Lao Cuu Mon Chinh Ban
Trong ký ức của ông già, ngày đó Trường Sa vừa mới bắt đầu mùa đông, đã lại giá rét vô cùng, vó sắt người Nhật Bản đã đánh tới phụ cận Trường Sa, trong thành hết sức tiêu điều, người có thân thích ở Tây Nam đều chạy đến chỗ thân thích, nhưng vận lực có hạn, bắt đầu sau mùa đông đường đi Tây Nam đều là địa hình sườn núi trơn trợt, rất nhiều người đi rồi lại vì kiệt sức mà quay về.Cố Khánh Phong lúc ấy còn là một người trung niên, phụ trách trực quầy vé, đêm hôm đó, khi đoàn tàu màu đen 076 dừng lại, đúng lúc ông đang làm nhiệm vụ, giờ ấy cũng không phải giờ có xe lửa vào trạm. Mà trước đó ông cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào.Vào những năm đó, rất nhiều tàu quân sẽ đến đột ngột để chuẩn bị cho chiến đấu, cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng thường thường sẽ có thông báo trước, hơn nữa, các kiểu sắp xếp tàu quân đều do quân đội quản lý, lúc này trên toàn bộ sân ga hẳn đã tràn đầy binh cảnh giới, chuẩn bị nhận hàng.Nhưng ông thấy trên sân ga lúc này không một bóng người, xe lửa cứ thế mở đường tiến vào. Nếu không phải con vật khổng lồ này không thể không phát ra tiếng động ồn ào, ông thậm chí cũng không phát hiện được.Cố Khánh Phong cầm đèn bão, choàng thêm áo khoác quân đội bước ra sân ga, dưới ánh đèn mờ tối, xe lửa màu đen giống như một con rồng lớn, nằm ngang một bên sân ga, trên thân bám đầy bùn khô và gỉ sét, giống như những cái vảy rồng rữa nát. Ông bóp một mảng bùn khô, vạn phần nghi hoặc."Xe lửa này từ đâu tới chứ?"Ông kéo áo khoác, lại gần xe lửa hơn một chút, kinh ngạc phát hiện tất cả buồng xe, bao gồm đầu xe, toàn bộ đều dùng sắt lỏng hàn chết, những kẽ hàn lớn xấu xí đầy bọt khí, thấy rõ thời điểm hàn yêu cầu trình độ vô cùng cao, ông dùng khuỷu tay khều bong những bùn đất bám trên xe, thấy trên đầu xe lửa quét sơn mấy số 076, ông ý thức được, đây là một tàu quân của Nhật Bản.Loại tàu quân này do Nhật Bản trong lúc xâm lược Đông Bắc chế tạo, một lần lái đến Tây Bắc, sau đó bị thu không ít, bây giờ tất cả đều do chính phủ Quốc dân quản lý, cho sơn lại hết, nhưng đoàn tàu này, hình vẽ quân kỳ Nhật Bản bạc màu còn in ở hai bên đầu xe. Các bộ phận sườn xe đều có lượng lớn gỉ sét và bùn khô, đơn giản giống như là bị chôn dưới đất, gần đây mới bị lôi ra ngoài.Đường sắt từ hướng đông bắc đi ra sớm đã bị nổ hư, bây giờ thông đến Trường Sa chỉ có mấy cái đường sắt tây nam, cũng đã bị quân đội trưng dụng, nhưng nhìn hướng đầu xe, đúng là đến từ phía đông bắc, cái đống phế liệu này làm thế nào bay qua đoạn đường sắt đã bị nổ tan rồi đây?"Thằng quỷ, trên xe là con gà(1) gì vậy?" Cố Khánh Phong gõ một cái lên thân xe, quay ra bốn phía hô: "Chớ có dừng ở đây chứ, xe lửa phía sau tới nãy giờ, muốn bị ủi vào đít không. Phía trước có đoạn đường sắt, nổ máy chạy lên trước nữa đi."Trên xe lửa một chút âm thanh cũng không có, bốn phía cũng không thấy có người xuống, ông đi tới đầu xe lửa, leo lên, kinh ngạc nhìn thấy cửa trên đầu xe lửa cũng bị hàn chết, bốn phía ống khói hơi nước vẫn còn nóng. Chỗ này nhiệt độ thay đổi, sương xuống, sườn xe rất ẩm ướt, lau một cái cả tay đều là nước gỉ đỏ lòm, giống hệt máu rịn ra.Cố Khánh Phong bắt đầu hơi sợ, trông trạm nhiều năm như vậy, hiếm khi gặp chuyện kỳ quái như thế, gần đây ông cũng nghe mấy người Tây Bắc nói, trạm xe lửa nửa đêm cũng có một ít xe không người lái vào, một trong những xe này là xe từng bị người Nhật Bản đánh bom, nhưng trên xe không một bóng người. Họ nói đó là xe quỷ lái đưa những người bị nổ chết về thăm cố hương trước khi tiến vào âm tào địa phủ. Trời vừa hửng sáng, xe liền biến mất tăm, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện.Rất nhiều xe sau khi bị nổ thì chôn vùi trong đá núi, khó trách nhiều bùn đất như vậy.Ông rống lên mấy tiếng muốn gọi cảnh vệ dậy, chợt, ông nghe thấy trong đầu xe có tiếng bộp bộp. Cửa sổ đầu xe lửa bị bùn lấp kín, ông dùng sức cào sạch lớp bùn, nâng đèn bão lên. Vừa nhìn, ông đã thấy bên trong cửa sổ thủy tinh đục ngầu có che thứ gì đó, hình như là một tấm da heo trắng bệch, căng trên tấm kính, che hết cảnh tượng bên trong.Trên tấm da heo có một lỗ thủng nhỏ, rộng cỡ bàn tay, Cố Khánh Phong cố gắng nhít lại gần lỗ thủng, nghĩ rằng từ đây có thể nhìn thấy được thứ gì đó bên trong.Đèn bão không ngừng đập vào mặt kính, đụng rớt cả đất khô, gỉ sắt và bùn đất tanh muốn mửa, ông phát hiện cái lỗ kia có chút khác thường.Ông híp mắt nhìn kỹ, tấm "da" kia đại khái bị đèn bão đập lên cửa làm rơi ra, trong nháy mắt, ông thấy được bên trong đầu xe, có một người đang lơ lửng. Lượn lờ trong không trung. Nhìn kỹ lại, đó là một người chết treo, người đó mặc quần áo lao công bình thường, bị treo ngược lên nóc xe lửa, thi thể lạnh lùng nhìn ông. Hai mắt mờ đục, con ngươi teo nhỏ, giống như một hạt đậu vàng, còn lại đều là tròng trắng.Cố Khánh Phong lúc đầu chỉ nhìn thấy cặp mắt khiến người ta rợn cả tóc gáy kia, ông hét to một tiếng, nhảy khỏi xe, té nhào lên sân ga, lại nhanh chóng lật người bò dậy, lết về phía phòng cảnh vệ. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ: đây là một chiếc xe ma, nó tới Trường Sa để bắt người.___________________________________________(1) Nguyên văn là kê ba (鸡巴), nghĩa là tờ-rym (của nam) ấy tính ghi "clgt"... mà thôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me