LoveTruyen.Me

Lan Ngoc Trang Phap Series Chuyen Tinh Cua Gau Nho


Warning: có yếu tố trường thành và không chứa nội dung không dành cho mấy má thích ăn chay!

—————————

Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy bản thân có lẽ là Russell, hoặc là Gauss, nàng có khao khát vô hạn đối với toán học. Đối với nàng, thế giới là con số, cuộc đời là hàm số phức tạp, mà lời giải thì vô cùng nhiều.

"Ngoài đời phép toán đơn giản bả còn làm sai"

(*) Russell, Gauss: tên các nhà toán học

Nàng không có hứng thú với bất kỳ sự vật nào, nhưng lại cũng tràn đầy hứng thú với mọi sự vật —— từ tốc độ gió hôm nay, cho đến chiều rộng của sóng nổi trên mặt biển, từ tỷ số khúc xạ của ánh mặt trời xuyên thấu qua gương, cho đến dùng vi tích phân để tính ra diện tích của một hình họa bất kỳ.

Ninh Dương Lan Ngọc 19 tuổi là một thiên tài toán học hàng thật giá thật. Vũ trụ của nàng do con số xây dựng mà thành, đối với nàng, suy nghĩ logic bình tĩnh kín đáo là vũ khí mạnh nhất thế giới này. Cho đến khi nàng gặp Thuỳ Trang giáo viên dạy môn văn học tự chọn.

Lan Ngọc nhớ rất rõ, ngày nàng gặp Thuỳ Trang, tốc độ gió tính dựa trên góc nghiêng của lá cờ thối phần phật bên ngoài đạt khoảng chừng 3. 42m/s, diện tích của phòng học môn văn học tự chọn là 300 mét vuông, tổng cộng có 180 chỗ ngồi, lúc ấy đi học có 72 nam sinh và 45 nữ sinh, chỗ ngồi sắp hàng rải rác không có quy tắc. Đối phương từ ngoài cửa đi lên bục giảng tổng cộng mất 9 bước, chuông gió treo ở cửa reo 13 tiếng, mà nhịp tim bản thân thì ở trong trạng thái gia tốc 15% so với lúc an tỉnh thường ngày.

Lan Ngọc nhìn mặt đối phương, từ dưới đáy lòng xông lên cảm giác quen thuộc cùng vui sướng khiến cho nàng không phân rõ được cái gì là chân thực, cái gì là hư áo. Nàng không biết tiết học ngày đó đối phương giảng cái gì, có thể là văn học đời Trần mà cũng có thể là giả thuyết Riemann. Thế giới của nàng hết thảy đều đang chấn động với tần số cao hơn 20000Hz, khoảnh khắc đó Acsimet xuyên qua thời không lao vào vũ trụ, dùng đũa làm đòn bẩy nâng địa cầu, thế giới bắt đầu nghiêng ——— trong nháy mắt Lan Ngọc hiếu được câu chuyện của nhà toán học Descartes.

(*) Giả thuyết Riemann: một vấn đề toán học -_-; Câu chuyện của Descartes: làm sao để biết cuộc đời bạn đang sống không phải là một giấc mơ, nội dung tương tự như câu chuyện Trang Chu mộng điệp, ko phân rõ được là mình mơ thấy hồ điệp hay hồ điệp mơ trở thành mình.

Sau khi hết tiết nàng mơ mơ màng màng trở lại phòng ngủ, tiếp đó ngồi vẽ đồ thị r=a(1- sine) thật lâu, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không giống hình trái tim, Lan Ngọc chán nản như đưa đám, phẫn nộ xé sạch bốn tờ giấy viết vẽ cả buổi tối.

Thời điểm một thiên tài biết được cái gì gọi là thầm mến, sẽ biến thành thế nào đây? Chủ nghĩa lãng mạn nói với mọi người đó là tình yêu, chủ nghĩa bi quan nói với mọi người đó là tuyệt vọng. Còn Lan Ngọc thì sao? Nàng đến chỗ cô giáo Thuỳ Trang nói với đối phương mình thích nàng ấy.

"Cô ơi!" Sau khi tiết thứ hai của môn tự chọn kết thúc, Lan Ngọc đứng trên bục giảng cản đường Thuỳ Trang.

"Bạn học này có chuyện gì sao?" Thuỳ Trang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quả thực nhìn trẻ tuổi cứ như bạn cùng lớp với Lan Ngọc vậy.

"Xin hỏi cô kết hôn chưa?" Lan Ngọc hàm xúc hỏi, mang theo mấy phần cảm giác như trực tiếp phá đề.

Thuỳ Trang chớp chớp mắt, thân là một nữ nhân còn kém nửa năm liền tròn 30 tuổi, nàng cảm thấy mình có hơi không hiểu được đứa nhỏ này rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Nhưng trời sinh tính tình tốt đẹp cùng cảm giác trách nhiệm của người dạy học vẫn để cho nàng nghiêm túc trả lời vấn đề của đối phương - "Chưa", nàng nói.

Lan Ngọc đột ngột khom người chào, bước tiếp về trước một bước, lớn tiếng nói:"Em thích cô! Xin hãy kết giao với em có được không?"

Mà cô giáo Thuỳ Trang bên này thì bị hù thất kinh tay run một cái, giáo án vừa xếp gọn rơi vãi đầy đất.

Lần đầu tiên tỏ tình kết thúc bằng việc dọa cho giảng viên chạy không chừa chút đường lui, Lan Ngọc lặng lẽ ở trên tập vở quẹt xuống bốn chữ "Tỏ tình giảng đường". Đồng thời chuẩn bị tiến hành vòng theo đuổi kế tiếp.

Lần thứ hai tỏ tình ở phòng ăn——

"Cô có biết Hoa La Canh không?" Thời điểm bữa trưa, Lan Ngọc ngồi vào bàn bên cạnh Thuỳ Trang đang ăn cơm, dự định bắt chuyện với nàng.

(*) Hoa La Canh: nhà toán học TQ

"Biết." Mặc dù có chút do dự nhưng Thuỳ Trang vẫn đáp lại vấn đề của đối phương.

"Vậy cô thích ông ta không?" Nhận được câu trả lời Lan Ngọc lại hỏi tiếp.

Nhưng lần này Thuỳ Trang không trả lời, quay lại nghi hoặc hỏi: "Em thích tôi ở chỗ nào? Rõ ràng trước đó căn bản không quen biết."

"Cằm của cô là hình hàm số lõm, khi cười mắt cô là hình hàm số lồi, em rất thích." Nghẹn nửa ngày, Lan Ngọc cũng chỉ nói ra một câu như vậy.

"Cảm ơn." Thuỳ Trang đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của đối phương có chút đáng yêu, vì vậy cười cong đôi mắt.

Lan Ngọc thoắt cái đỏ mặt.

Trong thời kỳ đại học từ năm hai đến năm bốn, Lan Ngọc tổng cộng tỏ tình với Thuỳ Trang 472 lần, đáng tiếc không có lần nào thành công.

(*) 472: đồng âm với 世妻爱- thế thê ái - vợ yêu đời đời kiếp kiếp.

Cuối cùng vào hôm tốt nghiệp, Lan Ngọc siết chặt thư thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh của đại học Princeton, đi tìm Thuỳ Trang mới vừa tan lớp nàng nhớ kỹ thời khóa biểu của đối phương.

Lan Ngọc mặc trang phục cử nhân, thong dong đứng ở nấc thang bên ngoài phòng học, nhìn Thuỳ Trang mặc sơ mi trắng chậm rãi đi tới, trong lòng yên lặng tính xem với tốc độ của đối phương thì khoảng mấy giây nữa sẽ đến trước mặt mình. Nhưng nàng chưa kịp tính xong, đã phát giác thấy bản thân chạy sang bên kia nghênh đón rồi. Trong chớp nhoáng này Lan Ngọc giật mình cảm thấy thời gian nàng và Thuỳ Trang quen biết nhau có lẽ không chỉ mới 2 năm, hẳn là 20 năm hoặc 200 năm mới đúng.

Lan Ngọc cùng Thuỳ Trang sóng vai ra khỏi dãy giảng đường, thời tiết tháng sáu rất tốt, vừa đúng lúc nghỉ trưa, trong sân trường không còn ai đi lại. Đối diện sân thể dục có một rừng cây nhỏ, hai người cứ như vậy lòng tự hiểu rõ cùng bước về phía bên kia. Mặt trời mười hai giờ hất nắng lên cây, tưới bóng râm xuống mặt đất xanh cỏ. Lan Ngọc nhìn kiểu dáng đi bộ của đối phương, chỉ cảm thấy sự yêu thích của mình đối với nàng giống như quả khí cầu càng thối càng lớn, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, ngay vào lúc đối phương cũng nhìn về phía mình liền nổ bùm một tiếng.

"Cô có biết không?" Lan Ngọc ngừng lại, nàng hắng giọng, dùng mũi giày thể thao ma sát trên phiến đá một chút, mới lại nói tiếp: "Nếu như tình yêu của em là một đề số học phức tạp, mà bây giờ em lại chỉ có một lời giải đang đứng trước mặt. Cô có sẵn lòng điền đáp án này vào bài giải không?"

"Em đã bao giờ đọc《 Trăm năm cô đơn 》 chưa?" Nghe xong lời của đối phương, lông mi Thuỳ Trang run rẩy, hai hàng mày cùng tóc mai đen nhánh thanh tú như dùng mực vẽ ra.

"Cái gì?" Lan Ngọc trước nay chưa từng đọc sách văn học, phản xạ có điều kiện hỏi một câu, ngay giây sau liền phản ứng lại. Nàng sợ đối phương cảm thấy mất hứng vì mình dốt nát, lật đật bổ sung: "Nếu như cô muốn em có thể..."

"Không cần đâu." Thuỳ Trang thấy đối phương tay chân luống cuống không nhịn được cười, nàng cười một tiếng lộ ra hàng răng trắng, Lan Ngọc liền lại đỏ mặt. Thuỳ Trang nhìn đối phương phất tay một cái nói: "Đừng xem, bởi vì bây giờ tôi ghét quyển sách này rồi."

———END———

—— giải thích của tác giả

* hàm số lõm: Cái này thì tự mình search đi, không biết cũng ko sao đâu, tóm lại chính là Lan Ngọc nói cằm Thuỳ Trang nhìn đẹp mắt... Chớ chém ta, ta biết không phải tất cả hàm số lõm đều hoàn mỹ.

* 《 Trăm năm cô đơn 》 bên trong có một câu "Cho dù là tình yêu bền vững cuồng loạn nhất, chung quy cuối cùng cũng chỉ là hiện thực thoáng qua rồi biến mất, chỉ có cô độc là vĩnh hằng." Thuỳ Trang nói không thích quyển sách này chứng tỏ nàng tin tưởng tình yêu.

———————————

Tác giả: Trắc Lượng Học

Editor: Atom

Chuyển ver: chủ fic cute đáng yêu siêu cấp vũ trụ và không bao giờ lười ra chap =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me