Lao Ba Ket Hon Khong
Cà vạt lỏng lẻo xộc xệch, cúc áo sơ mi để hở, đường nhìn từ cao xuống thấp, mọi thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Cố Trì Khê đem người ôm chặt hơn, như muốn hoà cùng một chỗ, kìm lòng không được đưa môi đi qua chạm nhẹ vào tai nàng, thối lui một chút lại áp lên người nàng một lần nữa.
"Nhìn cũng đã nhìn rồi, có thể đi được chưa......" Ôn Ninh bị ấn lấy ghé vào trên cửa, nghiến răng để giữ cho giọng nói không thay đổi, nàng vừa bối rối vừa xấu hổ.
Người phía sau không trả lời, nụ hôn như hạt mưa rơi xuống tai nàng.
Giống như dòng nước chảy xiết lâu ngày, khi phát hiện ra chỗ thủng, tất cả đều ào ạt chảy ra, mang theo nhiệt độ ấm áp thấm vào da thịt, chảy khắp chân tay, xương cốt, sôi lên sùng sục.
Cố Trì Khê rất mạnh, Ôn Ninh lại bị động, nghiêng đầu tránh không khỏi, vùng vẫy nhưng bị cô bắt được cả hai tay, hoàn toàn chịu thiệt, mặc người bày bố.
Nàng nhất thời căm tức, giọng nói chua ngoa.
"Không nghĩ đến Cố tổng lại thích nửa đêm chạy đến phòng người khác làm những việc không thể gặp người này!" Nói hết một hơi, ngực phập phồng.
Nàng thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì người này muốn đến liền đến, muốn đi liền đi, muốn rời khỏi thế giới của nàng liền không lưu luyến mà rời khỏi, muốn xâm nhập cuộc sống của nàng liền có thể không kiêng nể gì cả, không có nửa điểm thẹn thùng hay áy náy, không có chút nào để ý đến cảm thụ của nàng.
Khi còn bé ỷ lại, sau khi lớn lên ái mộ, toàn bộ đều biến thành tự mình tra tấn chính mình. Những năm này gặp qua rất nhiều biến cố, nàng mang theo gánh nặng từng bước một đi tới, cho rằng đã sớm đem người này từ trong trí nhớ xoá sạch, những thời khắc tim đập nhanh kia, đều bị nàng gói lại vứt đi.
Nhưng thật ra, nàng chỉ đem vết thương giấu vào một góc trái tim, nơi không thể chạm đến.
Một khi chạm đến liền rất đau.
Người này không chỉ chạm vào, còn có ý đồ xé nó ra.
Ôn Ninh tính khí nổi lên, lời nói muốn bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe, nếu đổi lại người khác có lẽ sẽ cho mấy phần mặt mũi, nhưng Cố Trì Khê, cái người này không biết xấu hổ, không cần cho.
Tức giận, nàng dùng tay véo cô một cái, không quá dùng sức.
Cố Trì Khê khẽ "hừ" một tiếng, lại không chịu buông ra, yên lặng nhận lấy, khoé miệng cong lên một độ cong không dễ phát hiện, rồi sau đó nới lỏng một tay phủ lên lưng của nàng vỗ nhè nhẹ.
Lòng bàn tay ấm áp, như đang vuốt lông mèo.
"Xin lỗi." Cô trầm giọng nói.
Trái tim Ôn Ninh run lên, gai gốc trên người lập tức mềm nhũn ra, ngầm bực mình bản thân không có tiền đồ, bướng bỉnh không để ý đến cô. Qua một lúc lại lạnh lùng nói: "Chị là cố ý đến đây đúng không."
"Ừm, trùng hợp đến đây công tác."
"Có thể khiến ngài hạ mình đến hàng không dân dụng, thật là vinh hạnh lớn của tôi." Nàng vẫn là không nhịn được đâm chọt hai câu.
Cố Trì Khê khẽ nhíu mày, hít nhẹ một hơi, thanh âm càng thấp: "Đừng nói như vậy."
Ôn Ninh bỗng nhiên có chút không đành lòng, mím mím môi.
Cái tay sau lưng kia chậm rãi trèo lên cổ nàng, ôn nhu phủ lên, nhưng rất quy củ, không có thêm động tác nào khác.
Cố Trì Khê ăn mặc đơn bạc, áo khoác gần như trong suốt, áo ba lỗ dán chặt vào làn da, lộ ra đường nét lòi lõm rõ ràng, phía sau lưng Ôn Ninh có thể hoàn toàn cảm nhận được sự phập phồng.
"Em có người thích chưa?" Cô đột nhiên mở miệng hỏi, ngữ khí trầm thấp, ý tứ hàm xúc không rõ.
Ôn Ninh được vỗ về rất thoải mái, mới thả lỏng một chút lại thắt chặt thần kinh, "Hỏi cái này làm gì?"
"Trả lời tôi trước."
"Tại sao tôi phải trả lời chị."
Người này nói chuyện và làm việc đều cường thế, duy chỉ đối với nàng, lúc trước nàng cảm thấy có chút tình thú, bây giờ lại rất không thích, cô cường thế, nàng liền càng muốn cường thế hơn, toàn thân mọc lên gai nhọn.
Cố Trì Khê không nói thêm nữa, nghiêng đầu hôn lên mặt nàng.
"Tôi buồn ngủ."
Ôn Ninh giãy ra khỏi vòng tay cô, nhìn cũng không thèm nhìn, mặt lạnh hạ lệnh trục khách, đi đến vali bên cạnh cầm quần áo đi tắm.
"Tôi ở chỗ này." Cố Trì Khê đi theo bên cạnh nàng nói.
"Chị không có chỗ ngủ sao?"
"......."
"Đàm trợ lý đâu?"
"......"
Ở trước mặt Ôn Ninh, Cố Trì Khê không thể bịa ra lời nói dối, dù có bịa được cũng không diễn giống được. Cô không trả lời, ngồi xuống trên ghế sofa, bắt chéo chân, một bộ dạng nhàn nhã thư thái.
Rất có loại tư thế đuổi cũng không đi.
Nội tâm Ôn Ninh không được tự nhiên, biết rõ là cô cố ý muốn chọc giận mình, liền mỉm cười nói: "Công ty có quy định quản lý đội viên ở bên ngoài, ai không phải là đội viên thì không được phép ở lại trong phòng qua đêm, chị đây là muốn tôi làm trái quy định?"
Cố Trì Khê không nói lời nào, lông mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt sâu như vực.
Người này quả thật là cố chấp đến biến thái.
—— Không biết xấu hổ.
Thật sự không còn cách nào, Ôn Ninh chẳng muốn để ý đến cô, hơn nữa công ty cũng là của cô, quy định muốn sửa liền sửa, cho nên nàng không nói một lời ôm váy ngủ tiến vào phòng tắm.
Có tiếng sột soạt và tiếng nước chảy ra từ bên trong.
Cố Trì Khê ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào thân ảnh được chiếu trên bức tường kính thủy tinh mờ đục của phòng tắm, bất giác ngẩn người.
Trời tối, Ôn Ninh tắm rửa rất nhanh, mười phút sau liền đi ra.
Nàng mặc một chiếc váy ngủ tơ lụa màu đỏ có dây, cổ áo thấp và rộng, một đường xẻ cao ở chân trái, ôm lấy đường viền hoa văn được thêu rất kỹ càng, váy có hơi ngắn, một cử động nhẹ cơ hồ cũng có thể thấy tình hình bên trong.
Ánh sáng trong mắt Cố Trì Khê ngưng lại, nhìn chằm chằm không rời mắt.
"Chị không tắm?" Ôn Ninh lắc mông trước mặt cô, không chút kiêng kỵ nói, "Vậy cũng đừng nghỉ ngủ trên giường."
Một chiếc giường lớn một mét rưỡi, nằm hai người cũng có thể, nàng nghĩ chỉ một đêm, người này nếu không thành thật thì một cước đá xuống giường.
Cố Trì Khê thoáng kinh ngạc: "Tôi có thể ngủ trên giường?"
"Nếu không thì thế nào?"
Nàng nhìn quanh gian phòng, chỉ có ghế sofa là đủ dài, chỉ chỉ, "Chị muốn ngủ ghế sofa cũng được."
"Giường đi." Cố Trì Khê lập tức nói, đứng dậy đến túi lấy quần áo.
Những thứ nên mang đều mang theo, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Không chỉ muốn ngồi chuyến bay của Ôn Ninh, còn muốn ở trong phòng của nàng, nằm trên giường của nàng, ăn đậu hũ của nàng, chiếm hết tiện nghi của nàng.
Chỗ nào giống công tác, đơn giản là theo dõi nàng.
Ôn Ninh phát hiện bản thân lại trúng kế rồi.
Tâm tình nàng bỗng nhiên sa sút, trong lòng u ám, không được thoải mái cho lắm. Khi Cố Trì Khê đi vào phòng tắm, nàng đem đèn lớn tắt đi, để lại một cây đèn tường, kéo ra chăn mền nằm chết dính ở trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà.
Nhớ lại rất nhiều chuyện......
Ngày sinh nhật thứ hai mươi đó, nàng tỏ tình với Cố Trì Khê.
Quà tặng chất đống, khuôn mặt của người đó ở đằng sau những ngọn nến bánh kem, được ánh lửa nhẹ nhàng chíu rọi, lộ ra con ngươi đen nhánh, nước nhuận sáng bóng, cô mỉm cười nhìn nàng, nói ra câu sinh nhật vui vẻ.
"Tỷ tỷ —"
"Hửm?"
"Em còn muốn một món quà nữa."
"Cái gì?"
Ôn Ninh cắn môi dưới, vẫy vẫy tay với cô, ý bảo muốn nói nhỏ cho cô biết. Cố Trì Khê hơi nghiêng người về phía trước, đôi môi mềm mại chạm vào tai cô, cô nghe được Ôn Ninh nhẹ nhàng nói một câu.
"Chị."
Trong ngực nóng lên, Ôn Ninh ôm lấy cô.
Ánh mắt Cố Trì Khê đông cứng lại, vực sâu tĩnh lặng bị khuấy đảo, đáy mắt trào dâng những cảm xúc khó lường, bất ngờ, hoảng sợ hoặc phức tạp, nhẫn nhịn, giống như cái gì cũng có, rồi lại giống như không có cái gì.
Cô mỉm cười, vòng tay qua vai Ôn Ninh, ôn thanh nói: " Ninh Ninh, thổi nến đi."
Không biết cô nghe hiểu hay là nghe không hiểu, hiểu rồi hay vẫn là chưa hiểu, tóm lại, cô không có bất luận hồi đáp nào.
Ôn Ninh có chút nản lòng, trong mắt lộ ra vẻ mất mác.
Dũng khí không phải lúc nào cũng có, nàng muốn nói lại lần nữa, nói rõ ràng một chút, lại không tài nào mở miệng được. Ở bên ngoài không có cố kỵ, ở trước mặt Cố Trì Khê lại xoắn xoa xoắn xuýt, tâm tình bất định, từ cái ngày nàng thích Cố Trì Khê liền biến hoá long trời lở đất.
Đáng tiếc sau này cũng không có cơ hội nói ra.
Bảy năm, là một rào cản mà họ không thể vượt qua.
Nghĩ nghĩ, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, mí mắt Ôn Ninh không ngừng chiến đấu, cuối cùng không nhịn được nữa, chậm rãi nhắm lại......
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tiếng máy thông gió ong ong kêu một hồi. Cố Trì Khê mặc một bộ đồ ngủ đi ra, trong tầm mắt một mảnh lờ mờ, ánh sáng màu cam ấm áp yếu ớt phản chiếu trên mặt kính mờ đục, giống như những viên đá trong rượu màu hổ phách.
Một thân hình đắp chăn bất động nằm trên giường, hô hấp đều đều, dĩ nhiên đã ngủ say.
Cô đứng ở bên giường, như một cái bóng đi ra từ đêm tối, cô lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của Ôn Ninh, một lúc sau mới cúi xuống hôn lên trán nàng một cách cẩn thận.
Sau khi tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, Cố Trì Khê nằm bên cạnh Ôn Ninh.
Ánh trăng rơi trên khung cửa sổ, tĩch mịch như nước, bốn phía thập phần yên tĩnh, thính giác khuếch đại vô hạn, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở trầm ổn của đối phương.
Cố Trì Khê nằm nghiêng, đối mặt với Ôn Ninh, đôi mắt chậm rãi thích ứng với bóng tối, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng đối phương. Cô kìm lòng không được vươn tay, đầu ngón tay sắp chạm vào đôi môi kia, lại dừng lại, chậm rãi thu tay về.
Tối hôm đó, nữ nhân kia, có lẽ cũng là như vậy nằm bên cạnh Ninh Ninh.
Hoặc có lẽ, bọn họ ——
Cố Trì Khê siết chặt nắm đấm.
Trong đầu hỗn loạn, trằn trọc mãi ngủ không được, đến hơn hai giờ sáng mới có chút buồn ngủ.
Khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, người bên cạnh lật người lại, trong miệng lẩm bẩm, hình như là đang nằm mơ.
"Tại sao...... Đều không...... Nói cho em biết......"
"Tỷ tỷ......"
"Tỷ tỷ......"
Ôn Ninh nằm nghiêng, nửa bên mặt chôn trong gối đầu, mơ hồ không rõ mà kêu mấy lần tỷ tỷ.
Cố Trì Khê giật mình, nín thở không dám nhúc nhích, cô nghe thấy Ôn Ninh ậm ừ hai tiếng, lại không có động tĩnh gì, khí tức vững vàng như trước.
"Ninh Ninh?" Cô nhẹ nhàng gọi.
Rất yên tĩnh.
Cô thở ra một hơi, nâng người dậy, cẩn thận đỡ vai Ôn Ninh, đem nàng lật lại ôm vào lòng.
Tứ chi hoạt động theo bản năng, cứ như vậy vòng lấy eo cô.
Sáng hôm sau, Ôn Ninh bị đồng hồ báo thức đánh thức, ánh nắng mặt trời rực rỡ rơi trên chăn bông, nàng híp mắt ngồi dậy nhìn quanh, phát hiện trong phòng chỉ có một mình nàng.
Người kia không biết đã rời đi lúc nào, chỉ lưu lại trong căn phòng một hương chanh nhè nhẹ.
Trong điện thoại có một tin nhắn từ nửa tiếng trước.
[Thứ bảy tôi sẽ về.]
Ôn Ninh nhìn màn hình, đọc thầm trong lòng vài lần, ngón tay cái trượt xuống lướt qua tin nhắn, gõ nhẹ vài cái, dừng lại trên dòng chữ "thêm vào danh bạ".
Đấu tranh một hồi, cuối cũng vẫn là không thêm.
Trên chuyến bay buổi sáng quay về Lạc Thành, sau khi về đến nhà, Ôn Ninh ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một hồi, hoàn thành danh sách bản vẽ đã xong một nửa, lái xe thể thao ra ngoài.
Hôm nay làm ăn không được tốt, đều là đơn khoảng cách ngắn, gần đến chạng vạng tối mới đón được một khách đi sân bay.
Mặt trời đang lặn dần về hướng tây, bầu trời là vỏ một quả cam vàng rực lửa.
Ôn Ninh xoay người rời khỏi sân bay, đậu xe ở tầng hầm của công ty, đi nhà ăn ăn cơm.
Những năm gần đây nàng rất ít khi tự mình nấu cơm, bởi vì lười, tự làm tự ăn, ăn xong còn phải rửa chén, huống chi ở nhà một mình không có không khí, cho nên có thể ở nhà ăn giải quyết nàng liền tận lực đến nhà ăn.
Còn có một nguyên nhân là tiết kiệm tiền, mười lăm tệ có thể ăn rất phong phú.
Thường xuyên nghe các đồng nghiệp nói, bay trên bầu trời, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, ngày nghỉ cũng không giống mọi người, rất giống một người phiêu bạc khắp nơi, tứ hải là nhà. Mà việc hạnh phúc nhất chính là bất luận mấy giờ hạ cánh , mãi mãi đều có người đợi bạn trở về.
Nàng đối với cái này xì mũi coi thường.
Đạo đức giả.
"Ôn cơ trưởng, thật trùng hợp."
Một giọng nữ trong trẻo từ trên đỉnh đầu truyền đến, suy nghĩ của Ôn Ninh bị cắt ngang, nàng dừng đũa, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt có nét con lai.
Vạn Tư Kỳ để đĩa thức ăn xuống, ngồi đối diện nàng.
"?"
"Ôn cơ trưởng không nhớ tôi sao?"
*************************
Ban ngày gọi tỷ tỷ, ban đêm cũng kêu tỷ tỷ =3=
Cố Trì Khê đem người ôm chặt hơn, như muốn hoà cùng một chỗ, kìm lòng không được đưa môi đi qua chạm nhẹ vào tai nàng, thối lui một chút lại áp lên người nàng một lần nữa.
"Nhìn cũng đã nhìn rồi, có thể đi được chưa......" Ôn Ninh bị ấn lấy ghé vào trên cửa, nghiến răng để giữ cho giọng nói không thay đổi, nàng vừa bối rối vừa xấu hổ.
Người phía sau không trả lời, nụ hôn như hạt mưa rơi xuống tai nàng.
Giống như dòng nước chảy xiết lâu ngày, khi phát hiện ra chỗ thủng, tất cả đều ào ạt chảy ra, mang theo nhiệt độ ấm áp thấm vào da thịt, chảy khắp chân tay, xương cốt, sôi lên sùng sục.
Cố Trì Khê rất mạnh, Ôn Ninh lại bị động, nghiêng đầu tránh không khỏi, vùng vẫy nhưng bị cô bắt được cả hai tay, hoàn toàn chịu thiệt, mặc người bày bố.
Nàng nhất thời căm tức, giọng nói chua ngoa.
"Không nghĩ đến Cố tổng lại thích nửa đêm chạy đến phòng người khác làm những việc không thể gặp người này!" Nói hết một hơi, ngực phập phồng.
Nàng thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì người này muốn đến liền đến, muốn đi liền đi, muốn rời khỏi thế giới của nàng liền không lưu luyến mà rời khỏi, muốn xâm nhập cuộc sống của nàng liền có thể không kiêng nể gì cả, không có nửa điểm thẹn thùng hay áy náy, không có chút nào để ý đến cảm thụ của nàng.
Khi còn bé ỷ lại, sau khi lớn lên ái mộ, toàn bộ đều biến thành tự mình tra tấn chính mình. Những năm này gặp qua rất nhiều biến cố, nàng mang theo gánh nặng từng bước một đi tới, cho rằng đã sớm đem người này từ trong trí nhớ xoá sạch, những thời khắc tim đập nhanh kia, đều bị nàng gói lại vứt đi.
Nhưng thật ra, nàng chỉ đem vết thương giấu vào một góc trái tim, nơi không thể chạm đến.
Một khi chạm đến liền rất đau.
Người này không chỉ chạm vào, còn có ý đồ xé nó ra.
Ôn Ninh tính khí nổi lên, lời nói muốn bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe, nếu đổi lại người khác có lẽ sẽ cho mấy phần mặt mũi, nhưng Cố Trì Khê, cái người này không biết xấu hổ, không cần cho.
Tức giận, nàng dùng tay véo cô một cái, không quá dùng sức.
Cố Trì Khê khẽ "hừ" một tiếng, lại không chịu buông ra, yên lặng nhận lấy, khoé miệng cong lên một độ cong không dễ phát hiện, rồi sau đó nới lỏng một tay phủ lên lưng của nàng vỗ nhè nhẹ.
Lòng bàn tay ấm áp, như đang vuốt lông mèo.
"Xin lỗi." Cô trầm giọng nói.
Trái tim Ôn Ninh run lên, gai gốc trên người lập tức mềm nhũn ra, ngầm bực mình bản thân không có tiền đồ, bướng bỉnh không để ý đến cô. Qua một lúc lại lạnh lùng nói: "Chị là cố ý đến đây đúng không."
"Ừm, trùng hợp đến đây công tác."
"Có thể khiến ngài hạ mình đến hàng không dân dụng, thật là vinh hạnh lớn của tôi." Nàng vẫn là không nhịn được đâm chọt hai câu.
Cố Trì Khê khẽ nhíu mày, hít nhẹ một hơi, thanh âm càng thấp: "Đừng nói như vậy."
Ôn Ninh bỗng nhiên có chút không đành lòng, mím mím môi.
Cái tay sau lưng kia chậm rãi trèo lên cổ nàng, ôn nhu phủ lên, nhưng rất quy củ, không có thêm động tác nào khác.
Cố Trì Khê ăn mặc đơn bạc, áo khoác gần như trong suốt, áo ba lỗ dán chặt vào làn da, lộ ra đường nét lòi lõm rõ ràng, phía sau lưng Ôn Ninh có thể hoàn toàn cảm nhận được sự phập phồng.
"Em có người thích chưa?" Cô đột nhiên mở miệng hỏi, ngữ khí trầm thấp, ý tứ hàm xúc không rõ.
Ôn Ninh được vỗ về rất thoải mái, mới thả lỏng một chút lại thắt chặt thần kinh, "Hỏi cái này làm gì?"
"Trả lời tôi trước."
"Tại sao tôi phải trả lời chị."
Người này nói chuyện và làm việc đều cường thế, duy chỉ đối với nàng, lúc trước nàng cảm thấy có chút tình thú, bây giờ lại rất không thích, cô cường thế, nàng liền càng muốn cường thế hơn, toàn thân mọc lên gai nhọn.
Cố Trì Khê không nói thêm nữa, nghiêng đầu hôn lên mặt nàng.
"Tôi buồn ngủ."
Ôn Ninh giãy ra khỏi vòng tay cô, nhìn cũng không thèm nhìn, mặt lạnh hạ lệnh trục khách, đi đến vali bên cạnh cầm quần áo đi tắm.
"Tôi ở chỗ này." Cố Trì Khê đi theo bên cạnh nàng nói.
"Chị không có chỗ ngủ sao?"
"......."
"Đàm trợ lý đâu?"
"......"
Ở trước mặt Ôn Ninh, Cố Trì Khê không thể bịa ra lời nói dối, dù có bịa được cũng không diễn giống được. Cô không trả lời, ngồi xuống trên ghế sofa, bắt chéo chân, một bộ dạng nhàn nhã thư thái.
Rất có loại tư thế đuổi cũng không đi.
Nội tâm Ôn Ninh không được tự nhiên, biết rõ là cô cố ý muốn chọc giận mình, liền mỉm cười nói: "Công ty có quy định quản lý đội viên ở bên ngoài, ai không phải là đội viên thì không được phép ở lại trong phòng qua đêm, chị đây là muốn tôi làm trái quy định?"
Cố Trì Khê không nói lời nào, lông mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt sâu như vực.
Người này quả thật là cố chấp đến biến thái.
—— Không biết xấu hổ.
Thật sự không còn cách nào, Ôn Ninh chẳng muốn để ý đến cô, hơn nữa công ty cũng là của cô, quy định muốn sửa liền sửa, cho nên nàng không nói một lời ôm váy ngủ tiến vào phòng tắm.
Có tiếng sột soạt và tiếng nước chảy ra từ bên trong.
Cố Trì Khê ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào thân ảnh được chiếu trên bức tường kính thủy tinh mờ đục của phòng tắm, bất giác ngẩn người.
Trời tối, Ôn Ninh tắm rửa rất nhanh, mười phút sau liền đi ra.
Nàng mặc một chiếc váy ngủ tơ lụa màu đỏ có dây, cổ áo thấp và rộng, một đường xẻ cao ở chân trái, ôm lấy đường viền hoa văn được thêu rất kỹ càng, váy có hơi ngắn, một cử động nhẹ cơ hồ cũng có thể thấy tình hình bên trong.
Ánh sáng trong mắt Cố Trì Khê ngưng lại, nhìn chằm chằm không rời mắt.
"Chị không tắm?" Ôn Ninh lắc mông trước mặt cô, không chút kiêng kỵ nói, "Vậy cũng đừng nghỉ ngủ trên giường."
Một chiếc giường lớn một mét rưỡi, nằm hai người cũng có thể, nàng nghĩ chỉ một đêm, người này nếu không thành thật thì một cước đá xuống giường.
Cố Trì Khê thoáng kinh ngạc: "Tôi có thể ngủ trên giường?"
"Nếu không thì thế nào?"
Nàng nhìn quanh gian phòng, chỉ có ghế sofa là đủ dài, chỉ chỉ, "Chị muốn ngủ ghế sofa cũng được."
"Giường đi." Cố Trì Khê lập tức nói, đứng dậy đến túi lấy quần áo.
Những thứ nên mang đều mang theo, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Không chỉ muốn ngồi chuyến bay của Ôn Ninh, còn muốn ở trong phòng của nàng, nằm trên giường của nàng, ăn đậu hũ của nàng, chiếm hết tiện nghi của nàng.
Chỗ nào giống công tác, đơn giản là theo dõi nàng.
Ôn Ninh phát hiện bản thân lại trúng kế rồi.
Tâm tình nàng bỗng nhiên sa sút, trong lòng u ám, không được thoải mái cho lắm. Khi Cố Trì Khê đi vào phòng tắm, nàng đem đèn lớn tắt đi, để lại một cây đèn tường, kéo ra chăn mền nằm chết dính ở trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà.
Nhớ lại rất nhiều chuyện......
Ngày sinh nhật thứ hai mươi đó, nàng tỏ tình với Cố Trì Khê.
Quà tặng chất đống, khuôn mặt của người đó ở đằng sau những ngọn nến bánh kem, được ánh lửa nhẹ nhàng chíu rọi, lộ ra con ngươi đen nhánh, nước nhuận sáng bóng, cô mỉm cười nhìn nàng, nói ra câu sinh nhật vui vẻ.
"Tỷ tỷ —"
"Hửm?"
"Em còn muốn một món quà nữa."
"Cái gì?"
Ôn Ninh cắn môi dưới, vẫy vẫy tay với cô, ý bảo muốn nói nhỏ cho cô biết. Cố Trì Khê hơi nghiêng người về phía trước, đôi môi mềm mại chạm vào tai cô, cô nghe được Ôn Ninh nhẹ nhàng nói một câu.
"Chị."
Trong ngực nóng lên, Ôn Ninh ôm lấy cô.
Ánh mắt Cố Trì Khê đông cứng lại, vực sâu tĩnh lặng bị khuấy đảo, đáy mắt trào dâng những cảm xúc khó lường, bất ngờ, hoảng sợ hoặc phức tạp, nhẫn nhịn, giống như cái gì cũng có, rồi lại giống như không có cái gì.
Cô mỉm cười, vòng tay qua vai Ôn Ninh, ôn thanh nói: " Ninh Ninh, thổi nến đi."
Không biết cô nghe hiểu hay là nghe không hiểu, hiểu rồi hay vẫn là chưa hiểu, tóm lại, cô không có bất luận hồi đáp nào.
Ôn Ninh có chút nản lòng, trong mắt lộ ra vẻ mất mác.
Dũng khí không phải lúc nào cũng có, nàng muốn nói lại lần nữa, nói rõ ràng một chút, lại không tài nào mở miệng được. Ở bên ngoài không có cố kỵ, ở trước mặt Cố Trì Khê lại xoắn xoa xoắn xuýt, tâm tình bất định, từ cái ngày nàng thích Cố Trì Khê liền biến hoá long trời lở đất.
Đáng tiếc sau này cũng không có cơ hội nói ra.
Bảy năm, là một rào cản mà họ không thể vượt qua.
Nghĩ nghĩ, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, mí mắt Ôn Ninh không ngừng chiến đấu, cuối cùng không nhịn được nữa, chậm rãi nhắm lại......
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tiếng máy thông gió ong ong kêu một hồi. Cố Trì Khê mặc một bộ đồ ngủ đi ra, trong tầm mắt một mảnh lờ mờ, ánh sáng màu cam ấm áp yếu ớt phản chiếu trên mặt kính mờ đục, giống như những viên đá trong rượu màu hổ phách.
Một thân hình đắp chăn bất động nằm trên giường, hô hấp đều đều, dĩ nhiên đã ngủ say.
Cô đứng ở bên giường, như một cái bóng đi ra từ đêm tối, cô lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của Ôn Ninh, một lúc sau mới cúi xuống hôn lên trán nàng một cách cẩn thận.
Sau khi tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, Cố Trì Khê nằm bên cạnh Ôn Ninh.
Ánh trăng rơi trên khung cửa sổ, tĩch mịch như nước, bốn phía thập phần yên tĩnh, thính giác khuếch đại vô hạn, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở trầm ổn của đối phương.
Cố Trì Khê nằm nghiêng, đối mặt với Ôn Ninh, đôi mắt chậm rãi thích ứng với bóng tối, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng đối phương. Cô kìm lòng không được vươn tay, đầu ngón tay sắp chạm vào đôi môi kia, lại dừng lại, chậm rãi thu tay về.
Tối hôm đó, nữ nhân kia, có lẽ cũng là như vậy nằm bên cạnh Ninh Ninh.
Hoặc có lẽ, bọn họ ——
Cố Trì Khê siết chặt nắm đấm.
Trong đầu hỗn loạn, trằn trọc mãi ngủ không được, đến hơn hai giờ sáng mới có chút buồn ngủ.
Khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, người bên cạnh lật người lại, trong miệng lẩm bẩm, hình như là đang nằm mơ.
"Tại sao...... Đều không...... Nói cho em biết......"
"Tỷ tỷ......"
"Tỷ tỷ......"
Ôn Ninh nằm nghiêng, nửa bên mặt chôn trong gối đầu, mơ hồ không rõ mà kêu mấy lần tỷ tỷ.
Cố Trì Khê giật mình, nín thở không dám nhúc nhích, cô nghe thấy Ôn Ninh ậm ừ hai tiếng, lại không có động tĩnh gì, khí tức vững vàng như trước.
"Ninh Ninh?" Cô nhẹ nhàng gọi.
Rất yên tĩnh.
Cô thở ra một hơi, nâng người dậy, cẩn thận đỡ vai Ôn Ninh, đem nàng lật lại ôm vào lòng.
Tứ chi hoạt động theo bản năng, cứ như vậy vòng lấy eo cô.
Sáng hôm sau, Ôn Ninh bị đồng hồ báo thức đánh thức, ánh nắng mặt trời rực rỡ rơi trên chăn bông, nàng híp mắt ngồi dậy nhìn quanh, phát hiện trong phòng chỉ có một mình nàng.
Người kia không biết đã rời đi lúc nào, chỉ lưu lại trong căn phòng một hương chanh nhè nhẹ.
Trong điện thoại có một tin nhắn từ nửa tiếng trước.
[Thứ bảy tôi sẽ về.]
Ôn Ninh nhìn màn hình, đọc thầm trong lòng vài lần, ngón tay cái trượt xuống lướt qua tin nhắn, gõ nhẹ vài cái, dừng lại trên dòng chữ "thêm vào danh bạ".
Đấu tranh một hồi, cuối cũng vẫn là không thêm.
Trên chuyến bay buổi sáng quay về Lạc Thành, sau khi về đến nhà, Ôn Ninh ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một hồi, hoàn thành danh sách bản vẽ đã xong một nửa, lái xe thể thao ra ngoài.
Hôm nay làm ăn không được tốt, đều là đơn khoảng cách ngắn, gần đến chạng vạng tối mới đón được một khách đi sân bay.
Mặt trời đang lặn dần về hướng tây, bầu trời là vỏ một quả cam vàng rực lửa.
Ôn Ninh xoay người rời khỏi sân bay, đậu xe ở tầng hầm của công ty, đi nhà ăn ăn cơm.
Những năm gần đây nàng rất ít khi tự mình nấu cơm, bởi vì lười, tự làm tự ăn, ăn xong còn phải rửa chén, huống chi ở nhà một mình không có không khí, cho nên có thể ở nhà ăn giải quyết nàng liền tận lực đến nhà ăn.
Còn có một nguyên nhân là tiết kiệm tiền, mười lăm tệ có thể ăn rất phong phú.
Thường xuyên nghe các đồng nghiệp nói, bay trên bầu trời, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, ngày nghỉ cũng không giống mọi người, rất giống một người phiêu bạc khắp nơi, tứ hải là nhà. Mà việc hạnh phúc nhất chính là bất luận mấy giờ hạ cánh , mãi mãi đều có người đợi bạn trở về.
Nàng đối với cái này xì mũi coi thường.
Đạo đức giả.
"Ôn cơ trưởng, thật trùng hợp."
Một giọng nữ trong trẻo từ trên đỉnh đầu truyền đến, suy nghĩ của Ôn Ninh bị cắt ngang, nàng dừng đũa, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt có nét con lai.
Vạn Tư Kỳ để đĩa thức ăn xuống, ngồi đối diện nàng.
"?"
"Ôn cơ trưởng không nhớ tôi sao?"
*************************
Ban ngày gọi tỷ tỷ, ban đêm cũng kêu tỷ tỷ =3=
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me