Lan Dau Tien
Lần đầu tiên tôi gặp em là ở tại kì thi Thánh Nhân. Một người con trai nhút nhát, rụt rè, sợ hãi trước tất cả mọi thứ. Lần đầu tiên tôi biết đau là gì trong suốt mười mấy năm cuộc đời. Nhưng không chỉ mỗi sự đau đớn không mà em còn mang lại cho tôi một cảm giác. Cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ được trải qua đó là yêu.... Thật sự đấy, em khiến tôi rơi vào lưới tình của em mất rồi Sáng hôm sau- MASH!!! Cậu dậy mau lên, 2 đứa sắp trễ học rồi kìa- Hở hở?? - Lẹ lên, thay đồ, ăn sáng rồi đi mau lên!!!- Ờ...ờ 15 phút sau, nhờ vào việc Mash và Finn dậy trễ đến đội sổ nên 2 đứa đã bị phạt là dọn dẹp chuồng cú trong 2 tuần. Tưởng rằng việc dọn dẹp chuồng cú sẽ dễ dàng, êm xuôi đâu ai ngờ rằng từ đằng xa cuối hành lang trường có một cái bóng cao ráo cùng với mái tóc màu đỏ rượu đang đứng quan sát từ đầu đến cuối câu truyện. Không ai ngờ rằng, nước đi của người con trai ấy lại lộ liễu đến bất ngờ. Sau khi hết tiết học vì bận một số công việc với Thánh nhân Rayne nên Mash đã nhờ Finn dọn giúp phần mình và đồng thời hứa rằng sẽ bù công việc lại vào ngày mai. Vì dễ tính nên Finn đã đồng ý. Nguyên một chiều hôm ấy, Finn cũng chỉ loanh quanh dọn dẹp chuồng cú, chơi cùng tụi nó... Sau khoảng 2 tiếng thì trời cũng bắt đầu sập tối, cậu lo thu xếp lại đồ đạc để trở về phòng thì bất thình lình cánh cửa chuồng cú mở bung ra hết 2 cánh. - Ể...??? Sao lại...??? - Finn tự thốt lên lời thắc mắc. Vì sợ bọn cú sẽ bay ra ngoài hết nên cậu lật đật chạy lại đóng cửa thì bất ngờ một cánh tay kéo cậu ra khỏi chuồng cú, ép sát cậu vô tường người ấy không ai khác ngoài Carpaccio. - Cậu.... đang làm gì vậy??? - Finn vừa nói vừa run cầm cập như cầy sến vì sợ. Cậu đổ mồ hôi liên tục, nước mắt thì cứ như muốn tuôn trào ra ngoài. 2 đầu gối như muốn quỳ xuống van xin Carpaccio tha mạng cho cậu vậy. Còn Carpaccio thì sao á? Mặt hắn ta chả có miếng gì gọi là cảm xúc cả. Cứ đứng nhìn Finn đang run sợ trước mặt mình như một chú thỏ con nhát người vậy nhưng điều đó lại làm cậu ta cảm thấy hạnh phúc trong lòng- Tôi tìm cậu đấy được chưa? - một câu nói được thốt ra từ miệng cậu ta đồng thời tay cậu ta rút ra con dao - Cậu...tìm... tôi có việc gì không? - Finn vừa sợ vừa nói vừa khóc- Tôi cho cậu 2 lựa chọn. 1 là làm người yêu tôi, 2 là cậu... À mà cậu biết trước kết quả sẽ như thế nào rồi mà đúng không? - Cậu ta vừa nói vừa đưa con dao lại gần cổ nhưng không dám sát cổ như lần trước vì sợ rằng người cậu ta thích sẽ bị đau hoặc tổn thương.- Tôi.. tôi..tôi... chọn 1... - Finn hoảng loạn như muốn rụng rời tay chân còn Carpaccio thì như được mùa. - Ok vậy chiều mai tôi qua phòng cậu dẫn cậu đi chơi. Chào - một câu chào tạm biệt cùng với một lời hứa hẹn đầy sự đe dọa đến từ Carpaccio. Finn thì cứ đứng đờ đó, chân tay thì bủn rủn, mồ hôi thì cứ chảy như mới đi tắm về, mặt tái mét như không còn một giọt máu nào. Cậu lật đật tỉnh người, đóng cửa chuồng cú rồi sửa dụng ma thuật dịch chuyển để về kí túc xá. Nguyên đêm hôm đó, cậu như người mất hồn vậy. Không làm bài tập, không ăn uống, không nói chuyện với Mash khiến cho cậu bạn cùng phòng của cậu lo lắng không thôi- Finn?? Cậu ổn không vậy? Trông cậu cứ như sắp chết đến nơi á?? - Mash vừa hỏi vừa nhai su kem- Ổn..ổn - Finn cứ ngồi bần thần trước giường, trong khi miệng thì cứ bảo "Ổn, ổn". Rõ ràng cậu ấy không ổn nhưng không chịu nói chuyện gì cho Mash nghe cả- Thật sự không vậy? Ăn su kem bù đi? Cậu không ăn tối rồi còn gì? Đây nhè - Mash vừa nói vừa đưa Finn một bịch bánh su kem đầy coi như một món quà cho bù đắp cho chiều nay và bữa ăn tối. Finn cầm một cái bánh lên rồi lại bỏ xuống. Cậu bây giờ không còn tâm trạng gì để ăn uống cả. Cậu chỉ muốn đi ngủ.- Mash ơi? Làm sao mà cậu với anh trai tớ quen được nhau thế? - Finn vừa hỏi vừa nhìn Mash với ánh mắt ngây thơ- Hở? Cậu hỏi chuyện này làm gì thế Finn? - Mash vừa nhai su kem vừa trả lời- Tại tớ thấy thắc mắc thôi á - Finn đứng dậy vừa hỏi vừa để bịch bánh su kem trên bàn học- À chuyện dài lắm? Tớ tưởng anh cậu kể cậu nghe rồi?- À... không có kể gì cả... - Finn trả lời với vẻ mặt buồn và thất vọng. Cậu nhớ lại cái ngày mà Rayne và Mash nắm tay nhau đi trên hành lang trường. Lúc đấy, cậu nhìn thấy Rayne và Mash cười với nhau trông vui lắm. Sau từng ấy năm, cuối cùng cậu cũng thấy lại được nụ cười hạnh phúc của anh trai mình. Lúc đấy trông Rayne hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn khi có cậu... Nghĩ tới đó, cậu liền rưng rưng nước mắt, những giọt lệ chảy dài bên hai gò má. Cậu cứ nghĩ lại về những tháng ngày khi Rayne chọn trở thành Thánh nhân. Hai anh em như người dưng nước lã, không mệnh hệ gì cả. Ở trường, Rayne được mọi người yêu thích còn Finn thì luôn bị chê bai, bắt nạt thậm chí còn bị khinh bỉ bởi những người cậu gọi là bạn trước đây. Lúc đấy Finn vẫn còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu những câu chửi ấy thế nhưng càng lớn lên cậu càng bị chà đạp, bị sỉ nhục, bắt nạt, bạo lực... nhưng thay vì cậu nói lại với anh mình thì cậu lại chọn cách là chịu đựng, nhẫn nhịn dần dần nó hình thành bản tính của cậu - một người con trai nhút nhát, yếu đuối, dễ rơi nước mắt trước mọi tình huống. Thế nhưng nhờ vào Mash, Lance, Dot và Lemon cậu mới biết được thế nào tình bạn thật sự không chỉ vậy, họ còn giúp cho Finn có thêm sự tự tin, dũng cảm. Thế nhưng khi gặp lại anh hai của mình Finn bỗng nhớ lại những tháng ngày ấy, rồi dần dần cậu cũng bắt đầu tự ti trở lại nhưng không ai nhận ra sự thay đổi đó kể cả Mash vì Finn đã che đậy nó bằng sự tự tin. Nhưng lần này, cậu đã không giấu được nó nữa rồi. Cậu đã phá bỏ lớp che đậy đó ngay trước mặt Mash, cậu khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi mà chân còn chẳng đứng được nữa là bao. Mash thấy vậy liền lật đật chạy lại dìu bạn lên giường, hỏi han. Finn kể lại cho Mash nghe quá khứ của anh em nhà cậu lẫn cả những lần cậu bị làm sao. Sau đó, cậu kiệt sức và lịm đi. Mash nhẹ nhàng chỉnh lại gối đầu cho bạn mình xong tắt đèn cho Finn ngủ ngon. Mash cầm bịch bánh xuống nhà bếp trường để cất vào tủ lạnh không cho nó bị thiu. Sau đó cậu cũng quay lại phòng và nghỉ ngơi cho buổi học sáng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me