LoveTruyen.Me

Lanh Leo

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình mồ hôi thâm đầy áo giấc mơ lúc nãy là sao ko lẽ đúng như bà đồng đã nói tôi đã đẩy cậu ta vào địa ngục rổng.
tôi cần tìm hiểu rõ về chuyện này
cậu ta tên minh đúng ko nhỉ?.
trong vô thức tôi đã liên tục gọi tên cậu ta

hớ rồi sao/
sao khi đến gặp bà đồng tôi đã biết một chút thông tin về địa ngục rổng
mặc dù chỉ là giả thuyết của bà ta
nghe theo lờ kể của bà ta tôi lại thấy
thương xót cho cậu ta.
ko biết bây giờ cậu ta cảm thấy thế nào có phải là đau khổ hay dằn vặt
dành giật với chính bản thân mình để ko phải mất đi chính phần hồn của bản thân lại còn chỉ có một mình cậu ta ở bể luân hồi đằng đẳng cậu ta có thể chịu đựng được trong bao lâu rồi chứ.
tôi bất giác siết chặt tay nếu chuyện
này cứ như vậy mà kết thúc thì tôi sẽ không bao giờ tìm được đáp án cho
sự day dứt hằng đêm giày vò tâm can tôi hơn hết.
trong chuyện này tôi cần phải có một phần trách nhiệm
"tôi sẽ cứu người này tôi ko muốn mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me