LoveTruyen.Me

Lao Gia Bien Thai Nguoi Con No Lao Nuong Mot Dam Cuoi


-Dinh Thự Lạc Gia-

Hai người một nam một nữ tuổi đã trung niên cũng chuyển sang ngũ tuần đang ngồi trên ghế dựa nghiêm nghị, sắc mặt nặng nề bất an trong phòng khách, không phải tiếp khách mà đang tiếp chuyện đứa con trai độc tôn nhà này.

Lạc Dĩ Phong - người nam nhân đó khí thái ung dung ngang ngạnh không thua kém bất kì ai, góc cạnh khuôn mặt hoàn hảo không góc chết, từ trán - mắt - mũi - môi mọi thứ giống như được thượng đế tỉ mỉ tạo ra, chỉ ngồi yên thôi mà khí chất phong độ ngút trời. Người đàn ông mà mọi phụ nữ ao ước được lấy làm chồng, không chỉ nhờ vẻ ngoài tuấn tú mà còn là người đang điều hành tập đoàn KJ lớn mạnh nhất nhì châu Á.

Vị lão gia đứng tuổi nhà Lạc gia từng nổi danh trong giới thương trường không ai không biết đến cái tên Lạc Dĩ Tư - người có thể khống chế sự tồn vinh của tất cả tập đoàn trên thế giới. Lạc Dĩ Tư nhấp ngụm trà cho thông cổ rồi nhìn con trai mình:-Dĩ Phong, con cũng đã tròn 30 rồi, chuyện công việc đến giờ đã vững chắc cũng đến lúc con nên tính đến chuyện cưới vợ sinh con cháu để còn nối dõi nữa!

-Ba à, điều kiện mọi mặt con tốt thế này mà sợ con không lấy được vợ sao?_Lạc Dĩ Phong phách đốc châm điếu thuốc cười khẩy nhìn ba mình.

Phu nhân Triệu Khả Đình chính là người phụ nữ xinh đẹp dù đã bước sang 50 nhưng nét xuân sắc vẫn không hề phai giảm đang ngồi cạnh Lạc Dĩ Tư nghe con mình nói vậy thì như đã dự định từ trước lấy ra một tập hồ sơ dày:-Nữ nhân thì tất nhiên là con trai mẹ không thiếu nhưng người xứng với con phải là người vợ tốt!

-Người tốt bây giờ tìm không ra đâu, mẹ đừng bận tâm quá sẽ khiến da mặt xuống sắc đó!_anh nhìn mẹ mình cố tình chọc ghẹo.

Bà Đình bước đến ngồi cạnh con trai, tay nhanh nhẹn lật từng trang hồ sơ một, nói đúng hơn là danh sách 'con dâu tương lai' được bà chọn lựa kĩ lưỡng và cho là môn đăng hộ đối nhất:-Con xem Dĩ Phong, đây là tiểu thư của Hà Gia - Hà Tinh Khuyên, con nhìn đi cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, hợp tuổi với con nữa, một người như thế thật sự không dễ tìm được đâu!

-Không phải là mẹ đã tìm được rồi hay sao?_anh hỏi lại rất vô tư cứ như muốn chọc tức hai ông bà già này.

Ông Lạc thở dài lắc đầu:-Nếu con đã không thích vậy thì thôi đi, Khả Đình, em lên phòng ngủ sớm đi!

Bà Đình nhất quyết không chịu thua, nếu hôm nay không ép được thằng độc tôn này lấy vợ bà sẽ ăn không ngon ngủ không yên, bà lật đến trang hồ sơ cuối cùng:-Dĩ Phong, cô gái này...

Anh thở dài nhận tin nhắn từ công ty, chưa hề đặt mắt vào cái tập hồ sơ 'con dâu dự phòng' đó mà phán một câu:-Được, chọn cô ta! Tuỳ mẹ định đoạt, giờ con phải đến công ty ngay!_nói đoạn anh đứng dậy tay với lấy áo khoác vest từ quản qua Đồng rồi đi ra gara lấy xe đi mất.

Bà Đình vui vẻ lấy tập hồ sơ được chọn kia ra nhìn ngắm thật kĩ:-Cô gái Tôn Bạch Lam này đúng là có phước phần!

Ông Lạc đứng dậy, tay cầm tẩu thuốc nhìn vợ mình vui như thế thì vô thức vui lây, thật ra Lạc Dĩ Phong từ nhỏ đã không quan tâm tới thứ được gọi là nữ nhi, nếu có quen biết hẹn hò cũng chỉ là qua đường để che mắt Triệu Khả Đình. Nhưng giờ cũng thật là hết cách không ép buộc thì thằng bé này sẽ cô đơn suốt đời mất, với lại Lạc Gia cũng nên có người nối dõi đời tiếp theo rồi.

__________________

-Tập Đoàn KJ-

Thư kí Chung Hựu Sang là người kề cận cũng là cánh tay phải đắc lực của Lạc Dĩ Phong, Hựu Sang với cương vị là một người bạn thân từ thuở nhỏ nên vô cùng hiểu và hết sức giúp đỡ anh gầy dựng thành công như hôm nay.

Hựu Sang gõ cửa hai tiếng rồi mở phòng đi đến trước mặt anh:-Ê mày nên cảm ơn tao thế nào đây?

-Chuyện gì?_anh đang bận đánh 'Tam Giới' nên không thèm ngước lên nhìn bạn mình lấy một cái.

-Còn gì nữa, nhờ tao cứu vớt kịp thời nên mày mới trốn khỏi Lạc phu nhân đang làm 'ông tơ bà nguyệt' có phải không?_Hựu Sang xoa xoa cằm ra oai.

Dĩ Phong chẳng buồn quan tâm lấy một cái chỉ dán mắt vào game mà vô tư nói:-Tao đồng ý rồi!

Hựu Sang bị chọc cho ngạc nhiên há hốc mồm không tin được điều mình đang nghe liền tiến đến nắm hai vai Dĩ Phong mà lắc như đúng rồi:-Đồng ý? Mày đồng ý lấy vợ? Mày muốn có phu nhân? Mày...

Chưa kịp để thằng bạn nhiều chuyện nói hết câu anh ngắt lời nhanh gọn nhẹ:-Ừ!

-Không thể tin được! Không thể tin được!!!_Hựu Sang ôm đầu làm như sắp tận thế tới nơi nhìn ra bầu trời 'dông bão' ngoài kia:-Ôi..ôi hôm nay sẽ là ngày tiên tri phán tận thế sao? Đúng là thật rồi!!

Mặc kệ Hựu Sang đang điên cuồng nói vớ vẩn, anh vẫn vô tư chơi game như xung quanh chẳng có gì. Hơn 20 năm ở cạnh nhau tính tình hai người ra sao đối phương đều hiểu rõ, đôi lúc chẳng cần quan trọng những lời nói mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi cũng đủ hiểu người đó đang nghĩ gì. Hựu Sang là đang ngạc nhiên vì một người 'chán ghét' nữ nhân như Dĩ Phong lại có thể chấp nhận cưới vợ. 'Chán ghét' ở đây có nghĩa là lúc trước anh có yêu thương thật lòng một cô gái, hai người quen nhau 1 năm thì đồng thời anh phát hiện cô ta bắt cá hai tay nên từ đó anh gặp nữ nhân đều nhìn bằng con mắt xem thường.

______________________

-THPT SunLove-
Lớp 12C3

Tôn Bạch Lam ngồi học trong lớp vẫn chưa hay biết bất kì chuyện gì sắp sửa xảy ra đối với mình, nó từ khi còn nhỏ đã khá đam mê lĩnh vực thời trang nên chuyện học hành bị lơ là đến nỗi chỉ học để lên lớp, chẳng có bất kì danh hiệu nào.

Tôn Gia không phải là tập đoàn gì lớn hay gia đình có thế lực gì, chỉ là một tập đoàn tài phiệt trong nước khá nhỏ, sở dĩ lọt được vào trong tập 'con dâu tương lai' là do xét đến trang cuối thì người đó cũng là hạng bét trong đám 'lốp dự phòng' kia, trời xui đất khiến cho Lạc Dĩ Phong nhất thời nói đại. Giờ cũng lỡ rồi, sao bà Đình đổi ý được.

Từ Thanh Thanh - cô bạn thân từ cấp hai của Bạch Lam ngồi bên cạnh thấy nhỏ bạn mình tập trung nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài đúng là một chuyện hiếm gặp liền lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc ngàn vàng này.

Ai ngờ lại bị Bạch Lam quay sang nhìn thấy:-Mày đang làm gì đấy?

-Tao chụp mày!_Thanh Thanh vội nhét điện thoại vào ba lô, nó chỉ kịp nhìn thấy chẳng có cơ hội đụng vào.

-Tại sao lại chụp tao? Đừng nói là... mày mê sắc đẹp của tao nha???_nó giật giật mi mắt lùi về sau tránh xa nhỏ bạn.

Thanh Thanh mím môi kéo nó về sát bên mình ghé tai thì thầm:-Ừ, tao mê mày quá rồi, hay là 'cưới nhau đi'!

"Trời đựu... con này chơi lớn vãi ấy" nó thầm nghĩ bụng rồi dùng hết sức lực đẩy Thanh Thanh ra:-Đừng...Đừng hiếp tao!

-What??? Mày nghĩ đi đâu rồi?_Thanh Thanh hất một cái nó mất đà phi thẳng xuống ghế, mông chầu sàn phát ra tiếng động không nhỏ làm tất cả các phần tử hiện có mặt trong lớp đều phải chú ý kể cả cô giáo đang ra sức giảng bài.

Bà giáo đẩy gọng kính cận nhìn về phía nó, giọng 'thánh thót':-Tô Bạch Lam, em không muốn tham gia tiết học của tôi sao?

Nó lúng túng đứng dậy còn chưa kịp trả lời thì bà giáo phán thêm một câu:-Em ra ngoài đứng cho tôi, vừa đứng vừa đưa hai tay lên cao, để xem lần sau em còn dám không tập trung nữa không!.

Nó khẽ nhắm mắt rồi trừng con mắt tròn xoe long lanh nhìn sang nhỏ bạn đáng chết vừa hại mình "Mày...sẽ phải trả giá!"

Thanh Thanh như hiểu ý trong ánh mắt của nó mà liền quay ngoắt sang chỗ khác giả vờ như mù-căm-điếc. Nó phất tay một cái bước thẳng ra bên ngoài trong con mắt 'ngưỡng mộ' của các bạn học.

-Hụ hụ, mỏi tay quá đi... bà già chằn tinh này đúng là ế lâu quá rồi đăm ra giận cá chém thớt! Tức quá!!! Lâu lâu mình mới chăm chỉ học vậy mà lại bị ra ngoài đứng!!_nó lầm bầm trong miệng khóc không thành tiếng đáng thương trước cửa lớp.

Một thân ảnh nam nhân phong thái hơn người, cũng mặc đồng phục học sinh như các bạn khác như khí chất đó quả thật là khác xa, vừa mạnh mẽ vừa phong nhã, lại chen vào một sự ấm áp, lại là một hình mẫu của bao cô gái thời hiện đại. Hắn đi ngang qua mặt Bạch Lam rồi đột nhiên chân dừng bước và lùi lại đứng trước mặt nó:-Ể?? Tôn Bạch Lam?? 'Hạ cánh' xuống đi, mũi tao chịu hết nổi rồi!_hắn dùng tay mình bịt mũi giả vờ như rất hôi (ý chọc nó bị hách..nôi).

-Chịu hết nổi thì ngươi biến chỗ khác cho lão nương nhờ, ta đây không cần ngươi bầu bạn!_nó vênh mặt tự đắc, mặc kệ thằng bạn từ mẫu giáo kia muốn trêu chọc sao cũng được.

Lăng Hinh Vũ là bạn thanh mai trúc mã của nó, chỉ có điều cả hai từ khi lên cấp 3 đã không còn thân như trước, hắn cũng đã có cô người yêu xinh đẹp như hoa cũng không cần con bạn thân nửa nam nửa nữ này nữa.

Hinh Vũ lén nhìn vào lớp rồi nhìn bà giáo đang viết công thức lên bảng không chú ý liền nắm tay nó chạy đi, nó cũng là chưa kịp phản ứng đã bị đem xuống căn tin. Hai đứa hùa nhau thở hồng hộc như chó.

Nó đánh 'cưng' bạn 'trai' mình:-Hinh Vũ!!! Mày điên à???? Mày có biết bà chằn phát hiện tao không có ở đó sẽ xử tao đẹp ra sao không?

Hắn thích chí nhún vai vô tội:-Tao biết!

-Biết cái quần què, lão nương không chấp với loại có bồ bỏ bạn như mày!_nói rồi nó 'hứ' mạnh như một nhân vật phản diện rồi quay lưng bỏ đi.

Hinh Vũ nhìn theo ôm bụng cười ngặt nghẽo:-Tiểu Lam ơi Tiểu Lam, mày đang trách tao à? Cũng tại mày 'chảnh chó' khối người theo đuổi mà không yêu nên thành ra giờ 'FA' lại đổ lỗi lên tao! Đáng đời mày!_hắn lắc đầu than thở.

May mà nó trở về kịp trước khi bà giáo ra kiểm tra nên cũng tránh được kiếp nạn, bây giờ nó mới thật sự cảm nhận được nỗi cực khổ của 'chú' Đường Tăng năm xưa đi thỉnh kinh, đúng là thiên tai... à không thiện tai thiện tai.

Thanh Thanh hôn gió nó từ xa chứ chẳng dại gì mà lại gần nó lúc này:-Tao yêu mày, xin mày bỏ qua cho cô bé đáng yêu tội nghiệp này!!

-Đừng trực tiếp tỏ tình tao nữa, tao sẽ không bao giờ chấp nhận les đâu! Nên tốt nhất là từ giờ mày nên ăn chay niệm phật đi, trước khi tao đồ sát tất cả!_nó vừa nói vừa bẻ tay rôm rốp nghe mà muốn nổi da gà.

Thanh Thanh buông bỏ toàn bộ sức lực còn lại chắp hai tay lên trước mặt nó chịu trói:-Từ nay tao không dám nữa.. huhu!!

-Tốt!_nó cười man rợ rồi 'xử lý' nhỏ bạn bằng chiêu 'kì đất' làm nhỏ cười như con điên vừa trốn trại ai nhìn vào cũng chỉ hiết lắc đầu.

______________________

Không hiểu sao tớ lại ba phải thế này nữa, hai truyện kia viết chưa xong nhưng lại đi viết thêm truyện này...không biết sẽ ra sao nữa nhưng lỡ viết rồi. Huhu 🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me