Lan Cuoi Cung Ay
Hôm nay, ngày mà mọi người thường hay trêu đùa nhau thì lại là ngày mà tôi ghét nhất. Khi mà tôi cứ ngỡ người tôi yêu thương đang trêu đùa thì đấy lại là sự thật mà anh ấy muốn nói.
Tôi và anh quen nhau cũng được nửa năm, tình cảm đã phát triển rất nhiều và dường như chúng tôi không còn khoảng cách nào ngăn trở nữa cả. Ngoại trừ việc đợt dịch bùng phát này ngăn chúng tôi gặp lại nhau. Đột nhiên lại thành yêu xa thế này, quả thật không thoải mái chút nào.
Anh là một người trẻ con nhưng lúc nào cũng sẵn sàng trở thành một người con trai đúng nghĩa để ở bên cạnh tôi lúc tôi cần, lắng nghe tôi và đôi lúc còn biết cách an ủi tôi nữa. Tôi vốn là một người sống rất nội tâm, bề ngoài không nói ra nhưng bên trong lại chứa đựng rất nhiều suy nghĩ mà khi đêm về thì chúng lại ùa vào tâm trí tôi. Anh hiểu rõ điều đó nên lúc nào trước khi ngủ cũng đều bảo tôi " Này, ngủ thật ngon và không được suy nghĩ lung tung khi không có anh bên cạnh đấy " . Tôi lúc nào cũng mỉm cười khi nhận được tin nhắn ấy từ anh, cảm giác như mình đang được bảo bọc và yêu thương hết mực vậy.
Tuy không phải là một con người hoàn hảo nhưng anh lúc nào cũng cố gắng thay đổi từng ngày vì tôi. Tôi là một người được mọi người coi trọng và được xem như là người đứng đầu của một nhóm học tập, thậm chí là người đứng đầu lớp về bộ môn tự nhiên lẫn xã hội. Bởi vì những gì tôi làm được bỗng chốc vô tình lại trở thành điều khiến anh lúc nào cũng sợ. Phải, anh sợ anh không đủ tốt với tôi, anh sợ anh không đủ để che chở cho tôi, anh sợ anh không thể chăm sóc tốt cho tôi, anh sợ mọi người dị nghị tôi, anh sợ cả việc mất tôi. Cái đồ ngốc ấy thừa biết rằng tôi lúc nào cũng chỉ yêu mỗi anh và chỉ nghĩ đến anh mà thôi, vậy mà lúc nào cũng sợ. Ấy thế mà chính tôi còn sợ mất anh. Dường như tình cảm dành cho nhau đang ngày một lớn dần nên việc giữ lấy nhau ngày càng được đặt lên hàng đầu hơn tất cả.
Trước đây người chủ động nhắn tin là anh ấy, luôn hỏi han, lo lắng là anh ấy, hầu hết mọi thứ đều là anh ấy chủ động. Bây giờ thì những việc đấy đã được chia đều rồi. Tôi lúc nào cũng thắc mắc, thậm chí là trước lúc tôi đồng ý trở thành bạn gái anh, tôi chưa hề thích anh một ngày nào. Vậy mà khoảng thời gian khi tôi nhận ra được tình cảm của anh, tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường, tâm trí lại bắt đầu nghĩ đến anh. Từ lúc ấy, tôi biết hình như bản thân cũng đã thích anh ấy rồi. Cho nên bây giờ hai chúng tôi mới chỉ vừa không gặp mặt, không nhắn tin chừng một tiếng thôi là đã thấy nhớ rồi, nhớ cực kì là đằng khác.
Bây giờ đã bước sang tháng 4, còn chừng 10 ngày nữa thôi là đến ngày kỉ niệm của chúng tôi. Chưa có mối tình nào mà tôi lại có thể kéo dài đến vậy, hầu hết các mối tình trước đều là bọn họ xem tôi như một người qua đường, giao lưu vài tuần đến một tháng thì lại " say goodbye ". Tôi cũng không buồn, và cũng không bận lòng, vì vốn dĩ không sâu đậm thì làm sao đủ yêu thương mà buồn. Bọn họ đi qua, thậm chí trong lòng tôi còn cảm ơn vì họ đã đi, vì nhờ họ mà tôi mới được tìm thấy anh, người con trai mà trong lòng tôi chỉ hướng về mỗi anh ấy. Ngoài anh ra chẳng ai có thể hiểu tôi đến vậy.
Vậy mà chỉ mới ngày đầu tiên của tháng, anh đã vội... rời xa tôi. Không có lấy một lần cuối gặp nhau... anh rời xa tôi trong khi tôi còn nghĩ đấy chỉ là trò đùa của ngày Cá tháng tư. Sáng sớm khi tôi vừa mở mắt dậy thì đọc được tin nhắn của anh nhắn lúc 2h sáng "Anh xin lỗi!" . Tôi dụi mắt xem có phải là mình đã đọc không kĩ hay không. Nhưng mà đó là câu anh xin lỗi từ anh ấy thật. Tôi nhắn lại " Có chuyện gì sao anh lại xin lỗi em? " . Anh chỉ bảo tôi "Anh nhiễm rồi! Chắc là từ hơn 1 tuần trước!". Tôi bàng hoàng, nửa tin nửa ngờ, sao đột nhiên lại là hôm nay, mà còn là hơn 1 tuần trước! Tôi sực nhớ lại hơn 1 tuần trước, quả thật anh ấy có bảo tôi anh thấy mệt trong người, tôi bảo anh đi khám hoặc gọi y tế xuống kiểm tra, anh cứ bảo tôi do anh làm việc nhiều nên mệt thôi, còn bảo tôi đừng lo lắng quá. Những lần video call sau đó, tôi thấy sắc mặt anh không được tốt, anh lại bảo tôi đừng nghĩ nhiều. Trong lòng thật sự lo lắng đến bất an, thật ra tôi đã nghi trong lòng rồi nhưng thật sự tôi mong đó không phải là sự thật. Vậy mà bây giờ điều tôi sợ lại bất ngờ trở thành sự thật trước mắt tôi. Còn gì đau lòng hơn khi mà thậm chí bây giờ chúng tôi còn không được gặp nhau. Tôi quyết định gọi điện thoại cho anh, nhưng anh lại không bắt máy. Tôi sợ...thật sự rất sợ. Suốt cả ngày hôm đó tôi không có cách nào liên lạc được anh, có lẽ vì bị đưa đi cách ly nhưng mà việc nhiễm thì vẫn chưa biết từ bao giờ. Tôi vừa lo vừa trách, trách anh quá vô tâm với bản thân, đã bảo rồi nhưng nhất quyết không nghe tôi nói để bây giờ bệnh ủ trong người như vậy thì nguy hiểm vô cùng.
Chiều hôm nay, tầm 4h chiều, điện thoại tôi có tin nhắn... phải... là từ anh. " Anh xin lỗi! Chắc là em lo lắng lắm! Cá tháng tư vui vẻ không quạo nghe chưa ^^ " . Lúc đấy máu như dồn lên não vậy, thật sự tức điên người, sao lại có thể đem sức khỏe của mình ra làm trò đùa như vậy. Tôi mới yên tâm một chút rồi đi ăn, còn bèn rằng nhất định sẽ giận anh lâu hơn những lần khác. Nhưng không, bây giờ mới là lần mà anh chơi Cá tháng tư với tôi thật. Sau khi tôi trả lời tin nhắn lại thì không còn lần rep nào cả. Tôi lại bắt đầu bất an nữa rồi. Lần này tôi gọi điện trực tiếp cho anh thì nghe có một giọng phụ nữ bắt máy.
- Alô, anh ơi!!
- Xin lỗi cô! Nhưng bệnh nhân có lẽ không thể tiếp chuyện cô được nữa rồi!
- Ai vậy? Cô là ai?
- Tôi là y tá của bệnh viện ***.
- Y tá? Vậy... chẳng lẽ anh ấy đang nhập viện sao?
- Phải, bệnh nhân nhập viện do bất tỉnh lúc hơn 2h sáng hôm nay.
- Vì sao ạ?
- Bệnh nhân dương tính với Covid 19. Tôi thật sự rất tiếc khi phải thông báo điều này. Bệnh nhân đã nhiễm từ hơn 10 ngày trước nhưng đã không hề đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
- Vậy... vậy... là thật sao...
- Sao ạ?
- Không, không ạ. Vậy hiện tại anh ấy thế nào rồi ạ?
- Bây giờ thì cô không thể đến gặp bệnh nhân. Nhưng hôm sau thì có thể đến để đưa bệnh nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.
- Cái gì cơ? Y tá... Cô... cô nói thế là sao? Không thể nào như vậy được.... Anh ấy...Anh ấy là một người vô cùng mạnh mẽ mà...
- Trước lúc nhắm mắt, bệnh nhân có nói với tôi nếu được thì hãy đưa chiếc điện thoại này cho cô giữ. Vì anh ấy có để lại lời nhắn cuối cùng dành cho cô. Bây giờ thì tôi không thể cứ nói chuyện với cô như vậy được. Tôi xin phép đi làm tiếp công việc của mình.
Tôi tắt máy và đứng lặng người... Tại sao người con trai ấy lại nói dối một chuyện động trời thế với tôi... Anh sợ tôi tổn thương sao? Nhưng anh thậm chí đã không nghĩ đến việc tôi còn đau lòng hơn sau khi biết anh đã nói dối tôi về việc đó! Tại sao câu cuối cùng anh nói với tôi lại là câu đấy mà không phải là câu " anh yêu em " ... Một lần cuối tôi được nghe anh nói chẳng lẽ cũng không thành? Tại sao cuộc đời lại đối xử với anh ấy như vậy. Tôi thậm chí còn tự trách bản thân mình đã quá vô tâm vì chỉ nghĩ đơn giản lời anh nói là trò đùa Cá tháng tư thật. Lúc này đây tôi thật sự hụt hẫng, càng không thể tiếp tục nói chuyện với bất kì một ai. Tôi bỏ lên phòng, khóa cửa thật chặt rồi bắt đầu bật khóc như 1 đứa trẻ. Lần này thì không còn ai gọi điện để bảo tôi nín đi nữa, không còn ai vỗ về tôi, không còn ai an ủi tôi, không còn ai yêu thương tôi, không còn nữa...Tại sao anh lại nhẫn tâm đến mức không để tôi biết sự thật, tại sao đến cả lần cuối cùng cũng không phải là câu yêu thương tôi... mà lại là một câu đùa giỡn như thường ngày anh hay nói... Đồ ngốc này!! Anh thật sự rất ngốc đấy... Làm như vậy sao em có thể không đau lòng...Tôi không ăn uống gì nữa, và cứ nằm khóc suốt từ lúc hay tin cho đến giờ, chẳng còn ai quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa cả, thật là nhẫn tâm mà. Đến khoảng một lúc sau, mẹ mới lên gõ cửa phòng tôi và bảo " Con gái, bác gái đến đưa con điện thoại của X nè! " . Tôi vội lau nước mắt rồi mở cửa để nhận chiếc điện thoại từ tay mẹ tôi. Lúc đó chẳng còn có suy nghĩ khác nào trong đầu ngoài việc mở điện thoại lên và đọc lời nhắn cuối cùng của anh ấy mà cô y tá đã nói.
" Người con gái anh yêu nhất, anh xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều. Có lẽ khoảng thời gian sau này em phải bước đi một mình rồi. Anh xin lỗi vì không thể tiếp tục bảo vệ cho em được nữa. Thật lòng xin lỗi. Bây giờ, anh đang khóc, khóc rất nhiều, anh đã quá vô tâm đến mức để bản thân mình trở nên như thế, xin lỗi vì đã không nghe lời em. Lần cuối cùng thế này mà anh còn mắc sai lầm như thế. Em biết không? Em là người con gái đầu tiên lo lắng cho anh, hiểu được cảm xúc của anh, còn lắng nghe lời anh nói, có lẽ kể cả sau này em cũng chính là người con gái duy nhất mà anh cảm thấy tuyệt nhất trên thế gian này. Bầu trời hôm nay đẹp thật, em hay bảo trời đẹp là vì có anh và có tình yêu chúng mình...Chắc chắn tình yêu của chúng mình sẽ mãi đẹp như thế, chỉ tiếc là những bầu trời sau nữa, không còn anh rồi. Nè, em là một người con gái mạnh mẽ, lúc mới gặp em, anh thật sự ấn tượng vì tính cách mạnh mẽ của em đấy, bởi thế anh mới đem lòng yêu em. Cho nên là bây giờ, dù không có anh thì em vẫn mạnh mẽ như thế đúng không? Đừng làm anh buồn vì em khóc đó nha. Em không được khóc, nhất định không được khóc. Anh không muốn anh không thể bên cạnh em mà em lại khóc đâu. Anh không thể lau giọt nước mắt đó được nữa nên anh sẽ đau lòng lắm đó. Anh biết việc nói dối em này sẽ làm em đau lòng và tổn thương rất nhiều, nhưng anh không muốn người con gái anh yêu nhất lại phải chịu đựng cái điều đau đớn này, em hãy luôn sống tốt cuộc đời của mình, nếu được, thì thay anh sống tốt phần còn lại của chuyện hai đứa mình nha. Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã nói câu yêu em mà không thể chăm sóc tốt cho em đến tận sau này. Anh biết em sẽ giận anh, rất giận là đằng khác. Cứ giận đi, đáng mà. Anh đáng bị như vậy. Anh yêu em, yêu em 3000 lần ".
Từng lời anh ấy nói như cứa vào tim tôi, nước mắt thật sự đã rơi rất nhiều không cách nào kìm nén được. Vậy là anh đã quyết định rời xa tôi, quyết định để tôi sống mà không còn anh ấy bên cạnh, quyết định để tôi tổn thương đến như vậy sao...Anh quá đáng lắm... Tại sao lại một mình gánh chịu quá nhiều thứ trên cuộc đời này vậy... Tại sao lúc nào cũng là một mình anh vậy? Đồ ngốc, anh thật sự chẳng thèm bận tâm tới bản thân mình luôn đó. Cho đến những phút cuối cùng mà anh cũng dành để viết những lời này...
Và bởi vì anh muốn tôi lúc nào cũng mạnh mẽ nên tôi sẽ không khóc nữa, không để một giọt nào rơi nữa vì anh bảo như thế sẽ khiến anh đau lòng, tôi không muốn kể cả khi không có tôi bên cạnh mà anh lại đau lòng cho tôi... Làm như thế thì tôi thật là có lỗi với anh ấy.... Tiếc thật nhỉ... Giá mà mình có thể chia sẻ cho nhau nhỉ... Đằng này anh lại nhường sự sống cho người khác và em thì phải sống thật tốt một mình rồi... Nhưng không sao đâu, em sẽ ổn mà... Chỉ là không còn ai bảo em ngủ sớm đi và không nghĩ lung tung nữa thôi...Chỉ là không còn ai hiểu ý em như anh nữa thôi... Chỉ là không còn ai yêu em như anh đã từng.... Chỉ là không còn anh nữa thôi mà... Sao đau thế nhỉ....
Tôi và anh quen nhau cũng được nửa năm, tình cảm đã phát triển rất nhiều và dường như chúng tôi không còn khoảng cách nào ngăn trở nữa cả. Ngoại trừ việc đợt dịch bùng phát này ngăn chúng tôi gặp lại nhau. Đột nhiên lại thành yêu xa thế này, quả thật không thoải mái chút nào.
Anh là một người trẻ con nhưng lúc nào cũng sẵn sàng trở thành một người con trai đúng nghĩa để ở bên cạnh tôi lúc tôi cần, lắng nghe tôi và đôi lúc còn biết cách an ủi tôi nữa. Tôi vốn là một người sống rất nội tâm, bề ngoài không nói ra nhưng bên trong lại chứa đựng rất nhiều suy nghĩ mà khi đêm về thì chúng lại ùa vào tâm trí tôi. Anh hiểu rõ điều đó nên lúc nào trước khi ngủ cũng đều bảo tôi " Này, ngủ thật ngon và không được suy nghĩ lung tung khi không có anh bên cạnh đấy " . Tôi lúc nào cũng mỉm cười khi nhận được tin nhắn ấy từ anh, cảm giác như mình đang được bảo bọc và yêu thương hết mực vậy.
Tuy không phải là một con người hoàn hảo nhưng anh lúc nào cũng cố gắng thay đổi từng ngày vì tôi. Tôi là một người được mọi người coi trọng và được xem như là người đứng đầu của một nhóm học tập, thậm chí là người đứng đầu lớp về bộ môn tự nhiên lẫn xã hội. Bởi vì những gì tôi làm được bỗng chốc vô tình lại trở thành điều khiến anh lúc nào cũng sợ. Phải, anh sợ anh không đủ tốt với tôi, anh sợ anh không đủ để che chở cho tôi, anh sợ anh không thể chăm sóc tốt cho tôi, anh sợ mọi người dị nghị tôi, anh sợ cả việc mất tôi. Cái đồ ngốc ấy thừa biết rằng tôi lúc nào cũng chỉ yêu mỗi anh và chỉ nghĩ đến anh mà thôi, vậy mà lúc nào cũng sợ. Ấy thế mà chính tôi còn sợ mất anh. Dường như tình cảm dành cho nhau đang ngày một lớn dần nên việc giữ lấy nhau ngày càng được đặt lên hàng đầu hơn tất cả.
Trước đây người chủ động nhắn tin là anh ấy, luôn hỏi han, lo lắng là anh ấy, hầu hết mọi thứ đều là anh ấy chủ động. Bây giờ thì những việc đấy đã được chia đều rồi. Tôi lúc nào cũng thắc mắc, thậm chí là trước lúc tôi đồng ý trở thành bạn gái anh, tôi chưa hề thích anh một ngày nào. Vậy mà khoảng thời gian khi tôi nhận ra được tình cảm của anh, tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường, tâm trí lại bắt đầu nghĩ đến anh. Từ lúc ấy, tôi biết hình như bản thân cũng đã thích anh ấy rồi. Cho nên bây giờ hai chúng tôi mới chỉ vừa không gặp mặt, không nhắn tin chừng một tiếng thôi là đã thấy nhớ rồi, nhớ cực kì là đằng khác.
Bây giờ đã bước sang tháng 4, còn chừng 10 ngày nữa thôi là đến ngày kỉ niệm của chúng tôi. Chưa có mối tình nào mà tôi lại có thể kéo dài đến vậy, hầu hết các mối tình trước đều là bọn họ xem tôi như một người qua đường, giao lưu vài tuần đến một tháng thì lại " say goodbye ". Tôi cũng không buồn, và cũng không bận lòng, vì vốn dĩ không sâu đậm thì làm sao đủ yêu thương mà buồn. Bọn họ đi qua, thậm chí trong lòng tôi còn cảm ơn vì họ đã đi, vì nhờ họ mà tôi mới được tìm thấy anh, người con trai mà trong lòng tôi chỉ hướng về mỗi anh ấy. Ngoài anh ra chẳng ai có thể hiểu tôi đến vậy.
Vậy mà chỉ mới ngày đầu tiên của tháng, anh đã vội... rời xa tôi. Không có lấy một lần cuối gặp nhau... anh rời xa tôi trong khi tôi còn nghĩ đấy chỉ là trò đùa của ngày Cá tháng tư. Sáng sớm khi tôi vừa mở mắt dậy thì đọc được tin nhắn của anh nhắn lúc 2h sáng "Anh xin lỗi!" . Tôi dụi mắt xem có phải là mình đã đọc không kĩ hay không. Nhưng mà đó là câu anh xin lỗi từ anh ấy thật. Tôi nhắn lại " Có chuyện gì sao anh lại xin lỗi em? " . Anh chỉ bảo tôi "Anh nhiễm rồi! Chắc là từ hơn 1 tuần trước!". Tôi bàng hoàng, nửa tin nửa ngờ, sao đột nhiên lại là hôm nay, mà còn là hơn 1 tuần trước! Tôi sực nhớ lại hơn 1 tuần trước, quả thật anh ấy có bảo tôi anh thấy mệt trong người, tôi bảo anh đi khám hoặc gọi y tế xuống kiểm tra, anh cứ bảo tôi do anh làm việc nhiều nên mệt thôi, còn bảo tôi đừng lo lắng quá. Những lần video call sau đó, tôi thấy sắc mặt anh không được tốt, anh lại bảo tôi đừng nghĩ nhiều. Trong lòng thật sự lo lắng đến bất an, thật ra tôi đã nghi trong lòng rồi nhưng thật sự tôi mong đó không phải là sự thật. Vậy mà bây giờ điều tôi sợ lại bất ngờ trở thành sự thật trước mắt tôi. Còn gì đau lòng hơn khi mà thậm chí bây giờ chúng tôi còn không được gặp nhau. Tôi quyết định gọi điện thoại cho anh, nhưng anh lại không bắt máy. Tôi sợ...thật sự rất sợ. Suốt cả ngày hôm đó tôi không có cách nào liên lạc được anh, có lẽ vì bị đưa đi cách ly nhưng mà việc nhiễm thì vẫn chưa biết từ bao giờ. Tôi vừa lo vừa trách, trách anh quá vô tâm với bản thân, đã bảo rồi nhưng nhất quyết không nghe tôi nói để bây giờ bệnh ủ trong người như vậy thì nguy hiểm vô cùng.
Chiều hôm nay, tầm 4h chiều, điện thoại tôi có tin nhắn... phải... là từ anh. " Anh xin lỗi! Chắc là em lo lắng lắm! Cá tháng tư vui vẻ không quạo nghe chưa ^^ " . Lúc đấy máu như dồn lên não vậy, thật sự tức điên người, sao lại có thể đem sức khỏe của mình ra làm trò đùa như vậy. Tôi mới yên tâm một chút rồi đi ăn, còn bèn rằng nhất định sẽ giận anh lâu hơn những lần khác. Nhưng không, bây giờ mới là lần mà anh chơi Cá tháng tư với tôi thật. Sau khi tôi trả lời tin nhắn lại thì không còn lần rep nào cả. Tôi lại bắt đầu bất an nữa rồi. Lần này tôi gọi điện trực tiếp cho anh thì nghe có một giọng phụ nữ bắt máy.
- Alô, anh ơi!!
- Xin lỗi cô! Nhưng bệnh nhân có lẽ không thể tiếp chuyện cô được nữa rồi!
- Ai vậy? Cô là ai?
- Tôi là y tá của bệnh viện ***.
- Y tá? Vậy... chẳng lẽ anh ấy đang nhập viện sao?
- Phải, bệnh nhân nhập viện do bất tỉnh lúc hơn 2h sáng hôm nay.
- Vì sao ạ?
- Bệnh nhân dương tính với Covid 19. Tôi thật sự rất tiếc khi phải thông báo điều này. Bệnh nhân đã nhiễm từ hơn 10 ngày trước nhưng đã không hề đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
- Vậy... vậy... là thật sao...
- Sao ạ?
- Không, không ạ. Vậy hiện tại anh ấy thế nào rồi ạ?
- Bây giờ thì cô không thể đến gặp bệnh nhân. Nhưng hôm sau thì có thể đến để đưa bệnh nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.
- Cái gì cơ? Y tá... Cô... cô nói thế là sao? Không thể nào như vậy được.... Anh ấy...Anh ấy là một người vô cùng mạnh mẽ mà...
- Trước lúc nhắm mắt, bệnh nhân có nói với tôi nếu được thì hãy đưa chiếc điện thoại này cho cô giữ. Vì anh ấy có để lại lời nhắn cuối cùng dành cho cô. Bây giờ thì tôi không thể cứ nói chuyện với cô như vậy được. Tôi xin phép đi làm tiếp công việc của mình.
Tôi tắt máy và đứng lặng người... Tại sao người con trai ấy lại nói dối một chuyện động trời thế với tôi... Anh sợ tôi tổn thương sao? Nhưng anh thậm chí đã không nghĩ đến việc tôi còn đau lòng hơn sau khi biết anh đã nói dối tôi về việc đó! Tại sao câu cuối cùng anh nói với tôi lại là câu đấy mà không phải là câu " anh yêu em " ... Một lần cuối tôi được nghe anh nói chẳng lẽ cũng không thành? Tại sao cuộc đời lại đối xử với anh ấy như vậy. Tôi thậm chí còn tự trách bản thân mình đã quá vô tâm vì chỉ nghĩ đơn giản lời anh nói là trò đùa Cá tháng tư thật. Lúc này đây tôi thật sự hụt hẫng, càng không thể tiếp tục nói chuyện với bất kì một ai. Tôi bỏ lên phòng, khóa cửa thật chặt rồi bắt đầu bật khóc như 1 đứa trẻ. Lần này thì không còn ai gọi điện để bảo tôi nín đi nữa, không còn ai vỗ về tôi, không còn ai an ủi tôi, không còn ai yêu thương tôi, không còn nữa...Tại sao anh lại nhẫn tâm đến mức không để tôi biết sự thật, tại sao đến cả lần cuối cùng cũng không phải là câu yêu thương tôi... mà lại là một câu đùa giỡn như thường ngày anh hay nói... Đồ ngốc này!! Anh thật sự rất ngốc đấy... Làm như vậy sao em có thể không đau lòng...Tôi không ăn uống gì nữa, và cứ nằm khóc suốt từ lúc hay tin cho đến giờ, chẳng còn ai quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa cả, thật là nhẫn tâm mà. Đến khoảng một lúc sau, mẹ mới lên gõ cửa phòng tôi và bảo " Con gái, bác gái đến đưa con điện thoại của X nè! " . Tôi vội lau nước mắt rồi mở cửa để nhận chiếc điện thoại từ tay mẹ tôi. Lúc đó chẳng còn có suy nghĩ khác nào trong đầu ngoài việc mở điện thoại lên và đọc lời nhắn cuối cùng của anh ấy mà cô y tá đã nói.
" Người con gái anh yêu nhất, anh xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều. Có lẽ khoảng thời gian sau này em phải bước đi một mình rồi. Anh xin lỗi vì không thể tiếp tục bảo vệ cho em được nữa. Thật lòng xin lỗi. Bây giờ, anh đang khóc, khóc rất nhiều, anh đã quá vô tâm đến mức để bản thân mình trở nên như thế, xin lỗi vì đã không nghe lời em. Lần cuối cùng thế này mà anh còn mắc sai lầm như thế. Em biết không? Em là người con gái đầu tiên lo lắng cho anh, hiểu được cảm xúc của anh, còn lắng nghe lời anh nói, có lẽ kể cả sau này em cũng chính là người con gái duy nhất mà anh cảm thấy tuyệt nhất trên thế gian này. Bầu trời hôm nay đẹp thật, em hay bảo trời đẹp là vì có anh và có tình yêu chúng mình...Chắc chắn tình yêu của chúng mình sẽ mãi đẹp như thế, chỉ tiếc là những bầu trời sau nữa, không còn anh rồi. Nè, em là một người con gái mạnh mẽ, lúc mới gặp em, anh thật sự ấn tượng vì tính cách mạnh mẽ của em đấy, bởi thế anh mới đem lòng yêu em. Cho nên là bây giờ, dù không có anh thì em vẫn mạnh mẽ như thế đúng không? Đừng làm anh buồn vì em khóc đó nha. Em không được khóc, nhất định không được khóc. Anh không muốn anh không thể bên cạnh em mà em lại khóc đâu. Anh không thể lau giọt nước mắt đó được nữa nên anh sẽ đau lòng lắm đó. Anh biết việc nói dối em này sẽ làm em đau lòng và tổn thương rất nhiều, nhưng anh không muốn người con gái anh yêu nhất lại phải chịu đựng cái điều đau đớn này, em hãy luôn sống tốt cuộc đời của mình, nếu được, thì thay anh sống tốt phần còn lại của chuyện hai đứa mình nha. Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã nói câu yêu em mà không thể chăm sóc tốt cho em đến tận sau này. Anh biết em sẽ giận anh, rất giận là đằng khác. Cứ giận đi, đáng mà. Anh đáng bị như vậy. Anh yêu em, yêu em 3000 lần ".
Từng lời anh ấy nói như cứa vào tim tôi, nước mắt thật sự đã rơi rất nhiều không cách nào kìm nén được. Vậy là anh đã quyết định rời xa tôi, quyết định để tôi sống mà không còn anh ấy bên cạnh, quyết định để tôi tổn thương đến như vậy sao...Anh quá đáng lắm... Tại sao lại một mình gánh chịu quá nhiều thứ trên cuộc đời này vậy... Tại sao lúc nào cũng là một mình anh vậy? Đồ ngốc, anh thật sự chẳng thèm bận tâm tới bản thân mình luôn đó. Cho đến những phút cuối cùng mà anh cũng dành để viết những lời này...
Và bởi vì anh muốn tôi lúc nào cũng mạnh mẽ nên tôi sẽ không khóc nữa, không để một giọt nào rơi nữa vì anh bảo như thế sẽ khiến anh đau lòng, tôi không muốn kể cả khi không có tôi bên cạnh mà anh lại đau lòng cho tôi... Làm như thế thì tôi thật là có lỗi với anh ấy.... Tiếc thật nhỉ... Giá mà mình có thể chia sẻ cho nhau nhỉ... Đằng này anh lại nhường sự sống cho người khác và em thì phải sống thật tốt một mình rồi... Nhưng không sao đâu, em sẽ ổn mà... Chỉ là không còn ai bảo em ngủ sớm đi và không nghĩ lung tung nữa thôi...Chỉ là không còn ai hiểu ý em như anh nữa thôi... Chỉ là không còn ai yêu em như anh đã từng.... Chỉ là không còn anh nữa thôi mà... Sao đau thế nhỉ....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me