LoveTruyen.Me

Lan Dau Va Cung La Lan Cuoi Yeu Anh Exo Couples Dich Han

" Vâng ". Lộc Hàm mỉm cười

" Người ta làm em đau thì em nên buông bỏ đi em ". Kim Tuấn Miên xót xa nói

" Chắc sau lần này em sẽ tặng quà cho người đó rồi ra đi ". Cậu nói rồi rơi nước mắt

" Người em yêu là ai? ". Ngô Diệc Phàm nói

" Em biết anh muốn giúp em, nhưng anh à em không muốn nhận sự thương hại từ người đó. Lúc đó trái tim em sẽ tan nát luôn ấy chứ ". Lộc Hàm cười khổ

" Lộc Hàm, mình có nên công khai không? ". Biện Bạch Hiền nói

" Không đâu. Vì nếu cậu công khai sợ rằng người mình TỪNG YÊU sẽ bị hội đồng mất ". Cậu nói đùa

" Lộc Hàm nói đúng nga ". Kim Chung Đại nói

" Anh biết rồi, chắc chắn là Phác Xán Liệt ". Ngô Thế Huân lên tiếng

" Ngốc thật hay giả ngốc đây ". Y lắc đầu nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho hắn nghe

" Bạch Hiền, cậu đem món quà đó tặng cho người mình yêu đi. Bây giờ tạm biệt mọi người, em phải ngủ đây ". Lộc Hàm sau khi nói xong liền chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ là giấc ngủ ngàn thu.....

Bốn năm sau...

" Diệc Phàm, có phải em ấy đã chết? ". Trương Nghệ Hưng vừa khóc vừa nói

" Ai bảo em chết, chỉ là ngủ một chút ". Cậu yếu ớt nói

" Trường hợp của cậu ấy là do chết tâm nên đâm ra chết lâm sàng. Nếu như trong vòng ngày hôm nay người cậu ấy yêu không gặp cậu ấy thì sẽ diễn ra tình trạng như trên ". Bác sĩ nói

" Tuấn Miên, tập trung hết lại đây ". Y nói

" Đã xong thưa Phàm Galaxy ". Kim Tuấn Miên nói

" Sao có chừng này! Còn thiếu một người nữa ". Nghệ Hưng lên tiếng

" Em...muốn...ng...". Lộc Hàm nói đứt quãng

" Nếu như người cậu ấy yêu mà không tới chắc có lẽ lần này cậu ấy sẽ ra đi mãi mãi ". Bác sĩ nói

" Lộc Hàm, khoang đã! Em không được ngủ ". Ngô Thế Huân chạy vào, trên người là chiếc áo len của bốn năm về trước

" Thế Huân....Chắc em....Khụ...". Cậu đang nói thì bất ngờ ho lớn và ra máu

" Mau chuyển qua phòng cấp cứu ". Hắn quát

Một tiếng
.
.
Hai tiếng
.
.
.
.
.
.
Ba tiếng...Rồi tới mười tiếng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra

" Chúng tôi đã phẩu thuật thành công. Mời cậu Ngô theo chúng tôi đến gặp ". Cô y tá nói

Đứng bên ngoài nhìn người mình yêu mình bị sợi dây ghim trên tay, trái tim Ngô Thế Huân như bị ai thắt lại

" Thế Huân...Thế Huân ". Lộc Hàm yếu ớt nói

" Anh đây ". Hắn vội vàng chạy vào

" Đây là mơ đúng không anh? ". Cậu dựa vào lòng ngực ấy hỏi

Ngô Thế Huân xoa đầu rồi ôm con nai ngốc vào lòng thì thầm:

" Không phải "

" Xin anh, đừng thương hại em nữa được không? ". Lộc Hàm nghẹn ngào nói

" Em ngốc thật. Đây không phải là mơ, hơn nữa anh không phải thương hại em, mà là yêu em. Em xem, anh đang mặc cái áo mà em làm cho này. Còn tự tay làm cho em một cái y như vậy  ". Hắn nói rồi lấy hộp quà ra

" Rồi anh bị đâm mấy lần? ". Cậu lấy tay xoa lên tay Ngô Thế Huân

" Không nhiều, cũng không phải hậu đậu như em ". Hắn trêu chọc

" Anh nói ai? ". Lộc Hàm chu mỏ tức giận nói

" Đùa thôi ". Ngô Thế Huân nói rồi cười hì hì

" Coi như anh và Tuấn Miên chưa thấy gì ". Hoàng Tử Tao cùng Kim Tuấn Miên bước vào, trên tay là rổ táo

" Ngại quá ". Cậu nói rồi cười tươi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me