Lang Nghe Am Thanh
Hắn tạm biệt mọi người rồi đưa cậu ra về. Mèo nhỏ thì cười, ôm lấy đống đồ được tặng theo hắn về.
Ra khỏi phòng tập, cậu vẫn còn vui vẻ ôm khư khư đống đồ ăn trong tay. Cậu liên tục liếc nhìn hắn như muốn chia sẻ niềm vui này với hắn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn mỉm cười nhìn cậu, rồi khẽ xoa đầu mèo nhỏ."Vui lắm hả? Em thích những thứ đó sao?" (Hắn hỏi với giọng điệu trìu mến.)Cậu gật đầu liên tục, đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu rút một thanh kẹo từ trong đống đồ, đưa cho Mingyu, rồi lúng túng cố gắng nói: "Mingyu... ăn... kẹo."Hắn không thể kìm được nụ cười khi nhìn thấy sự cố gắng đáng yêu của cậu. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nhận lấy thanh kẹo từ tay cậu rồi đáp: "Cảm ơn em, Wonwoo. Anh sẽ ăn nó sau nha. Giờ thì về thôi, em mệt chưa?"Wonwoo lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn lộ ra chút mệt mỏi sau một ngày dài. Hắn nhận ra điều đó, nên quyết định đưa cậu về nhà nghỉ ngơi sớm.Trên đường về, cậu vẫn cứ nắm chặt tay hắn, sợ rằng chỉ cần buông ra thì tất cả những gì cậu đang trải qua đều là một giấc mơ. Hắn cũng nắm tay cậu thật chặt, lòng dạ hắn như dậy sóng. Hắn đã từng làm mọi thứ để đạt được danh vọng và tiền bạc, nhưng giờ đây, tất cả những thứ đó không còn quan trọng nữa. Điều hắn muốn nhất, chỉ là nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt của mèo nhỏ.Về đến nhà, hắn dẫn cậu vào phòng, để cậu ngồi lên giường rồi khẽ nói: "Em tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Anh sẽ ở đây với em."Wonwoo ngước nhìn hắn, cảm nhận được sự quan tâm trong từng lời nói. Cậu khẽ gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Khi cậu quay lại, đã thấy Mingyu ngồi trên ghế sofa, cầm laptop làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cậu. Hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bên cậu, nhưng cũng không muốn cậu cảm thấy ngột ngạt.Wonwoo nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu cảm thấy an toàn và bình yên mỗi khi ở gần Mingyu. Hắn đặt laptop xuống, vòng tay ôm cậu vào lòng, thì thầm: "Ngủ ngon, mèo nhỏ. Anh sẽ ở đây bảo vệ em."Cậu khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Mingyu. Cuối cùng, sau một ngày dài, cậu cũng có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ, biết rằng có người luôn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ mình.Tour diễn của hắn cuối cùng cũng diễn ra màn hình sân khấu cũng với ánh đèn đều chiếu về phía hắn cùng với tiếng cổ vũ phía khán đài khiến cho không khí ở đó càng trở nên nóng hơn bao giờ hết cậu thì không quen với những âm thanh như vậy nên đã được Seokmin đưa về phòng hắn nghỉ. Một mình cậu ở trong căn phòng rồng lớn ấy chẳng biết làm gì liền nằm lăn ra mấy chiếc ghế định chợp mắt thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra một hình bóng từ đâu đi vào là cậu giật mình mà đứng dậy"Cậu là ai sao lại ở trong phòng của Mingyu..." (người lạ đó lên tiếng quát tháo cậu)
"Chào cô....tôi là trợ lý của anh ấy" (cậu đưa tờ giấy cho người đó)
"Gì chứ bị câm sao.....thật chẳng hiểu sao một thằng câm lại ở đấy chứ đúng là làm vướng víu mà" (cô ta đẩy cậu ra)
"Ưm......" (cậu bị cô ta đẩy vào bức tường phía sau)
"Nghe này tôi hiện tại đang là người rất quan trong của Mingyu tôi không muốn vì thằng câm nhà cậu mà làm ảnh hưởng đến tôi vậy nên cút ra ngoài đi" (cô ta ngồi xuống ghế rồi nói với cậu)
"Nhưng......" (cậu cố phát âm phản đối)
"Ồ không bị câm sao....gì cũng được cút khỏi đây nếu không tôi sẽ bảo Mingyu đuổi việc cậu đấy biết chưa"Cậu bị nói làm cho chẳng thể nói lại bất lực mà đi ra ngoài thật sự hôm nay cơ thể cậu chẳng thoải mái chút nào âm thanh ồn ào khiến cậu mệt mỏi định nghỉ chút thì bị người lạ đó đuổi ra ngoài, chẳng biết đi đâu cậu đành ngồi ở ngoài cửa. Đầu cậu cứ ong ong lên rồi mất nhận thức lúc nào không hay. Hắn sau khi kết thức buổi trình diễn thì chạy vội về phòng tìm cậu nhưng lại chết lặng khi thấy cậu ngất ở trên sàn, chẳng suy nghĩ nhiều hắn bế cậu lên chạy thẳng lên xe chạy đến viện mặc cho có bị đám nhà báo thấy được hay không
Ra khỏi phòng tập, cậu vẫn còn vui vẻ ôm khư khư đống đồ ăn trong tay. Cậu liên tục liếc nhìn hắn như muốn chia sẻ niềm vui này với hắn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn mỉm cười nhìn cậu, rồi khẽ xoa đầu mèo nhỏ."Vui lắm hả? Em thích những thứ đó sao?" (Hắn hỏi với giọng điệu trìu mến.)Cậu gật đầu liên tục, đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu rút một thanh kẹo từ trong đống đồ, đưa cho Mingyu, rồi lúng túng cố gắng nói: "Mingyu... ăn... kẹo."Hắn không thể kìm được nụ cười khi nhìn thấy sự cố gắng đáng yêu của cậu. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nhận lấy thanh kẹo từ tay cậu rồi đáp: "Cảm ơn em, Wonwoo. Anh sẽ ăn nó sau nha. Giờ thì về thôi, em mệt chưa?"Wonwoo lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn lộ ra chút mệt mỏi sau một ngày dài. Hắn nhận ra điều đó, nên quyết định đưa cậu về nhà nghỉ ngơi sớm.Trên đường về, cậu vẫn cứ nắm chặt tay hắn, sợ rằng chỉ cần buông ra thì tất cả những gì cậu đang trải qua đều là một giấc mơ. Hắn cũng nắm tay cậu thật chặt, lòng dạ hắn như dậy sóng. Hắn đã từng làm mọi thứ để đạt được danh vọng và tiền bạc, nhưng giờ đây, tất cả những thứ đó không còn quan trọng nữa. Điều hắn muốn nhất, chỉ là nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt của mèo nhỏ.Về đến nhà, hắn dẫn cậu vào phòng, để cậu ngồi lên giường rồi khẽ nói: "Em tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Anh sẽ ở đây với em."Wonwoo ngước nhìn hắn, cảm nhận được sự quan tâm trong từng lời nói. Cậu khẽ gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Khi cậu quay lại, đã thấy Mingyu ngồi trên ghế sofa, cầm laptop làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cậu. Hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bên cậu, nhưng cũng không muốn cậu cảm thấy ngột ngạt.Wonwoo nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu cảm thấy an toàn và bình yên mỗi khi ở gần Mingyu. Hắn đặt laptop xuống, vòng tay ôm cậu vào lòng, thì thầm: "Ngủ ngon, mèo nhỏ. Anh sẽ ở đây bảo vệ em."Cậu khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Mingyu. Cuối cùng, sau một ngày dài, cậu cũng có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ, biết rằng có người luôn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ mình.Tour diễn của hắn cuối cùng cũng diễn ra màn hình sân khấu cũng với ánh đèn đều chiếu về phía hắn cùng với tiếng cổ vũ phía khán đài khiến cho không khí ở đó càng trở nên nóng hơn bao giờ hết cậu thì không quen với những âm thanh như vậy nên đã được Seokmin đưa về phòng hắn nghỉ. Một mình cậu ở trong căn phòng rồng lớn ấy chẳng biết làm gì liền nằm lăn ra mấy chiếc ghế định chợp mắt thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra một hình bóng từ đâu đi vào là cậu giật mình mà đứng dậy"Cậu là ai sao lại ở trong phòng của Mingyu..." (người lạ đó lên tiếng quát tháo cậu)
"Chào cô....tôi là trợ lý của anh ấy" (cậu đưa tờ giấy cho người đó)
"Gì chứ bị câm sao.....thật chẳng hiểu sao một thằng câm lại ở đấy chứ đúng là làm vướng víu mà" (cô ta đẩy cậu ra)
"Ưm......" (cậu bị cô ta đẩy vào bức tường phía sau)
"Nghe này tôi hiện tại đang là người rất quan trong của Mingyu tôi không muốn vì thằng câm nhà cậu mà làm ảnh hưởng đến tôi vậy nên cút ra ngoài đi" (cô ta ngồi xuống ghế rồi nói với cậu)
"Nhưng......" (cậu cố phát âm phản đối)
"Ồ không bị câm sao....gì cũng được cút khỏi đây nếu không tôi sẽ bảo Mingyu đuổi việc cậu đấy biết chưa"Cậu bị nói làm cho chẳng thể nói lại bất lực mà đi ra ngoài thật sự hôm nay cơ thể cậu chẳng thoải mái chút nào âm thanh ồn ào khiến cậu mệt mỏi định nghỉ chút thì bị người lạ đó đuổi ra ngoài, chẳng biết đi đâu cậu đành ngồi ở ngoài cửa. Đầu cậu cứ ong ong lên rồi mất nhận thức lúc nào không hay. Hắn sau khi kết thức buổi trình diễn thì chạy vội về phòng tìm cậu nhưng lại chết lặng khi thấy cậu ngất ở trên sàn, chẳng suy nghĩ nhiều hắn bế cậu lên chạy thẳng lên xe chạy đến viện mặc cho có bị đám nhà báo thấy được hay không
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me