Lan Ngoc X Thuy Trang Hao Quang
"Sau đó thì sao nữa?""May là chị kiên trì gọi tới, cũng kiên trì đối xử tốt với tôi. Thật ra ngày đầu tôi cố tình ăn mặc như thế để thử xem rốt cuộc những gì nghĩ về chị là đúng hay sai. Nếu chị không tử tế, cùng lắm cũng chỉ là lên giường một đêm, sau đó tôi biến mất là được, tìm một công việc yên ổn sống qua ngày. Nếu ngược lại, tôi sẽ nỗ lực một lần xem năng lực và may mắn của mình đến đâu. Thật may là thành công bước đầu, lại còn rất to lớn. Những thứ này, cả chị nữa, trước đây tôi đều chưa bao giờ nghĩ tới""Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào về sự cứng đầu của mình như bây giờ đâu" nàng cười nhẹ "Trước khi gặp em tôi cũng buông thả lắm. Tôi uống rượu, hút thuốc, thích tụ tập đông người. Tôi thích vung tiền cho những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, sau đó đem vài người phụ nữ về khách sạn, hôm sau lại lên báo. Nó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tôi gặp được em và nhận ra là mình thích ăn tối với em hơn là đến những nơi đông người, thích nghe em nói chuyện hơn là tiếng nhạc ồn ào nhức óc, tôi thích dành thời gian đi dạo cùng em hơn là phải gặp những kẻ chỉ muốn gần gũi tôi vì tiền hay vì gì đó. Tôi cũng thích mua quà cho em hơn là tiêu tiền vào những bữa tiệc vô bổ"Nàng nghiêng đầu, hôn lên tóc em "Quan trọng là, tôi thích em hơn tất cả những điều yêu thích trước đây của tôi cộng lại. Không có điều gì có thể so sánh được với em, với tôi, em là sự thiên vị duy nhất"Thùy Trang mải dốc hết tâm can, không nhìn thấy em ở trong ngực mình đã nhoẻn miệng cười thật lâu"Em trở thành ngoại lệ của tôi lúc nào không biết. Chỉ cần lời em nói ra, tôi đều muốn đáp ứng cho em. Em thích thứ gì, tôi lập tức để tâm thứ đó. Tôi cố gắng nhớ cả những điều em sợ hãi hay không thoải mái. Tôi đã hẹn gặp riêng Quỳnh Nga rất nhiều lần chỉ để được nghe nhiều điều về em hơn, xin lỗi em vì điều này nhưng tôi không thể kìm lòng hơn nữa. Nhưng tôi ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình"Lan Ngọc ngồi dậy, đặt tay lên môi nàng"Suỵt! Chị đừng nói tiếp nữa" em đoán được tiếp theo nàng định nói gìNàng nắm lấy ngón tay của em, dịu giọng "Hãy nghe tôi nói hết. Tôi bày tỏ lòng mình, không có nghĩa là đòi hỏi ở em một mối quan hệ yêu đương. Tôi không ép buộc em phải tiếp nhận hay thích lại tôi. Tôi chỉ muốn em biết rằng sau này cuộc sống của em sẽ luôn có tôi phía sau. Tôi sợ sẽ phải hối tiếc nếu thích em mà không nói cho em biết. Thà là bị em từ chối thì cũng còn tốt hơn là giữ trong lòng. Ý tôi là, dù em có không thích tôi đi nữa thì tôi cũng vẫn thích em""Nhắc lại một lần được không?""Lan Ngọc, tôi nghiêm túc thích em""Vậy đây là câu trả lời mà chị nợ tôi lần trước?""Nó đã đủ rõ ràng chưa?""Đủ rồi. Cho chị nhiều thời gian như thế, cuối cùng cũng nghe được đáp án ưng ý""...""Vậy chị có thể cho tôi thời gian được không? Sự bày tỏ này của chị, hôm nay tôi đã nghe được rồi, sau này tôi cũng sẽ cho chị đáp án thật rõ ràng""Được, bao lâu cũng đợi em""Lại đây. Để tôi ôm chị một cái nào"Nàng trực tiếp chui vào vòng tay đang dang sẵn của em "Em thơm quá, tôi rất thích""Biến thái nhà chị" em cười "Chúc mừng chúng ta nhé""Chúc mừng chúng ta" nàng lặp lại theo em, trên môi đã vẽ lên nụ cười xinh đẹp"Chị đi thay quần áo đi. Tôi muốn ngủ rồi"Nàng đi thay đồ, em ở ngoài tranh thủ dọn dẹp"Nhà chị rộng thật đấy, tôi đi cất tạm chai rượu thôi mà mỏi cả chân" em vừa vào đến cửa đã kêu ca không ngừng"Sau này đi nhiều thành quen. Em cứ đến đây nhiều vào, tôi mua xe trượt cho em đi""Thôi đi" em trèo lên giường "Mai chị phải đưa tôi tham quan một vòng đấy""Tôi rất muốn làm thế từ lâu rồi" nàng vẫy vẫy tay "Lại đây bôi kem dưỡng đi""Thôi, tôi không dùng mấy cái đó""Dạo này trang điểm nhiều dễ bị mụn đó. Lại đây đi. Ngày mai đi mua cho em một bộ mang về phòng, mua cho cả Quỳnh Nga nữa. Phải chăm sóc da một chút"Lan Ngọc vẫn lười biếng không chịu dậy, nàng hết cách đành mang đồ nghề ra tận giường bôi cho em"Quay đầu ra đây nào, tôi xoa bóp cho một lúc. Hôm nay uống nhiều rượu quá đấy"Lan Ngọc rất hưởng thụ hơi ấm từ tay nàng xoa đều trên mặt, sau đó đến đầu rồi vai, gáy. Thoải mái đến mức em đã gần như ngủ luôn rồi nếu nàng không dừng tay lại. Em vừa nhăn nhó liền bị nàng gõ nhẹ lên trán"Khó chịu cái gì nào? Tôi mỏi tay rồi, không làm nổi nữa""Hì hì, tôi đâu có khó chịu" Nàng đứng dậy nhưng ngã xuống ngay, hóa ra bởi vì phải quỳ lâu nên chân đã tê luôn rồi. Lan Ngọc vội vàng từ trên giường ngồi dậy, phi xuống đỡ nàng lên"Cẩn thận một chút chứ""Tại ai?""Tại tôi tại tôi. Để đó tôi cất cho" em bỏ mấy cái lọ trong tay nàng xuống, cúi người bế nàng đặt lên giường, ngay chỗ em vừa nằmThùy Trang đỏ mặt, lần đầu mới được em bế, có chút xấu hổ. Lan Ngọc đem mấy cái lọ gì đó để đại khái trên mặt bàn, em chẳng biết loại nào vào loại nào cả. Nàng đang mải ngượng ngùng cũng phải buồn cười vì cái mặt ngơ ngáo của em"Tôi để tạm, mai chị cất sau nhé" em ném mình lên giường, lăn vào sát cạnh nàng "Quỳnh Nga nói tôi ngủ xấu tính lắm, nhưng mà chị yên tâm, chắc cũng không đến mức đạp chị xuống giường đâu""Tôi ngủ rất tỉnh, em cứ xoay ngang xoay dọc thoải mái" "Ừ nhỉ, tôi phá như vậy sao chị ngủ được. Hay để tôi ra ngoài kia ngủ""Ơ này" Thùy Trang kéo em lại, rất không đồng tình mà lên tiếng "Em bị ngốc chứ tôi thì không. Mãi mới đưa được em về nhà, ngu lắm hay gì mà để em ra ngoài ngủ"Em quên mất tình cảm bây giờ của nàng đã khác rồi à? Thích em đến vậy, sao có thể để em ra ngoài ngủ?Nhưng mà em muốn trêu nàng một chút "Lần trước sang nhà tôi chị cũng ra ngoài ngủ mà. Giờ tôi cũng vậy cho đều, không lại không công bằng""Tôi không cần công bằng" nàng ngồi hẳn dậy, dùng sức ấn em nằm xuống "Em cứ ngủ yên ở đây đi. Muốn xoay muốn đấm muốn đá gì thì thoải mái. Tôi thế nào cũng ngủ được hết""Vậy chị không ngủ được không phải do tôi nhé" Thùy Trang gật đầu, nàng không lường trước đêm nay nàng thật sự không thể ngủ được, không phải em quậy phá gì trong lúc ngủ mà vì em coi nàng giống như gối ôm, trực tiếp quấn chặt lấy không cách nào gỡ ra đượcLan Ngọc thì thoải mái rồi, say giấc đến tận sáng. Chẳng bù cho nàng khó ngủ cả một đêmVậy đó, có thật sự là được ngủ cùng em chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me