LoveTruyen.Me

Lanh Cung Yulsic Cp

*Ngự thư phòng*


Hoàng thượng ho liên tục đầy nặng nhọc, tổng quản thái giám đứng bên cạnh liên tục vuốt lưng giúp ông nhuận khí. Một tiểu tổng quản khác mau lẹ dâng lên một chén trà lê. Vị vua già, chậm chạp nhấp từng ngụm. 


Kwon Yuri đứng ở một bên , toàn thân một mảnh phục trang màu đen. Tóc được búi cao, trán mang dải lụa cùng màu với y phục. Cả người toát ra bá khí mà lại có chút mềm mại phong tình. Hoàn hảo nam nhi đầy khí phách, nhưng trong mắt lại mang theo chán chường nhìn hoàng đế già cỗi diễn một màn yếu nhược.


"Kwon ái khanh."_Hoàng thượng cuối cùng cũng lên tiếng gọi Yuri._"Để khanh nhìn thấy trẫm trong tình trạng này thật là xấu hổ. Khụ khụ"


"Hoàng thượng đừng nói vậy. Sức khỏe của người sẽ sớm khá lên thôi."_Yuri khách sáo đáp.


"Không đâu! Sức khỏe của trẫm như thế nào trẫm tự biết đánh giá. Dù là thiên tử, nhưng vẫn không thể tránh được quy luật đời người, Sinh lão bệnh tử. Thời gian của trẫm hẳn cũng sắp không còn bao nhiêu..."


"Xin hoàng thượng dừng lời. Những lời lẽ như vậy thân thật không dám đối mặt."_Kwon tướng quân vội cắt lời hoàng đế. 


"Ta biết Kwon ái khanh trung hiếu với Joseon, với triều đình. Đối với xã tắc đó là phúc của muôn dân. Đối với trẫm, trẫm vẫn luôn xem khanh như người nhà, ước định muốn gả trưởng công chúa cho ngươi...Đáng tiếc, Bắc quốc nhiễu sự làm cho cuộc hôn phối này không thành. Trẫm thật muôn phần tiếc nuối."


Yuri nhàm chán tiếp lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Mà hoàng thượng liếc nhìn họ Kwon không chút động tâm với những lời hoa mĩ của mi mình, liền sinh ra mất hứng và xấu hổ. Bất quá , mục tiêu vẫn chưa thành nên lão nhanh chóng hắng giọng, đoạn đi vào trọng điểm.


"Tuy không thể khiến Kwon tướng quân gọi ta một câu phụ hoàng, ta vẫn mong muốn chúng ta trở thành người thân thuộc. Vừa hay, lần trước ta cùng Kim đại tướng quân nói chuyện, ngài ấy đề xuất một ý kiến không tệ."


"Thần xin nghe!"_Nhắc tới ông ngoại. Yuri liền có chút chột dạ.


"Ngài ấy và ta cho rằng Yuri vì triều đình, vì hoàng thất làm nhiều việc trọng đại, không xá tính mạng. Thật sự cảm động trời cao, cho nên ta có ý nhận ngươi là nghĩa tử."_Hoàng đế cao ngạo mỉm cười._"Ý ngươi thế nào!"


Yuri ngẩng đầu, biểu tình ngạc nhiên cực độ, hoàng thượng trông thấy liền rất hài lòng. Tuy nhiên lão không biết rằng, Kwon tướng quân không hề ngạc nhiên về chuyện lão sẽ nhận nàng làm nghĩa tử, mà chuyện khiến nàng không thể tin được lại là ông ngoại mình-Kim đại tướng quân lại là người đề xuất ý tưởng đó.


"Hoàng thượng xin một lần nữa lặp lại. Hạ thần vẫn chưa rõ ý định của người. Hoàng thượng vừa nhắc là ông ngoại của thần..."


"Khanh không có nghe nhầm đâu."_Hoàng thượng rung đùi vuốt râu._"Chẳng là vài ngày trước, trẫm vì lo lắng chuyện ngoại bang sứ thần ra yêu sách, nên đã cho mời Kim lão tướng quân tới cùng bàn bạc. Kim lão tướng quả đúng là mãnh tướng trung quân, tuy đã cao tuổi nhưng vẫn thật minh mẫn. Trẫm trong lúc đang phân vân, không biết nên làm sao cho phải, thì Kim đại tướng đã cho trẫm một kế sách vẹn toàn, lập Kwon ái khanh làm của ta thế tử."


"Hoàng thượng! Thần vô công bất thụ lộc. Tuy khi trước xả thân sa trường, nhưng đó chỉ là bổn phận của quân thần, đâu có đáng nói tới. Chưa kể Kwon gia, thần chí là trưởng tử. Đại ân này của hoàng thượng, Yuri chỉ xin khắc ghi trong lòng."_Yuri ôm quyền thoái thác.


"Trẫm biết. Trẫm  biết chứ! Nhưng khanh thấy đó, Bắc quốc quyết không chịu để thái tử thành thân với công chúa của họ. Mà với Joseon ta, nếu cuộc hôn phối này không thành thì đó diệt vong đại họa."_Hoàng đế thở dài._"Ta chỉ có một nam hài là thái tử, Bắc quốc lại đòi quý tộc nam tử làm song hôn, việc này không thể giao cho người ta không tin tưởng. Kwon ái khanh hội không thể giúp ta ư?"


"Thứ lỗi cho thần! Chuyện lớn như vậy xin hãy cho thần đôi chút thời gian để suy nghĩ!"_Yuri cẩn trọng đáp.


"Vậy trẫm cho khanh một ngày suy nghĩ. Chuyện gấp lắm rồi, hãy hiểu cho trẫm."


"Tạ hoàng thượng ban ân! Thần xin phép cáo lui"_Yuri ôm quyền cúi đầu và thoái lui khỏi thư phòng.

.

.

"Hoàng thượng!"_Tồng quản chờ Yuri đi rồi mới rụt rè lên tiếng._"Xin tha thứ cho tiểu nhân nhiều chuyện, nhưng không phải việc lập Kwon tướng quân làm thế tử có chút...nguy hiểm sao?"


"Sao ngươi lại nghĩ thế?"_Hoàng thượng mỉm cười.


"Bẩm. Kwon tướng quân tuy là anh tài được hoàng thượng sủng ái, nhưng nếu lập Kwon tướng quân làm thế tử chẳng khác nào mang một hòn núi chặn đường của thái tử."_Tổng quản thái giám, rụt rè lên tiếng._"Thái tử hiện tại vẫn còn hôn mê, lúc này lập thế tử, lại còn là lập một người nắm trong tay vạn vạn quân binh, có hậu thuẫn lớn mạnh sẽ khiến mọi người hiểu lầm....."


"Kim tổng quản theo trẫm bao năm quả nhiên hiểu được nỗi lo của trẫm."_Hoàng thượng hài lòng nhấp một ngụm trà._"Cơ mà việc lần này, trẫm dù không muốn cũng nhất định phải lập Kwon Yuri làm thế tử. Không nói tới việc bắc quốc làm khó thì hậu thuẫn của thái tử quá nhỏ bé, có thể nói là chẳng có chút hậu thuẫn đáng tin nào, đã thế tiếng xấu của nó còn nhiều tới không quản nổi. Việc Kwon Yuri trở thành con nuôi của trẫm vừa giúp giải quyết việc trước mắt  việc bắc quốc, vừa là muốn dùng cách này thu bớt quyền lực của hắn, để hắn an phận với triều đình, qua đó thái tử cũng có thêm hậu thuẫn từ nhà họ Kwon-Kim."


"Vừa nãy theo thần quan sát Kwon tướng quân hình như rất ngạc nhiên. Có lẽ  đã nhận ra ý của hoàng thượng. Vậy sẽ không dễ dàng gì Kwon tướng quân đồng ý. Vả lại nàng cửu công chúa kia... thật sự không kẻ nào muốn lấy một cô nương  mang họa như vậy. Huống hồ Kwon tướng quân là trưởng tử Kwon gia, Kwon gia chắc chắn phản đối. Mà nếu thế thì họ sẽ không hậu thuẫn thái tử"_Tổng quản lo lắng đáp.


"Trẫm biết hắn sẽ không đồng ý. Có điều ngươi chắc không biết. Kwon Chan bệnh nặng vài ba năm nay, mọi chuyện trong triều đều giao cho Kwon Sulk em trai hắn, cho nên thực lực văn quan của nhà họ Kwon hiện không nằm trong tay Kwon Chan, chỉ cần kích động một chút, Kwon Sulk vốn nuôi dã tâm nắm quyền Kwon gia, hắn sẽ vì tương lai mà phản bội anh trai. Mà Kwon Yuri trở thành thế tử, vậy không phải càng bớt đi vật cản đường của hắn sao"_Hoàng thượng xảo trá cười._"Còn về phía Kim gia, Kim ChanGulk là một lão già trung quân tuyệt đối và sĩ diện quân tử vô cùng, nếu không thì năm xưa với lượng quyền lực tay lão ta đã dễ dàng đảo chính chứ không cần cực khổ đưa trẫm lên làm vua. Lần này, dù biết lành ít dữ nhiều, Kim ChanGulk vẫn vì đại cục mà hi sinh đề cử cháu trai làm thế mạng cho thái tử, dù lão đã rất tức giận vì những gì thái tử đã làm. Cho nên, tinh binh đại quân trong tay Kwon Yuri kia, chỉ cần có Kim ChanGulk vẫn đứng về phía trẫm, dám chắc tiểu tử họ Kwon sẽ không dám manh động."


"Quả nhiên hoàng thượng anh minh. Thân hôm nay được mở mắt thật nhiều."


Tổng quản thái giám chớp thời cơ khúm núm xu nịnh. Đổi lại là tràng cười sảng khoái của hoàng đế....

.

.

.

Yuri rời hoàng cung lập tức đi tới Kim phủ, nàng cần phải biết ông ngoại mình đang giữ thuốc gì trong hồ lô mà lại ra mặt giúp nàng. Là tình cờ hay là chặn đường.


"Thếu gia!"_Vú Lee gọi. Gương mặt hiền hậu tươi cười như nắng.


"Vú Lee, sao bà lại ở đây?"_Vú nuôi của Taeyeon đột ngột xuất hiện ở trước cửa thư phòng Kim lão tướng quân, khiến Yuri có phần lúng túng.


"Lão gia có khách, cho nên đặc biệt sai ta tới làm một chút điểm tâm cấp cho khách."


Vú Lee là tì nữ của Kim phu nhân quá cố, từng nuôi nấng mẫu thân Yuri, sau này là chăm sóc Taeyeon và đôi lúc chăm cả Yuri, cho nên trên dưới Kim gia và cả Yuri luôn coi trọng bà. Với công lao của mình, vú Lee tuy là gia nhân nhưng lại được chăm sóc chẳng mấy khi phải đụng việc, nay ông ngoại lại sai bà đích thân xuống bếp làm điểm tâm, chứng tỏ vị khách trong thư phòng có thân phận đặc biệt cao.


"Thiếu gia đứng thần người ra làm cái gì, mau vào trong gặp lão gia đi. Nhìn mặt cậu là bà lão này biết cậu tò mò người khách kia là ai rồi."_Vú Lee cười hiền, trong mắt có phần chọc ghẹo. 


"Ông ngoại có khách mà con lại được vào sao?  Chẳng lẽ người bên trong đó có liên quan tới con?"_Yuri kì cục hỏi.


"Thì cậu cứ vào đi. Lão gia và người đó chờ thiếu gia cũng một buổi sáng rồi đó!"_Nói xong vú Lee liền rời khỏi, không để Yuri thắc mắc thêm chi cả.


Yuri rối rắm nhìn theo bóng bà vú gì khuất dần, trong lòng vừa nóng vừa lạnh, không biết phải diễn tả thế nào. Cuối cùng đành bất chấp nghe lời vú Lee, trực tiếp đi vào thư phòng của Kim đại tướng quân. Bên trong thư phòng ấm áp, Kim đại tướng quân nhàn nhã ăn bánh uống trà, một tay thì xoa cằm, nheo nheo đôi mắt để tìm nước cờ thoát khỏi thế vây hãm của quân địch. Ngồi đối diện ông là một nữ tử áo hồng phấn, lưng nàng thẳng tắp, đôi cánh tay trắng noãn dịu nhẹ đặt trên bàn. hai bàn tay tì lên nhau, vừa có chút lo lắng nhưng lại mang tới cảm giác dịu dàng nữ tử. 


Kwon Yuri chết lặng nơi bậc cửa, lời nói đang định thốt ra bỗng như nghẹn lại ở khóe môi. Bóng lưng mềm mại trước mặt họ Kwon không hề suy chuyển nhưng thân thuộc tới lạ. Nói cho đúng hơn là dáng hình đó dù có lẫn lộn trong đám đông xa lạ và ở khoảng cách xa xôi thì Yuri vẫn có thể nhận ra, chẳng nói đâu xa, mới hôm qua thôi Kwon tướng quân còn nằm mộng ôm lấy  thân hình ấy trong lòng mình, những ngón tay thon dài còn vẽ lên những vòng tròn vô định trên tấm lưng trần trắng trẻo, mướt đẫm mồ hôi.... Thôi được rồi! Yuri đã phải tự tát mình một cái trong tư tưởng, đây không phải là lúc hồi tưởng xuân mộng. Cái chính là, tại sao Jung Sooyeon tiểu miêu lại thong thả ở đây chơi đánh cờ...


"Tới rồi thì vào đi, không muốn vào thì trở ra và đóng cửa lại. Ta già cả rồi không chịu được lạnh đâu!"_Kim đại tướng quân đang bí cờ thì thấy lành lạnh gió thổi, ngước lên thì đã thấy đứa cháu quý tử đứng hóa đá từ bao giờ. Hoàn hảo kiếm được người trút giận.


"Kwon tướng quân!"_Sooyeon cũng đã quay người lại nhìn *phu quân* đang ngạc nhiên tột độ.


"Sao...nàng.. ông ngoại..sao mà..."_Yuri lắp bắp.


"Đừng lải nhải nữa vào đây nhanh đi."_Hiếm khi nào có thể thấy được một Kwon Yuri hoàn toàn thất thố như vậy cho nên Kim ChanGulk rất là hưởng thụ. Lão tướng quân dự định sẽ gọi nàng công chúa kia đến đây dài dài, vừa có người xứng tầm cùng chơi đánh cờ, lại có thể bắt nạt được đứa nhóc kia.


Vậy là với tâm trạng vui vẻ, Kim đại tướng quân giữ Yuri và Sooyeon lại tới tối mới để họ trở về. Kwon Yuri ôm một bụng nghi vấn và ấm ức lại chẳng thể nói ra, cả buổi ngồi bên cạnh ông mình và tiểu yêu nghiệt kia, nhìn họ đánh cờ, đối ẩm, bàn y dược. Đã vậy đỉnh đỉnh đại danh tả tướng quân còn làm chân người hầu bưng nước, mài mực, Kim Taeyeon kia vì chuyện này mà còn cười cợt cho tới tận khi Yuri đã thành hoàng đế.

.

.

.

"Jung Sooyeon! Rốt cuộc nàng có chịu nói cho ta biết hôm nay nàng tới Kim phủ để làm cái gì không?"_Yuri nhăn nhó hỏi.


"Thiếp liền nói đây! Từ bao giờ người lại chẳng kiên nhẫn vậy."


"Cho nàng chọc ta."_Yuri không chút nể nang cả hai đang trên xe ngựa mà ôm Sooyeon vào lòng cạp một cái.


Sooyeon cùng không lấy đó làm giận, toàn thân tản mát ra dáng vẻ cưng chiều ái nhân. Giọng Jungie dịu dàng truyền tới ta Yuri, khẽ khàng giải thích việc nàng tới tìm Kim đại tướng quân.


"Chuyện là như vậy đó."_Sooyeon ôm lấy cánh tay Yuri._"Thiếp chỉ muốn chắc chắc chắn mới tới gặp Kim đại tướng quân. Dù cho người nói hoàng thượng có ý đi chăng nữa thì thiếp vẫn nghĩ nếu ta chủ động thì vẫn hơn."


"Cơ mà sao nàng lại thuyết phục được ông ngoại. Ta hiểu rõ người,  ông ngoại không cản ta đã là tốt lắm rồi không lý nào lại giúp ta. Hơn nữa nàng lấy tư cách gì tiếp cận ông dễ dàng như vậy."


"Đúng là ông ngoại người sẽ không tương trợ, nhưng nếu đó hoàn toàn là chủ ý của hoàng thượng và ngài ấy chỉ tiếp lời thôi thì hoàn toàn có thể. Kim đại tướng quân là người trọng sĩ diện, đề bạt người làm thế tử như thể một nghĩa cử hi sinh tình thân cao cả, để lại danh thơm, bên cạnh đó còn đỡ người một bước dẹp yên triều cương nhơ nhuốc mà KIm đại tướng đã chán chường. Một mũi tên trúng hai con nhạn, không lí nào ngài ấy lại nói không, huống hồ người mời ngài ấy tới nói chuyện lại là hoàng thượng."_Sooyeon tinh nghịch nháy mắt._"Còn vì sao thếp tiếp cận được Kim đại tướng quân ư? Không phải thiếp có Kwon bá mẫu chiếu cố sao."


"Sooyeon lợi hại!"_Yuri tán thưởng.


"Thật ra cũng là nhờ may mắn nữa."_Sooyeon e thẹn nép vào bên người Yuri._"Nói tới chuyện này càng càng thấy thiếp và người có duyên với nhau!"


Yuri không có lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để Sooyeon ngồi vào lòng mình, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu, ý muốn tiểu miêu tiếp tục nói. 


"Người con nhớ miếng ngọc bội sứt mẻ thiếp hay mang theo bên mình không? Nó vốn dĩ không phải là đồ gia truyền gì, nhưng cha luôn nói đó là bùa bình an của hai chị em thiếp. Miếng ngọc đó là khi xưa khi ông ngoại thiếp chỉ mới là một thầy thuốc nghèo đã vô tình cứu được một tướng quân, vị ấy đã tặng lại miếng ngọc bội cho ông nội và nói rằng về sau nếu gặp chuyện cứ tới kinh thành tìm Kim gia. Ông nội vốn không nghĩ cứu người cần đền ơn, tuy thế kể từ khi có nó việc bán thuốc thăm khám đều tấn tới, ông  coi nó như vật may mắn. Khi ông mất thì miếng ngọc từ từ truyền tới chỗ thiếp và Soojung."


"Chờ đã, ý nàng đang nói là vị tướng mà ông nội nàng cứu là ộng ngoại của ta?"_Yuri một lần nữa trong ngày lại vì Sooyeon mà kinh ngạc k thôi.


"Thiếp cũng không ngờ. Hôm trước vốn định tới nói khích một chút ai ngờ khi thấy ngọc bội Kim đại tướng quân đã vô cùng mừng rỡ, ân cần hỏi han. Ngài nói về sau có tới miền nam tìm lại ân nhân nhưng lại không có tin tức, ấy là do Jung gia đã phát triển khiến ngài không tìm được đầu mối. Thiếp dựa vào điều này liền nói dối một chút, nói rằng thiếp tuy là cửu công chúa nhưng không được yêu thương vì là con ngoại tộc, một lần trốn hoàng cung đến miền nam thăm thú thì bị thương được Jung gia chăm sóc, sau này nhận nuôi thay cho con gái lớn đã gả đi. Kim đại tướng nghe xong liền cảm thông. Hơn nữa hình như rất là vừa lòng thiếp, cho nên hôm nay lại gọi thiếp tới đánh cờ."_Sooyeon nhỉnh mũi tự hào.


"Có phu nhân thật tốt."_Yuri cũng rất tự hào, nhắc đi nhắc lại lời tán thưởng.


"Được được."_Sooyeon hài lòng ôm lấy khuôn mặt tuấn mĩ của Yuri, nàng hào phóng thưởng cho Yuri một nụ hôn kích tình trong xe. Hoàn hảo tới khi khơi gợi ngọn lửa tình trong lòng Kwon tướng quân thì đại tiểu thư Jung lại dừng lại_"Ngày mai người hãy tới nhận sắc lệnh đi, mau mau một chút đón thiếp về. ...Còn bây giờ thì xuống xe đi, tới Kwon phủ rồi. Thiếp phải về dịch quán, Kwon bá mẫu đã bố trí rồi. "


Kwon Yuri bị đá xuống xe không khoan nhượng, trong màn đêm Yuri đứng thừ người nhìn theo chiếc xe ngựa đang từ từ rời xa, đôi tay siết chặt và tròng mắt càng thêm sẫm màu. Yuri có thể tưởng tượng được Jung Sooyeon của mình đang cười, vẻ mặt của nàng ấy chắc chắn là mười phần đắc ý._"Hết lần này tới lần khác chơi Yuri ta, không cho nàng một bài học nàng liền cho ta là tiểu cẩu sao."


Ngoắc tay gọi tới một gia đinh, Yuri phân phó hắn tới tìm Taeyeon và gởi lời của mình tới biểu tỷ lắm chiêu hiểu Yuri như lòng bàn tay_ "Nói với Kim tiểu thư ngày mai thay ta thượng triều."


Dặn dò kĩ càng, Kwon tướng quân quy mãnh nhếch môi, bộ dạng hoàn toàn giống một kẻ sở khanh, hái hoa chuyên nghiệp. Phốc một cái, thân thủ nhanh nhẹn biến mất trong màn đêm, đạp gió hướng tới dịch quán thượng lưu phòng của Jung Sooyeon.....

.

.

.

Lảm nhảm.

Hậu à, không phải thiếp muốn cho Thượng đi hiếp à nhầm đi ứ à người, là do người cứ thích chơi thượng đó nha!

Mấy bạn đọc à, không phải mèo muốn dùng dằng k nấu phở đâu, là do mấy bạn cứ đòi nên mèo ms k viết đó nha! Muahahahahah













Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me