Lanh Lung Wenga
'seungwan ơi seungwan muốn học sáng tác sao không nói với anh ?'yoongi vuốt vuốt mái tóc em, nhìn em thoải mái nằm lên đùi mình. ừ thì min yoongi có khó ở đến đâu thì cũng chỉ là một ông già ngoài lạnh trong nóng, vẫn luôn muốn thân thiết với người yêu của mình thôi nên khi em bảo đưa đùi cho em nằm thì anh cũng không cự nự gì mà đáp ứng liền.'em sợ phiền yoongi thôi. yoongi bận lắm mà.''bận mấy cũng không phiền. seungwan muốn học cứ qua đây nè. seungwan biết mật khẩu khoá cửa mà.''nhưng mà...''nhưng nhưng cái gì. ở đây có máy móc xịn nè, có máy lạnh nè, không khí yên tĩnh nè, còn có anh đẹp trai nữa nè.'em chớp chớp mắt, lặng yên nằm nhìn tình già vừa sáng tác nhạc vừa tự luyến mà mặt mày vẫn tỉnh bơ. nhiều lúc em tự hỏi rằng có khi nào mình yêu nhầm dị nhân không. thật sự là tình già của em kì lạ lắm. người ta lúc thì nghiêm lúc thì nhây, lại còn khoái đùa, lại hay tự luyến mà mặt mày tỉnh bơ. nhưng mà kệ đi, min yoongi là vậy đó. min yoongi chỉ thuộc về mình em.'thế thì em không khách sáo đâu. em sẽ làm phiền yoongi đến chết luôn.''ở đây chỉ có dầu gội nam thôi, để bữa nào anh mua vài chai dầu gội nữ rồi cả sữa tắm cho seungwan nhé. hay seungwan muốn dùng đồ của anh?'em bật dậy, lấy tay đánh thùm thụp vào lưng tình già vừa mới đùa nhạt đùa nhẽo. tình già cũng chẳng né, vừa cười sằng sặc vừa để im cho em đánh. em đánh đã rồi thì thở hồng hộc, mặt mũi đỏ cả lên. tình già không nhịn được cười một cái, hôn cái chóc lên má em.'anh đùa thôi.''seungwan qua đây lúc nào cũng được.''trừ lúc anh không ở đây nhé.''seungwan muốn học gì cứ nói anh chỉ cho.''chỉ cho seungwan trở nên giỏi hơn anh luôn cũng được.'
'lúc đó anh sẽ giải nghệ dùng tiền bản quyền seungwan kiếm được mà sống vậy.'
'vậy seungwan nhé.'
em ôm lấy hai má người ta, cười một nụ cười tươi thật tươi. em khẽ gật đầu, mái tóc em nhẹ nhàng đung đưa, làm tim tình già cũng khẽ rung động.
thương em nói bao nhiêu mới đủ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me