LoveTruyen.Me

Landing Trans

Cao Khanh Trần không nghĩ tới mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như thế, nhưng có thể gặp được một người cùng chung chí hướng ở phương diện này khiến anh thực sự rất vui vẻ từ tận sâu trong lòng.

Vì thế hai người liền thử ở chung một tháng.

Hai người đều xem như "nhân viên cao tầng" của top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, lại đều là kiểu người vì sự nghiệp, tiết tấu sinh hoạt có thể nói là tương tự nhau, cơ bản một ngày hai phần ba thời gian đều ngâm mình ở công ty, giao tiếp cơ bản giữa hai người chính là mỗi ngày gửi lời chào một sớm một tối qua wechat, cuối cùng đến ngày nghỉ duy nhất cùng nhau đi ra ngoài dạo phố.

Tuy rằng thật bình đạm, nhưng Cao Khanh Trần vô cùng vừa lòng với quan hệ của hai người bọn họ.

Bởi vì hiểu suy nghĩ của đối phương, cho nên ở cạnh nhau về căn bản cũng không có gánh nặng gì; tính cách hai người cũng đều rất ôn hòa, dù là lời nói hay hành động đều có chừng mực; kết cấu công ty còn có chỗ tương tự nhau, sau khi ăn xong không có đề tài nói chuyện thì sẽ trao đổi kinh nghiệm, lập tức giúp Cao Khanh Trần được sếp cho thăng chức tăng lương.

Đồng thời anh cũng có thể cảm nhận được Châu Kha Vũ trong khoảng thời gian này trạng thái cũng rất thoải mái, thậm chí khi nói chuyện phiếm cũng sẽ pha trò với anh, so với ấn tượng ít ỏi về cậu trong trí nhớ có khác biệt rất lớn.

Cho nên anh đối với sự xuất hiện đúng lúc Châu Kha Vũ quả thực là cảm động đến rơi nước mắt, lần nào cùng nhau ra ngoài cũng trực tiếp thiết đãi hoành tráng.

Một tháng sau anh gửi tin nhắn nói thẳng với Châu Kha Vũ

"Một tháng nay ở chung tôi cảm thấy rất thoải mái cũng rất vui vẻ, hay là hai chúng ta gặp mặt gia đình rồi liền đi làm lãnh chứng đi."

Không có gì bất ngờ khi rất nhanh đã nhận được phản hồi

"Được."

Cầm giấy hôn chứng từ Cục Dân Chính đi ra, Cao Khanh Trần nhìn ảnh chụp chung trên giấy chứng nhận, có chút ngơ ngẩn: anh không nghĩ tới nhiều năm trước câu nói thuận miệng của bạn tốt cũng không phải do ship CP, mà bọn họ thực sự xứng đôi. Nhớ tới vừa rồi cô gái nhỏ phụ trách chụp ảnh ở bên trong như muốn đem cả mạng ra khen hai người bọn họ, anh còn nghi hoặc nhân viên Cục Dân Chính làm việc đều chuyên nghiệp như vậy, chính mình lúc sau tự nhìn liền lập tức tự vả mặt.

Khả năng đây là sức mạnh của nhan sắc đi, cảm tạ gen của cha mẹ.

Anh nghĩ như thế, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh, cười nhẹ

"Yên tâm, tôi sẽ không dùng cái sổ nhỏ này trói buộc cậu, nếu ngày nào đó cậu thông suốt và gặp được chân ái, đừng đắn đo nhiều, cứ việc nói ra, chúng ta trực tiếp ly hôn."

Châu Kha Vũ nghe xong trong lòng cũng không có chút khó chịu nào, cũng cười đáp lại

"Được, anh cũng vậy."


Lĩnh xong hôn chứng, hai người liền chuyển khỏi chỗ ở riêng hiện tại, mua một căn hộ giá phải chăng lại cách chỗ làm hai bên không chênh lệch lắm.

Ngày tháng cứ như vậy an ổn đi qua hai năm.

Mấy năm nay hình thức ở chung của hai người đạt tiêu chuẩn tôn trọng nhau như khách, trên danh nghĩa là quan hệ hôn nhân, thực chất lại càng giống bạn bè hơn: Bởi vì lý do công việc thời gian chung đụng của hai người không tính bao nhiêu, cơ hội gần cận đều không có, càng đừng nói tới xích mích; đương nhiên sẽ có vấn đề trong sinh hoạt và công việc, lại còn có không ít, nhưng hai người đều là người thông minh cực kì lý trí, bình thường là không chịu được nữa mới nói hết với đối phương, không cần khuyên nhủ, chỉ cần nghe đối phương nhẹ nhàng an ủi rồi làm sáng tỏ là có thể hồi phục hoàn toàn.

Dường như bởi vì thấu hiểu cho nhau, bọn họ nỗ lực mưu sinh đồng thời cũng sinh hoạt hòa hảo, mục tiêu mang hôn nhân của thế gian nhiều ít đau khổ đi đến tận cùng cứ như vậy bọn họ thực hiện dễ như trở bàn tay.

Chung sống cùng nhau không mang theo gánh nặng cùng kì vọng, dường như thật sự lại có được kết quả tốt nhất.

Cao Khanh Trần nghĩ lúc trước gặp lại Châu Kha Vũ giống như một trò đùa của ông trời dành cho anh, chẳng qua trời xui đất khiến mà có kết quả tốt; coi như khi anh cho rằng căn bản không cần yêu đương sâu sắc cũng có thể gặp được người có thể mãi mãi ở bên mình, ông trời rồi lại trêu đùa anh.

Mẹ anh bị chẩn bệnh mắc ung thư vú.

"Bác sĩ... Mẹ tôi, tình trạng của bà ấy thế nào?"

"Trường hợp này, kết quả đã có rồi, không tính quá nghiêm trọng, cậu không cần quá áp lực, hay sợ hãi vì loại ung thư này, thật ra kiểu trường hợp như của bà ấy cũng không hiếm thấy, tôi sẽ đưa ra phương pháp trị liệu bước đầu cho bà ấy, chỉ cần giữ tâm thái bình tĩnh cùng trị liệu kịp thời, đại khái khoảng một năm nữa, việc phục hồi hoàn toàn không có vấn đề... Chuyện duy nhất cậu cần lo chính là vấn đề chi phí, chi phí phẫu thuật và trị bệnh bằng hoá chất đều tương đối cao, hy vọng cậu có thể chuẩn bị tốt tâm lý."

"Chi phí không thành vấn đề, đây là phương thức liên lạc của tôi, một khi mẹ tôi có chuyện gì mong bác sĩ nhất định lập tức báo cho tôi."

"Được rồi, kế hoạch là ngày kia tiến hành phẫu thuật, cần cậu có mặt ở đây."

"Không thành vấn đề, cảm ơn bác sĩ."

Mẹ nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như vách tường phòng bệnh, đôi tay nhỏ yếu của bà đặt trong tay Cao Khanh Trần, lại không có độ ấm bình thường, nhìn đôi mắt bị bệnh tra tấn đến mỏi mệt mà khép lại, Cao Khanh Trần thở dài, lần đầu cảm thấy áp lực cuộc sống nghiêm trọng như vậy.


"Nói đi, nhất định kêu mình tới đây là vì chuyện lớn gì? Cậu với Châu Kha Vũ cãi nhau?"

"Nghĩ cái gì vậy, hai bọn mình vẫn tốt."

Nhìn bạn tốt tròn xoe mắt khinh bỉ, Cao Khanh Trần mới ý thức được lời mình vừa mới nói theo bản năng, lại nghĩ đến những điều muốn tiếp theo, tức thì trong lòng nổi lên một cỗ cảm xúc không tên, làm anh có phần áp lực.

"Mình chuẩn bị ly hôn với em ấy."

Bạn tốt vừa uống xong một ngụm nước thiếu chút nữa không kìm được phun vào mặt Cao Khanh Trần ở đối diện.

"Cậu đùa mình đấy à!?"

"Cậu đừng kích động, mẹ mình bị chẩn bệnh ung thư vú, bác sĩ nói không nghiêm trọng, trị liệu tốt là có thể bình phục, chỉ là ung thư, cậu cũng biết, áp lực kinh tế sẽ không nhỏ, tuy là hai bọn mình đều là trình độ lương một năm gần trăm vạn, cũng đều có chút tiền tiết kiệm, nhưng trả xong hết tiền nhà hiện tại, lại bất ngờ lấy ra trên dưới một trăm vạn, cũng rất khó, mình không muốn liên lụy em ấy, càng không muốn có vướng mắc tài chính như thế với em ấy."

Bạn tốt cảm nhận được trong lời nói của Cao Khanh Trần có phần mệt mỏi cùng bất đắc dĩ mà y chưa từng nghe được, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

"Vậy cậu tới tìm mình chủ yếu không phải vấn đề của dì, mà là chuyện cậu muốn ly hôn với Châu Kha Vũ?"

"Ừ."

Bạn tốt quen biết Cao Khanh Trần đã mười hai năm, y đã quá hiểu Cao Khanh Trần, y biết Cao Khanh Trần tìm gặp mình không phải tới tìm lời khuyên, cũng không phải tới hỏi ý kiến, anh chỉ cần một người nói ra ý nghĩ của bản thân, để củng cố thêm quyết định trong lòng mình.

Cái người này, thông minh lại cố chấp, khi mới quen biết, bạn tốt cũng có ý khuyên nhủ thay đổi suy nghĩ của anh, tất nhiên chưa bao giờ thành công, nhưng trong đa số các tình huống, hiện thực cũng chứng minh quyết định của Cao Khanh Trần đều đúng đắn, cho nên sau này bạn tốt đã học làm một người lắng nghe ưu tú, lựa chọn trợ giúp Cao Khanh Trần củng cố suy nghĩ của chính mình.

Nhưng lần này, tình huống có vẻ khác, y rõ ràng nghe ra sự do dự trong lời của Cao Khanh Trần.

Trong đầu lại hiện ra khi anh mới kết hôn với Châu Kha Vũ không bao lâu, hình ảnh một lần bọn họ hẹn gặp nhau, cũng giống hôm nay cùng một quán cà phê, Cao Khanh Trần mang theo chút kích động hiếm thấy miêu tả cuộc sống cùng Châu Kha Vũ phù hợp với mong muốn của anh đến mức nào.

Lúc ấy trên mặt anh tràn ngập sự hạnh phúc cùng hài lòng y chưa từng thấy qua.

Nếu hai người thật sự ly hôn, y khó mà tưởng tượng được ngày tháng về sau của Cao Khanh Trần sẽ trải qua như thế nào.

Y quyết định thử lay động ý định của anh

"Mình hiểu ý của cậu, chủ yếu chính là cậu không muốn liên lụy cậu ta, không muốn cùng người kia phát sinh loại quan hệ tiền bạc, nhưng ly hôn rồi cậu thể bảo đảm cậu ta chắc chắn sẽ không giúp cậu sao? Việc này cậu không giấu được cậu ta."

"Nhưng ít nhất ly hôn xong bọn mình không có quan hệ trên danh nghĩa nào nữa, mình dọn về chỗ ở ban đầu, từ chối trợ giúp hay thậm chí liên hệ từ em ấy, như vậy là hợp lý"

"Cậu chỉ muốn dựa vào ly hôn để bản thân có thể tàn nhẫn rời xa cậu ta."

Bị bạn tốt nói trúng tim đen, trong lòng Cao Khanh Trần lại nổi lên một trận đau đớn

"... Cậu biết đấy, thời gian qua chung sống cùng em ấy mình thực sự rất thoải mái, cho dù không phải người yêu trên nghĩa truyền thống, mình cũng coi em ấy thành người bạn rất quan trọng, mình không phải là không có tình cảm, đột nhiên phải tách ra chắc chắn rất tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào khác."

"Nên ý của cậu là nếu không có sự tồn tại của cậu ta, trong tình huống hiện tại nếu mình muốn giúp cậu, cậu liền sẽ tuyệt giao với mình à?"

"Đương nhiên không phải! Hai người sao có thể giống nhau như thế được? Mình sẽ không coi sự giúp đỡ của làm gánh nặng..."

"Vậy vì sao cậu ta giúp lại thành gánh nặng?"

Cao Khanh Trần hiếm khi nghẹn lời, bạn tốt thấy dáng vẻ này của anh, không thể không thở dài

"Tiểu Cửu, mình biết không ai có thể thay đổi suy nghĩ của cậu, mình cũng không định làm như vậy, nhưng mình nghĩ cậu có thể nhìn rõ biểu hiện chân thật nhất trong lòng chính mình, mình chốc nữa còn có công việc, phải đi trước đây, mình chỉ hỏi cậu hai vấn đề, cậu suy nghĩ cho kĩ, rồi hẵng quyết định đi"

"Thứ nhất: Hai người cùng nhau chung sống hai năm, cậu ta không hề làm cậu nảy sinh ra tình cảm ngoài bạn bè sao? Thứ hai: Sau khi ly hôn khả năng cao là cậu không gặp được người nào giống như cậu ta, mình có thể thấy mấy năm nay qua cậu quá thật sự rất vui vẻ, tiếc nuối tách ra so với phiền toái trước mắt đã tương đối rõ ràng cậu không thể chấp nhận bên nào hơn?"

Tình cảm ngoài bạn bè... sao?

Rốt cuộc đều là con người, huống chi đối phương lại là người như Châu Kha Vũ, cũng không thể nói là không có, Cao Khanh Trần nhìn chỗ ngồi trống khống đối diện, rơi vào hồi ức

Anh nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp cha mẹ đối phương, Châu Kha Vũ rất tự nhiên kéo tay anh trước khi bước vào cửa, đụng chạm đó truyền đến hơi ấm làm anh an tâm; anh nhớ rõ lần đầu tiên bản thân suy sụp bởi vì công việc thất bại, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ôm anh trong lồng ngực, cẩn thận lau đi nước mắt hiếm thấy của anh; anh nhớ rõ lần đầu tiên Châu Kha Vũ nếm bữa cơm mình tự tay làm, biểu tình hết lời khen ngợi đồ ăn...

Còn đến khoảng thời gian rảnh rỗi, hai người cùng nằm trên sofa xem phim, anh cười đến ngả vào vai người nọ, khi bản thân phản ứng lại thấy có chút không thích hợp, cơ thể đã ở trong vòng tay của người kia...

Cảm giác thành tựu sau khi hoàn thành công việc là điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống của Cao Khanh Trần, nhưng niềm hạnh phúc còn lại dường như đã sớm bị thời gian đến khắc lên ba chữ Châu Kha Vũ, nho nhỏ ở góc, lại không có cách nào xóa bỏ được.

Nhưng cảm xúc lần này mang đến, liệu có phải là tình yêu không? Hay giống như cơn gió, dễ dàng bay đi lặng yên không một tiếng động?

Cao Khanh Trần nhìn bầu trời phủ đầy sương mù bên ngoài cửa sổ, cảm thấy trong lòng vô cùng rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me