LoveTruyen.Me

Lao Ba Ket Hon Khong

Ôn Ninh bị hỏi ngẩn người.

Hai người cách nhau rất gần, hơi thở nóng bỏng, Cố Trì Khê ngón tay theo sau tai nàng trượt xuống, nắm vành tai nàng, nhẹ nhàng chơi đùa, tay kia không nhịn được ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng.

"Những lời em đã nói khi còn bé, quên rồi sao?"

Nơi mẫn cảm nhất của nàng là tai, trước kia thích đùa nàng gãi gãi ngứa, mọi cách đều không khuất phục, nhưng chỉ cần hướng tai nàng thổi một hơi, nàng liền đầu hàng.

Ôn Ninh rùng mình một chút, thụ động mà mềm nhũn trong ngực Cố Trì Khê, nàng không khỏi nghĩ đến cảnh hai người lần đầu gặp mặt.......

Mùa hè năm 7 tuổi, một người hàng xóm mới dọn đến ở cạnh nhà.

Tiểu khu này tên gọi là Thiên Hoà Loan, được xây dựng vào khoảng đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tất cả đều là những hộ gia đình nhỏ. Ôn Ninh đã sống ở đây từ khi mới sinh ra, lúc đó ít hộ, vài hộ xung quanh còn trống, có người dọn đến liền thập phần bắt mắt.

Xe tải lớn ra ra vào vào, công nhân bận rộn, rất náo nhiệt, tin tức hộ gia đình mới chuyển đến nhanh chóng lan truyền khắp tiểu khu.

Năm đó có thể sống ở Thiên Hoà Loan, các hộ gia đình nhiều ít có chút tài sản, đều quen biết nhau, thường có lui tới, tạo thành một vòng tròn kết nối tài nguyên cá nhân.

Ngày cuối tuần đầu tiên khi hàng xóm mới chuyển đến, những ông chủ xí nghiệp cùng nhau tổ chức bữa tiệc xã giao, bề ngoài là uống trà nói chuyện phiếm, kỳ thực đều mang theo mục đích. Người lớn bàn chuyện người lớn, hài tử ở một bên ăn điểm tâm.

Ngày hôm đó, Ôn Ninh mặc một chiếc váy mới, màu cam nhạt vô cùng hoạt bát, làn váy bồng bềnh lộng lẫy, giống như một cô công chúa nhỏ.

Hài tử ở đây không có đứa nào gần bằng tuổi của Ôn Ninh, hoặc là một hai tuổi, hoặc là mười lăm mười sáu tuổi, tự nhiên không thể chơi cùng nhau. Ôn Ninh cũng không thích quấn người, cứ như vậy yên lặng ngồi vào bàn ăn.

Lúc đó, nàng không biết bản thân có một ngày trong tương lai cũng sẽ mặt dày đi quấn người.

Hàng xóm mới là một đôi mẹ con, tới tương đối trễ, người mẹ tuổi trẻ lại xinh đẹp, khí chất cao quý. Đi theo bên người là một nữ hài tử, dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy trắng tinh.

"Đây là Khê Khê con gái tôi, vừa tròn mười tuổi". Người mẹ trẻ cười nói.

Cố Trì Khê mười tuổi đã là một mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo thanh tú, làn da rất trắng, trong mắt mang theo vẻ trầm tĩnh không hợp tuổi, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng, không dễ hòa đồng với người khác.

Mọi người nhao nhao khen ngợi nhan sắc của hai mẹ con.

Tiểu hài tử cũng là nhìn mặt, Ôn Ninh thoáng cái đã bị gương mặt đó kinh diễm đến, bánh quy nhai xong vẫn còn trong miệng, ngây ngốc kêu lên: "Tỷ tỷ, chị thật đẹp, em muốn cùng chị kết hôn!"

Mọi người đều là sững sờ, tiếp theo cười vang.

"Ha ha ha ha ha ----"

Lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu ý nghĩa thật sự của kết hôn là gì.

Cố Trì Khê nhàn nhạt liếc nhìn nàng, không nói lời nào, người lớn trêu chọc vài câu, sau đó lại nói sang chuyện khác.

Đồng ngôn vô kỵ, không ai để ở trong lòng.

Về sau, ngay cả chính mình Ôn Ninh cũng không nhớ rõ lắm, cần đặc biệt nhớ lại mới có thể nhớ ra.

......

"Chưa quên", Ôn Ninh chậm rãi trì hoãn tâm tình, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Cố Trì Khê, "Nhưng tôi đã nói, con người là sẽ thay đổi".

Những lời nàng nói khi còn bé không thể tính, nhưng khi lớn lên, nàng mới thực sự hiểu được tình cảm là gì, khi hướng Cố Trì Khê bày tỏ tâm ý, người này liền thẳng bước bỏ đi không nói một lời, hoàn toàn không coi trọng.

Hiện tại quả thực là không hiểu thấu, vừa buồn cười lại để cho người căm tức.

Cố Trì Khê khép cánh tay lại, áp vào người nàng. Đôi môi ấm nóng của cô chạm nhẹ vào sau tai nàng, ngậm chặt vành tai mỏng. Ôn Ninh chân mềm nhũn, nàng sốt ruột nâng cằm lên, hơi thở có chút gấp gáp.

"Chị buông tôi ra......"

"Đừng động".

Trước kia Ôn Ninh thích nắm vành tai, mỗi đêm đều phải nắm vành tai mới có thể chìm vào giấc ngủ, lâu dần, vành tai càng ngày càng mềm, cũng càng ngày càng co dãn.

Cố Trì Khê nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên mặt Ôn Ninh, hơi thở lướt dọc theo đường quai hàm gầy gò của nàng, dừng lại ở khoé môi, thử thăm dò dán đi lên.

Từ khi có một đêm phóng túng, dục vọng tâm trí liền mở ra lỗ hổng, khó có thể điều khiển kiểm soát.

Ngay khi môi cô vừa định chạm vào, Ôn Ninh gạt mặt sang một bên, muốn lùi về phía sau, Cố Trì Khê một bàn tay đặt ở cái ót nàng, trong cổ họng tràn ra giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Khí thế sáng nay đâu?"

"......"

Ôn Ninh rũ mắt xuống, không nhìn cô.

Buổi sáng các nàng chỉ là tình một đêm, bất kể hành vi nào đều có thể trở mặt phủ nhận, nhưng từ buổi chiều trở đi, các nàng sẽ có ngàn vạn lần liên hệ, ngược lại không thể hào hùng như vậy.

Một câu thuận miệng trêu chọc, như một nhát dao cứa thẳng vào tim nàng, nàng đột nhiên bị rậm rạp chằng chịt chua xót chất đầy, lồng ngực ngột ngạt đau đớn.

"Nào so được với khí thế của Cố tổng ngài".

Nàng giật giật khoé miệng, dùng sức đẩy ra Cố Trì Khê, trở lại ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, bưng lên tách trà việt quất kia uống một hơi cạn sạch.

Cố Trì Khê đứng bên cửa sổ, đầu hơi cúi xuống, không biết đang suy nghĩ gì, áo sơ mi lụa màu đen bao bọc nàng như một làn khói đen, nghiêm túc, kín kẽ, mang theo một cảm giác kiêng kỵ quyến rũ.

Sau nửa ngày, cô giương mắt: "Tiền lương sẽ mau chóng phát, chậm nhất cuối tháng này".

Ôn Ninh chỉ ậm ừ không nhìn cô.

Giày cao gót lẳng lặng giẫm trên mặt thảm, ánh sáng trước mặt bị ngăn trở, nhoáng một cái, Cố Trì Khê đã ngồi cạnh Ôn Ninh, nói: "Đưa điện thoại cho tôi".

"Làm gì?"

"Lưu số".

"Nếu tôi không muốn thì sao?"

Ôn Ninh nhướn mày, vẻ mặt lãnh đạm. Nàng biết rõ coi như mình không cho số thì người này cũng tra ra được, chẳng qua chỉ là một câu, hà tất phải hỏi.

Cố Trì Khê không nói gì, lông mi dài rũ xuống, đầu ngón tay chậm rãi xoa chiếc nhẫn thập tự giá.

"Không có chuyện gì thì tôi đi trước". Ôn Ninh đột nhiên không muốn lưu lại nữa, đứng dậy nói xong, đầu cũng không quay lại liền rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh.

Mặt trời dần chìm về tây, bên cửa sổ bóng cây dương cầm rơi trên tấm thảm mềm mại, màu sơn đen hiện ra ánh sáng nhạt, trong phòng rất sáng sủa, lại có một không khí an tỉnh thanh bình.

Cố Trì Khê yên lặng ngồi một lúc, nhấp một ngụm nước sôi mà Ôn Ninh chưa động tới, đứng dậy mở cửa, liếc nhìn hành lang trống trải bên ngoài, nói với Đàm Giai: " Bảo bộ phận vận hành đem bản ghi lịch trình trong hai năm qua của Ôn Ninh đều gửi qua đây".

Đàm Giai: "Vâng".

Người bên dưới hiệu suất cực kỳ cao, chưa đến một lúc, Cố Trì Khê đã nhận được bản ghi lịch trình của Ôn Ninh, cô tỉ mỉ nhìn một lần, phát hiện Ôn Ninh hầu như mỗi tháng đều bay giới hạn 90 tiếng đồng hồ, hơn nữa chuyến bay qua đêm chiếm đa số.

Ca đêm có khoản trợ cấp, trú bên ngoài còn có phí qua đêm, lợi nhuận hơn nhiều so với bay ca ngày.

Đội bay A320 đứng top 3 trong tiết kiệm nhiên liệu xăng dầu hàng tháng đều có Ôn Ninh.

Có thể nhận được tiền thưởng.

Cố Trì Khê nhướn mày, thần sắc trở nên nghiêm nghị, nàng nghĩ đến cái tin nhắn ngân hàng kia, lập tức liền hiểu ra gì đó.

Trả nợ là chuyện lửa xém lông mày, hiển nhiên Ôn Ninh hiện tại rất thiếu tiền.

Cô nhìn Đàm Giai đang đợi bên cạnh, trầm ngâm nói: "Chi tiết tiền lương tháng ba bốn của Ôn Ninh, số điện thoại" giọng nói dừng một chút "Số thẻ".

.

Thành phố về đêm đèn đuốc sáng trưng, trên đường phi thường náo nhiệt. Tối nay ánh trăng sáng tỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy những đám mây mỏng thưa thớt.

Một chiếc Buick màu trắng chậm rãi dừng ở ven đường, Ôn Ninh ngồi ở ghế lái nhìn điện thoại, đang định bấm số, cửa sau bị mở ra, một nữ nhân vừa khóc vừa nói chuyện điện thoại đi vào.

"Đã đón được hành khách có số đuôi 0375......" âm thanh thông báo của bảng điện tử vang lên.

Ôn Ninh liếc qua kính chiếu hậu: "Trạm Bắc?"

Nữ nhân hàm hồ mà ậm ừ cho qua chuyện, tiếp tục vừa khóc vừa hét vào điện thoại: "XXX anh không có lương tâm, đợi đó cho tôi, tôi hiện tại đi trạm cao tốc, chúng ta sáng sớm mai gặp lại".

Ôn Ninh khẽ cau mày, có chút chán ghét tiếng ồn ào, nhưng dù sao cũng là hành khách, nàng không nói gì, lái xe lên đường cái hướng trạm cao tốc.

Bình thường không có nhiệm vụ bay, nàng sẽ ra ngoài lái xe, kiếm thêm thu nhập.

Trên trời là tài xế, dưới đất cũng là tài xế, có thời gian thì thiết kế tranh ảnh, thu nhập thêm hàng tháng cũng khoảng tám chín vạn.

Nhưng mà phần lớn số tiền đều được nàng lấy đi trả nợ.

Mặc dù vất vả, nhưng là mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, không còn tinh lực để làm chuyện gì khác ngoài kiếm tiền, có thể giảm đi rất nhiều phiền não.

Hôm nay nhận được tiền lương như đã hứa, nàng một lòng lo lắng rốt cuộc để xuống.

Về phần người kia......

Ôn Ninh nhắm mắt lại, thở ra một hơi, không thèm nghĩ nữa.

Trăng càng lên càng cao, đêm dần khuya, trên đường vắng hẳn xe cộ cùng người đi bộ, Ôn Ninh chạy xong đơn cuối, về tới Thiên Hoà Loan.

Trong tiểu khu đều là những toà nhà gạch đỏ kiểu cũ, mang đậm phong cách thập kỷ tám mươi chín mươi của thế kỷ trước. Ngoài sân có một gốc cây dương cao lớn tươi tốt, tường đá phủ đầy rêu, da tường có chút bong tróc, vôi bột tích tụ trên mặt đất.

Những người sống ở đây năm đó, hoặc là di dân ra nước ngoài, hoặc là chán nản bán nhà, hàng xóm phụ cận sớm đã thay đổi một đám.

Ôn Ninh đậu xe trong sân, vào nhà, tùy tiện nấu chút sủi cảo đông lạnh ăn nhanh, lên lầu tắm rửa.

Căn phòng tựa hồ đã được quét dọn qua, đệm chăn gấp gọn gàng, trong không khí còn lưu lại hương thơm quen thuộc.

Nàng mặc lên người chiếc áo ngủ mỏng rộng thùng thình, ngồi lên giường, duỗi thẳng đôi chân thon thả trắng nõn, khi nàng nâng cằm lên, mái tóc dài xoăn xõa ngang eo lộ ra một chút mê hoặc dưới ánh đèn ấm áp dịu dàng.

Chiều ngày mai có nhiệm vụ bay, nàng muốn sớm lên mạng chuẩn bị, vừa bật máy tính, điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, màn hình bật sáng liền hiện ra một tin nhắn Wechat.

Một người dùng có biệt danh 'Khê' đã yêu cầu được thêm vào.

Ảnh đại diện là cây Tử Đằng.

Ôn Ninh trong nháy mắt liền đoán được là ai, đầu ngón tay treo trên màn hình, chậm chạp không bấm. Sau đó tin nhắn như không từ bỏ ý định, gửi tới lần hai, ghi Cố Trì Khê.

Nàng dứt khoát không nhìn, ném điện thoại sang một bên.

Liền không thêm.

......

Hôm sau, Ôn Ninh ra cửa sớm, thừa dịp buổi sáng nhàn rỗi chạy mấy đơn.

Để thuận tiện, nàng trực tiếp mặc đồng phục bay, nhưng bởi vì quy định công ty không cho phép mặc đồng phục ở bên ngoài rêu rao, nàng chỉ có thể đem huy hiệu cùng biểu tượng hãng hàng không tháo xuống, như thế người ngoài liền không thể nhìn ra.

Hôm nay vận khí vô cùng tốt, đi ra ngoài liền nhận được một đơn đến sân bay, Ôn Ninh chạy đến sân bay xong, vừa quay đầu lại nhận được một đơn đến nhà tang lễ.

Nhà tang lễ ở phía Bắc thành phố, khu vực sân bay ở phía nam, không kẹt xe cũng phải mất ít nhất một giờ.

Sáng sớm ánh nắng ban mai xua tan đi làn sương mù, không khí hơi ẩm ướt, gió mát theo cửa sổ tràn vào trong xe, làm rối tung tóc trên trán nàng.

Ôn Ninh dựa theo định vị, lái xe đến cửa một khách sạn năm sao gần đó, xa xa nhìn thấy một nữ nhân mặc vest đen đứng ở bên đường, có chút quen mắt.

Xe dần dần đến gần, nàng nhìn rõ người đó, đầu ong một tiếng.

Nàng đạp nhẹ phanh, giống như muốn chứng thực gì đó, vội vàng bấm số hành khách.

Vài giây sau, Ôn Ninh nhìn qua kính chắn gió trông thấy người nọ cầm lên điện thoại, nhưng chỉ liếc mắt một cái, không có trả lời, trực tiếp đi về phía bên này.

"......"

"Cố tổng --"

Ôn Ninh chủ động hạ cửa kính xe, ló đầu ra ngoài, nhướn mày: "Tới lò thiêu?"

************************************

Đi lò thiêu làm cái gì? Dĩ nhiên là theo đuổi vợ rồi~

28/12/2021 00:11a.m

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me