LoveTruyen.Me

Lang Viet Hoan 30 Ngay Truoc Hon Le

Đây là phần tiếp của "Chương 16" nhó, lúc gỡ bom xong ý

CP: Thanh yên ngâm mật ong trị ho giảm sốt 😂😂

🆘 Lái xe quăng não, mọi thiết lập đều là mây bay

⋇ ⋇ ⋇

Sau khi thô bạo ném Trịnh Chí vào xe Hoắc Ngôn lập tức đạp chân ga phóng đi. Dù trên đường chỉ lác đác vài người qua lại nhưng cũng không nên chạy xe với tốc độ này chứ. Trịnh Chí cũng biết hắn đang giận, chỉ dè dặt kéo tay áo Hoắc Ngôn: "Này, đi chậm thôi."

Im lặng...

"Tôi xin lỗi mà, nhưng nếu chọn lại tôi vẫn sẽ làm vậy."

Về tới căn hộ của Hoắc Ngôn, cửa vừa đóng Trịnh Chí đã bị đè lên bức tường phía sau, bóng người cao lớn phủ xuống, đèn trần xuyên qua mái tóc lộn xộn của Hoắc Ngôn tạo thành những tia sáng đẹp đẽ. Đôi môi bị đối phương chiếm lấy, giữa môi lưỡi quấn quýt tràn ngập mùi thanh yên quen thuộc.

Trịnh Chí vẫn nghĩ đây là mùi sữa tắm hoặc mỹ phẩm gì đó mà Hoắc Ngôn thường dùng, nhưng hôm nay mùi thanh yên trở nên rất kỳ lạ, có lúc như giận dữ siết chặt lấy cậu, hiện giờ lại chậm rãi xuyên qua lớp trang phục dày cộm trên người cậu, ái muội ve vuốt.

Lúc Hoắc Ngôn chịu buông người ra thì đầu gối Trịnh Chí đã mềm nhũn, cậu vùi mặt vào hõm vai hắn không chịu nổi sự cám dỗ của pheromone, hé miệng cắn một ngụm.

Thơm quá!

Không nhịn được vươn lưỡi liếm một cái. Người Hoắc Ngôn cứng đờ.

Khi nãy vì quá tức giận nên pheromone của hắn có chút mất kiểm soát điên cuồng vây chặt lấy cậu, bây giờ hắn mới nhớ ra một chuyện.

Lúc Trịnh Chí gia nhập đội phòng cháy chữa cháy là Hoắc Ngôn tự mình dẫn cậu đi khám sức khỏe. Cậu nói mình vừa mới phân hóa cách đây nửa năm là beta nhưng bác sĩ vẫn cẩn thận kiểm tra lại một lần. Kết quả là một omega cấp D, là cấp bậc thấp nhất tuyến thể kém phát triển và gần như không có pheromone. Khó trách khi phân hóa lại cho kết quả như vậy. Bác sĩ kiểm tra vừa hay là người quen của Hoắc Ngôn, hắn liền yêu cầu đối phương giữ bí mật.

Sau đó, cứ cách khoảng nửa năm Trịnh Chí lại chậm rãi phân hóa, từ omega cấp D dần dần tới A nhưng tuyến thể hầu như không có thay đổi nhiều. Đến bây giờ nhóc con vẫn không ngửi thấy mùi pheromone, chỉ riêng mùi thanh yên của Hoắc Ngôn cậu không chỉ ngửi thấy còn đặc biệt yêu thích.

Tuy Hoắc Ngôn là alpha nhưng ma cà rồng bọn họ không bị pheromone ảnh hưởng. Hắn bị thân thể nóng bừng của người trong ngực ảnh hưởng. Mắt Trịnh Chí ngập nước, khuôn mặt ửng hồng hai cánh tay run rẩy vòng lên cổ hắn trúc trắc hôn, à không là gặm môi.

Hai người ở bên nhau sáu năm, Trịnh Chí cũng không biết từ lúc nào tình cảm cậu dành cho hắn đã không còn đơn thuần là anh em đồng chí nữa. Mỗi lần Hoắc Ngôn đi xem mắt bề ngoài cậu cũng hùa theo đám người trong đội trêu chọc cổ vũ nhưng trong lòng khổ sở muốn chết. Ngày hôm sau thấy Hoắc Ngôn nói đối tượng không phù hợp lại lén lút vui vẻ. Hệt như đứa ngốc.

Người Trịnh Chí càng lúc càng nóng, hai má đỏ bừng như tụ máu. Hiện giờ thân thể Hoắc Ngôn giống như cánh cửa tủ lạnh đang hé mở, khiến cậu không nhịn được càng dán sát vào người hắn.

"Hức, nóng quá, khó chịu..."

Hoắc Ngôn dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên tuyến thể mờ nhạt sau gáy cậu, người trong ngực lập tức rên rỉ ôm chặt lấy hắn. Trịnh Chí vốn không phải beta mà là một omega "dậy thì" hơi muộn so với những người khác, hơn nữa quá trình phân hóa vẫn tiếp tục diễn ra. Cuối tuần này là lịch khám định kỳ của Trịnh Chí, nếu hắn không nhầm thì tinh thần lực của nhóc con hiện giờ đã gần đạt cấp S. Nhưng sáu năm qua, đây là lần đầu tiên Trịnh Chí phát tình.

"Trịnh Chí em nhìn cho rõ, tôi là ai?" Hoắc Ngôn nắm vai cậu kéo ra một chút khoảng cách giữa hai người.

"Hoắc, Hoắc Ngôn đáng ghét!"

"Ồ, đáng ghét em còn bám lên người tôi làm gì?" Trịnh Chí nhìn lại hai cánh tay mình đang quấn lên cổ hắn, muốn rút về nhưng được một nửa lại vòng trở về, ngang ngược đáp: "Không biết."

"Không biết thì để tôi đưa em về." Hoắc Ngôn làm bộ đẩy cậu ra, vươn tay mở cửa. Người trong lòng lập tức òa khóc: "Anh, anh đáng ghét... tôi..."

Trịnh Chí đã khó chịu lắm rồi, không phải là cảm giác choáng váng như say rượu mà càng nặng nề hơn, tựa như cảm giác nóng cháy khi phát sốt. Cơn nóng phát tình này quá xa lạ với cậu, từ trên xuống dưới cả người đều mềm nhũn, đến trái tim cũng yếu ớt vô cùng, "Huhu, anh bắt nạt tôi..."

Hoắc Ngôn biết mình đùa quá trớn lập tức nhận sai vừa xin lỗi vừa ôm người vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường: "Tiểu Chí, nghe tôi nói này em đang phát tình. Trong nhà tôi không có thuốc ức chế, em chịu khó chờ một lát tôi đi mua thuốc rồi sẽ trở về ngay, được không?"

"Khônggg..." khắp người đều ngứa ngáy khó chịu, tuy trước đây cậu chưa từng trải qua nhưng bản năng của omega vẫn biết cậu khao khát người đàn ông này, muốn được gần gũi, được đối phương hoàn toàn chiếm lấy. Hai cánh tay đang vòng trên cổ Hoắc Ngôn hơi dùng sức kéo hắn đè lên người cậu: "Muốn, muốn anh..."

Đến nước này Hoắc Ngôn cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa, hắn hôn lên môi Trịnh Chí, dễ dàng cạy mở đôi môi cậu, cắn mút đầu lưỡi, liếm láp hàm trên mẫn cảm.

Một bàn tay lướt qua bụng cậu, bóp nhẹ bên eo khiến Trịnh Chí run lên, vừa chui vào lưng quần đã sờ được một tay dính nhớp, dâm thủy tràn đầy từ khe mông chảy qua lòng bàn tay hắn rơi xuống bên dưới. Cái miệng nhỏ kia vừa thấy người đã không thể chờ đợi được nữa, nuốt vào một ngón tay.

"A, đừng..."

Cảm giác quá kỳ quái, khiến người ta vô thức hoảng sợ.

Hoắc Ngôn lại bỏ thêm một ngón tay, bên dưới phát ra tiếng lép nhép không ngừng, huyệt nhỏ vừa mềm vừa ướt, đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hắn rút ngón tay ra, xoa nắn thịt mềm trên đùi cậu, đầu lưỡi liếm một đường đi xuống, như thưởng thức đồ ăn mà ngậm lấy hai đầu vú trước ngực, day cắn liếm mút.

Trịnh Chí vừa đau vừa sướng, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, trong huyệt cũng chảy nước không ngừng, ẩm ướt một mảng ga trải giường.

Màn dạo đầu đã xong, bức tường lý trí của Hoắc Ngôn đã sắp đến ngưỡng sụp đổ, hắn run rẩy ghé sát vào tai cậu hỏi: "Trịnh Chí, tôi hỏi lại một lần nữa, em có thật sự muốn vậy không?"

Trịnh Chí không tỉnh táo nhưng hắn thì có, đây còn là người hắn đặt trên đầu quả tim mà nâng niu.

Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, phủ kín một tầng mồ hôi ướt át, ánh mắt cậu nhìn hắn có chút mơ màng: "Anh... em thích anh."

Lý trí của Hoắc Ngôn đứt phựt một cái.

Phân thân nóng rực cọ xát ngoài cửa động vài lần rồi chậm rãi chen vào, một đường đâm tới tận cùng.

Trịnh Chí bị đâm đến đầu óc trống rỗng, miệng há ra run rẩy không kêu nổi một chữ, một dòng điện từ xương cột sống chạy thẳng lên, sướng đến mức ngón chân cậu đều cuộn lại.

Thân thể còn chưa kịp thích ứng thứ nóng rực kia đã bắt đầu di chuyển.

"A, ưm... Chậm, chậm thôi... sâu quá!"

Trịnh Chí khóc tới rối tinh rối mù, hai chân lại vòng lên eo hắn, kẹp chặt. Hậu huyệt trong kỳ phát tình khát khao được lấp đầy, cố gắng lấy lòng cự vật bằng mọi cách, bị làm tới nước nôi tràn trề, vừa dâm đãng lại xinh đẹp.

Vốn dĩ hắn muốn chờ đối phương chậm rãi phát hiện nhưng tế bào tình cảm trên người cậu thật sự ít đến đáng hận. Nếu không có chuyện lần này làm chất xúc tác không biết hắn còn phải chờ tới khi nào. Nghĩ tới đây trong lòng đội trưởng Hoắc lại bắt đầu tức giận, muốn trừng phạt cậu một chút.

"Anh... anh động đi" nhóc con bướng bỉnh khi phát tình cứ như biến thành người khác, mềm mại đến khó tin, giọng nói cũng dính nị yếu ớt, khiến người ta không nhịn được muốn ôm cậu dỗ dành.

Hoắc Ngôn đối với Trịnh Chí mềm mềm dính dính này cảm giác vừa mới mẻ vừa hưởng thụ, cúi đầu ngậm lấy vành tai cậu, vừa cắn vừa bắt cậu gọi tên hắn, hỏi cậu có thích hắn không, thích như thế nào.

Ngón tay của Trịnh Chí bấm vào da thịt hắn, vừa khóc vừa run rẩy nói Hoắc Ngôn, em thích anh, thích rất rất nhiều...

Cự vật nóng bỏng mài ép khuấy đảo trong hang động chật hẹp, cuối cùng đâm tới cửa khoang sinh sản.

"A, đừng, không muốn..."

Trịnh Chí còn chưa kịp cầu xin miệng khoang sinh sản đã bị đâm mở, một loại khoái cảm khó có thể diễn tả bằng lời xâm chiếm toàn thân cậu trong nháy mắt. Mỗi một tấc thịt huyệt đều sướng tới cao trào, chất lỏng nóng ấm phun ra từng đợt từng đợt, tưới ướt quy đầu của đối phương.

Hoắc Ngôn không bị pheromone ảnh hưởng nên ngay khi cơn nóng phát tình của Trịnh Chí lui bớt hắn cũng lập tức dừng lại. Kỳ phát tình của con người có thể sẽ kéo dài ít nhất ba ngày, nhất là ngày đầu tiên sẽ cực kỳ mãnh liệt. Chuyện quan trọng bây giờ là giữ gìn thể lực cho nhóc con.

Chưa được mười phút Trịnh Chí lại nhào lên người hắn, tham lam đòi hỏi hết lần này tới lần khác. Hai người lăn lộn tới nửa đêm cậu cảm thấy cả người vừa nhũn vừa tê mỏi, phía dưới ướt vô cùng, cổ họng cũng khàn đi vì rên rỉ, chỉ có bên trong huyệt là không ngừng run rẩy cao trào.

"Aaa..."

Hoắc Ngôn nhẹ nhàng lui ra, vuốt mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của cậu, nhẹ nhàng hôn cậu, vỗ lưng cậu dỗ dành.

"Ngủ một lát đi."

Tới gần sáng làn sóng phát tình đầu tiên mới chậm rãi rút đi. Ý thức của Trịnh Chí bắt đầu trở lại một chút, nhưng cậu quá buồn ngủ, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh dần trôi xa giống như cậu đang ngồi trên một toa xe lửa. Trong cơn mộng mị, cậu cảm giác được mình bị ôm lấy, bay bổng trên không trung sau đó rơi vào một mảnh ấm áp.

Đến lúc tỉnh lại, Trịnh Chí đã toàn thân sạch sẽ nằm trên chiếc giường phủ ga màu xanh, chăn đệm khô ráo, mềm nhũn như kẹo bông.

Hoắc Ngôn bê một cái khay bốc hơi nghi ngút đặt lên chiếc bàn gỗ, ôm cậu dựa vào trong ngực hắn, ân cần đút cháo.

Được một nửa Trịnh Chí lắc đầu không ăn nữa, uống một chút nước ấm sau đó lại vùi vào ngực hắn. Đội trưởng thơm quá!

"Có mệt không?" hắn cúi xuống hôn trán cậu hỏi.

Trịnh Chí lắc đầu, một bàn tay thò vào trong áo hắn. Thật mát!

Mùi mật ong ngọt nị trên người cậu cuồn cuộn tỏa ra, trong chớp mắt đã vây kín hai người.

Hắn cúi đầu ngậm lấy môi cậu, hơi nâng người để cậu tách chân ngồi lên đùi hắn chầm chậm đẩy vào. Hậu huyệt trống rỗng được lấp đầy, Trịnh Chí sướng đến mức rên dài một tiếng lại bị mút lấy đầu lưỡi.

Hoắc Ngôn vừa làm cậu vừa xoa nắn bờ mông đầy đặn, nơi đó tối qua đã bị nhào nặn tới xanh tím một mảng, đụng vào là đau. Nhóc con đánh vào vai hắn giãy giụa muốn trốn, Hoắc Ngôn vừa dừng tay lại thút thít kêu muốn nữa, kết quả bị hắn xoay người đè xuống giường không chỉ mông bị nắm hai đầu vú cũng bị cắn mút tới sưng đỏ.

"Huhu, anh đừng cắn nữa mà."

Hắn ngoan ngoãn dừng lại.

"Anh, chỗ này ngứa" ưỡn ngực dâng lên tận miệng hắn.

Hoắc Ngôn: "..."

Omega đang phát tình là lớn nhất. Mọi yêu cầu của nhóc con đều là mệnh lệnh với đội trưởng.

Hoắc Ngôn vươn đầu lưỡi ấn cho núm vú lõm xuống rồi lại liếm vòng xung quanh, ưỡn eo một cái đâm mở khoang sinh sản, Trịnh Chí sướng đến há miệng, bên trong huyệt phun ra một dòng nước ấm.

"Bé cưng, có thích không?"

"Thích, thích lắm!" Trịnh Chí bị làm tới ngây ngốc, một bàn tay lần mò duỗi tới nơi hai người kết hợp, dính nhớp nóng bỏng.

Hắn nắm lấy tay cậu kéo xuống, để cho cậu sờ lên thân gậy ướt át toàn là nước dâm của cậu.

"Là ai đang chịch em, hửm?"

Nói xong liền đâm vào lút cán, dâm dịch bắn tung tóe lên tay cậu, bên trong hoàn toàn bị lấp đầy, sướng tới lên đỉnh.

"Ưm, là đội trưởng, Hoắc Ngôn..."

"Gọi sai rồi!" miệng khoang sinh sản bị đụng một cái, Trịnh Chí khóc nức nở: "Ca ca, hức, là ca ca chịch em..."

"Tạm được." quy đầu lại tiếp tục mài ép thịt mềm yếu ớt, cậu cảm thấy mình sắp điên rồi: "Huhu, ông xã, đừng đâm nữa, sâu quá!"

Lần này tới Hoắc Ngôn phát điên.

"Bé cưng, gọi lại đi."

"Huhu, ông xã nhẹ chút, đâm hỏng mất."

Cả phòng đều là tiếng nước, tiếng va chạm, tiếng thở dốc, và cả tiếng rên rỉ mềm mại ngọt ngào của omega.

**

Đến ngày thứ ba Trịnh Chí đã tỉnh táo hơn một chút, mỗi lần nghĩ đến chuyện bản thân gào khóc gọi ông xã liền muốn đâm đầu vào gối.

Lúc Hoắc Ngôn mang đồ ăn sáng vào cậu vừa trông thấy hắn thì lập tức trùm chăn kín mít. Dỗ dành một hồi không có phản ứng rốt cuộc đội trưởng Hoắc đành phải thả một chút pheromone, quả nhiên cục bông đang trùm chăn lập tức ngoan ngoãn chui vào lòng hắn. Nhưng vẫn hờn dỗi in vài dấu răng lên tay hắn rồi mới chịu ăn sáng.

"Bé cưng." Hoắc Ngôn vui vẻ hôn má cậu.

"Không cho gọi như vậy." cho dù ngồi trên đùi người ta cũng không thể thua khí thế được.

"Vậy em muốn gọi thế nào?"

"Cứ gọi Tiểu Chí là được."

"Ai cũng gọi em như vậy." hắn xụ mặt giả bộ tủi thân: "Anh muốn một cái tên chỉ mình anh được gọi thôi."

"Vậy, không được gọi trước mặt mọi người." nhóc con xấu hổ càng dụi sâu vào lòng hắn, chỉ lộ ra vành tai đỏ ửng trêu người.

"Bé cưng." Hoắc Ngôn gọi một tiếng, cảm thấy không đủ lại gọi thêm mấy lần tới khi Trịnh Chí không chịu nổi đè hắn xuống hôn mới chịu ngừng.

Trong phòng, mùi mật ong lại bắt đầu cuộn lên nhưng hiện giờ Hoắc Ngôn cũng không dám mạnh bạo như trước, chỉ ôm lấy cậu từ phía sau nhẹ nhàng cắm rút để giảm bớt cơn nóng của omega.

Sau vụ phá bom vốn dĩ chỉ có mình Hoắc Ngôn được nghỉ phép ba ngày, nhưng sau đó hắn lại gọi điện báo Trịnh Chí bị ốm. Thành viên trong đội đều nhìn ra hai người có mập mờ, chỉ có tên ngốc Trịnh Chí mỗi lần thấy đội trưởng đi xem mắt đều lớn giọng cổ vũ rồi ấm ức ăn giấm một mình. Cho nên chuyện hai người cùng nghỉ phép lần này ngay cả cấp trên cũng muốn hóng hớt, Lục Vũ Bằng là đội phó của Hoắc Ngôn bị đám người ăn dưa đẩy ra đầu sóng nhận nhiệm vụ thăm hỏi.

Lúc có cuộc gọi đến hai thân thể vẫn đang dính chặt lấy nhau, Trịnh Chí bị bắt nạt tới nước nôi dầm dề phải dùng cả hai tay bịt miệng. Hoắc Ngôn vừa làm cậu vừa nói chuyện ngay cả hơi thở cũng không gấp: "Không có gì, cậu ấy bị sốt nhẹ, nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là ổn."

Cúp điện thoại, Hoắc Ngôn cúi người khẽ liếm lỗ tai của Trịnh Chí khiến cậu thoải mái hừ hừ liên tục.

"Bên trong... sâu hơn một chút..."

Hoắc Ngôn nghe lời đỉnh vào sâu một chút, quanh quẩn mài ép cửa khoang sinh sản, thịt mềm nơi đó vừa ngoan vừa mẫn cảm, hút hắn không chịu buông.

Buổi chiều Hoắc Ngôn đưa Trịnh Chí tới gặp Chu Tử Thư kiểm tra một chút. Đúng như hắn nghĩ tinh thần lực của nhóc con đã tới cấp S. Chuyện phát tình cũng là do pheromone của hắn.

Hai người có rất nhiều chuyện cần nói.

Hoắc Ngôn là ma cà rồng. Trịnh Chí biết đến sự tồn tại của họ chẳng qua là cậu chưa bao giờ chân chính tiếp xúc, có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng được ngay bên cạnh mình có một ma cà rồng, còn là alpha cấp S.

Con mẹ nó alpha cấp S đó. Sinh vật bất tử với sức mạnh con người không tưởng tượng nổi.

Suốt đoạn đường về Trịnh Chí không mở miệng lần nào, đến khi thấy Hoắc Ngôn dừng xe trước căn hộ của hắn thì hơi khẽ xoay người nói: "Tôi muốn về nhà, tạm thời không muốn nhìn thấy anh."

Cánh tay cậu đột nhiên bị nắm lấy, giọng Hoắc Ngôn có chút khẩn khoản: "Hiện giờ trên người em vẫn còn ký hiệu tạm thời của tôi, nếu không có pheromone của alpha sẽ rất khó chịu. Em ở lại một đêm thôi, ngày mai tôi đưa em về."

Thấy Trịnh Chí vẫn im lặng Hoắc Ngôn lại vội vàng bổ sung: "Tôi ngủ ở phòng khách, đảm bảo sẽ không chạm tới em."

Hoắc Ngôn đưa một bộ quần áo sạch cho cậu đi tắm, Trịnh Chí lại đứng trước gương ngẩn người hồi lâu. Không phải lần đầu tiên ở chung, càng không phải lần đầu tiên cậu mặc quần áo của hắn. Nhớ lại một chút rõ ràng Hoắc Ngôn luôn kiểm soát pheromone của hắn cực kỳ nghiêm cẩn, có những buổi tập cường độ cao pheromone của đám alpha trong đội hỗn loạn tới mức Lục Vũ Bằng phải gào thét kêu mỗi người cách nhau 10m. Sau đó còn trêu chọc nói Hoắc Ngôn là thần tiên không nhiễm bụi trần, làm việc cùng nhau sáu năm mà chưa bao giờ ngửi thấy pheromone của đội trưởng, một đám nhãi ranh không sợ chết bắt đầu ngứa miệng kêu pheromone của đội trưởng có mùi khó nói rồi cười ầm lên. Hoắc Ngôn cũng không phản ứng, lúc cậu kéo tay hắn hỏi pheromone của anh mùi gì tên đáng ghét đó còn dám thì thầm với cậu chỉ omega bị tôi đánh dấu mới ngửi thấy hại Trịnh Chí ấm ức mấy ngày.

Thì ra, pheromone của hắn chỉ có mình cậu ngửi thấy, còn ngốc nghếch cho rằng đó là nước hoa.

Nhưng trước kia Hoắc Ngôn chưa từng đánh dấu cậu. Trịnh Chí cũng không hề ngửi thấy pheromone của người khác.

Lúc ăn cơm Hoắc Ngôn cố ý ngồi rất xa, bàn ăn có hai người mà cứ như đang ngồi một mình. Cảm giác tủi thân cuồn cuộn dâng lên như thủy triều, món thịt bò yêu thích của cậu cũng biến thành rơm khô, nước mắt lại tí tách rơi xuống. Đây là bản năng của omega, cậu cũng không có cách nào khống chế.

Vừa thấy bé con lặng lẽ rơi nước mắt Hoắc Ngôn ngồi bên này lập tức cuống quýt đứng dậy, đi được mấy bước thì đột nhiên khựng lại, người ta còn đang giận đó.

"Anh..." Trịnh Chí nhìn thái độ của hắn như vậy thì càng tủi thân: "anh chê tôi phiền phức đúng không?"

"Anh không có, nhưng em nói... không muốn nhìn thấy anh..."

Rốt cuộc Trịnh Chí cũng khóc òa lên, thân thể khó chịu, trong lòng cũng khó chịu. Sau khi đánh dấu tạm thời omega luôn có cảm giác thiếu an toàn muốn dính chặt lấy alpha đã đánh dấu mình. Cậu giận hắn lừa gạt mình lâu như vậy nhưng bản năng lại không chịu khống chế muốn gần gũi hắn. Khó chịu muốn chết.

Lúc này Hoắc Ngôn cũng không dám chần chừ nữa, vội bước đến ôm người vào lòng vừa dỗ dành vừa thả pheromone vây quanh người cậu: "Là anh không tốt, không được giấu em chuyện thân thế, bé cưng tha lỗi cho anh được không?"

"Không." cậu phồng má, dụi đầu vào cổ hắn.

"Vậy anh phải làm thế nào?"

"Tôi... hỏi gì anh phải trả lời đó, không cho phép nói dối."

"Được." hắn vui vẻ đáp ứng.

"Anh... bao nhiêu tuổi?" giấy tờ tùy thân của Hoắc Ngôn năm nay mới có hai chín tuổi, hơn cậu ba tuổi. Nhưng bây giờ thân phận của hắn đã khác. Giận thì giận nhưng Trịnh Chí tự biết người này có vị trí thế nào trong lòng mình. Muốn ở bên nhau thì ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ ràng một chút.

"Hai trăm lẻ chín." Hoắc Ngôn nhỏ giọng đáp.

Người trong ngực lập tức vùng dậy: "Cái gì hả?"

"Ma cà rồng tròn một trăm tuổi mới thành niên và bắt đầu phân hóa, tuổi tác như anh vẫn coi là... mới lớn thôi mà." hắn vô tội chớp mắt mấy cái.

"Câm miệng!" Trịnh Chí vừa tức vừa buồn cười, cậu con mẹ nó yêu đương với một ma cà rồng hai trăm tuổi. Đội trưởng Hoắc lạnh nhạt kiệm lời không ngờ cũng có thể phun ra mấy câu buồn nôn như thế này. "Người hôm nay chúng ta gặp là cô chú mà anh nói sao? Chính là người, ừm, kêu anh đi xem mắt?"

"Đúng vậy."

"Anh nói mình mới lớn thì như thế nào mới tính là trưởng thành?"

"Lăng Duệ, anh ta một nghìn tuổi đó."

"Cái gì hả?"

"Hai vị sĩ quan ngồi trên xe cùng em và Vương Việt, có một người không mang quân hàm, em còn nhớ không?"

"Có." Trịnh Chí gật đầu.

"Anh ta còn hơn Lăng Duệ mấy trăm tuổi."

"Các... các anh con mẹ nó không phải người."

Hoắc Ngôn cười run rẩy: "Đúng rồi, tụi anh không phải."

Trịnh Chí đột nhiên nhéo mặt hắn: "Vậy... lúc anh một nghìn tuổi dáng vẻ vẫn như thế này sao?"

"Ừ!" Hoắc Ngôn gật gật đầu: "Dáng vẻ sau khi thành niên sẽ duy trì vĩnh viễn."

"Tôi..." Trịnh Chí ngẩn người: "chúng ta là dị loại, đã định trước không cùng một thế giới."

"Bé cưng, ma cà rồng chủng thường có thể biến đổi con người thành đồng loại nhưng có một vài rắc rối nho nhỏ. Còn ma cà rồng chủng alpha và omega chỉ cần đánh dấu vĩnh viễn là có thể biến đổi hoàn chỉnh. Nhưng, sinh mệnh bất tử không phải điều ai cũng mong muốn, anh tôn trọng lựa chọn của em. Nếu em muốn làm một người bình thường, viện nghiên cứu của chú anh có thể biến đổi ma cà rồng thành nhân loại nhưng có lẽ phải mất vài năm."

Chưa kể đến rủi ro chồng chất, quá trình biến đổi cũng vô cùng đau đớn.

"Chúng ta sống một cuộc sống bình thường, có sinh lão bệnh tử." Hoắc Ngôn cúi đầu hôn trán cậu: "Em cứ từ từ suy nghĩ, chỉ cần không từ chối anh là được."

"Lưu manh." cậu đánh vào ngực hắn, mùi thanh yên nhàn nhạt vờn quanh đầu mũi, thật dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me