Lan Ngoc X Thuy Trang Hao Quang
Một tuần ở nhà em trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi ngày rảnh rỗi ban ngày đi chơi, ban đêm quấn quýt để về lại Sài Gòn. Thùy Trang ôm tạm biệt mẹ em, bà vẫn còn lưu luyến"Hai đứa làm việc nhớ giữ sức khỏe. Yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, có thời gian về đây với mẹ""Con biết rồi, mẹ nhớ giữ sức khỏe, con sẽ gọi về thường xuyên""Con gái có thời gian về chơi với bác, không cần chờ đứa nhỏ này mới cùng về""Bác yên tâm ạ, có thời gian con nhất định về nhà cùng bác nấu cơm, trò chuyện. Bác giữ sức khỏe ạ, con sẽ chăm sóc em thật tốt""Ừ hai đứa đi đi"Bà không biết vì sao có cảm giác đặc biệt yêu quý đứa trẻ này. Chỉ mong cho hai đứa có thể bình an mà bên nhau. Làm cha làm mẹ cũng chỉ mong con cái được hạnh phúc-----------Công việc lại tiếp tục sau một tuần nghỉ ngơi không động đến. Cả hai bận rộn đến mức không thể sắp xếp được để về nhà nàng thưa chuyệnTối nay có thời gian rảnh, Lan Ngọc cả tối ôm nàng trong lòng"Bao giờ mới thưa chuyện cùng bố mẹ chị"Phản ứng đầu tiên của nàng là né tránh "Cái đó để từ từ cũng được""Được. Chị có muốn kể cho tôi nghe về gia đình chị không?"Quá khứ của nàng hẳn cũng không mấy vui vẻ, em có thể đoán được phần nào. Lan Ngọc chưa từng ép nàng phải nói cho em nghe, nhưng bây giờ giữa em với nàng chỉ còn duy nhất sự đồng thuận của gia đình nàng. Thùy Trang càng sợ hãi, em càng muốn cùng nàng đối mặt. Nếu như có phải chịu thương tổn gì, em sẽ nguyện vì nàng mà gánh lấyThùy Trang do dự, nhưng vòng tay của em quá an toàn, ánh mắt của em quá dịu dàng, và cả tình yêu của em quá mãnh liệt. Ninh Dương Lan Ngọc của nàng, người mà nàng đã trao thân không chút nghĩ ngợi, em đã nguyện cùng nàng đối mặt, không còn lí do gì để giấu giếm nữa"Ngọc" nàng ôm má em, đón nhận ánh mắt trìu mến của em liền mềm lòng"Tôi yêu chị" "Gia đình tôi rất phức tạp" nàng mỉm cười, chậm rãi kể cho em nghe"Bố tôi là một người đàn ông gia trưởng, thậm chí đến mức cực đoan. Khi biết tôi là con gái, ông thậm chí không nhìn mặt mẹ. Tôi lại là con một nên ông càng ghét mẹ hơn""Từ nhỏ tôi đã rất nghe lời, có lẽ bản năng sinh tồn của một đứa trẻ khiến tôi phải làm thế. Tôi chưa bao giờ dám đòi hỏi bất kể điều gì từ bố, thậm chí là từ mẹ. Nếu bố bảo tôi quỳ, tôi sẽ không dám đứng. Tôi hàng ngày chỉ như cái bóng lặng lẽ ở trong nhà. Tôi được đi học nhưng lại không được học cái mình thích. Bố bắt tôi học kinh doanh, thường xuyên phải ngồi nghe trong các cuộc họp dù rằng lúc đó tôi còn quá nhỏ""Tôi không mấy khi được ra ngoài chơi, cũng không có bạn bè gì thân thiết nhưng thỉnh thoảng vẫn chia sẻ được đôi điều. Bố biết tôi thích hát nhưng lại cấm, nên nếu có bố ở nhà, tôi cũng không dám mở miệng. Nếu có thể ăn cơm thì yên lặng ăn cơm, những chuyện khác không được xen vào""Cho đến một ngày bố biết tôi không thích đàn ông, sự hiện diện của tôi càng làm ông ngứa mắt hơn bao giờ hết""Nhưng vì sĩ diện, bố không đuổi tôi ra khỏi nhà, ngược lại còn hay cấm túc tôi hơn. Ngoài đi học và đi theo bố đến mấy buổi họp, tôi không được đi đâu, kể cả ngày sinh nhật hay ngày lễ, suốt mấy năm liền đều ở trong nhà. Ngày ngày ông chì chiết mẹ không biết dạy tôi, mang đàn bà về nhà, thậm chí họ còn làm tình ngay trước mặt tôi. Lúc đó tôi chỉ ước giá như có thể can đảm hơn một chút, nhất định sẽ hủy đi đôi mắt của mình"Lan Ngọc khó khăn kiềm chế cơn giận giữ của mình, bàn tay em đã buông ra khỏi lưng nàng, cuộn chặt lại thành nắm đấm"Cuối cùng bố bị người phụ nữ đó lừa, người đó có con riêng từ lâu. Sau này tôi nhìn thấy em ấy vài lần. Nhưng em ấy là con trai nên bố tôi vẫn nhắm mắt mà chu cấp cho mẹ con họ"Lan Ngọc cảm thấy đầu óc nặng nề như có cả khối đá đè lên. Thùy Trang của em lương thiện đến thế, sao lại phải chịu những thứ bẩn thỉu và căm phẫn đến vậy"Mẹ thì thương tôi, nhưng không làm gì được. Mẹ cũng khổ trong căn nhà đó. Và mẹ sinh ra căm ghét việc tôi thích con gái, bởi vì mẹ cho rằng đến mẹ còn không bảo vệ được tôi thì sẽ không ai có thể che chở cho tôi cả, như thế tôi sẽ rất khổ, nhưng tôi sợ nếu lấy phải một người như bố thì còn tệ hơn""Năm tôi 18 tuổi, bố bắt tôi phải yêu đương với con trai của bạn bố, vì thể diện, cũng là vì mối quan hệ làm ăn. Tôi đã van xin bố nhiều lắm nhưng những trận đòn roi còn nhiều hơn, sau đó phải quỳ ngoài cửa phòng cả đêm để "suy nghĩ" về hành động của mình. Bố nhốt tôi lại, cấm tôi gặp bạn bè, bố nói họ đều là lũ rác rưởi tiêm nhiễm vào đầu tôi những điều bẩn thỉu bệnh hoạn. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến họ và gia đình nên tôi đã chịu đựng bị nhốt trong căn phòng đó suốt cả tháng trời""Cho đến một ngày bố thả tôi ra, bắt tôi phải lựa chọn một là hẹn hò, hai là không bao giờ được ở trong nhà nữa. Em biết không, dù gì cũng là bố mẹ, dù có bị đối xử thế nào cũng không thể dứt khoát mà bỏ đi được. Tôi chọn hẹn hò"Thùy Trang hôn lên bàn tay vẫn cuộn chặt lại của em "Tôi xin lỗi em" "Chị là người duy nhất không có lỗi, cứ kể tiếp đi""Bố chọn người nào thì tôi quen người đó. Trước mặt người lớn vẫn phải diễn trò ôm hôn nhau mặc dù tôi thật sự ghê tởm cả chính bản thân mình. Tôi đã nghĩ sẽ sống cả đời như vậy nếu bố tôi không nhất định muốn tôi phải có con. Lúc đó tôi sợ lắm. Nếu tôi có con gái, có phải ông sẽ hành hạ cả đứa trẻ tội nghiệp ấy không""Nhưng vì bị ép quá nên tôi cũng phải đồng ý chuyện quan hệ, nhưng thỏa thuận trước với người kia phải có biện pháp bảo vệ, tôi cũng đã uống thuốc tránh thai. Nhưng anh ta đã tháo bao cao su ngay khi chuẩn bị đâm vào. Lúc đó tôi không bình tĩnh nổi nên đã bỏ đi khỏi đó cho đến tận bây giờ. Tôi sợ phải về lại đó. Tại sao tôi đã cam chịu đến vậy rồi mà họ vẫn không cho tôi đường lui? Chính họ dồn tôi vào đường cùng""Về sau bố tìm được tôi, vì tôi cũng nổi tiếng rồi. Thái độ của bố hòa hoãn hơn, nhưng tôi xin phép không về lại ngôi nhà đó nữa, đó không phải nhà tôi, không có gì thuộc về tôi cả. Nếu bố mẹ muốn gặp thì sẽ ăn uống ở ngoài rồi ai về nhà nấy"Hóa ra nàng phải chịu đựng những điều tồi tệ đến thế, thế nên nàng mới muốn chôn vùi nó đi, mới không muốn ai biết đến. Hóa ra nàng phải sống cam chịu như thế nên ngay từ đầu đã luôn nhường nhịn em. Bị chính gia đình của mình ghét bỏ nên nàng mới luôn sợ bị bỏ rơi, lúc nào cũng cảm thấy không an toàn. Thùy Trang chưa từng "có được" điều gì cho đến khi gặp em, vậy nên với nàng thì em là duy nhất, là cả thế giới yên bình mà nàng có thể đánh đổi tất cả để đổi lấy. Nàng muốn có em trong đời mìnhLan Ngọc ngả đầu tựa vào thành ghế phía sau. Sự bất lực cùng xót xa vây chặt lấy em. Còn có cả sự hối hận nữa, em đã để nàng chơi vơi như thế suốt 8 năm mới cho nàng một danh phận tử tế. Thùy Trang chưa từng trách em, quá khứ của nàng cũng không phải do em gây nên nhưng Lan Ngọc vẫn tự tráchEm ôm nàng chặt hơn. Thùy Trang đợi em bình tâm lại mới tiếp tục mạch kể"Tôi không muốn bị giày vò như thế nữa, nên sau này tôi cứ phải gồng mình lên để không ai làm tổn thương mình được, cho đến khi gặp Diệp Anh tôi mới có người để tâm sự. Rồi may mắn gặp em tôi mới được sống là mình đúng nghĩa. Ngoài em ra, chưa từng có ai gọi cả họ tên thật của tôi một cách dịu dàng như thế. Nếu không yêu em, tôi thậm chí quên mất mình là ai, cả đời này tôi sẽ chỉ sống là Trang Pháp chứ không phải Thùy Trang""Nguyễn Thùy Trang" em gọi tên nàng dịu dàng như cách nàng muốn "Tôi sẽ thương chị cho đến khi tôi không còn trên đời này nữa. Thế giới này tổn thương chị bao nhiêu, tôi sẽ yêu chị gấp mười lần như thế. Ở bên cạnh tôi, chị cứ là dáng vẻ mà chị thích nhất, còn lại để tôi trân trọng chị""Yêu em""Tôi hứa với chị, nếu như trời có sập xuống, tôi nhất định sẽ chống đỡ cho chị trước. Trang, phải luôn nhớ rằng tôi là của chị và chị là tất cả tâm can mà tôi muốn ôm trong lòng"Tuổi thơ của hai đứa trẻ đều đầy ắp những đau đớn và giằng xé. Chỉ riêng việc vẫn chọn ở lại với cuộc đời thôi đã là điều không hề dễ dàng. Thế mà hai đứa trẻ dũng cảm phi thường ấy tìm thấy nhau, yêu thương nhau, trao cho nhau những gì còn lành lặn và quý giá nhấtThùy Trang cứ ngồi như thế ở trong lòng em, cả đêm đem chuyện của nàng kể hết cho em nghe, từng chút từng chút len lỏi vào trái tim vừa được chắp vá của Lan Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me