LoveTruyen.Me

Lao Cuu Mon Chinh Ban


Hi , mấy bạn nếu chưa đọc chap 10 và 11 thì kéo lên để xem , là do mình đăng nhầm nên mới sai , thành thật xin lỗi 😳😣😣
Ở trong phòng tắm, Trần Bì lột sạch Xuân Thân, dùng bàn chải chà như chà vảy cá, mụn máu trên đầu cũng bị chà rớt, Xuân Thân nhìn chằm chằm vào đũng quần Trần Bì, vô cùng hiếu kỳ.

Xin cơm cũng cần phải chú trọng, tiểu hài tử xin cơm không thể quá bẩn, không thể có mủ, nếu không không được vào cửa hàng người ta, bây giờ quốc gia loạn, xin cơm ở trên đường đã rất khó khăn, một người đưa tiền, những tên ăn mày khác cũng vây tới, làm thành một đám. Dân chúng đã không dám bố thí ngoài đường nữa, xin cơm tốt nhất nên tới sau nhà người ta, thằng nhóc này rất thích hợp, nhưng tiểu hài tử nếu như quá dơ bẩn, vào các cửa hàng nhà nước sẽ bị người ta đánh đuổi, cho nên không thể quá bẩn, không thể trông như có bệnh truyền nhiễm.

Trần Bì giúp nó tắm sạch sẽ, liền xách đến cái sọt trúc đựng đủ loại khăn rách, trong phòng tắm ấm áp, Xuân Thân rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Trần Bì tự tìm một chỗ nằm, thầm tính toán, tiểu quỷ này dáng vẻ thảm thương, ngày mai một văn tiền xin được mang về đây, ngày mai, mình sẽ nổi tiếng giang hồ.

Nghĩ nghĩ, hắn lại có chút không ngủ được. Ngược lại thì Xuân Thân, rúc vào trong sọt, bắt đầu ngáy o o.

Ngày thứ hai Trần Bì vẫn dậy trễ, Trần Bì hoạt động thân thể một chút, hắn từ nhỏ xương chân đã linh hoạt, cho nên khớp xương khác hẳn người thường, Xuân Thân học bộ dáng của hắn, cũng hoạt động thân thể. Trần Bì xách nó ra khỏi phòng tắm, vốc một nắm bụi trên mặt đất, vỗ vỗ mặt và tóc nó, nhìn qua như vừa từ tiền tuyến chạy nạn tới. Xong đá nó ra đường.

Xuân Thân nâng chén bể bước ra phố, Trần Bì ước lượng túi tiền cũ, cũng không đi ra bến tàu mà đi tới cổng Đông, có người Khai Phong làm bãi chọi gà ở đấy, nghe nói một năm hai lần, mỗi lần hai tháng.

Khai Phong có truyền thống chọi gà đã lâu, mười mấy năm lại có người Khai Phong tới đây làm bãi chọi gà, lúc đầu, ở đây chỉ có một bãi, bây giờ trên quảng trường ngoài cổng Đông đã có ba bốn bãi chọi gà lớn, Hán Khẩu bản địa cũng có người nuôi gà chọi, các nơi cũng có làm đấu đánh bạc, nhưng hàng năm lúc người Khai Phong đến, nơi này là náo nhiệt nhất, các loại "gà vương", "gà chọi trời" từ trời nam biển bắc đều hội tụ về đây, đấu liên tiếp ba tháng, mỗi ngày mấy vạn đồng đại dương ra vào, nơi này cũng sẽ xuất hiện rất nhiều "nhà cái gà", mua bán các loại gà.

Có điều chọi gà ở Khai Phong quy củ rất nhiều, nhìn chung là văn minh, nhưng bay đến bãi chọi cổng Đông, phía sau có cái khe núi, ẩn trong mảng rừng ở giữa, nơi đó còn có một bãi chọi đặc thù, gà chọi ở đây trên miệng ngoài móng đều mang các loại móc sắc kim nhọn, trên mình mặc giáp, rất là đẹp mắt. Người đánh bạc là một người địa phương tên gọi Thái Đông Nam, nghe nói là hậu nhân của một danh gia gà chọi ở Khai Phong, vì vui thích các vị quan to quý nhân cùng công tử bột ở Hán Khẩu, trang trí cho gà chọi một lượt, giết đến đầy đất là máu, đánh bạc cũng càng thêm kích thích.

Hôm nay trên sàn có một con gà tên là: "Sát Tần Hoài", cổ đỏ mào đỏ, trước cái kim thép ngoài miệng là tám sợi mở ra như cái loa, cái cổ thô to như cánh tay người, cho dù là người cũng không chịu được nó mổ ở chỗ yếu hại, không tới nửa ngày, nó đã mổ chết bốn con đối thủ.

Trần Bì ở trong đám người mua ba con, hắn có lòng tham muốn kiếm thêm tiền, kết quả gà mua đều bị Sát Tần Hoài mổ mấy cái là chết, loáng cái tiền trong tay đã vơi đi một nửa, hắn ước lượng một chút, hậm hực rời đi, lúc trở lại phòng tắm, thấy Xuân Thân bưng một chén đậu hủ, ngồi ở trên bậc thang.

Trần Bì tiến đến ngồi xổm xuống, gạt đậu hủ ra, tìm một văn tiền bên trong, lục lọi cả nửa ngày, bên trong một văn tiền cũng không có, chỉ có đậu hủ.

Trần Bì cầm một miếng đậu hủ, đập vào mặt Xuân Thân, Xuân Thân lau miệng mình. Ngay cả bụi trên mặt cũng lau luôn.

Trần Bì buổi tối nằm, trong lòng ảo não, ngược lại không phải vì Xuân Thân không xin được một văn tiền, mà là ban ngày thua tiền, vì sao loáng cái liền thua nhiều như vậy. Trong đầu hắn đều là dáng vẻ con "Sát Tần Hoài" kia, trong mơ cũng muốn bật dậy chửi mắng. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, hắn mang số tiền còn lại, lại tiếp tục chạy tới bãi chọi gà.

--

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me