LoveTruyen.Me

Lang Viet Hoan 30 Ngay Truoc Hon Le

Vương Việt không đáp, những giọt nước mắt to như hạt đậu nối tiếp nhau rơi xuống gò má của Lăng Duệ, trượt qua khóe môi anh, mang theo vị mặn chát tan trên đầu lưỡi.

"Em xin lỗi!" Vương Việt nức nở, "bác sĩ Lăng, thật sự xin lỗi..."

"Không phải lỗi của em" Lăng Duệ hôn lên gò má cậu, hai cánh tay lại vòng chặt hơn một chút. "Đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

Bé thỏ sữa khóc mệt thì vùi vào ngực bác sĩ Lăng ngủ thiếp đi. Buổi sáng, y tá đúng giờ tới kiểm tra lại bị bệnh nhân dùng sóng não "mời" ra ngoài để bé yêu của người ta còn ngủ, lúc viện trưởng nghe được thì suýt nữa dỡ luôn cái phòng bệnh rồi ném Lăng Duệ cho Ôn Khách Hành.

Đến hơn 10h, cuối cùng Vương Việt cũng thức dậy. Vừa mở mắt đã trông thấy bác sĩ phẫu thuật ngày hôm qua đang mắt to trừng mắt nhỏ với Lăng Duệ, bảng tên màu đen ghi hai chữ. Người kia thấy Vương Việt đã tỉnh thì ngó qua vai anh nói chuyện với cậu

"Nhóc tên Vương Việt đúng không? Kết quả kiểm tra của người này đều bình thường, có thể phiền em mang cái của nợ này đi ngay và luôn có được không?"

"Gọi ai là nhóc đấy? Gọi anh dâu."

Cung Tuấn nghiền ngẫm nhìn Lăng Duệ như thể trên trán anh đột nhiên xuất hiện thêm con mắt thứ ba, vừa mở miệng liền muốn chọc người đuổi đánh, "Lăng đại thúc người ta đã đồng ý lấy thúc đâu mà kêu em gọi anh dâu."

Cung Tuấn giã muối ớt xát vào vết thương của người bệnh xong thì tông cửa chạy mất, bác sĩ Lăng giận bạc cả tóc, quay người lại vùi đầu vào vai bé thỏ làm nũng, "Tiểu Việt, em nghe thấy chưa? Thằng nhóc kia bảo anh già? Em có chê anh không?"

"Em không... không chê, bác sĩ Lăng đẹp trai nhất."

"Tiểu Việt, anh không muốn hủy hôn."

"Vâng, không hủy hôn."

"Ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn được không?"

"A... chuyện này" Vương Việt hơi lui lại, ngẩng lên nhìn vào mắt Lăng Duệ, "bác sĩ Lăng nói đúng sinh mệnh của chúng ta rất dài, không... không cần vội vàng như vậy. Lúc trước là em chưa suy nghĩ thấu đáo..."

**

Buổi chiều, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lại ghé qua lần nữa. Vương Việt ôm đùi Chu Tử Thư nài nỉ một hồi, cuối cùng đã được mở lại tài khoản ngân hàng, còn có thể đi làm ở đội phòng cháy chữa cháy của thành phố, dĩ nhiên không phải làm lính cứu hỏa mà là... nấu cơm.

Chuyện là, chú đầu bếp của đội mới bị trật chân phải ở nhà tĩnh dưỡng khoảng nửa tháng, bởi vì quá gấp nên bên đó chưa tìm được người thay. Thật ra, nếu Vương Việt không nài nỉ Chu Tử Thư cũng định hỏi cậu có muốn tới đó làm không. Tính tình Vương Việt rất tốt siêng năng chịu khó lại không sợ vất vả, vừa nghe thấy ngày mai có thể đi làm luôn thì cười tới không khép được miệng.

Thấy Ôn Khách Hành lại bắt đầu chướng mắt Lăng Duệ, Chu Tử Thư dặn dò vài câu rồi kéo người đi.

Vương Việt tiễn hai người một đoạn, lúc quay về phòng Lăng Duệ đã thu dọn xong hết đồ đạc, một tay kéo vali một tay nắm tay cậu mười ngón đan nhau. Trên hành lang, nhìn thấy viện trưởng đang đi về phía này Vương Việt còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa đã dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy đi lướt qua hai người. Lăng Duệ phì cười, Vương Việt thì ngượng ngùng tới đỏ vành tai, "Chắc ông ấy khó chịu với em lắm!"

"Không đâu" Lăng Duệ vẫn cười, "Trừ chú và cô cô, ông ấy đối với ai cũng như vậy."

Nếu tính theo tuổi của nhân loại thì Diệp Bạch Y trông còn chưa tới ba mươi, nhưng nghe cách xưng hô thì hình như ông ấy còn lớn tuổi hơn Lăng Duệ rất nhiều, Vương Việt tò mò, "Bác sĩ Lăng, viện trưởng rốt cuộc bao nhiêu tuổi?"

"Hình như cũng xấp xỉ chú và cô cô."

**

Cố Trì Quân biết tin Lăng Duệ ra viện thì muốn tự lái xe tới đón nhưng Vương Việt từ chối, "Em chỉ báo tin thôi, mười giờ anh bay rồi phải nghỉ ngơi cho tốt đó."

"Hôn lễ ạ?" Vương Việt ngượng ngùng gãi gãi tóc mai bên thái dương, cậu không muốn nói dối, nhưng nói thật thì lại không biết phải nói thế nào. Đang phân vân đột nhiên có người ghé vào điện thoại đáp, "Hai người cứ chuẩn bị bao lì xì thật dày đi."

Ở bên kia Từ Tư chỉ nhàn nhạt nói một tiếng "Được!" rồi cúp máy.

Lăng Duệ không cố ý nghe lén, chỉ là anh vừa xuống xe đúng lúc nghe được hai chữ "hôn lễ", lại nhìn thấy do dự trong mắt Vương Việt, nói không mất mát là giả, sau đó lại tự nhủ: 30 ngày thì 30 ngày, dù sao bé thỏ của anh cũng không mọc cánh bay mất được.

Vừa ngồi vào xe Lăng Duệ chợt nghiêng người sang bề ngoài là muốn giúp Vương Việt cài dây an toàn, còn thực tế chính là để thừa cơ làm mấy chuyện không đứng đắn, bé thỏ bị hôn tới đầu óc choáng váng, chỉ có thể ngượng ngùng đánh lên vai anh một cái, "Bác sĩ Lăng, đang ở ngoài đường."

"Anh hôn bà xã của anh chứ có làm gì phạm pháp đâu?"

Da mặt cậu không dày bằng anh, Vương Việt lựa chọn im lặng quay ra ngoài cửa sổ. Tay nhỏ đột nhiên bị nắm lấy, lúc Vương Việt nhìn sang Lăng Duệ vẫn chăm chú lái xe, khóe miệng khẽ cong lên, "Mừng Tiểu Việt đi làm, anh mời em ăn tối được không?"

Vương Việt sửng sốt, "Anh biết rồi ạ?"

"Ừ, chú nói với anh."

"Anh... không giận sao?"

Lần này tới Lăng Duệ sửng sốt, "Sao anh lại giận?"

"Em... không biết!" Vương Việt cúi đầu, không hiểu sao hai gò má bỗng nhiên nóng bừng.

Lăng Duệ lại cười, kéo tay Vương Việt qua hôn lên từng đốt ngón tay của cậu, "Bé ngốc, anh không giận nhưng mà..."

"Dạ?"

"Anh hơi ghen."

Thật ra không phải hơi mà bác sĩ Lăng đã uống luôn cả thùng giấm. Đội phòng cháy chữa cháy là nơi thế nào chứ? Là nơi mà đến chó nghiệp vụ cũng là giống đực. Vương Việt của anh xinh xắn đáng yêu thế này tới đó làm việc chẳng lẽ anh không được ghen sao?

Kỳ thật nếu Vương Việt có ra ngoài làm việc, Lăng Duệ cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của cậu. Bởi vì, chưa nói đến thể lực của nhân loại và ma cà rồng cách biệt, Vương Việt còn là cao thủ Judo, thậm chí còn có cả đai đen nhị đẳng Taekwondo, lúc mới nghe chuyện này bác sĩ Lăng cũng... áp lực lắm! Bé thỏ sữa mềm mại đáng yêu như vậy chắc sẽ không đánh anh đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me