LoveTruyen.Me

Lancedot Hai Buoc De Nhin Em

Cũng đã hai ngày trôi qua, những người mất tích ngày một nhiều hơn, cũng chẳng ai rõ lý do vì sao họ biến mất và ai đã làm ra điều ấy. Dot vốn dĩ mạnh mẽ, em luôn tỏ ra mình ổn trước mặt mọi người, nhưng ô kìa sao đôi mắt em lại đỏ và sưng húp lên trông đáng thương đến thế. Kể từ lúc Lance biến mất, mọi thứ trong cuộc sống Dot như đảo lộn, chẳng còn nấu cơm cho, cũng chẳng ai ôm ngủ. Chẳng phải chỉ là quay về em của lúc trước khi Lance tới sao, sao lại có cảm giác lạ lẫm đến vậy.

' Dot, cậu ổn không? ' Finn nhìn em một lúc thật lâu, gương mặt đầy vẻ lo lắng, dạo gần đây Dot nhìn có vẻ chẳng có sức sống nữa, da mặt xanh xao nhìn trông ốm yếu lắm.

' vẫn ổn '

Em đáp, lấy đôi bàn tay kia xoa xoa nhẹ đôi mắt đang sưng húp của bản thân. Chưa bao giờ, em thấy mệt mỏi đến thế.

' chị cậu nghe tin, rất lo cho cậu đó ' Lemon nhảy vào nói tiếp, chị của Dot thật sự rất yêu thương em trai của mình, khi nghe tin chị đã khá hoảng loạn và lo lắng cho Dot.

' ừm, tớ biết rồi '

Hai ngày, rồi lại một tuần, sau lại đến hai tháng, Lance và những người mất tích vẫn chưa quay về. Khiến mọi người bắt đầu hoảng loạn hơn nhưng cũng đành chấp nhận điều ấy, đã từ bỏ hy vọng những kẻ biến mất kia còn sống sót. Nhưng chưa lần nào, Mash, Finn, Lemon và Dot từ bỏ hy vọng cả, Lance là bạn của chúng nó mà, cũng là người đặc biệt với em.

' từ bỏ đi, có lẽ thằng nhóc ấy đã bỏ mạng rồi ' Rayne cau mày, chắc có lẽ anh đã quá mệt mỏi với sự cố chấp của đám trẻ nhỏ này rồi.

' lỡ chưa thì sao '

Dot lớn tiếng, chưa bao giờ em bị kích động đến thế.

' tch '

Rayne cũng đến chịu, chịu cái sự cố chấp của thằng nhóc tóc đỏ ấy, nhưng cũng phải thôi người mình thương biến mất chẳng thể liên lạc thì ai mà chẳng mong phép màu xảy ra cơ chứ.

' thằng Lance mạnh lắm, nó là thiên tài mà sao nó có thể chết được '

Dot liên tục nói, em chỉ muốn cho bản thân chút hy vọng rằng người em yêu còn sống, và cả hai sẽ quay về những ngày tháng như trước mà thôi.

Ngày 3 tháng 2 năm X

Đã một năm trôi qua, dần dần mọi người đã mất hy vọng tìm kiếm những người mất tích rồi, chỉ duy nhất Dot là không. Em vẫn chưa sẵn sàng muốn mất Lance đâu, em sẽ không chịu nổi mất.

' Những kẻ mất tích năm ấy, đã tìm được xác rồi '

Rayne đi đến, anh ấy quả thật là nguồn thông tin hữu ích và có vẻ đến râtd nhanh nhỉ.

'...'

Dot im lặng, rơi vào trầm tư, chắc có lẽ sự thật đang vả vào mặt em một cú đau điếng nhỉ.

Cả Finn, Mash, Lemon và em đi cùng Rayne đến chỗ ấy. Đôi mắt em sững sờ, nhìn lấy một vòng những nhìn mãi cũng chẳng thấy thân xác của người yêu em ở đâu cả.

' không có Lance... '

Em nói.

' Chắc có lẽ thân xác thằng nhóc ấy lạc ở đâu rồi '

Rayne đáp.

' không, thằng đó vẫn còn sống '

Em cố chấp phản bác lại lời nói của thánh nhân, chỉ vì em không muốn tin rằng Lance Crown đã chết. Hắn phải sống, sống để khôi phục phép thuật cho cô em gái thân yêu, sống để còn cùng em đi hết quảng đời còn lại chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me