sông Hàn lạnh lẽo. 

Chính cuộc gọi của mẹ hắn hôm đó đã cứu hắn khỏi suy nghĩ dại dột. Và cũng chính Jun là người đã nói rằng uống rượu buổi sáng không tốt, hắn không nên uống như vậy nữa. 

Ngày đó hắn nghĩ là do Jun ngửi được mùi tin tức tố của bản thân nên mới nói vậy nhưng thật ra Jun không hề ngửi thấy chúng. Cái cậu ngửi thấy là mùi cồn Wonwoo giấu trong người để dành cho sự ra đi đau đớn nhất của hắn. 

Câu nói ngây ngô của đứa nhóc tám tuổi đã giúp Wonwoo từ bỏ hẳn ý định dại dột ban đầu. Trên đời này vẫn có người cho rằng hắn đẹp, vẫn có người vì hắn mà hái hoa, vẫn có người vì muốn tặng hoa cho hắn mà không để ý cả bản thân mình thì việc gì hắn phải từ bỏ. 

Wonwoo muốn bảo vệ tia sáng cuối cùng của hắn vì thế mới tạo nên một Jeon Wonwoo cao ngạo, khó gần của hiện tại.

Nhưng tất cả những chuyện này Wonwoo sẽ giấu trong lòng, chỉ cần hắn biết, chỉ cần hắn yêu em là được rồi.

"Vậy nên, cho phép tôi theo đuổi em được không ? Dù có mất bao lâu, tiêu tốn bao nhiêu tiền, công sức bỏ ra lớn như thế nào đi nữa, thì hãy cho tôi một cơ hội nhé. Cho phép tôi yêu em được không, Jun?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me