Lan Thuy Tinh Taekook He
_________Ánh trăng màu tím như một quả thủy tinh pha lê tuyệt đẹp, đêm trăng tròn dưới cái nhìn của hắn như một người bạn tình lãng mạn. Điền Chính Quốc với vẻ mặt chẳng rõ vui hay buồn, nằm trên ngọn cây lớn, đưa mắt nhìn về phía trước cách vô định. Ngọn núi hùng vĩ này đã nuôi nấng hắn trưởng thành, cũng vô tình biến hắn thành một ác ma đời đời bị nguyền rủa. Điền Chính Quốc cười lạnh, chẹp miệng uống cạn ly máu trên tay, không quên khen ngợi.- Máu của gã ta...đúng là ngon thật.Bỗng dưng cành cây rung chuyển nhẹ, bên cạnh hắn xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt. Nhìn trực diện khó có thể thấy được dung mạo của y, đôi mắt đỏ là điểm nổi bật duy nhất khiến hắn nhận ra tức thì kẻ này là ai. Điền Chính Quốc thở dài, chắc chắn y lại đến đây để mắng hắn.- Chủ nhân! Ta thật không hiểu tại sao người lại tha mạng cho kẻ đáng chết đấy được? Chính gã ta đã tổn thương một phần lớn khí lực của người. Gã ta bên ngoài có vẻ là một con người yếu đuối, nhưng ta cảm nhận được sức mạnh bùa chú của gã ta lên người chủ nhân là cực kỳ lớn. Mối nguy hiểm đáng sợ như vậy lẽ ra người nên diệt trừ sớm mới phải, nhưng người lại ra lệnh cho đám quỷ chăm sóc cho gã ta. Điền Chính Quốc, người thật sự điên rồi!Nét mặt Nhị Cửu nghiêm trọng nhắc nhở chủ nhân của mình, y là người đi theo hắn lâu nhất, cũng là người hiểu rõ tính tình hắn thế nào. Điền Chính Quốc xưa nay vô tình lạnh lẽo, chỉ cần cái liếc nhìn bất cẩn cũng đủ một chầu đi gặp tông ti. Nhị Cửu suy đi nghĩ lại cũng không biết mục đích Điền Chính Quốc tha mạng cho gã để làm gì. Làm nô lệ? Làm đồng minh? Hay là do gã sở hữu một vẻ đẹp tuấn tú rạng ngời đã vô tình làm siêu lòng chủ nhân y? Nhị Cửu dẹp ngay cái lối suy nghĩ điên rồ kia, cuối cùng kết luận là do Điền Chính Quốc bị điên.Nếu thật sự có ý định thu nhận gã làm đồng minh, Nhị Cửu hoàn toàn không chấp thuận, đơn giản là vì y thấy con người ấy quá đáng ngờ, không thể tin tưởng. Và y cho rằng, gã cũng chẳng quan tâm đến chuyện này, thông qua việc gã đã nhịn đói mấy ngày nay. Điền Chính Quốc ra lệnh cho đám quỷ mỗi đêm lên núi kiếm thức ăn cho gã ta, còn ép gã uống viên đan dược để nhanh chóng hồi phục. Gã một lời cảm ơn cũng không thấy, chỉ lạnh lùng phớt lờ mớ thức ăn trên bàn. Nhị Cửu đương nhiên rất tức giận, hận chỉ muốn một móng xé nát gã ta, nhưng đều bị chủ nhân ngăn cản. Điền Chính Quốc cười cười vẫy tay, nói hoài một câu " Máu của gã rất ngon".Đối mặt với ngọn lửa bùng cháy, Điền Chính Quốc cười vô tội, vỗ nhẹ vào lưng Nhị Cửu an ủi.- Thôi nào, dù gì ta đã sống hơn mấy trăm năm trên đời. Sức mạnh của gã thực ra chỉ nhỏ bằng một ngón tay ta, ngươi không cần lo lắng như vậy, cứ để ta vui đùa thêm mấy bữa nữa, đến lúc đó tiễn gã vẫn chưa muộn.Nhị Cửu bất lực đành im lặng, trong lòng chủ nhân đắng ngọt ra sao, y biết thừa. Điền Chính Quốc nghĩ y đã đồng tình, sảng khoái uống cạn nốt ly đỏ, âm thầm xem đêm mai có đến lấy ít máu của gã nữa hay không.Cả hai hướng mắt ngắm nhìn vầng trăng tím, tâm tư mỗi người mỗi kiểu. Nhị Cửu đôi mắt đượm buồn, nhẹ nhàng cất tiếng.- Mối thù của chủ nhân...phải được trả.-......Đám ma lại đến mang thức ăn, trên dĩa là ít hoa quả và thịt thú. Kim Thái Hanh không buồn nhìn đến, phải làm sao để thoát khỏi đây là ưu tiên hàng đầu của gã. Gã như thói quen định bảo chúng đem vứt hết đi thì gã tự nhiên im lặng, mãi sau mới hỏi.- Người hầu đến cùng tao...tụi mày có cho nó ăn không?Đám ma nhìn nhau, trong số chúng có kẻ nói.- Chủ nhân của ta không cho nó ăn.Kim Thái Hanh liền thẫn thờ kinh ngạc, không cho nó ăn thì cho gã ăn làm gì? Gã nén đi cơn giận, trầm giọng đáp.- Nếu được, tụi mày không cần phải đem thức ăn đến cho tao, mà hãy đem qua cho nó, được không?Đám ma tiếp tục né tránh, chúng chẳng dám làm trái lời chủ nhân. Chúng bỏ đi để mặc Kim Thái Hanh có cố gắng cầu xin thế nào để cái Phở được ăn.Ra khỏi cửa, Điền Chính Quốc từ đâu đến, chỉ mặt một tên quỷ hỏi han tình hình gã. Tên quỷ thật thà trình bày, không quên nhắc đến chuyện Kim Thái Hanh tha thiết mưu cầu cho tên nô lệ mà chủ nhân bắt có quyền ăn, còn không e ngại chia sẻ phần cơm cho nó . Điền Chính Quốc khó hiểu, dù gì cũng chỉ là đứa hầu cận, chết sống cũng chẳng liên quan tới gã, lẽ nào gã với nó có tình cảm gì đặc biệt? Điền Chính Quốc khó chịu quay đi, buông lời lạnh nhạt.- Không ăn thì để cho gã ta chết, từ nay cấm tụi mày vào phòng đó nửa bước.__________Tất cả nội dung, thế giới tâm linh đều là tớ nghĩ ra, không liên quan gì đến thực tế hay tín ngưỡng của ai. Mong mọi người hoan hỉ đọc nhé!À còn một vấn đề tớ muốn nói nữa, là văn phong.Ở đây đan xen giữa Việt - Trung nên văn phong tớ mỗi chương sẽ có lối trình bày khác nhau. Ví dụ chương 1 mọi người sẽ thấy có nét gần gũi với Việt hơn, và mấy chương gần đây có phần giống như Trung hơn. Vì phân cảnh này đang ở Trung nên tớ sẽ viết khác đi một chút.Đến lúc về Việt, là lúc luyện ngải, giải bùa sẽ có lối văn phong khác hoàn toàn nhé, y như văn phong ở chương 1.Hơn ngắn nhưng theo đó tớ dễ dàng kiểm soát và ra nhiều chap hơn.Quyết định thế này đi, 1 tuần 3 chap nhé💗
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me