LoveTruyen.Me

Lang Viet Mua Hoa Danh Danh No


23.

Gần đây Lăng Duệ liên tục bận rộn, mỗi lần gặp hắn Vương Việt đều cảm thấy như hắn đang có điều gì giấu cậu. Vương Việt cố gắng cư xử bình thường nhất có thể, nhưng bản thân cậu gạt người chứ không thể gạt mình.

Hôm nay khi cậu muốn qua nhà hắn, Lăng Duệ lại hốt hoảng bảo không được, còn nói hắn đang có cuộc họp gấp không về nhà được. Vương Việt có chìa khóa dự phòng, mặc dù cậu rất ít khi qua nhà hắn khi hắn đi vắng, nhưng mà hắn chưa bao giờ cản nếu cậu có ý định ghé qua.

Vương Việt đang đứng dưới nhà của Lăng Duệ, cậu tự dưng cảm thấy mình giống như đang đi bắt gian. Nhưng mà bản thân cậu làm gì mà có tư cách để đi bắt gian chứ, cậu chỉ là một mối quan hệ mà Lăng Duệ không thể công khai, chỉ có thể lén lút mà ở bên nhau. Ở bên nhau? Vương Việt hiện tại còn đang thắc mắc, liệu bọn họ có thật sự đang ở bên nhau hay không, hay đó chỉ là do cậu nghĩ.

Vương Việt đi lên nhà Lăng Duệ, cả quá trình cứ như người mất hồn, đi được vài bước lại ngừng, suy nghĩ một chút rồi quay ra, sau đó lại đi trở vào. Cho đến khi chân bước đến gần cửa nhà Lăng Duệ, Vương Việt mới lấy lại chút ý thức. Cậu đứng đó nhìn nhóm người cũng đang đứng trước nhà Lăng Duệ, tay liên tục nhấn chuông, có người còn thúc giục mau gọi điện cho Lăng Duệ. Cậu rụt rè bước đến gần hỏi:

"Có, có chuyện gì không ạ?"

Mấy người đó quay lại nhìn cậu, thấy trên người cậu mặc bộ đồ nhân viên giao hàng thì nói: "Này anh shipper, anh giao hàng cho chủ nhà này hả? Không có nhà"

Vương Việt xua tay nói: "Không phải, tôi quen người ở đây, các anh có chuyện gì cần tìm anh ấy sao?"

Người kia nghi hoặc nhìn: "À, chuyện là cậu Lăng có hẹn chúng tôi đến xem nhà, tôi dẫn khách đến thì hình như cậu ta đi vắng rồi"

"Xem nhà?" Vương Việt khó hiểu hỏi lại

"Ừ, cậu ấy định bán nhà" người kia nói "Không phải cậu quen sao? Chuyện này cậu ấy không nói cho cậu biết à?"

Vương Việt hơi hoảng hốt, Lăng Duệ muốn bán nhà, tại sao anh ấy lại muốn bán nhà chứ? Là muốn cắt đứt với cậu sao? Muốn chuyển đến sống với người phụ nữ giàu có kia, hay là với Trương Mẫn?

Không đúng. Vương Việt vội suy nghĩ lại. Từ lúc cậu biết Lăng Duệ đến giờ, cậu chưa từng thấy hắn ta qua lại với bất cứ người phụ nữ nào. Suốt quãng thời gian đó, hắn ta chỉ có mỗi mình Trương Mẫn. Nếu giống như lời Trương Mẫn nói, hắn sẽ quay lại với anh ấy, vậy sao tự nhiên lại xuất hiện người phụ nữ kia. Vương Việt muốn hỏi Lăng Duệ, cậu không muốn tự đoán nữa, cậu muốn nghe Lăng Duệ nói

"Cái đó, Lăng Duệ có nói lý do anh ấy muốn bán nhà không?"

Người kia đang tính gọi điện thoại, nghe cậu hỏi thì bâng quơ nói: "Tôi không rõ, nhưng cậu ấy cần bán gấp lắm"

Vương VIệt suy nghĩ một chút rồi rút chìa khóa, mở cửa rồi hỏi: "Mọi người có muốn vào xem trước không, anh ấy có lẽ đang bận"

Người kia ngạc nhiên nhìn cậu: "Ồ, cậu sống chung với cậu Lăng à, sao không nói trước, làm bọn tôi đứng chờ nãy giờ"

Vương Việt gãi đầu cười trừ

Nhóm người nọ coi nhà xong, lúc chuẩn bị đi về thì nói với Vương Việt "Anh chị Triệu đây rất ưng căn nhà này, tôi về soạn hợp đồng, rồi gửi qua cho anh Lăng xem nhé, nhớ nói với anh ấy giúp tôi"

Sau khi tiễn họ về, Vương Việt một mình ngồi trong phòng, cậu tự xâu chuỗi lại mọi chuyện, có rất nhiều chuyện tưởng như vậy, nhưng có lẽ không như cậu nghĩ

Vương Việt quyết định gọi cho Lăng Duệ, cậu muốn gặp hắn, ngay bây giờ hoặc sẽ không bao giờ gặp nữa

"Tiểu Việt à, anh đang bận, sẽ gọi lại cho em sau được không" Vừa bắt máy, Lăng Duệ đã gấp gáp lên tiếng

"Em muốn gặp anh, ngay bây giờ" Vương Việt nói ra ý định của mình

Bên kia trầm ngâm một chút: "Tiểu Việt, 2 tiếng nữa, được chứ? Bây giờ anh thật sự bận, em biết đó, việc ở bệnh viện.."

"Anh đâu có đang ở bệnh viện" Vương Việt cắt ngang khi nghe thấy Lăng Duệ nói dối

"Anh..." Lăng Duệ cứng họng

"Anh muốn bán nhà sao?" Vương Việt chậm rãi hỏi

Chờ một lúc, Lăng Duệ mới hỏi lại: "Em đang ở nhà anh à?"

"Đúng vậy" Vương Việt đáp

"Anh sẽ kể cho em nghe, em đợi anh giải quyết xong chuyện này trước có được không hả Tiểu Việt?" Lăng Duệ xuống nước năn nỉ, có lẽ hắn đã nghe ra giọng điệu kỳ lạ của Vương Việt

"Bây giờ, em muốn gặp anh ngay bây giờ" Vương Việt lặp lại

Cậu nói xong, lại chờ đợi Lăng Duệ trả lời, cậu vốn muốn nói thêm nếu không gặp em bây giờ anh sẽ không bao giờ gặp em nữa. Cuối cùng cậu không nói, nhưng cậu tin, Lăng Duệ chắc chắn nghe ra ý của cậu. Đây là lúc hắn cần ra quyết định.

"Được rồi, anh lập tức về, đợi anh"

Sau cuộc gọi, Vương Việt có chút vui mừng vì Lăng Duệ rốt cuộc cũng chọn cậu, sau đó lại càng lo lắng, cậu không biết Lăng Duệ đang gặp phải chuyện gì.

Chờ đợi đúng là cực hình, đặc biệt là chờ đợi với một vạn câu hỏi trong đầu. Khi Vương Việt nghe thấy tiếng cửa mở, cậu hồi hộp đứng bật dậy, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lăng Duệ cậu lại có chút hối hận, nên lại cúi đầu cắn môi.

Lăng Duệ tiến lại gần, đưa tay ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng nói xin lỗi

Sau khi Lăng Duệ kể lại mọi chuyện, Vương Việt gần như không tin được những gì cậu vừa được nghe, tình tiết không khác gì mấy thể loại phim ngôn tình mà mấy cô gái hay bàn đến. Cậu nghi hoặc nhìn Lăng Duệ:

"Anh nói thật?"

Lăng Duệ day day trán: "Biết ngay em sẽ không tin mà, nếu không phải anh đang trải qua, anh cũng không tin nổi đó"

Vương Việt suy nghĩ một chút, rồi kéo tay Lăng Duệ, haizz, cậu cũng có chuyện giấu anh mà

"Thật ra, người đó, Lộc tiểu thư đúng không? Em có gặp qua cô ấy rồi?"

Lăng Duệ nhíu mày nhìn Vương Việt, khó hiểu hỏi: "Em gặp Lộc Phương Ninh rồi?"

"À" cậu gãi đầu, rồi kể lại hai lần gặp giao hàng đến nhà Lộc Phương Ninh, còn có kể cả việc cậu nhìn thấy anh ở lần giao hàng thứ hai kia nữa

Gương mặt Lăng Duệ đanh lại

"Cô ta nói anh là người yêu của cô ta? Đúng là đồ thần kinh bệnh mà. Khoan đã, sao em không hỏi gì anh hết vậy?"

"Cái đó..." Vương Việt xụ mặt "Em còn tưởng..."

Lăng Duệ trợn mắt, ra vẻ tức giận nói: "Em thà tin người phụ nữ điên đó, chứ không tin anh. Được lắm, thế em tính làm gì?"

"Em...em chuyện gì cũng không làm mà" Vương Việt uất ức lên tiếng "Em đâu có dám làm gì, em chỉ sợ, đến một ngày anh sẽ nói ra..."

"Anh nói gì. Nói chia tay em, đi yêu người phụ nữ điên kia?"

Lăng Duệ thở dài, đưa tay nắm lấy hai tay của Vương Việt: "Tiểu Việt, em phải tin anh chứ. Nếu có chuyện gì xảy ra, em phải kể cho anh nghe, em nói ra thì anh mới biết được. Đừng có giấu một mình rồi đau lòng như vậy. Em đau thì anh cũng xót, biết chưa hả?"

Vương Việt bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn "Không phải anh cũng giấu em sao? Nếu hôm nay em không nhất quyết muốn gặp, anh còn định giấu em đến khi nào nữa"

"Được rồi, sau này sẽ không giấu em nữa" Lăng Duệ nhẹ giọng xoa dịu cậu

Như nhớ ra gì đó, Vương Việt hỏi "Không phải bây giờ anh phải đi gặp Lộc tiểu thư kia sao. Cái đó...aiza là em bướng bỉnh rồi, lỡ cô ấy giận lên lại đòi kiện cô út thì phải làm sao?"

"Không sao, không sao. Cô ta làm vậy để hù anh thôi, không có định kiện thật đâu" Lăng Duệ an ủi

"Vậy anh tính thế nào, bán nhà rồi...có đủ không ạ?" Vương Việt lo lắng hỏi

"Không đủ, còn thiếu một khoản" Lăng Duệ thành thật nói

"Có cần..." Vương Việt lắp bắp

"Không cần. Ấy, không phải chê em không giúp được,anh hiểu cuộc sống của em có khó khăn gì mà. Sao nỡ kéo em vào chứ"

Vương Việt thật sự muốn giúp, nhưng cuộc sống của cậu là làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, vốn không để dành được nhiều, chỉ có một khoản nhỏ để khi có chuyện đột xuất thì dùng đến thôi

"Anh tính hỏi mượn Trương Mẫn" Lăng Duệ nói "Dù gì cũng chỗ quen biết, nợ anh ấy cũng dễ giải quyết hơn"

Nghe thấy cái tên kia, Vương Việt cả người cứng đờ, lại vô thức cắn lấy môi dưới của mình. Nhìn được vẻ khác lạ trên gương mặt của Vương Việt, Lăng Duệ nghĩ có lẽ cậu ngại chuyện trước kia giữa họ, nên lên tiếng an ủi:

"Không sao đâu, bọn anh chia tay rồi, thật sự không còn gì. Nhưng vẫn là bạn, anh ấy sẽ không để ý đâu"

Vương Việt suy nghĩ một lúc, quyết định không nói chuyện đã gặp Trương Mẫn cho Lăng Duệ biết. Dù gì giờ đây, Trương Mẫn có lẽ là người duy nhất có thể giúp Lăng Duệ.

24.

Sau khi nói chuyện với Vương Việt, Lăng Duệ để cậu ở lại nhà, hắn muốn tự mình giải quyết chuyện này. Trên đường đi, hắn gọi cho Trương Mẫn, đầu bên kia như thường lệ không bắt máy, phải đến lần gọi thứ hai mới có tiếng người trả lời:

"Alo"

Không phải Trương Mẫn, Lăng Duệ liếc nhìn lại dãy số hiện trên màn hình, xác định không có gọi lộn số mới hỏi lại

"Trương Mẫn có đó không? Phiền cậu chuyển máy cho anh ấy?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi trực tiếp tắt máy

Lăng Duệ khó hiểu nhìn lại điện thoại, sau đó bấm gọi lại lần nữa.

"Sao vậy?" Lần này thì Trương Mẫn đã tự bắt máy

"Thư ký của anh tắt máy của em" Lăng Duệ bực tức nói

"À, không phải thư ký. Mà sao vậy? Lần trước anh tưởng em nói rõ rồi mà" Trương Mẫn nói, giọng nói mang vài phần mỉa mai

Lăng Duệ hơi á khẩu, nhưng hắn đã quá quen với giọng điệu này của Trương Mẫn, nên vẫn tiếp tục nói:

"Nói rõ ràng vẫn tốt hơn mà. Nhưng mà chúng ta vẫn là bạn mà đúng chứ, hihi, quen nhau bao lâu, đâu phải nói chia tay là lập tức coi như không quen biết, đúng chứ?"

Trương Mẫn ồ một tiếng, nhanh ý nắm bắt tình hình: "Em đang cần anh giúp gì à?"

Lăng Duệ thầm nghĩ đúng là không gì qua mắt được anh ấy: "Chuyện là...hmm... em đang cần 1 khoản tiền, anh có thể cho em mượn tạm trước được không. Sau này em sẽ trả lại anh."

"Bao nhiêu?" Trương Mẫn hào phỏng hỏi

"1,5 triệu"

"Được" Anh ấy lại hào sảng mà đáp ứng

Lăng Duệ nhíu mày, hắn biết đối với anh ấy, khoản tiền này không lớn, nhưng đồng ý một cách nhanh chóng như vậy, còn không thèm hỏi vì sao hắn lại cần tiền thì thật là lạ

"Anh đồng ý nhanh vậy sao?" Lăng Duệ ngờ vực hỏi lại

"Em nói xem?"

"Anh muốn gì thì nói đi, hiện tại em không có tâm trí để suy nghĩ nữa rồi" Lăng Duệ trước giờ luôn ghét nhất khi Trương Mẫn mở giọng thách thức như vậy

"Tới đây, ngủ với anh một đêm. Anh cho em 1,5 triệu đó luôn" Trương Mẫn từ tốn nói

Hừ, lại một tên điên

"Một đêm của em đáng giá tận 1,5 triệu. Bất ngờ ghê"

Trương Mẫn cười haha, hỏi lại: "Sao vậy? Cũng không phải chưa từng ngủ với nhau, ngủ thêm một lần cũng có sao đâu nào"

"Cám ơn anh, dạo này em có giá thật, ai cũng muốn mua" Lăng Duệ như đùa như thật nói lại

"Haha, còn ai muốn mua em nữa, haha em đã đến mức phải đi bán mình rồi đó hả. Anh chàng giao hàng của em có biết không nhỉ?"

"Trương Mẫn" Lăng Duệ nghiêm túc nói "Anh đã từng đến gặp Vương Việt đúng chứ?"

"Ồ, cậu ta kể cho em nghe rồi à?"

Haizz, lúc nãy khi nhắc đến Trương Mẫn, hắn đã thấy Vương Việt có vẻ kỳ lạ, trực giác mách bảo hắn có lẽ hai người họ đã gặp, mà chắc chắn những lời Trương Mẫn nói không hề dễ nghe.

"Anh à, đừng như vậy nữa. Người của em, em sẽ bảo vệ được. Nếu anh còn động vào cậu ấy, em sẽ không nể tình chúng ta từng quen biết đâu"

Trương Mẫn im lặng, rồi lại bật cười: "Em sẽ làm gì anh? Em nghĩ em là ai vậy? Không phải còn đang nhờ anh giúp sao?"

"Cám ơn anh, không cần nữa" Lăng Duệ nói rồi cúp máy

Sau khi cúp máy, Lăng Duệ lại nhớ đến vẻ mặt suy nghĩ đắn đo của Vương Việt khi mình nói muốn nhờ Trương Mẫn giúp, ắt hẳn là cậu đang băn khoăn không biết nên nói cho hắn biết về cuộc gặp mặt này không. "Vương Việt à, rốt cuộc em còn giấu anh, còn lén một mình chịu đựng bao nhiêu chuyện vậy" Lăng Duệ đau lòng nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me