LoveTruyen.Me

Lang Le Ma Den Inkpa

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vừa vang lên Pa đã vội vàng cất hết tập sách rồi chạy một mạch xuống sảnh trường, đến nỗi giáo viên bộ môn khi ra khỏi lớp còn bị khựng mất một nhịp vì vật thể lạ nào đó vừa mới vụt ngang qua tầm mắt. Thôi nào, con bé đã mất ngủ cả đêm vì ngày hôm nay rồi, chẳng phải vì có cuộc hẹn với P'Ink đấy sao.

Thật may rằng lớp em hôm nay lại được ra về đúng giờ hơn so với mọi khi, nếu không có lẽ em sẽ phải để chị dâu tương lai đợi mình rồi. Pa ngồi dưới hàng ghế đá ở sảnh trường mà không khỏi thấy hồi hộp. Hôm nay Som có lớp học thêm Tiếng Anh vào buổi chiều nên không thể cùng đợi với em, nó còn có ý định nghỉ học cơ đấy, nhưng sớm biết em chỉ là cái cớ nên đã đuổi nó về từ lâu rồi.

P'Ink với anh hai em vẫn chưa ra dù bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, lớp 12 thường phải học nặng hơn rất nhiều so với các khối khác mà, vậy mà thế nào P'Ink có được thời gian nghỉ ngơi lại chịu giành nó cho em vậy nè. Em biết thế ấy chứ mà sao vẫn không thể từ chối chị ý được vậy? Chỉ trách P'Ink vừa nhiệt tình lại còn dễ thương thế kia thì làm sao em dám đây...Ôi chị ý cười trông nghịch xỉu ý~ cưng quá~ Asaaaaa dừng lại đi!! Kì cục quá!! Trời ơi mày nghĩ cái quái gì vậyPa!!

"Pa"

"Ui P'Ink!"

Pa vừa thấy Ink xuất hiện hai mắt liền đã sáng rực lên, miệng cười xinh gọi chị.

"Đợi chị có lâu không?"_ Thấy em nhỏ từ xa đã nở nụ cười rạng rỡ chào đón mình, Ink nhanh một chút đi đến gần em và như thường lệ xoa đầu cô em gái nhỏ đáng yêu này một cái.

"Không ạ, Pa vừa mới xuống thôi"_ Pa lắc đầu làm tóc em rối đi vì bàn tay ấm áp của ai kia vẫn chưa rời khỏi mái đầu nhỏ nhắn của em.

"Ồ hổ, xạo quá nha, chị thấy Pa ngồi đây lâu rồi~"_ Ink bật cười, cô bé nói dối để cô không thấy áy náy phải không, vậy mà lại bị cô trêu cho đỏ mặt rồi, chẳng phải rất đáng yêu sao.

"Đâu-Đâu có ạ... mà sao P'Ink thấy em được?"_ Em nhỏ ngại rồi, làm sao cô biết được chứ, xấu hổ thật mà, còn bị chị ấy cười trêu nữa.

"Thì, đi giặt khăn lau bảng thấy Pa ngồi dưới đây rầu một cục luôn nè"_ Cô cười, tay đang từ trên đầu liền xuống nhéo lấy má em một cái.

"P'Inkkk"_ Cô chính là nhéo em không đau chút nào vậy mà sao cô em gái của Pat lại nhõng nhẽo với cô vậy nè. Coi kìa, chẳng phải không cần hiệu ứng "meow meow~" vẫn có thể trở thành mèo con sao.

"Không đùa không đùa nữa, cho Pa nè"_ Không trêu em nữa, cô ngồi xuống bên cạnh Pa, lấy từ trong túi ra thứ gì đó đưa cho em.

"Bánh dâu ạ"_ Pa vui vẻ nhận lấy, thật trùng hợp khi đó cũng chính là món em yêu thích, nhưng mà có lẽ dù cho đó là gì thì em cũng đều sẽ thích thôi, vấn đề vốn không nằm ở quà tặng.

Nhìn em cười cô mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy thấy em nhỏ ngồi dưới sảnh Ink cũng không vội xuống ngay, thấy em có vẻ mệt mỏi nên cô ghé qua căn tin trường mua bánh cho em, cũng may là em thích nó.

"Ừm, Pa ăn đi ngon lắm"

Mấy loại bánh ngọt này có chút kì diệu, tuy không phải thuốc bổ nhưng mỗi khi thấy mệt mỏi ăn vào liền sẽ cảm thấy tốt hơn, vả lại còn rất ngon, dù sao thì cũng có thể vỗ béo cho cặp má của em phúng phính thêm một chút.

"Hihi Pa cảm ơn~"_ Pa cười tít mắt, lại bị chị giành mở bánh cho, đúng là không ai sướng bằng em mà.

"Ừm, à khoan để chị xem đã nào"_ Pa còn chưa kịp phản ứng gì Ink đã đặt tay lên trán kiểm tra thân nhiệt của em.

So với trán mình quả thực là trán của Pa vẫn có chút ấm hơn, tuy nhiên lại không đến mức sốt.

"P-P'Ink?..."_ Pa đang yên đang lành lại bị cô làm cho muốn sốt thật đến nơi, thực tình thì mấy việc này chẳng phải là quá bình thường sao, thế nhưng sao với Ink em lại cảm thấy kì lạ như vậy...

"Không bị sốt, cơ mà sao người em nóng vậy?"

Không những nóng mà bây giờ còn đỏ ửng cả lên, là tại ai đây?

"Co-có ạ? Chắc là do trời nóng quá nên...haha"_ Pa cười ngốc phủ nhận, mỗi lần ngại em thường sẽ gãi đầu và quay đi chỗ khác, như vậy thì người khác nhìn vào sẽ liền phát hiện ra, thật mà mấy biểu hiện của Pa dễ đoán thí mồ.

"Thật không đó?"_ Ink vẫn có chút nghi ngờ, cô chỉ muốn chắc chắn rằng em có thực sự ổn hay không thôi.

"Pa bình thường mà, bộ... trông Pa nhợt nhạt lắm ạ?"_ Em bây giờ mới thấy kì lạ, không hiểu vì sao Ink lại đi kiểm tra thân nhiệt của em trong khi em thì vẫn còn khỏe mạnh như trâu. Không lẽ là do em nhợt nhạt quá sao?? Chết thật, nay em quên bôi son mất tiêu! Chắc là lúc này trông em phải xấu lắm, P'Ink nãy giờ đang nhìn một Pa xấu xí sao! Pa nghĩ vậy thì vội vàng lấy tay che mặt mình.

Ink vì hành động của em mà làm cho bật cười.

"Không nhợt nhạt"_ Cô cố nén cười, lắc đầu nói.

P'Ink cười vậy là sao chứ? Rõ là đã thấy Pa nhợt nhạt rồi mà, ủa nhưng mà sao em lại phải cuống cuồng lên thế này??

"Thật không đó, để Pa xem"_ Pa vội lấy gương ra soi, soi rồi mới hoảng hồn đúng thật là hôm nay em có chút nhợt nhạt thật mà. Phải làm sao đây, bị chị ý trông thấy hết rồi. Pa muốn khóc thét!

"Không cần bôi son nữa đâu, xinh lắm rồi, xinh nữa lại có anh nào rước em của chị đi mất thì sao? haha"_ Thấy Pa một tay che môi một tay lục túi tìm son, Ink không nhịn được lại cười ngả nghiêng.

"Ơ! Son của emmm"

Chỉ tiếc Pa chưa kịp làm gì đã bị cô chộp lấy cây son trong tay đi mất, thay vào đó đặt lại cái bánh dâu vào tay em.

"Lo ăn bánh đi không là chị đút cho bây giờ"

Phải nói vậy thì Pa mới chịu nghe lời đưa bánh lên miệng cắn một miếng, giờ thì xem ai tai còn đỏ hơn cả trái dâu trong bánh kìa.

Thực hư mọi hành động của Ink khi nãy là do cô đã thấy được màn vò đầu bứt tóc của Pa lúc em nó ở dưới sảnh trường một mình (trong khi em nhỏ đang mải nghĩ ngợi về ai kia đó), ban đầu cô còn tưởng Pa là vì học mệt quá đến độ bị ốm, nhưng e là không rồi, còn cười tươi như vậy là ổn rồi.

.

"Ink! Pa!"

"Ơ Pat?"

Pat cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi ha, em còn tưởng đâu anh ta sẽ chấp nhận làm việc nhà chứ.

"Làm gì chạy hớt hải thế?"

Ink hỏi khi thấy Pat chạy như bị ma đuổi đến đây.

"À thì Pa đó, nó-"_ Pat vừa thở vừa nói không nên hơi, nếu không vì sợ lỡ hẹn với Pa anh đã không chạy muốn thục mạng đến đây, để mà bị Pa giận rồi thì nhất định mọi việc nhà rồi cũng sẽ tới tay anh, thất hứa với ai chứ Pa thì chỉ có no hope, nhưng mà có khi chỉ có anh mới bị nó đối xử như thế thôii.

"À anh hai muốn đi chung với tụi mình để xách đồ hộ á P'Ink!"

Pat đang bận thở nên không kịp thời giải thích với Ink, Pa đương nhiên nhân cơ hội tốt nhanh chóng lên tiếng nói trước.

"Ghê, nay bầy đặt ga lăng dữ trời~"_ Ink nghe vậy có chút bất ngờ, Pat chính ra cũng là một người anh trai tốt, rất chăm lo cho em gái nha. Dù sao thì mấy thứ đồ nghề này cũng khá là nặng, mang theo bên mình khi chỉ cho Pa cũng sẽ thấy bất tiện, có Pat đi chung thì tốt rồi, vả lại Pa cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi có anh trai ở bên cạnh mà không phải đi riêng với cô.

"Xời, ngày nào tui chẳng ga lăng nè~"_ Pat bị Ink ghẹo thì cũng vui vẻ hùa theo cô. Thế chứ anh vẫn Không thể không hỏi chấm với cái mỏ nhanh nhẩu của Pa đâu. Nãy giờ nó nhéo anh mấy bận rồi đó.

"Nè ở đâu ra cái vụ này vậy Pa!"

"Hai không muốn dọn nhà thì nghe theo em đi"

"Hai anh em lại thì thầm gì đấy?"_ Ink lại một lần nữa khoanh tay nhìn hai con người trước mặt đang xì xào bàn tán với nhau đầy nghi hoặc, từ nãy đến giờ hai cái người này cứ gượng gạo kiểu gì ấy, cụ thể thì mặt của Pat có vẻ hơi nhăn.

"Không có ạ"

"Làm gì có đâu~"

Hai anh em nghe vậy liền phủi tay cười tươi roi rói, còn quay sang nhìn nhau đầy trìu mến như chưa hề có việc gì. Nhưng đương nhiên là biểu hiện của cả hai chỉ càng thêm phần đáng nghi thôi, đúng rồi mà họ là anh em ruột không lệch đi đâu được.

"Thật không, hay là..."_ Ink bắt đầu làm cả hai thấy hồi hộp.

"Dạ?"_ Pa đang thầm cầu mong rằng kế hoạch của mình không bị bể ngay phút 90 đi.

"Pat sợ tui không chăm sóc tốt cho Pa nên mới đòi đi theo đúng không?"

"Ôi trời ơi bà ơi! Tôi là còn sợ bà bị nó ăn hiếp thì có- A ĐAU!"

"Haiii!"_ Trời ơi ông anh sét đánh này!

Ink mới nói có nhiêu đó mà hai anh em kia đã bước được một trân vào cuộc chiến, hai người mà cỡ đó không, chắc ở nhà thành cái chợ rồi.

Pa đúng thật hết hồn, còn tưởng đâu kế hạch bị Ink bắt quả tang ai mà ngờ cái cô nói còn chết sốc hơn. Pat lo cho em hả? Chắc trời sập lủng đầu lâu rồi.

Mà Ink bây giờ mới để ý nha, Pa trông vậy mà cũng dữ dằn thật, con bé ở bên cô ngại ngùng đáng yêu biết bao nhiêu khi ở bên anh trai lại trở nên hung dữ bấy nhiêu. Coi hai anh em nhà họ gây chiến với nhau mà chỉ thấy buồn cười thôi, nhưng mà Pat có phần hơi lép vế đó nha, bị Pa bắt bẻ hết đường chối cãi mà, kiểu này mai mốt con bé mà có người yêu thì người yêu cũng phải rén quá.

Ink bắt đầu thấy có gì đó hơi lạnh sống lưng rồi...

"Thôi hai anh em về nhà giải quyết tiếp ha, giờ không đi là trễ đó"_ Ink phải cắt ngang trận chiến tại đây thôi vì cô thấy hình như là nó sẽ không kết thúc sớm đâu, cụ thể là đến mai.

"Được rồi, vậy Pa đi xe anh hay sao?"_ Pat không gây quơ nữa quay sang hỏi em.

"Pa là của tui nha"

"Dạ?"

Pa còn chưa kịp trả lời anh thì Ink đã lên tiếng trước, mà câu nói của cô còn làm em phải bất ngờ hơn. Em không nghĩ mình đã nghe đúng và đang mở mắt to nhìn cô.

"Hửm sao thế?"_ Ink cũng bị ánh mắt của em làm cho ngạc nhiên, bộ cô vừa nói gì sai sao?

"À-em-em..."_ Không biết nữa em đang trở nên vô cùng bối rối, tuy biết câu nói đó là vu vơ nhưng mà cái câu "Pa là của tui" khi P'Ink nói ra sao mà nó giống... không biết không biết nữa! Tại sao P'Ink lại nói thế chứ!

"Pa là của chị còn đồ đạc thì của Pat, chị giành chở Pa có được không?"_ Ink ôm cặp trong tay nhìn Pa bằng ánh mắt long lanh, cứ như một mũi tên đâm thẳng vào tim em khiến nó muốn ngưng đập ngay tức thì.

P'Ink bị làm sao ấy! Sao lại đáng yêu thế chứ!

Phát điên mất thôi!

"Đ-Được chứ ạ! Em cũng định nói là em muốn ngồi với P'Ink mà"_ Ôi em mạnh mồm thật đấy, nguồn năng lượng thần kì nào đã thôi thúc em vậy? Em đã ngại muốn chết khi ngồi trên xe chị một lần rồi!

Ink nhận được lời đồng ý từ Pa liền vui vẻ xoa đầu em, tuy em được xoa đầu nhưng làm sao người giống cún hơn lại là chị ấy, cứ như một chú cún đang vẫy đuôi phấn khích.

"Làm gì tai đỏ lừ cả lên thế?"_ Pat nãy giờ đứng xem hai chị em tự biên tự diễn mà không nói năng gì, cơ mà không nói gì thì thôi chứ mà nói ra rồi thì thà đừng có nói.

Pat đúng là khoái chọc cho em gái chửi mà...

...

Đúng thật là càng lúc càng thấy kì lạ, cô em gái của Pat hôm nay đã không biết bao nhiêu lần kiếm cớ làm gì đó, nhưng cụ thể thì anh thực sự cũng không hiểu con bé đang muốn làm gì nữa, cảm giác như nó đang muốn kéo gần khoảng cách của anh với Ink vậy, tìm đủ mọi lí do để anh với Ink ở gần nhau, chẳng hạn như muốn anh làm mẫu cho Ink chụp hay muốn chụp anh với Ink, à còn rất chi là nhiệt tình nữa chứ, hễ một tí lại đòi đi mua nước, mua bánh cho hai anh chị nữa cơ, mà còn đòi đi một mình mới chịu nha. Đấy, giống như bây giờ nè nó lại đòi đi mua kem cho cả hai, biết cái nết đã hậu đậu rồi mà cũng không chịu cho ai đi chung luôn.

Pat tuy là thấy em lạ lùng như vậy nhưng anh cũng không để ý nhiều vì dù sao thì trước giờ nó cũng đâu có bao giờ bình thương đâu mà.

Còn về phía Ink thì cô cũng đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng ở đây rồi, nhưng điều đó cũng không khiến cô để tâm hơn việc để em đi mua đồ một mình như vậy. Pa vốn là người hậu đậu, đã hay làm rơi đồ còn dễ bị vấp ngã, để em đi một mình đúng là không an tâm chút nào, nếu không phải vì do em cứ nằng nặc đòi đi một mình thì cô còn lâu mới chịu ngồi yên.

Pa từ xa nhìn cặp đôi PatInk đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau liền cảm thấy rất hài lòng, có vẻ như kế hoạch của em đang dần có tiến triển rồi. Mày làm tốt quá Pa! Cứ thế này thì chắc chắn điều ước của em cũng sẽ thành hiện thực sớm thôi.

Cơ mà làm sao mà P'Ink nãy giờ cứ quay sang nhìn em hoài vậy nhỉ? Hai người họ chẳng lẽ đang nói gì về em à? Hay là Pat lại kể xấu gì em với P'Ink rồi!!

"Kem của cháu đây!"

"À dạ cháu cảm ơn ạ, cháu gửi tiền"

"Cảm ơn cháu nha"

Pa hai tay cầm ba ly kem đã sớm cảm thấy lạnh đến mức muốn ném hết chúng đi, nhưng mà trước khi có những suy nghĩ đó thì em nghĩ, để bảo toàn tính mạng cho chúng, bản thân vẫn là nhanh chân chạy về thì tốt hơn.

P'Ink từ xa thấy Pa vừa mua kem xong đã đứng phắt dậy định chạy đến cầm phụ em, chỉ tiếc là chưa kịp chạy đến nơi kem đã rơi tung tóe hết xuống nền đất và Pa thì vừa la lên một tiếng.

"Ơ Pa!!" _ Ink trong giây lát đã vội chạy đến thật nhanh đỡ Pa dậy, Pat thấy vậy đồng thời cũng chạy tới. Đúng như cô nghĩ mà Pa hậu đậu vừa mới bắt đầu chạy đã tự vấp vào chân mình té rồi.

"Pa có sao không em? Có đâu ở chỗ nào nữa không?"_ Ink lo sốt vó, cô nhìn vào vết trầy xước trên đầu gối của em rồi kiểm tra thêm một lượt xem em còn bị thương ở chỗ nào khác không. Một loạt hành động của cô còn khiến cho chính chủ không biết liệu người bị thương có phải mình không nữa.

"Pat, ông có băng cá nhân không?"_ Pat vừa chạy đến Ink đã liền hỏi anh.

"Không có á, để tui đi mua"

"Vậy nhờ ông nhé, tui đưa Pa ra ghế trước"

"Okay!"

"E-Em không sao mà, em chỉ bị trầy một chút thôi..."_ Pa còn chẳng cảm thấy đau chút nào, thay vào đó bây giờ chỉ cảm thấy trách bản thân mình đã không cẩn thận mà phá đi mất một cơ hội tốt của cả hai rồi...

"Một chút đâu? Đầu gối em chảy máu quá trời kìa"_ Cô nhăn mặt nhìn vào vết thương của em đang rướm máu trông rất xót, thầm cảm thấy vô cùng áy náy vì đã không đi chung với em để em ngã thành ra như vậy.

Ink dẹp vội mấy ly kem trên nền đất rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

"Nào lên chị cõng"

Thật là, lấy đâu ra thêm một người chị dâu như P'Ink nữa đây?

"E-Em đi được mà"

"Chân đau vậy đi làm sao? Lên chị cõng còn ra rửa vết thương nữa"

.

P'Ink khỏe thật đấy, Pa ở phía sau ngại ngùng đến mức không thể nói thêm lời nào, choàng tay qua cổ cô ngoan ngoan để cô cõng, mùi hương tóc của Ink cùng hơi ấm của cô càng khiến em thêm bối rối.

Là do trước giờ chưa có ai từng cõng em như vậy ngoài anh hai với ba mẹ hay còn vì lí do nào khác mà khiến cảm xúc của em lúc này đang vô cùng hỗn độn?

Quãng đường làm sao lại xa đến vậy...

"Pa còn đau nhiều không?"

"Không Pa không đau nữa, nhưng mà..."

"Sao thế?"

"Kem đổ hết rồi, Pa xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi nữa rồi, kem đổ rồi thì mua lại được, nhưng còn chân bị thương thì phải làm sao đây?"

"Em đúng là hậu đậu mà..."

"Ý chị không phải vậy, lần sau Pa có đi mua gì thì phải rủ chị đi chung với, ít nhất đồ ăn mà có rơi thì chị cũng đỡ được Pa mà"

"..."

Nhưng mà...

Liệu em còn muốn P'Ink trở thành chị dâu của mình nữa không?



__Phần kết tập__

"Hai..."_ Pa rời khỏi giường sau một ngày dài lăn lộn với những suy nghĩ trong đầu không lối thoát, và cảm thấy hoang mang đến nỗi vô thức chạy đến phòng của Pat. Em hỏi trong khi anh trai của mình vẫn còn đang mải mê chơi game trên bàn máy tính.

"Hả? Sao đấy?"_ Pat đáp lại cho qua loa vì anh không thể nào vừa tập trung chơi game và làm thêm một chuyện nào khác như việc lắng nghe thế giới bên ngoài phàn nàn như mọi khi.

"Cho Pa hỏi cái này nhé"

"Ừa nói đi"

"Nếu Pa...."

"Nếu Pa làm sao?"

"Nếu Pa thích con gái...thì làm sao?"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me