LoveTruyen.Me

Lao Ba Ket Hon Khong


Trong lồng ngực ấm áp, trên người Ôn Ninh có một mùi hương thanh đạm, nghe rất thoải mái, Cố Trì Khê ôm chặt nàng, chóp mũi cọ vào hõm cổ nàng, nhắm mắt lại.

Thân thể Ôn Ninh cứng đờ, bàn tay treo trong không trung chậm rãi rơi trên lưng Cố Trì Khê, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Một hơi thở dài thổi vào tai của nàng, tê dại ngứa ngáy, trực giác của nàng mách bảo hẳn là đã có chuyện xảy ra, không khỏi siết chặt tay. Hai người dán chặt vào nhau, nhiệt độ từng chút một tăng cao, tim đập càng lợi hại.

Trầm mặc một lát, bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp: "Không có gì."

Cố Trì Khê buông Ôn Ninh ra, cúi đầu, dùng tóc che đi một bên mặt, mắt nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc.

Ngay ở lúc Ôn Ninh tưởng cô sẽ không mở miệng nói chuyện nữa, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn thẳng phía trước, nói: "Mẹ tôi muốn tôi gả vào nhà hào môn."

Phiếm hồng trong mắt cô biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vừa rồi tựa hồ là ảo giác, mặt mày nhàn nhạt, ngữ khí thản nhiên, như đang thảo luận một chuyện râu ria.

Ôn Ninh lòng cả kinh, tay nắm chặt góc áo, "Vậy chị……"

"Không có khả năng," Cố Trì Khê lắc đầu, âm thanh trước sau lạnh lùng như một, "Không ai có thể ảnh hưởng ý muốn của tôi."

Ôn Ninh trầm thấp ồ một tiếng, tay buông ra góc áo nhẹ nhàng đem nó vuốt ve.

Nghĩ kỹ lại câu nói này, nàng cảm thấy rất châm chọc, nếu như không ai có thể ảnh hưởng đến Cố Trì Khê, vậy thì năm đó không từ mà biệt là ý muốn của cô, là cô chủ động muốn rời đi. Ôn Ninh đã từng nghĩ tới, có phải hay không có gì đó khó nói, thế nhưng nghĩ thế nào đều không thể thuyết phục chính mình.

Nàng vì Cố Trì Khê tìm hết mọi lý do, đến bây giờ lại chỉ nhận được một câu qua loa thoái thác.

Quên đi, nàng không quan tâm nữa.

"Đời này tôi sẽ chỉ cùng một người kết hôn."

Người bên cạnh âm thanh lạnh lùng trở nên nhu hoà, đầu ngón tay Ôn Ninh dừng lại, vô thức ngẩng đầu, "Là ai?"

Cố Trì Khê ghé mắt nhìn nàng, gợi lên khoé môi.

"Em đoán xem."

"……"

Ánh mắt cô sáng rực, sâu không lường được, khiến người ta không thể đọc thấu tâm tư trong đó.

Tim Ôn Ninh đập kịch liệt, không tự nhiên tránh thoát, "Lười đoán, đi về."

Cố Trì Khê ảm đạm thu hồi ánh mắt, quay mặt về phía cửa sổ, thủy tinh rõ ràng phản chiếu nụ cười chua xót bên môi cô.

.

Thời hạn ngừng bay nửa tháng sắp kết thúc,  lịch trình tiếp theo của Ôn Ninh bị xếp kín, ngày đêm đảo lộn, làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ không quy luật, lại bởi vì mùa giông bão thường xuyên chậm trễ dẫn đến tăng ca, sau khi tan làm hoàn toàn không có tinh lực đi làm thêm.

Nàng đem tiền trả cho Cố Trì Khê rồi tiếp tục những ngày tháng thắt lưng buộc bụng.

Từ khi phát lương, trong công ty khắp nơi tràn ngập sự sùng bái Cố Trì Khê, mọi người điên cuồng thả rắm cầu vồng cho lão tổng, diễn đàn mỗi ngày đều thảo luận, thậm chí có người thành lập "Nhóm hậu viện fans hâm mộ Cố tổng", quả thật khoa trương đến đáng sợ.

Một số người rục rịch muốn đi ăn máng khác tạm thời từ bỏ suy nghĩ, lần này cơ bản  xem như đã ổn định được nhân tâm.

Trong lòng Ôn Ninh vì Cố Trì Khê mà cảm thấy cao hứng.

Trả tiền, lương cũng không nợ nữa, về sau các nàng hẳn là sẽ không còn giao thiệp, cứ như vậy sống cuộc sống của chính mình, không quấy rầy lẫn nhau. Nghĩ đến những thứ này nàng có chút phiền muộn.

Chạng vạng tối, Lạc thành rơi xuống một trận mưa to.

Rất nhiều máy bay lượn vòng trên phi trường, chờ mây giông tan đi, lần lượt xếp hàng nhập cảng theo sự hướng dẫn của ATC (Hệ thống kiểm soát không lưu - Air Traffic Control). Ôn Ninh là người thứ bảy hạ cánh, trễ hơn 20 phút so với thời gian hạ cánh theo lịch trình ban đầu.

"Hai ngày này trời mưa to thật, không một lần hạ cánh đúng giờ, ông trời thật là giày vò chết chúng ta."

"Có thể hạ cánh đã không tệ rồi, tôi càng không muốn đi nơi khác luân phiên hạ cánh."

Bên trong khoang điều khiển, cơ phó một và cơ phó hai vừa thu dọn công việc vừa nói chuyện phiếm, đại khái là cảm thấy may mắn, nếu đám mây kia lại tan đi trễ thêm 10 phút, bọn họ đêm nay phải chuẩn bị ở lại phi trường qua đêm, không về nhà được.

Ôn Ninh yên lặng lắng nghe, đem tư liệu thu thập tốt, thời gian nàng làm việc rất ít nói chuyện phiếm, kể cả dưới mặt đất. Tuy nhiên mọi người lại thích làm việc cùng nàng, nhưng đều biết phong cách của nàng, càng cao lãnh ngược lại càng hấp dẫn người.

"Cơ trưởng, bên cạnh công ty mới mở một nhà……" Tiểu ca cơ phó hai thử thăm dò gọi nàng.

"Không đi."

"……"

Thu thập xong, toàn tổ tan tầm.

Vừa lên xe của tổ bay, điện thoại trong túi quần Ôn Ninh run lên, trong nháy mắt nàng còn tưởng là Cố Trì Khê gọi, lấy ra nhìn xem, số điện thoại người gọi hiển thị là cô út.

"Alo? Cô."

Bên kia im lặng một hồi, truyền đến âm thanh run rẩy của một nữ nhân trung niên: "Ninh Ninh à, con đã ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, vừa mới tan làm."

Ôn Ninh nghe thấy giọng nói không thích hợp, "Làm sao vậy, cô?"

"Cô……"

"Không vội, cô, người từ từ nói." Nàng đột nhiên có dự cảm không lành.

Trong điện thoại lại im lặng một lát, ấp a ấp úng nói: "Cô muốn hỏi con gần đây có dư dả không… có thể không… cho cô mượn một ít tiền……"

Từ khi cha mẹ nàng xảy ra chuyện, thân thích trong nhà có thể giúp đều giúp đỡ không ít, biết rõ nàng trả nợ khó khăn, chưa bao giờ cho Ôn Ninh thêm phiền toái, càng đừng nói tìm nàng mượn tiền. Ôn Ninh nghe vậy cũng là sửng sốt, "Có phải xảy ra chuyện gì không?"

Thanh âm không tự giác lớn hơn, thu hút ánh mắt dò xét của các đồng nghiệp khác.

Cô út tựa hồ rất khó xử, lắp bắp nửa ngày mới nói hết một câu: "Dượng con tháng trước chẩn đoán biến chứng tiểu đường, bác sĩ nói cần làm cấy ghép thận, cần rất nhiều tiền… khoảng 40 vạn (hơn 138tr VND), bảo hiểm y tế chỉ có thể chống đỡ tiền thuốc…"

"Vốn số tiền này chúng ta cắn răng cũng có thể miễn cưỡng gom góp được, nhưng mấy năm nay ông nội con bệnh liệt giường, bà nội con thân thể cũng không tốt, phải uống thuốc, Hiên Hiên và Diệu Diệu lại phải đi học……"

Nói một hồi, cô út liền khóc lên.

Trong đầu Ôn Ninh một trận ong ong, toàn thân phát lạnh.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ đều đặn lùi về sau, môt chiếc xe nhỏ vụt qua như bay, toé lên đầy bọt nước rơi trên cửa sổ, mặt kính bị những giọt nước chằng chịt bao phủ, tầm mắt của nàng cũng có chút mơ hồ.

Chính là đã trải qua quá nhiều chuyện, sinh ly, tử biệt, mọi tư vị đều nếm trải một lần, trong lòng Ôn Ninh không có nửa phần tri giác, tựa như chết lặng.

Chỉ cảm thấy: Ồ, lại thêm một trận tai nạn.

"Cô, cô đừng khóc, đợi con trở về xem xem, tận lực gom góp một chút." Ôn Ninh hạ thấp âm thanh, không muốn cho đồng nghiệp nghe thấy những lời nàng nói, lấy đó bảo vệ chút đáng thương cùng lòng tự trọng mong manh còn lại.

Đến công ty, giao xong tư liệu, một mình lái xe về nhà.

Từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy con đường dài như vậy.

Thiên Hoà Loan giống như một vị lão giả đã hơn thất tuần, yên tĩnh toạ lạc tại một góc của thành phố, gió thổi di chuyển những tán lá của cây dương thụ cao lớn trong khu cư xá, những giọt nước rào rạt rơi xuống trên nền đất, chấn động nghe như có thể thổi ngã cả căn nhà.

Trong nhà trống rỗng, Ôn Ninh như cái xác không hồn lên lầu tắm rửa, thay quần áo, tiến vào phòng bếp hấp mấy cái bánh bao, ăn qua loa.

Nàng lôi ra tất cả sổ tiết kiệm, sổ sách chi tiêu cùng thẻ ngân hàng của mình.

Trong sổ tiết kiệm chỉ có ba ngàn tệ, vẫn luôn không động đến, thẻ ngân hàng tổng cộng 5 cái, cộng lại không đến 2 vạn. Tiền nàng kiếm được đều lấy đi trả nợ, nàng lại ăn mặc tiết kiệm, nhiều lắm cũng chỉ có thể lấy ra một vạn cho cô út.

Ôn Ninh mở sổ ra nhìn từng trang một.

Nét chữ dày đặc, lớn như đổ xăng bao nhiêu tiền, nhỏ như mua hộp chỉ nha khoa, mọi chi phí đều được nàng ghi lại rõ ràng.

Ngọn đèn vàng ấm áp chiếu lên chữ viết, khi thì sáng sủa, khi thì mơ hồ như một làn sương mỏng, khai mở một mảng chua xót không nói nên lời, từng chút từng chút ăn mòn nàng.

Ông nội bà nội đều là nông dân, chỉ có ba nàng và cô cô hai người con, năm đó ba mẹ nàng làm ăn có tiền, cũng giúp đỡ họ hàng, ngày tháng đó trôi qua tương đối khấm khá. Sau khi ba mẹ xảy ra chuyện, cô cô bán hai ngôi nhà giúp nàng trả nợ, một nhà bốn miệng ăn chen chúc trong căn nhà 70m², gánh nặng dưỡng lão cũng rơi lên vai bà ấy.

Nàng bây giờ bất luận như thế nào cũng không thể ngồi yên không quan tâm đến.

Về phần họ hàng bên ngoại, ông ngoại mất sớm, bà ngoại lớn tuổi chân không tốt, bình thường đều là dì chiếu cố bà, may có tiền lương về hưu, ngày tháng trôi qua vẫn còn có thể.

Đều có áp lực dưỡng lão, đều có con nhỏ phải nuôi dưỡng, cùng ai cũng không tiện mở miệng.

Ôn Ninh nhìn xem sổ sách, hít sâu một hơi, hé miệng chậm rãi thở ra, cảm giác ngột ngạt vẫn còn đọng lại, đè ở lồng ngực như một tảng đá vô hình.

Giờ này khắc này, người duy nhất nàng nghĩ đến là Cố Trì Khê.

Nàng bấm dãy số của người nọ.

"Ninh Ninh?"

Trong âm thanh ôn nhu xen lẫn sự kinh hỉ.

Ôn Ninh cụp mắt buông xuống suy nghĩ, nhìn chằm chằm ngón chân tròn xoe của mình, đột nhiên lại bỏ đi ý niệm trong đầu.

"Thế nào không nói chuyện, Ninh Ninh?"

"Không có gì……" Ôn Ninh mấp máy môi, "Gọi lộn số."

*********************************

Cố tổng: Vợ tôi là đồ ngốc

Ninh nô tài: (một cước đá xuống giường)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me