Lao Dai Huyen Hoc Ga Vao Hao Mon
Lão đạo sĩ không chút hoang mang mà hành động theo kế hoạch, chỗ này là hang ổ của gã, bốn phía đều được gã tỉ mỉ bày biện trận pháp, gã không tin Thẩm Nghiệp có thể xông vào. Cho dù có xông vào được, khẳng định cũng sẽ phí công sức một phen, đủ thời gian để gã làm việc.Lúc này thần hồn của Thạch lão phu nhân và Thạch phu nhân đã bị lôi ra, chỉ còn thiếu thần hồn con trai Thạch tổng.Lão đạo sĩ đi đến bên người con trai Thạch tổng, đánh vào trán hắn một phách......Nhưng mà, thần hồn của đối phương vẫn an ổn nằm ở trong cơ thể."Sao lại như vậy, vì sao mình không lôi ra được?" Sắc mặt Lão đạo sĩ thay đổi.Chỉ cần nuốt thần hồn của tên nhãi này, công lực của gã có thể đạt tới đỉnh cao, thằng nhóc thối tha bên ngoài kia đối với gã cũng không còn đáng sợ.Mẹ nó, cố tình tới điểm mấu chốt lại xảy ra vấn đề?Lão đạo sĩ kiểm tra lại, phát hiện ra trong tay con trai Thạch tổng nắm lấy hai chiếc vòng ngọc.Đôi vòng ngọc chính là món đồ lúc trước được Thẩm Nghiệp khắc phù văn đưa cho Thạch lão phu nhân để tĩnh dưỡng thân thể. Trước khi bị bắt đi, Thạch lão phu nhân phát hiện ra có điểm không thích hợp, lập tức đưa vòng tay cho Thạch phu nhân, Thạch phu nhân lại đưa cho con trai. Mẹ chồng nàng dâu đều có cùng một sju nghĩ, tuy rằng không biết vòng ngọc này có công hiệu gì, nhưng nếu là đồ Thẩm đại sư đưa, nhất định sẽ có tác dụng, nói không chừng còn có thể cứu cái mạng này của hai người.Kết quả nó thật sự phát huy tác dụng!Lão đạo sĩ sầm mặt, muốn phá hủy vòng ngọc, đáng tiếc chỉ cần gã chạm vào vòng ngọc, phù văn ở trên ngay lập tức phát ra kim quang, làm tay gã da tróc thịt bong."Thẩm Nghiệp, tao sẽ không để yên cho mày!" Lão đạo sĩ biết phù văn trên vòng ngọc là do Thẩm Nghiệp vẽ, lại nghĩ đến việc Thẩm Nghiệp liên tục phá hỏng chuyện tốt của mình, gã tức giận đến mức muốn trực tiếp lao ra liều mạng với Thẩm Nghiệp.Trong lúc gã ta đang tức muốn hộc máu, cửa nhà tranh bị mở ra, ba lá bùa trực tiếp đánh vào trán gã.Lão đạo sĩ lập tức ngã trên mặt đất, một búng máu phun ra, không dám tin tưởng mà trừng mắt nhìn ra bên ngoài.Thẩm Nghiệp chậm rì rì bước vào: "Muốn ngăn cản tôi ở bên ngoài, coi như ông cũng có chút bản lĩnh.""Không có khả năng, vì sao mày có thể phá được trận pháp nhanh như vậy !" Lão đạo sĩ một bên hộc máu, một bên rống giận. Tất cả trận pháp xung quanh gã dành cả đời mới học được, còn lợi hại hơn so với Thất Sát Trận! Gã biết Thẩm Nghiệp có thể phá, nhưng không nghĩ tới tốc độ của Thẩm Nghiệp lại nhanh tới như vậy!Thẩm Nghiệp nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn gã một cái: "Vốn dĩ bản thân tôi rất lợi hại."Nếu thần hồn tu bổ xong, khôi phục được pháp lực trước kia, tu vi của lão đạo sĩ này chẳng khác gì một con kiến. Bất quá......Thế giới hiện tại không thích hợp để tu luyện, cũng không biết sau khi thần hồn tu bổ xong có thể khôi phục lại thời kỳ hoàng kim hay không.Lão đạo sĩ bị lá bùa đánh gục xuống đất, không thể bò dậy được.Thẩm Nghiệp lại dùng Bút Đào Mộc vẽ một vòng tròn ở xung quanh lão đạo sĩ, thành ra gã ta bị giam cầm ở bên trong."Ông có gan chạy thì chạy đi, nhưng mà đừng trách tôi không nhắc nhở, chỉ cần ông bước ra khỏi đây một bước, ngay lâpk tức sẽ hôi phi yên diệt." Thẩm Nghiệp cười nhạo một tiếng.*灰飞烟灭: dùng để chỉ sự biến mất rất nhanh như bụi, như khói. Hình dung một vật hay điều gì đó biến mất quá nhanh trong thời gian ngắn.Lão đạo sĩ không cam lòng, âm trầm nhìn chằm chằm Thẩm Nghiệp. Gã xác thật chuẩn bị nhân cơ hội đào tẩu, nhưng sớm nhận thức được chênh lệch giữa chính mình và Thẩm Nghiệp, còn bị cậu uy hiếp như vậy, gã không dám lấy tính mạng của mình ra làm tiền đặt cược.Thẩm Nghiệp không phản ứng với gã, đi qua xem xét tình huống mẹ chồng con dâu Thạch gia, phát hiện thần hồn của hai người đã biến mất. Thẩm Nghiệp nhíu mày, quay đầu lại vung tay lên, một lá bùa khác đánh vào ngực lão đạo sĩ.Giây tiếp theo, lão đạo sĩ liền hộc ra thần hồn.May mắn chỉ mới bị cắn nuốt không bao lâu, còn chưa được luyện hóa, cho nên còn có thể cứu chữa."Chú ơi, chú tới gần đây một chút." Thẩm Nghiệp vẫy tay với Diệp Trạch.Trên người Diệp Trạch có mây tím, nó ẩn chứa tác dụng rất lớn với việc khôi phục cho bọn họ. Diệp Trạch hiểu được ý tứ của cậu, nhanh chân đứng ở bên cạnh hai người Thạch gia. Thẩm Nghiệp cũng bắt đầu vận dụng thuật pháp, đặt thần hồn quay trở về cơ thể bọn họ.Lão đạo sĩ trơ mắt nhìn Thẩm Nghiệp ra tay, một búng máu nghẹn ở cổ họng nhổ ra. Hai thần hồn này chỉ kém một chút nữa sẽ bị gã luyện hóa, cố tình lại bị Thẩm Nghiệp phá hủy! Lão đạo sĩ không cam lòng đến cực điểm, một đôi mắt âm trầm đáng sợ.Thật lâu sau, lão đạo sĩ mới thu hồi ánh mắt, dừng ở trên người đám bảo tiêu kia.Hiện tại là chính ngọ ( buổi trưa ), thời điểm dương khí nùng liệt nhất, chỉ cần gã ăn thần hồn của đám bảo tiêu đó, có thể bổ sung dương khí, như vậy gã mới có thể tồn tại. Bằng không, không chờ Thẩm Nghiệp động thủ, gã cũng chỉ có thể ngồi không chờ chết.Lão đạo sĩ hung hăng cắn răng, tính toán lao ra khỏi vòng tròn mà Thẩm Nghiệp vẽ. Gã đương nhiên không dám lấy thân thể, trước đó chỉ ném phất trần ra ngoài. Khi phất trần sắp bay ra khỏi vòng tròn, ánh sáng ngoài vòng thoáng hiện lên, phất trần chạm đến ánh sáng đó, thật sự hóa thành hôi tích như lời Thẩm Nghiệp !
Quắc đờ, đây là trận pháp cổ quái gì vậy ?!
Đáy mắt lão đạo sĩ lộ ra kinh sợ, nào còn dám mạo hiểm.
Thẩm Nghiệp tuy rằng đưa lưng về phía lão đạo sĩ, nhưng rất rõ ràng hành động của lão, tấm tắc nói: "Tôi đã cảnh cáo rồi, không tin thì ông đi ra ngoài thử xem."
Lão đạo sĩ hung tợn mà nhìn chằm chằm cậu, giống như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ hắn căm thù tận xương tủy này.Thẩm Nghiệp không chút để ý, tiếp tục trị liệu cho hai người Thạch gia.Thần hồn đã quay trở lại cơ thể hai người, nhưng bởi vì việc thần hồn bị lôi ra, hai người này vẫn chưa tỉnh lại, mà nếu tỉnh lại thì cũng ở trạng thái si ngốc, chăm sóc từ từ mới có thể khôi phục.Thẩm Nghiệp nhẹ giọng nói với Diệp Trạch : "Xong rồi, chú bảo người nâng họ ra bên ngoài đi, âm khí bên trong quá nặng, không tốt cho việc hồi phục."Diệp Trạch đáp một tiếng.Thẩm Nghiệp thò lại gần hôn hôn mặt anh: "Cảm ơn chú."Diệp Trạch khóe môi hơi cong, sờ sờ đầu cậu, quay đầu phân phó bảo tiêu nâng người ra bên ngoài.Thẩm Nghiệp lại xem xét tình huống con trai Thạch tổng. Con trai Thạch tổng vừa mới bị lão đạo sĩ ném trên mặt đất, đầu bị va đập một chút, trừ cái này ra thì không còn vết thương khác, thần hồn vẵn nằm trong thân thể. Thẩm Nghiệp vẽ một ấn chú trên ấn đường hắn, đồng thời gọi bảo tiêu Diệp gia nâng ra ngoài.Chờ ba người Thạch gia được đưa đi, Thẩm Nghiệp đi đến trước mặt lão đạo sĩ, nhìn chằm chằm tướng mạo của lão nói: "Quả nhiên ông đã cắn nuốt thần hồn và dương khí để bổ sung duy trì tính mạng."Lão đạo sĩ đã sớm tức giận đến mức muốn khùng muốn điên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhãi ranh, nếu không phải tại mày, tao đã sớm luyện xong thuật trường sinh bất lão!""Trường sinh bất lão?" Thẩm Nghiệp nhướng mày, "Ngay cả tu luyện mấy ngàn năm thọ nguyên cũng không được mà còn nghĩ tới trường sinh bất lão, đúng là mơ mộng hão huyền."Lão đạo sĩ hừ lạnh: "Đó là vì mày thiếu hiểu biết."Thẩm Nghiệp: "À, tôi hiểu ra đôi chút. Ông dùng thần hồn kéo dài tính mạng, đây cũng coi như là trường sinh bất lão đi. Nhưng những người xui xẻo chết trong tay ông, ông không sợ Thiên Đạo giáng xuống trừng phạt sao?"Lão đạo sĩ khinh thường mà cười mỉa một tiếng: "Nếu như có trừng phạt, tao đã sớm bị đánh chết."Sắp chết cũng không hối cải?"Nhìn tướng mạo thì hai mươi năm trước ông đã chết, vậy nên, từ hai mươi năm trước ông đã bắt đầu cắn nuốt thần hồn." Thẩm Nghiệp cúi đầu suy ngẫm, "Mỗi năm cần nuốt 49 thần hồn mới có thể kéo dài tính mạng...... Hai mươi năm, chính là gần một nghìn mạng người......"Trong đó bao gồm những người vô tội như Mạnh Như Yên, bị sửa lại vận mệnh, chỉ có thể tìm đến cái chết, hay là một nhà Thạch tổng chịu phải căn bệnh kỳ quái, rồi mất tích không rõ nguyên nhân.Mấy vấn đề như tự sát này, cảnh sát căn bản sẽ không hoài nghi cái gì, cũng khó trách ông ta kiêu ngạo tới vậy."Tên ác quỷ như ông, có hồn phi phách tán cũng không rửa sạch tội ác !" Thẩm Nghiệp khó tránh khỏi tức giận.Tất cả đều là những sinh mệnh vô tội!Lão đạo sĩ đề phòng mà nhìn chằm chằm Thẩm Nghiệp, thật sự sợ rằng Thẩm Nghiệp động thủ đánh bản thân đến hồn phi phách tán.Thẩm Nghiệp cười lạnh: "Tôi nghe được tiếng trời, Ngài ấy nói rằng, sự xuất hiện của tôi chính là sự trừng phạt của ông!"Sắc mặt lão đạo sĩ thay đổi.Đúng vậy, nếu Thẩm Nghiệp không xuất hiện, hiện tại gã sớm đã đạt được điều mình mong muốn, từ nay về sau cho dù không cắn nuốt thần hồn cũng có thể sống sót.Chẳng lẽ Thiên Đạo phái Thẩm Nghiệp xuống đây để trừng phạt gã sao?Thẩm Nghiệp dùng Bút Đào Mộc chỉ vào cái mũi gã: "Nói đi, loại tà thuật tục mệnh cắn nuốt thần hồn này ông biết được từ đâu ?"Lão đạo sĩ trừng mắt Bút Đào Mộc, đôi mắt như muốn phun ra lửa.Bút Đào Mộc là món đồ gã tìm thấy từ một cái hồ sâu dưới chân núi Kỳ Liên, là thứ tốt mà người tu đạo thời xưa để lại, là bảo bối của gã suốt hai mươi năm nay, kết quả lại bị thằng nhãi này lấy được !"Hay lắm, để tao nói cho mày biết ! Bọn tao có một tổ chức, đang nghiên cứu loại thuật pháp này." Lão đạo sĩ bỗng nhiên cười to, "Dù sao tao cũng không sống nổi, kéo theo vài người làm đệm lưng cũng khá tốt."Ác đồ như gã, đương nhiên không cam lòng mà chết như vậy. Dựa vào cái gì mà gã bị Thiên Đạo trừng phạt, những đồng loã của gã vẫn sống tốt sống đẹp ? Nếu gã nói ra đồng môn, Thẩm Nghiệp chắc chắn sẽ đi bắt người, đến lúc đó nếu đồng môn chết, tất cả đều phải xuống mồ cùng với gã; nếu Thẩm Nghiệp bị giết chết, vậy thì càng tốt, xem như là báo thù cho gã.Thẩm Nghiệp hung hăng nhíu mày.Vậy mà còn có tổ chức! Đặt giả thiết rằng nếu tổ chức này có hơn mười mấy đạo sĩ, mỗi đạo sĩ một năm nuốt 49 thần hồn......Hai mươi năm, vậy phải có bao nhiêu người vô tội bị giết hại ?......Thẩm Nghiệp không dám tưởng tượng.Lão đạo sĩ: "Nếu mày buông tha cho tao, tao có thể cho mày nhiều món đồ tốt hơn."Thẩm Nghiệp lạnh lùng mà đảo qua: "Đếch cần!"Cậu dùng Bút Đào Mộc đánh viết một bùa chú trên ấn đường lão đạo sĩ.Lão đạo sĩ biết Thẩm Nghiệp đang bức bách gã mở miệng, gã muốn chống cự, đáng tiếc không phải đối thủ Thẩm Nghiệp, cuối cùng chỉ có thể bị ép buộc nói ra toàn bộ.Bọn họ thật sự có tổ chức, chỉ là phân tán ở các nơi khác nhau, hơn nữa đều làm nhiều việc ác, vì sợ bị cảnh sát và người dân phát hiện, bọn họ hành động độc lai độc vãng. Rốt cuộc có bao nhiêu mạng người bị đồng môn của lão hãm hại, chính lão cũng không rõ ràng lắm, theo hồi ức lão đạo sĩ, khoảng chừng tầm ba, bốn nghìn người.Về tà thuật tục mệnh nuốt thần hồn, lão đạo sĩ cũng thú nhận rõ ràng. Tà thuật và Bút Đào Mộc có xuất thân giống nhau, đều lấy được từ trong hồ nước núi Kỳ Liên. Lúc trước bốn đạo sĩ bọn họ đi truy tìm cổ pháp, tình cờ có được cơ duyên này, sau đó bốn người ghi chép lại, huỷ đi bí tịch.Thẩm Nghiệp nghe xong, lâm vào trầm tư.Núi Kỳ Liên, nghe qua cũng rất thần bí, xem ra mình cần dành thời gian đi một chuyến.Chờ lão đạo sĩ nói xong toàn bộ, Thẩm Nghiệp thu hồi Bút Đào Mộc.Thần trí lão đạo sĩ lập tức trở nên thanh minh, xin tha nói: "Tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài, chỉ cần ngài giữ lại hồn phách cho tôi......"Thẩm Nghiệp đương nhiên không có khả năng đáp ứng gã, không đợi gã nói xong, trực tiếp ném ra vài lá bùa, đánh vào trên người gã.Lão đạo sĩ nhanh chóng trở nên già nua, cuối cùng cũng chỉ còn lại một bộ khung xương, thoạt nhìn đặc biệt khủng bố.Không những vậy khung xương còn có thể nói chuyện: "Ngài tha thứ cho tôi đi......Buông tha cho tôi đi mà......"Thanh âm già nua âm trầm, như truyền đến từ vực sâu địa ngục.Trong không gian này, trừ bỏ Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch, Phú Quang Lâm và đám bảo tiêu đều cảm thấy sợ hãi.Thẩm Nghiệp có chút rùng mình.Sắp chết đến nơi rồi còn muốn dọa người, lão đạo sĩ này thật là cứng đầu!Cậu ném ra một lá bùa, đánh vào đầu lâu lão đạo sĩ, khung xương của lão nháy mắt hóa thành một đống tro tàn.Phú Quang Lâm đứng ở bên cạnh chính mắt thấy thủ đoạn ra tay của Thẩm đại sư. Trước đó cha vẫn luôn nhắc nhở bên tai rằng Thẩm đại sư cực kỳ lợi hại, vốn cảm thấy cha già nhà mình quá mức khoa trương, lần này chứng kiến tận mắt, Phú Quang Lâm mới biết được cha già của mình khen thế cũng không đủ.Thẩm đại sư chắc chắn là thần tiên hạ phàm !Những bảo tiêu và Phú Quang Lâm đều mang lên biểu tình giống nhau, vừa kính sợ vừa sùng bái nhìn Thẩm Nghiệp.Thẩm Nghiệp phi thường thản nhiên mà tiếp nhận ánh mắt của mọi người, cười cười, đi đến bên cạnh Diệp Trạch, thấp giọng nói: "Chú bảo bọn họ ra ngoài đi, em phải dọn dẹp sạch sẽ nơi này."Phía dưới nhà tranh chôn cất vô số người chết, xương cốt dày đặc, khả năng sẽ dọa đến đám người Phú Quang Lâm. Còn có những oan hồn bị lão đạo sĩ nuốt nhiều năm trước, cho dù sớm đã bị luyện hóa, vẫn có oán khí ở lại nhà tranh, đây cũng là nguyên nhân mà nhà tranh bị âm khí dày đặc bao phủ. Hiện giờ lão đạo sĩ đã chết, oán khí toàn bộ tụ lại, khả năng cao sẽ đả thương tính mạng người.Cậu cần phải huỷ diệt nơi này triệt để, lại siêu độ những oán khí đó.Diệp Trạch không yên tâm, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tóc của cậu: "Tôi ở lại."Thẩm Nghiệp lắc đầu: "Chú cũng ra bên ngoài đi."Cậu sợ những oán khí đó đả thương đến Diệp Trạch, tuy rằng Diệp Trạch có mây tím hộ thân, âm khí vô pháp xâm lấn, nhưng những oán khí đó khủng bố hơn nhiều so với âm khí, vạn nhất khiến Diệp Trạch bị thương thì phải làm sao ?Diệp Trạch lẳng lặng mà nhìn cậu.Thẩm Nghiệp chịu không nổi loại ánh mắt này của nam nhân, thò lại gần, ở khoé miệng anh hôn một ngụm: "Đừng lo lắng, chú biết bản lĩnh của em mà, mấy thứ này sao có thể làm khó được em. Vấn đề duy nhất chính là tinh thần lực của em không quá ổn định, nhưng không phải có chú ở đây sao. Chú đứng ở cửa chờ em, nếu tinh lực của em không đủ, chú sẽ đỡ lấy em chứ ?"Hiện tại cậu rất thản nhiên hôn Diệp Trạch ở bên ngoài, cho dù có làm trò trước mặt Phú Quang Lâm và bảo tiêu Diệp gia, một chút thẹn thùng cũng không có.Trên thực tế, chỉ cần không phải đứng trước mặt trưởng bối, cậu không sợ gì hết !Diệp Trạch rũ mắt, rốt cuộc gật đầu: "Được."Thẩm Nghiệp lại hôn anh một ngụm.Diệp Trạch khóe môi nhẹ cong, sờ sờ đầu cậu, mang theo người rời khỏi nhà tranh.Thẩm Nghiệp bắt đầu động thủ siêu độ tinh lọc những oán khí.Trong phút chốc nhà tranh cuồng phong gào thét, âm khí ngập trời, oan hồn trước khi chết rống lên thảm thiết và tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt bên tai.Mấy trăm oan hồn, vô số oán khí, đứng dưới lá bùa của Thẩm Nghiệp liền dần dần bình tĩnh lại.Đến cuối cùng Thẩm Nghiệp vẫn không kiên trì được, thầm nghĩ, quyết định phải mang những oán khí còn lại về nhà, từ từ siêu độ.Khi cậu rời khỏi nhà tranh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Thẩm Nghiệp sắp không kiên trì được, ánh mắt cũng trở nên có chút mê mang, nhưng cậu vẫn có thể thấy được Diệp Trạch đứng ở cửa chờ cậu. Thân hình đối phương cao lớn, mặt mày anh tuấn, một đôi con ngươi màu đen sâu thẳm nhìn cậu, lộ ra lo lắng nồng đậm.Thẩm Nghiệp cười, vươn tay về phía nam nhân.Diệp Trạch bước tới, ôm lấy cậu vào trong ngực.Thẩm Nghiệp cọ cọ bờ vai của anh: "Em không sao cả."Diệp Trạch chặn bế ngang cậu lên: "Quay về?"Thẩm Nghiệp thành thành thật thật mà bị ôm, một chút cũng không cảm thấy bị đám người Phú Quang Lâm nhìn thì có gì không tốt. Hơn nữa cậu đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, xác thật có chút không đi được.Cậu vòng tay qua cổ Diệp Trạch, cúi đầu nhìn hàng lông mi dài của nam nhân, nghĩ thầm nên tìm cái cớ gì để đè nam nhân......Nếu có thể tu bổ thần hồn, đến lúc đó cậu sẽ không yếu như vậy. Nhưng vấn đề là, bọn họ chỉ mới phát triển đến việc hôn thôi, dựa theo tính cách của đối phương, mỗi một bước đều phải dựa theo trình tự......Vậy cậu còn phải chờ tới khi nào nữa, quá đói !Thẩm Nghiệp oán niệm mà thở dài, trả lời vấn đề của Diệp Trạch: "Còn phải đi cứu Thạch tổng."Diệp Trạch biết cậu đã mệt mỏi, nhưng do dự vài giây, cuối cùng cũng không ngăn cản.Vốn dĩ là vì cứu nhà Thạch tổng nên mới chạy tới nơi này, nếu bỏ lại Thạch tổng ở đây, bạn nhỏ nhất định sẽ không đồng ý.Phú Quang Lâm ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hai người ân ái, nghe thấy tên Thạch tổng, lập tức nôn nóng hỏi: "Thẩm đại sư, ngài biết lão Thạch ở chỗ nào sao?""Ở căn nhà gỗ phía sau, Thạch tổng không gặp nguy hiểm." Thẩm Nghiệp nghĩ nghĩ, "Có lẽ chúng ta không nên đi quấy rầy ông ta."Phú Quang Lâm: "???"Thẩm Nghiệp lại nghĩ nghĩ: "Thôi bỏ đi, nhanh đi cứu đi, miễn cho trinh tiết ông ta khó giữ được."Phú Quang Lâm: "......" Một chữ cũng không hiểu!Trinh tiết cái gì? Lão Thạch ngay cả con trai cũng đã có, trinh tiết là cái thứ gì vậy ???Thẩm Nghiệp lại không giải thích, một đường bị Diệp Trạch ôm đi, hướng tới con đường nhỏ phía sau.Thật ra Thạch tổng không bị mất trong sạch, thời điểm Dương Ngữ Hàm đưa ra cái yêu cầu không thể tưởng tượng này, ông liền dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.Dương Ngữ Hàm đương nhiên không hài lòng, âm mặt nói: "Nếu ngài không đáp ứng, vậy thì mạng của người thân ngài cũng không cần nữa!"Thạch tổng cũng lạnh mặt: "Tôi sẽ chết cùng bọn họ."Dương Ngữ Hàm tức giận đến đầy mặt dữ tợn, cuối cùng ả tính toán dùng lá bùa bức bách Thạch tổng đi vào khuôn khổ.Thạch tổng quả thực bị kẻ bệnh tâm thần này làm cho tức đến bật cười, chưa bao giờ thấy ai bá đạo cưỡng ép như vậy, bản thân đã là một đại nam nhân! Đương nhiên không chịu đi theo khuôn khổ, vừa lúc trong túi ông còn mang theo lá bùa Thẩm Nghiệp đưa, nhân lúc Dương Ngữ Hàm phi lá bùa đến, ông ngồi tại chỗ, dùng lá bùa trong túi nhắm vào Dương Ngữ Hàm.Hai lá bùa chạm vào nhau, tu vi của Dương Ngữ Hàm thấp hơn nhiều so với Thẩm Nghiệp, hiệu quả của lá bùa đương nhiên cũng không tốt bằng. Dương Ngữ Hàm bị phản lại, che ngực ngã trên mặt đất. Nhưng là người đi theo lão đạo sĩ tu luyện, rất nhanh liền khôi phục, chuẩn bị động thủ lần tiếp theo.Khi đoàn người Thẩm Nghiệp đến nhà gỗ, Dương Ngữ Hàm đã lấy lá bùa ra. Thẩm Nghiệp lập tức phất tay, một lá bùa đánh vào trán Dương Ngữ Hà, Dương Ngữ Hàm còn chưa kịp kinh ngạc, mềm mại mà ngã xuống.Thạch tổng thật sâu mà nhẹ nhàng thở ra.Nếu Thẩm đại sư muộn một bước, ông thật đúng là không biết nên ứng phó Dương Ngữ Hàm như thế nào.Tinh thần lực Thẩm Nghiệp vốn dĩ bởi vì tinh lọc oán khí mà tiêu hao rất nhiều vừa rồi lại dùng bùa, lúc này càng thêm khó chịu, nói khẽ với Diệp Trạch nói: "Mang cô ta đi trước đi, em còn có việc muốn hỏi cô ta."Nói xong liền nhắm hai mắt lại.Trong mắt Diệp Trạch xẹt qua từng trận lo lắng, siết chặt cánh tay, ôm em ấy chặt hơn một chút. Nếu như làm vậy, Thẩm Nghiệp có thể hấp thụ nhiều mây tím trên người mình hơn, em ấy có thể khôi phục lại nhanh hơn.Cũng may Thẩm Nghiệp không hoàn toàn ngất xỉu, ở bên tai anh nói thầm: "Em không sao, ngủ một giấc rồi sẽ tốt hơn."Diệp Trạch đáp một tiếng, ôm cậu quay trở về.Khi Thẩm Nghiệp tỉnh thần lại, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, có chút chói mắt. Cậu cân nhắc một chút, đây không phải phòng ngủ của mình, bởi vì giường của cậu mềm hơn.Vừa định nhìn xem đây là nơi nào, liền có một đôi tay ấm áp che lấy đôi mắt cậu.Thẩm Nghiệp không khỏi cười lên.Cậu biết đây là Diệp Trạch, trên người anh có mùi sữa tắm, còn có mây tím cuồn cuộn không ngừng, tất cả đều khiến cậu cảm thấy thoải mái.Qua vài giây, bàn tay mới tách khỏi đôi mắt.Thẩm Nghiệp mở mắt ra, nhìn Diệp Trạch cười: "Em biết là anh."Diệp Trạch cũng cong môi: "Có đói bụng không?"Nghr anh hỏi vậy, Thẩm Nghiệp mới phát hiện bụng mình vì đói mà bẹp dí, sắp chạm vào lưng đến nơi."Đói." Cậu đáng thương hề hề gật đầu.Theo động tác gật đầu, tầm mắt cậu chuyển động, mới phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ Diệp Trạch.Oà, không lâu trước đây cậu còn đang suy nghĩ phải lấy cớ gì để đè Diệp Trạch, hiện tại lại nghênh ngang vào trong phòng anh ?!Có phải đang ám chỉ rằng chỉ cần cậu ở lại......Cậu và Diệp Trạch có thể xảy ra chuyện gì đó?Thẩm Nghiệp vẻ mặt nhộn nhạo mà nghĩ.Lúc cậu đang suy nghĩ miên man, trong phòng vang lên âm thanh bà Thẩm: "Nghiệp Nghiệp, đây là canh nấu riêng cho cháu, cháu mau uống đi."Thẩm Nghiệp: "......"Cậu ngẩng đầu, mới phát hiện trong phòng trừ Diệp Trạch, còn có bà ngoại Thẩm và ông Diệp, phía sau hai trưởng bối còn có hai người là em họ Diệp cùng Thẩm Thời Mộ Σ(°Д°|||).".................." Vậy bộ dáng cậu đầy mặt nhộn nhạo đều bị mọi người đặt vào trong mắt ?Thẩm Nghiệp:....Ok, để tôi đội cái quần vào đã rồi nói chuyện !Diệp Trạch khóe môi câu lên, nhận lấy chén canh trong tay bà ngoại Thẩm, dùng cái muỗng đút cho cậu ăn: "Mau uống đi, sắp nguội rồi."Thẩm Nghiệp xấu hổ và giận dữ mà trừng anh.Vì sao anh không nhắc nhở cậu là có trưởng bối ở trong phòng?Ý cười nơi đáy mắt Diệp Trạch càng thên nồng đậm, quay đầu nói với ông Diệp và bà ngoại Thẩm: "Nghiệp Nghiệp có chút ngại ngùng, ông nội bà ngoại, hai người ra ngoài trước đi ạ, cháu ở đây với Nghiệp Nghiệp là được."Thẩm Nghiệp: "......"Ông Diệp cùng bà Thẩm lập tức gật đầu, tỏ vẻ không trì hoãn bọn họ bồi dưỡng tình cảm.Thẩm Nghiệp: "......"Hai trưởng bối đi ra ngoài, chỉ còn lại Thẩm Thời Mộ và em họ Diệp.Thẩm Thời Mộ cười tủm tỉm nói: "Anh dâu à, anh không việc gì ngại, tình cảm hai người tốt ghê, mọi người đều biết hết. Anh hôn mê hai ngày hai đêm, lão đại liền canh chừng anh hai ngày hai đêm, loại tình cảm này thật sự khiến người ta cảm động."Thẩm Nghiệp phi thường kinh ngạc, cậu đã hôn mê lâu tới vậy?Mà anh ấy cũng ở bên cạnh mình cả một khoảng thời gian đấy ?Ánh mắt cậu chuyển qua Diệp Trạch. vẫn là khuôn mặt anh tuấn xuất trần đấy, chỉ là dưới mắt có màu đen nhàn nhạt, đích xác có chút mệt mỏi. Vậy nên Thẩm Thời Mộ không nói dối, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình...... Thẩm Nghiệp không tự chủ được mà túm chặt nắm tay, cảm giác lồng ngực nóng lên.Diệp Trạch rất bình tĩnh, lại đút cậu một muỗng canh.Thẩm Thời Mộ cảm khái cực kỳ: "Boss có hầu hạ người khác bao giờ đâu......Anh dâu, anh xem boss đối xử với anh tốt chưa kìa!""Cảm ơn, tôi biết chú rất tốt với tôi, tôi sẽ không cô phụ tấm chân tình này đâu." Thẩm Nghiệp thò lại gần hôn Diệp Trạch một ngụm, "Vừa lòng chưa? Hiện tại, mời hai người đi ra ngoài, đừng quấy rầy chúng tôi ân ái."Cậu ở trước mặt trưởng bối thì thẹn thùng, nhưng trước mặt người khác thì không cố kỵ.Thẩm Thời Mộ: "......"Em họ Diệp cười cười, lôi kéo Thẩm Thời Mộ đi ra ngoài, một bên nói: "Vậy thì anh dâu nghỉ ngơi cho tốt, lần sau bọn em lại đến thăm."Thẩm Nghiệp hừ một tiếng, muốn chê cười tôi, mấy người còn non lắm !Nhưng mà, hai người này không phải ở Đế Đô sao, đến Hải Thành lúc nào vậy ?Đáng tiếc Thẩm Thời Mộ và em họ Diệp đã đi ra ngoài, cậu không kịp hỏi."Chú thật sự trông em hai ngày hai đêm à?" Ánh mắt Thẩm Nghiệp chuyển xuống trên mặt Diệp Trạch, có chút cảm động, lại có chút khoe khoang hỏi. Kỳ thật cậu đã xác định, chỉ là muốn nghe chính miệng Diệp Trạch thừa nhận thôi.Diệp Trạch gật đầu.Thẩm Nghiệp liền cười.Diệp Trạch cũng cười theo, nói: "Cả nhà Thạch Ba Tiêu được đưa đi bệnh viện, đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Còn Dương Ngữ Hàm bị nhốt ở biệt thự, bao giờ cậu đi thẩm vấn cũng được."Thẩm Nghiệp biết nam nhân làm việc từ trước đến nay rất chu đáo, không có gì không yên tâm.Cậu câu lấy ngón tay Diệp Trạch, nhẹ giọng nói: "Chú ơi, cảm ơn chú."Diệp Trạch vẫn luôn ở bên cậu, để cậu hấp thụ mây tím, cậu mới có thể khôi phục nhanh như vậy.Tâm ý của nam nhân, Thẩm Nghiệp hoàn toàn cảm nhận được.Diệp Trạch đút cậu uống xong ngụm canh cuối cùng, hỏi: "Đã khôi phục rồi ?""Ừm, tốt lắm!" Ngủ hai ngày hai đêm, lại được mây tím Diệp Trạch ôn dưỡng hai ngày hai đêm, tinh thần cậu hiện tại rất tốt.Diệp Trạch chậm rãi buông chén, chậm rì rì nói: "Vậy là tốt rồi, xem ra tối nay em có thể quay về phòng của mình ngủ."Thẩm Nghiệp: ".................." Sét đánh giữa trời quang!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me