LoveTruyen.Me

Lãnh Cung -_Yulsic cp_-

LÀ NGƯỜI CỦA NHAU.

meongoiutien


  Mọi ngõ ngách của kinh thành đều là xác pháo hoa, trước cửa mỗi nhà đều treo hoa đào giấy, không khí hân hoan tràn ngập các nẻo đường. Hôm nay là ngày thành hôn của tân thế tử Kwon Yuri và cửu công chúa bắc triều Trịnh Tú Nghiên.Không nói tới Kwon-Kim hai gia tộc lớn mạnh nhất Joseon thì bình thường, Kwon phu nhân thường xuyên phát chẩn làm việc thiện, Yuri và Taeyeon là hai thiếu tướng trẻ vì Joseon lập nhiều công trạng. Cho nên lễ cưới của Kwon thế tử được các bá tánh trong kinh thành trông mong chúc phúc còn hơn cả năm đó hoàng đế lập hậu.  


Thật vậy, không những trang hoàng nhà cửa, đường xa, những người dân còn rủ nhau ra đón đầy các ngả đường để ngắm đoàn rước dâu của Kwon thế tử. Mặc dù chỉ mang ý nghĩa tượng trưng vì đoạn đường từ SangHwa khách điếm tới Kwon vương phủ chỉ có cách nhau có hai con đường, nhưng hôn lễ của tân thế tử là sự kiện được mong chờ nhất trong năm nên Kwon gia đã quyết định để Yuri rước kiệu qua khắp các con đường lớn trong kinh thành.  Không uổng công chờ mong, từ phía xa tân thế tử đang dần xuất hiện nơi đường lớn, đám đông náo nhiệt lại càng ồn ã hơn, mọi người chen chúc cố nhoài về phía trước để tận mắt nhìn tân lang.  


 Kwon Yuri thật đúng là tuấn tú tân lang vạn người mong ước. Dáng vẻ thường ngày tuy nhỏ nhắn hơn nam nhân thông thường nhưng khi ngồi trên chiến mã oai phong, người dân ở bên đường lại mỏi cổ ngước nhìn, làm cho vóc dáng của tả tướng quân trông vô cùng vững chãi, uy nghi. Là ngày thành hôn cho nên họ Kwon không mặc những bộ y phục màu trầm tối quen thuộc nữa, thay vào đó là một bộ lễ phục bắt mắt màu đỏ và xanh dương. Gia huy của Kwon gia được đính trên dải gấm đỏ mà Yuri cột trên trán, tạo cho Yuri trông  ôn nhã, thanh cao như một văn nhân thiếu niên. Bên hông thế tử lại là thanh chùy thủ bằng ngọc bích xanh biếc biểu tượng của con cháu Kim gia, thể hiện sự mạnh mẽ, phong trần và chính nghĩa của kẻ học võ.


Người ta vẫn nói "Người đẹp vì lụa" cơ mà có lẽ Kwon Yuri là một trong những ngoại lệ hiếm hoi, bởi vì cho hỉ phục đẹp đẽ nàng đang mặc trong người tuy quý giá nhưng không phải chưa từng có người mặc. Nhớ năm đó Kwon Chan rước Kim Sanghwa về cũng gấm vóc lụa là một thân, cha của Taeyeon thành thân cũng không kém long trọng, còn có cả Hoàng đế khi đó lập hậu còn ăn mặc long bào thêu rồng. Tuy nhiên cả ba người bọn họ vẫn không cho người ta cảm giác ngưỡng mộ bằng Yuri, từ ánh mắt hạnh phúc, hơi thở thỏa mãn, đôi tay siết chặt dây cương đầy căng thẳng và cả đôi môi mím lại kiềm chế nụ cười.


Trong kiệu hoa tám người khiêng phía sau, gương mặt ngượng nghịu của Sooyeon dấu sau khăn đỏ cũng không ngừng nở nụ cười mãn nguyện, cho dù phượng hỉ phục xa hoa, nặng nề muốn kéo sụp đôi vai bé nhỏ của nàng. Trong tay nàng tân nương là một túi gấm chẳng biết đựng thứ gì bên trong, chỉ là nàng nhất quyết cầm theo từ lúc rời Sanghwa khách điếm.


Ngoài đường đông vui bao nhiêu thì ở Kwon vương phủ cũng có bấy nhiêu náo nhiệt. Phu thê Kwon vương gia vốn trước giờ đối xử với nhau khách khí lạnh nhạt, thì vào ngày vui của trưởng tử như được tiếp thêm lửa, cả hai tình cảm nồng ấm cùng nhau sánh vai chào khách, chúc rượu. Kim đại tướng quân và con trai cùng tới từ sớm để chúc phúc cho cháu trai, không nói tới Hữu tướng quân hào sảng nâng ly vì cháu trai bảo bối mà tới cả Kim ChanGulk cũng phá lệ nói nhiều hơn thường ngày. Thậm chí hoàng đế bận trăm công ngàn việc cũng sắp xếp tới tham dự.


Khổ nhất có lẽ chính là ba vị tỷ muội của Yuri, đứng đầu là Kwon BoA, lễ cưới của tiểu đệ yêu quý quá sức gấp gáp tiến hành đều do một tay đại tiểu thư Kwon gia đảm nhận, bận bịu tới mức gầy hẳn đi. Kế nữa là Lưu Dật Vân đã lâu không gặp, nghe nói Lưu hộ vệ là người Kwon thế tử sắp xếp đi tiếp đón và bảo hộ cửu công chúa trước khi nàng tới kinh thành, xem ra Lưu hộ vệ đã làm rất tốt công việc của mình, không những thế còn tự kiếm thêm việc cho mình, cứ nhìn cấm vệ Lưu phải vật vã dỗ dành một tiểu cô nương ở góc sảnh đường thì biết! Cuối cùng, chắc chắn phải nhắc tới người khổ tâm nhất hôn lễ này Kim Taeyeon, đáng lẽ đại lễ thành hôn ngày hôm nay phải là của đương kim đại tiểu thư Kim gia cùng với một trong hai đại quý chủ nam nhân bậc nhất kinh thành, cuối cùng chỉ một khắc nổi điên của thái tử mà giờ Taeyeon vừa mang tiếng sát phu, vừa khó lấy chồng. Thực tâm thì Kim phó tướng cũng không ngại việc ế dài, nhưng mà tức giận nhất vẫn là Kwon Yuri là người giật dây, là  kẻ xấu mà cuối cùng nàng lại phải coi như ân nhân, đúng là thói đời đảo điên mà.  Tuy nhiên dù có cực khổ hay chán ghét thì mọi người cũng đều thực tâm chúc phúc cho đôi phu thê mới.


"Thế tử đã về rồi!!!"


Gia đinh gác cổng hớn hở gào to.Theo đó là tiếng pháo nổ dòn giã cả một góc thành. Yuri từ trên ngựa tiếu sái nhảy xuống, phía bên kiệu hoa Sooyeon cũng được bà mai đỡ xuống kiệu. Cả hai theo quy củ song song bước vào Kwon gia, có cái là Yuri chỉ muốn mau chóng nắm lấy tay Sooyeon thôi.


"Thế tử, chưa có được đâu!"_Bà mai nén cười nhắc nhở.


"Ta ..ta biết rồi. Bà đỡ nàng cẩn thận, trên người nàng mặc nhiều đồ nặng, rất dễ ngã."_Yuri ngượng nghịu buông tay nhưng vẫn cố dặn dò.


"Tiểu nhân biết rồi."_Bà mai có chút ngưỡng mộ cong chúa nha. Đời làm mai mối đỡ biết bao tân nương, cơ mà người có lang quân chăm lo như vậy mới chỉ thấy có thế tử thôi.


Khuôn mặt Sooyeon sạu khăn hồng cũng đỏ ửng lên đầy hạnh phúc, tuy Yuri của nàng nói rất khẽ nhưng thế tử phi vẫn nghe rất rõ ràng, trái tim bé nhỏ lại thêm gia tốc mạnh mẽ trong lồng ngực, môi mọng duyên dáng hé cười không thể kiềm chế. Bỏ qua chút lằng nhằng ở cửa, cuối cùng Yuri và Sooyeon cũng tới lễ đường, hôn lễ chính thức cử hành bước quan trọng nhất. Bắt đầu bằng việc làm lễ cúi lạy tổ tiên, cha mẹ và hoàng đế, cúi chào lẫn nhau để thể hiện tình yêu, sự tôn trọng cho người bạn đời của mình, sau đó ra mắt họ hàng dòng tộc, dâng trà nhận tiền mừng. 


Cuối buổi lễ, Yuri và Sooyeon mỗi người cầm một đầu mảnh lụa, cả hai quỳ đối diện nhau bên cạnh một chiếc bàn bên trên chất đầy các loại hạt quả, đồ ăn và vàng ngọc, chờ đợi trưởng bối tới chúc phúc rồi ném những thứ ở trên bàn vào mảnh lụa, Yuri và Sooyeon hứng được càng nhiều  đồ thì càng có nhiều hạnh phúc. Tới lúc cô họ của Yuri vui vẻ nắm lấy một bụm hạt dẻ rồi chúc cặp đôi mới con đàn cháu đống thì Sooyeon liền chột dạ sẩy tay buông mảnh lụa ra, không những không hứng được hạt dẻ nào mà còn làm đổ bớt những vật đã hứng được trước đó. Ngay sau đó mọi người đều sửng sốt lặng người, Yuri phải mau chóng đỡ lời rằng Sooyeon che mặt nên không xác định phương hướng. Dù cô cô của Yuri ngoài mặt cười cho qua nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, ảnh hưởng tới tâm trạng của Sooyeon khiến nàng ủ rũ tới tận lúc được đỡ về tân phòng..

.

.

.

"Thế tử, làm sao vậy!"_bà mai trông hỉ phòng bất ngờ khi thấy hai gia đinh khệ nệ đỡ Yuri. Lúc này trời vẫn còn chưa tối hẳn, khách khứa ngoài đại sảnh chắc chắn còn ngồi đầy, cớ sao thế tử lại bị dìu vào đây?


"Bà mai, thế tử say rồi! suýt chút nữa còn ngã ngoài đại sảnh. Phu nhân nói chúng ta đưa ngài vào phòng nghỉ ngơi."


"Không phải chứ! Thế tử vốn nổi tiếng là tửu lượng cao mà."_Bà mai khó tin hỏi.


"Trời đất, thế thì đã sao, bây giờ thế tử đã say tới thế này bà còn quản không để chúng ta đưa ngài vào phòng, chút nữa nếu có vấn đề gì bà có chịu được không?"_Một gia đinh gắt.


"Phải đó, phải đó. bà mau mở cửa để chúng ta đưa thế tử vào trong. Chuyện ngài có say thật hay không, đâu tới phiên tiểu nhân chúng ta nhiều lời. Có khi....Đêm xuân đáng giá ngàn vàng..."_Tên gia đinh còn lại đen tối cười.


"A.. Được được, các người mau đỡ thế tử vào."_Bà mai hiểu chuyện nhanh chóng mở cửa, hướng dẫn hai người gia đinh đưa Yuri vào trong phòng._"Công chúa! Thế tử say rồi, chúng tiểu nhân đưa ngài vào đây thôi, phiền công chúa chăm sóc thế tử."


Sooyeon đang ủ rũ vì chuyện hứng hạt dẻ lúc nãy thì tiếng bà mai vọng vào làm tiểu miêu đang cụp tai giật hết cả mình, Yuri sao nhanh thế lại về tân phòng rồi, thiết tiệc còn lâu mới kết thúc cơ mà. Bà mai vào nhanh đi ra cũng nhanh, bỗng chốc căn phòng lại có lại vẻ yên ắng vốn có làm Sooyeon có chút ngây người, cảm giác như thể chỉ là ảo giác của nàng thôi...


"Sooyeon"


Giọng Kwon thế tử ấm áp vang lên chứng minh Sooyeon không có mơ, Yuri thực sự đã bỏ thiết tiệc mà tới tìm nàng. Trước khi Sooyeon có thể đáp lại thì Yuri đã tháo xuống khăn đỏ xuống. khoảnh khắc hai người nhìn nhau thời gian dường như dừng lại. Dưới ánh sáng vàng dịu của ngọn nến Sooyeon ngước đôi mắt long lanh nhìn Kwon Yuri của nàng, chân chính đã trở thành của nàng. Yuri cũng sững sờ nhìn tiểu công chúa đang ngồi bên mép giường, bộ hỉ phục đỏ thẫm làm tôn lên nước da trắng hồng, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng như quả chín thơm ngon, đuôi mắt phượng hoàng cong cong, tròng mắt long lanh như muốn dụ dỗ. Yuri đột ngột khom người, hai tay ôm lấy đầu của Sooyeon và đặt lên trán nàng một nụ hôn.


"Yuri.."_Sooyeon vô thức gọi.


"Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi.  Đã nhập gia rồi không cho nàng hối hận hay buồn lòng."_Yuri bá đạo nói.


"Người trốn mọi người vào đây do lo cho thiếp à!"_Sooyeon cười._"Dù có hạnh phúc tới cỡ nào cũng không thể tránh lúc buồn bã, thiếp thừa nhận mình có chút cảm thấy bản thân vô dụng, nhưng tuyệt đối thiếp không buông bỏ Yuri của thiếp đâu."


"Thế tử phi thực ngoan."_Yuri thầm thở phào._"Mà ta vào vào đây không chỉ bởi vì lo nàng buồn đâu! Sooyeon của ta bản lĩnh hơn mọi người một chút buồn không thể đánh gục nàng đổi lại là đói gục thì có thể nha! Nào chúng ta qua bên bàn đi, ta mang gà quay cực kì ngon cho nàng."


"Gà quay?"


"Ừm. Đây là lúc này ta lén vào nhà bếp gói lại. Gà quay của ngự trù Kwon gia là hảo hạng nhất, hơn cả hoàng cung luôn. Sooyeon của chúng ta cả ngày không được ăn làm sao ta chịu nổi chứ!"_Yuri mau mắn xé thịt gà, dâng tới tận miệng Sooyeon.


"Yuri à..."_Jung Sooyeon lại xiêu lòng nữa rồi.


"Có chút chuyện cũng cảm động, nàng cứ vậy sau này sống chung ngày nào cũng khóc cho coi. Mau ăn đi, ta mỏi tay."


Sooyeon bĩu môi bật cười. Được nàng sẽ chống mắt coi sau này Yuri mỗi ngày làm nàng xiêu lòng ra sao. Còn giờ vẫn là ngoan ngoãn để người ta uy nàng ăn đã. Ngay sau khi nếm thử một miếng gà Yuri đút cho, Sooyeon đã nhận ra mình đói tới thế nào, quả nhiên gà quay đặc sản nhà họ Kwon rất là kích thích vị giác. Yuri nhìn thấy Sooyeon ngon miệng thì liền cảm thấy bản thân rất là có bản lĩnh. Cứ vậy, Yuri càng lúc càng chuyên tâm hầu hạ Sooyeon cho tới khi thế tử phu nhân no bụng...


"Sao người không cùng ăn?"_Sooyeon ấm bụng rồi mới nhớ tới "phu quân.


"Nàng cứ an tâm ăn đi, ta ở bên ngoài cũng ăn một ít rồi. Ta không sao, bất quá chút nữa ăn nàng bù lại là được."_Yuri nửa đùa nửa thật.


"Khụ khụ."_Sooyeon da mặt mỏng không thể đùa giai, nghe Yuri nói liền ho sặc sụa vô tình cắn luôn cả ngón tay cầm gà đang định uy thêm cho mình.


"A, nàng không cần mãnh liệt vậy chứ!"_Yuri làm quá lên._"Nàng xem chảy máu mất rồi."


"Thiếp..thiếp xin lỗi."


Sooyeon bị dọa quýnh quáng không cần xem xét lời dối trá của Yuri, ôm tay người ta đút vào miệng mút. Nàng thực sự cho rằng tay Yuri bị thương mà chảy máu thì ngậm lại sẽ có thể cầm máu. Nhưng Sooyeon ngây thơ không hề biết rằng hành động bộc phát của nàng còn làm Yuri nội thương hơn, cảm giác mềm mại ướt át từ đầu lưỡi của Sooyeon chạm vào đầu ngón tay của họ Kwon như thể một tia sét đánh thẳng vào não bộ, cả người Yuri cứng đờ và đôi mắt đã trở nên thẫm màu dục vọng...


"Sooyeon à~~~"


Thôi chết rồi, Sooyeon quên mất hiện tại là trong tân phòng, tư thế kiểu này biết bao nhiêu mờ ám, Kwon Yuri lại hóa sói săn đói khát rồi.... không trốn được nữa~~~~

.

.

.

.

.

Hãy cmt cho mị, các nị không biết mị đã phải xóa đi viết lại bao nhiêu lần đâu TT__TT















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me