LoveTruyen.Me

Lanh Cung Yulsic Cp

Kwon phu nhân ngồi từ trên cao nhìn xuống quang cảnh có phần yên ắng của Gagulk. Vào mỗi buổi chiều muộn như thế này sảnh lớn của Gagulk như một cô nàng đỏm dáng đang chuẩn bị để đi chơi hội. Quần áo là lượt, hương thơm ngạt ngào, ánh sáng lấp lánh như ánh mắt nàng lúng liếng đưa tình quyện vào mùi rượu ngon nồng nàn quyến dụ nam nhân.


Chủ nhân của Gagulk thảnh thơi nhấm trà, phong thái chậm rãi như thể cô nương Gagulk kia chẳng chút liên quan nào với bà cả. Bên cạnh Kwon phu nhân đang nhàn nhã uống trà là vị quản lâu trung niên, đang nhỏ giọng đọc lên tình hình sổ sách làm ăn của tửu lâu.


"Phu nhân tháng này đặc biệt có ngày mùng mười, thu của Gagulk lên tới 50 vạn lạng."_Vị quản lâu cười cười hồi báo.


"50 vạn! Con số từ trên trời này ở đâu rớt xuống Gagulk vậy?"_Kim Sanghwa cũng cười đầy ý nhị.


"Là nhờ hồng phúc của thiếu gia, thưa phu nhân."_Vị quản lâu nâng tay châm thêm trà cho chủ nhân của mình, rồi lại tiếp tục cười nói._"Thiếu gia cách đây nửa tháng đã có tín gửi tới Gagulk chuẩn bị đón khách. Còn đặc biệt an bài một cô nương tướng mạo như hoa tới Gagulk. Sau đó ngài mang bạn bè của mình tới đây, bạn bè của thiếu gia chắc chắn không phải người thường, cho nên vung tay một chút đã chi ra gần 40 vạn để chuộc thân cho cô nương tài sắc kia..."


"Được rồi. Ông hôm nay sao lại dài dòng như vậy? Có ý gì mau nói đi!"_Kim Sanghwa không chút lưu tình vạch mặt vị quản lâu.


"Phu nhân tinh tường, lão Park tôi không thể qua mặt."_VỊ quản lâu có chút xấu hổ._"Chỉ là cái cô nương kia dù sao cũng đã đứng chờ suốt một buổi sáng và gần hết buổi chiều rồi. Nếu phu nhân thực không muốn gặp thì để tôi nói cô ấy rời đi."


Lườm quản lâu park một cái thật sắc, Kim Sanghwa bỏ qua lời nói của ông ta mà trực tiếp vén màn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Jung Sooyeon, nữ nhân yêu nghiệt kia quả là bướng bỉnh, mấy ngày rồi đều tới và đứng chờ. Hôm nay nàng ta lại mặc một bộ y phục vàng nhạt khác, đôi mắt toát lên sự u sầu và lo lắng cho dù khuôn mặt kiều diễm đã được khéo léo che đi. Chuyện này đã tới lúc làm rõ ràng rồi!!!


"Mời nàng ta vào đi."_Kim Sanghwa nói mà không nhìn vị quản lâu, đôi mắt bà vẫn hướng về phía Sooyeon. Đôi mắt lạnh lẽo và sắc sảo.

.

.

.


"Jung cô nương! Chúng ta lại gặp nhau."_Kim Sanghwa vuốt ve miệng ly trà bằng sứ thanh hoa. Lời chào của bà vung ra như một con dao găm ngay khi Jung tiểu cô nương vừa bước vào phòng._"Vẫn biết là sẽ gặp lại nhưng ta không ngờ rằng người chủ động hẹn gặp lại là cô nương."

Dù chuẩn bị trước tâm lí không được chào đón êm dịu, nhưng cú ra đoàn nhanh chóng của Kwon phu nhân vẫn khiến Sooyeon lạnh cả sống lưng.


"Bá mẫu đi đường xa mỏi mệt Sooyeon lại còn làm phiền, nghĩ thật quá vô lễ..."_Sooyeon kính cẩn chấp hai tay lại trước ngực rồi cúi đầu._"Nhưng con sợ bá mẫu nhiều việc, nếu không nhanh chân hẹn trước sẽ không thể tái kiến bá mẫu."


"Jung cô nương khách sáo quá rồi!"_Kim Sanghwa lơ đãng nói._"Lần này tới miền nam cũng chẳng có việc gì lớn. Chủ đích chính của ta chính là tìm cô nương đó."


Sooyeon ý nhị cúi đầu thêm thấp, nàng vốn không nghĩ mẹ của Yuri lại thẳng thắn như thế. Có lẽ Kwon phu nhân đã thực sự đã biết thân thế lãnh phi của Sooyeon rồi.


"Trông Jung cô nương có vẻ hơi tái. Cô nương bệnh sao?"_Kim Sanghwa cười lạnh.


"Con không sao?"_Sooyeon dằn xuống cảm giác bất an, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kwon phu nhân._"Con xin lỗi đã thất thần."


"Không sao."_Mẹ của Yuri phẩy tay._"Cô nương thông minh như vậy thì chắc cần phải suy tính nhiều thứ lắm!"


"Bá mẫu quá lời, con nào dám múa rìu qua mắt thợ. Chẳng hay, lần này bá mẫu có ý muốn tìm con là để..."


"Để nhường cô nương cho ta một lời xác nhận."


Kwon phu nhân nghiêm túc tiếp lời làm Sooyeon thầm nặng nề thở dài, vậy là mẹ của Yuri đã biết hết mọi chuyện. Vẫn biết là sẽ không thể dấu bà lâu được, nhưng năng lực của thương đoàn trưởng Kimjo thật quá đáng sợ.


"Bá mẫu đã biết thì con cũng không dám dấu người. Chỉ là con thắc mắc không rõ bá mẫu đã biết những gì?"_Sooyeon nhỏ nhẹ thăm dò.


"Cũng không có gì nhiều đâu... Jung quý phi."


Dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho chuyện không hay nhất xảy tới, nhưng ba từ "Jung quý phi" thoát ra từ khuôn miệng của Kwon phu nhân vẫn khiến Sooyeon rùng mình toàn thân lạnh lẽo, cho dù trong phòng lót thảm rất dày và lưu hương thì đang tỏa hơi ấm áp.


"Không cần khẩn trương như vậy!"_Kim Sanghwa nhếch môi._"Chẳng lẽ Jung quý phi chưa từng nghe người khác gọi nàng như vậy sao?"


Trong lời nói của Kim Sanghwa mang theo toàn gai nhọn và trào phúng. Sooyeon từ sợ hãi giờ lại đổi sang tủi thân. Là tủi thân chứ không phải tức giận vì Sooyeon biết thân phận của nàng có bao nhiêu nhơ nhuốc, dẫu cho Yuri yêu thương trân quý Sooyeon như bảo bối, nhưng bóng đen tâm lí vẫn luôn mãi đè nặng trong tim cô nương họ Jung. Mà hiện tại khi Kwon phu nhân đã tỏ tường thì câu mỉa mai của bà cũng là hợp tình hợp lí, vì chẳng có bà mẹ nào lại muốn con dâu của mình là một nữ nhân không sạch sẽ cả, nhất là khi con mình là một đứa trẻ ưu tú phi phàm.


"Jung cô nương sao lại thất thần rồi?"_Thấy Sooyeon lặng yên không nói, Kim Sanghwa lại độc địa cất lời _"Kể ra thì cũng thật tình cờ. Nếu không vì cô nương chỉ một đêm kiếm cho Gagulk 60 vạn thì ta cũng không để ý. Ta còn tưởng Yuri là đứa nhỏ chưa từng biết mùi đời nên mới ngã vào lòng cô nương, nhưng ai ngờ được lỗi chẳng phải do Yuri nhà ta yếu lòng mà chủ yếu là do Jung cô nương đây yêu nghiệt. Năm đó chỉ một bức họa liền khiến hoàng thượng đòi dấy binh đánh miền nam, sau bao năm bị vùi dập mà vẫn có sức hút như vậy, phao một cái mị nhãn, múa một khúc lạc hồng liền khiến bao nam nhân chịu chết dưới chân cô nương."


"Bá mẫu.."_Sooyeon run run giọng nói, phía dưới gầm bàn hai bàn tay nàng lặng lẽ siết chặt vào nhau.


"Ây da, cô nương đừng gọi ta hai tiếng bá mẫu nữa. Ta kham không nổi đâu."_Kim Sanghwa lạnh lẽo cười nhạt._"Lần này hành tung của cô nương được Yuri nhà ta bảo hộ kĩ lưỡng khiến ta chẳng thể lần ra, nhưng may sao Jung quý phi lại có nhã hứng muốn giúp vui cho Gagulk, nhờ vậy mà ta có chút manh mối. Yuri từ bé đã cải nam trang, nó ý thức rõ không nên thân cận người ngoài, vậy mà chỉ sau khi từ biên cương về ít lâu lại nói với ta có ý trung nhân là một nữ nhi. Nghĩ kĩ hơn thì trong khoảng thời gian ấy Yuri rất hay ra vào hoàng cung cho dù nó không ưa hoàng tộc. Tới khi Yuri để cô nương về Jung gia và vừa hay Jung lãnh phi cũng chết vì bệnh cách đó ít ngày. Sắp xếp thứ tự mọi chuyện, ta cảm thấy cô nương quá thông minh, trở mình nhanh như một cái chớp mắt. Quả đúng là con cháu Jung gia, đầu óc nhanh nhạy, làm đâu trúng đó. Chỉ có điều Jung Han bán thuốc còn con của ông ta lại bán thân."


Một đao rồi lại một đao, Kim Sanghwa chẳng chút lưu tình nào mà cứ thế chém thẳng lên trái tim vốn đã chằng chịt những vết thương chưa bao giờ lành của Sooyeon. Mặc dù Jung Sooyeon kiên cường kìm nén, nhưng đôi mắt đỏ hoe được bao quanh một tầng nước lại như tố cao sự yếu đuối tới giới hạn của nàng khi Kim Sanghwa sỉ nhục cả Jung gia.


"B..Kwon phu nhân... Người thực sự muốn gì ở con."_Giọng Sooyeon nghẹn lại.


Kim Sanghwa chập chạp uống trà. Trà lài hảo hạng pha ra đã lâu nhưng hương trà ngòn ngọt vẫn còn nồng đậm nơi buồng phổi và vị trà chát thanh vẫ vương nơi đầu lưỡi. Thương đoàn trưởng của Kimjo khẽ nhíu mày, trong lòng thầm tán thưởng trà ngon....


"Trà lài này là của Jung gia thương đoàn, mùi thơm và vị trà không nơi nào có được."_Kwon phu nhân lơ đãng._"Ta trước giờ luôn là người hiếu thắng, nếu ta đã muốn thì nhất định phải làm được. Ấy vậy mà có một chuyện thâu tóm ... Đang suy yếu ta lại mất mấy năm cũng chưa thể toại nguyện. Trớ trêu thay, ta lại yêu trà lài thượng đẳng của ... và đứa con duy nhất của ta lại yêu con gái của Jung Han."


Sooyeon nâng tay lau nước mắt, mái đầu nhỏ không dám ngẩng nhìn mẹ của Yuri. Giọng của nàng phi thường nhỏ..._"Con không rõ ý của Kwon phu nhân."


"Sooyeon cô nương! Ta là người phụ nữ lạnh lẽo, chưa từng rơi vài bể tình nên thú thực ta chẳng hiểu nổi thứ tình cảm giữa cô nương và Yuri nhà ta. Bất quá thì ta cũng nghĩ, có lẽ chuyện của hai người giốnh như ta yêu thích trà lài của Jung gia vậy. Xuất thân thế nào không quan trọng,quan trọng là phẩm chất tự có mà thôi. Có điều trà ngon cách mấy thì cũng chỉ là...."_Kim Sanghwa xoay nhẹ chén trà.


Sooyeon lúc này cũng học theo mẹ của Yuri mà xoay xoay chén trà lài, bình tĩnh tới lá lùng..._"Nhưng mà giữa người và trà khoảng cách khác nhau. Kwon phu nhân vốn dĩ vẫn cho rằng con đối với Yuri chỉ nên như một chén trà lài. Chỉ dùng để thưởng thức chứ không thể thay cơm ăn mỗi ngày?"


"Thông minh. Quả là thông minh."_Kwon phu nhân lớn tiếng cười._"Cô nương thông minh như vậy chắc chắn biết rõ, tại thời điểm này ta sẽ không yêu cầu cô nương rời bỏ Yuri. Sau này ta lại càng không yêu cầu chuyện đó, nhưng ta hi vọng cô nương hứa với ta rằng cô nương sẽ an phận là trà thơm, đừng mang ước vọng trở thành phượng hoàng."


Kim Sanghwa dứt lời thì căn phòng rộng rãi liền chìm vào lặng lẽ. Cảm tưởng như sự ngột ngạt không tên đã choáng hết cả không gian rộng lớn bao quanh hai người phụ nữ. Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời cũng bắt đầu ngả sang màu ảm đạm, tiếng chim .... u oán góp thêm sắc thái u ám cho bức tranh phượng hoàng tranh đấu.

"Cho con mạn phép hỏi người một câu!"_Sooyeon tưởng chừng cứ mãi im lặng, lại bất chợt lên tiếng._"Nếu không là con, vậy Kwon phu nhân định tuyển nữ nhân nào cho Yuri?"


Kim Sanghwa nhếch môi khinh bỉ. Quả nhiên điểm mấu chốt nhất của vấn đề này vẫn là Kwon Yuri nhà bà.


"Ngày xưa Tào Tháo vì một chén trà mà đánh rơi thiên hạ. Lúc này Kwon phu nhân lại muốn con trở thành trà của Yuri, lẽ nào người không ngại trà quá nóng sẽ làm phỏng con rồng thiêng?"_Sooyeon nhàn nhạt nói mà không chờ câu trả lời của Kim Sanghwa.


"Vậy ra cô nương nắm được đuôi rồng thì ra vẻ ta đây rồi sao?"_Kwon phu nhân lạnh giọng._"Ta vẫn luôn dạy Yuri không được tin tưởng người ngoài, nhưng đứa nhỏ này không nghe lời, bây giờ có lẽ đã lãnh hậu quả rồi. Xem ra điều ta luôn lo lắng ở cô nương đây cuối cùng cũng lộ mặt."


Sooyeon không để ý Kim Sanghwa đang giận dữ mà vẫn thành thục và thanh tao rót trà.


"Trà mà quá nóng thì phải để nguội, quá lắm thì phải hất bỏ."_Kwon phu nhân hất đổ li trà xuống đất._"Nếu Jung cô nương đây thực sự có dã tâm phản bội Yuri thì đừng trách ta đổ bỏ tất cả. Khi xưa chưa rõ thì thôi, hiện tại biết rõ gốc rễ của rồi, cô nương nghĩ takhông dám một mồi đốt trụi Jung gia các người sao?"


"Kwon phu nhân đừng giận. Con sao lại không biết điều mà đi đùa với lửa chứ!"_Sooyeon bỗng cười như yêu nghiệt. Một nụ cười ngọt ngào tới đáng sợ._"Con chỉ là muốn thấy người sẵn sàng vì Yuri bao nhiêu mà thôi."


"Chẳng lẽ ta lại không lo lắng cho Yuri bằng cô nương?"_Kwon phu nhân hừ lạnh.


"Vậy xin người hãy thực tâm trả lời con, nếu sau khi Yuri lên ngôi người có thể bỏ qua Kimjo tâm huyết mà bằng lòng làm một thái hậu vì Yuri lo lắng hậu cung chăng?"_Sooyeon không nhanh không chậm tiếp lời.


Kim Sanghwa chấn động. Sooyeon thực giống như ném một tảng đá xuống hồ nước tĩnh lặng, khiến mặt hồ nổi sóng. Kwon phu nhân lần đầu tiên trong cả buổi nói chuyện thực sự cảm thấy không biết nên nói sao. Kim Sanghwa những tưởng có thể thao túng tất cả trong tầm tay nhưng thật không may, đối thủ của bà hôm nay lại không yếu thế như bà nghĩ.


"Jung cô nương là đang muốn truy xét ta ư?"_Kwon phu nhân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh._"Suy cho cùng thì người ngoài như cô nương lấy tư cách gì để chất vấn ta về chuyện này đây?"


"Kwon phu nhân sao lại nói vậy!"_Sooyeon ngồi thẳng người, âm điệu nghiêm túc thốt lên._"Con có thể không quan tâm Yuri bằng phu nhân, nhưng con và Yuri vốn dĩ không phải người ngoài. Con chính là vợ của Kwon Yuri."


Lướt qua vẻ mặt đầy trào phúng của Kwon phu nhân, Sooyeon nhỏ nhẹ châm thêm trà vào chiếc chén gần cạn của bà._"Đúng ra là con có phần rất ích kỷ. Dù biết nếu quay về Jung gia sẽ mang đến cho Yuri muôn vàn rắc rối, trước mắt đã bị Kwon phu nhân phát hiện rồi."


"Vậy..."


"Phu nhân! Giống như phu nhân. Yêu thương bao nhiêu thì cũng có khát vọng bấy nhiêu. Như người có khát vọng và mơ ước của người là Kimjo, thì con dẫu yêu Yuri nhưng con vẫn ôm giấc mộng đoàn viên vậy."_Sooyeon mềm mại cười.


Kwon phu nhân chạm nhẹ vào chén trà mới, độ ấm vừa phải của chén trà truyền đến đầu ngón tay bà cảm giác thật dễ chịu. _"Vậy hiện tại cô nương sẽ được thỏa ước vọng của mình, sao còn nhất nhất muốn giữ chân Yuri?"


"Bởi đó là sự khác biệt giữa con và phu nhân."_Sooyeon tự tin đáp._"Cả hai chúng ta đều có ước vọng của riêng mình, con thậm chí còn tham lam hơn với nhiều ước ao hơn. Nhưng Yuri là ngoại lệ, con sẽ vì người đó mà gạt bỏ mọi ước ao khác. Hơn thế con còn có một thứ người không có, đó là sức khỏe và tuổi trẻ. Yuri dù có thành vua, có cải nam trang thì nàng vẫn là một nữ nhân. Không phải là mẫu thân của một cô nương thì luôn mong có người chở che nàng khi mà người không có khả năng sao?"


"Nói thì dễ lắm."


"Vậy xin hãy cho con cơ hội để thể hiện tình cảm của con."


"Ta có ngăn cấm cô sao? Ta chỉ là muốn cô nương giữ đúng lời nói cô nương đã nói lúc trước chấp nhận bên cạnh Yuri dù chỉ với thân phận lãnh phi."_Kim Sanghwa lớn tiếng._"Nếu cô nương cứ khăng khăng muốn làm' phượng chủ của hậu cung, lỡ có kẻ phát hiện ra thân thế cô nương thì sẽ ảnh hưởng tới Yuri ra sao?"


"Jung lãnh phi đã chết rồi."_Sooyeon đột ngột đổi giọng lạnh nhạt._"Xác nàng ta đã bị hỏa thiêu. Hiện tại con thực sự không còn dính dáng gì tới cái tên Jung Sooyeon nữa. Con bây giờ chỉ ở Jung gia với tư cách khách quý thôi."


"Vậy Jung cô nương..à không! Cô nương vô danh đây lấy thân phận gì để ở bên cạnh Yuri?"


Sooyeon cười, cả thân người nàng khẽ ngửa ra sau tựa vào ghế một cách thoải mái. Đôi môi ma mị thốt ra một câu nói mà Kim Sanghwa hoàn toàn không thể ngờ đến.


"Con lấy tư cách công chúa bắc triều Trịnh Tú Nghiên"

.

.

.

Lải nhải

Hãy cmt cho mị vì mị up chap đúng 0h thứ 7. À chúc bà con Ha lô win vui vẻ, nhân dip 31/10 cho Jung Sooyeon cos thành Trịnh Tú Nghiên. ^^ (tui có tâm quá mà)



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me