Lao Gia Bien Thai Nguoi Con No Lao Nuong Mot Dam Cuoi
-Lạc Gia-Vừa xong việc ở BaeLaeShop là nó bắt taxi về 'nhà' ngay, lão Đồng quản gia khom người kính cẩn cúi chào:-Thiếu phu nhân, đồ dùng của cô đã được chuyển đến, cô xem thử còn thiếu thứ gì không?-Ừm! Cảm ơn nha!_nó cười tươi rồi hớn hở chạy lên phòng kiểm tra đồ đạc.Cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu bản phác hoạ các mẫu quần áo và trang sức nó vẽ xong hôm trước, mà thứ đó lại là thứ quan trọng nhất nữa chứ. Nó hớt hải chạy ra vô tình gặp Lạc Dĩ Phong ngay cửa phòng đang chuẩn bị đi vào.Trong đầu nó hiện giờ chỉ có 'bản phác hoạ' thôi, đến cả bản mặt 'hoa gặp hoa nở' của anh nó cũng chẳng thèm liếc qua. Nhìn theo nó chạy đi, anh khẽ nhíu mày.Nó chạy đến nắm vai lão Đồng xoay lại:-Bản vẽ... bản vẽ tôi để trên bàn???_nhà rộng quá chạy cũng muốn đứt hơi.-À thứ đó... tôi tưởng chỉ là bản vẽ bình thường nên đã để lại đó rồi!-Đúng thật là!_nó kiềm chế bản thân chửi thề, chưa thay quần áo gì vẫn mặc đồng phục học sinh chạy ra ngoài.Anh đứng ở ban công phòng nhìn nhìn xuống thấy nó vội vã chạy đi, từ từ lấy điện thoại gọi cho một vệ sĩ trực ở dưới:-Đi theo bảo vệ thiếu phu nhân!-Vâng!Trời cũng đã chập choạng tối, đi một mình đoạn đường xa về nhà như thế Lạc Dĩ Phong cũng có chút lo lắng nhưng chỉ để một vệ sĩ theo sau chứ không trực tiếp bảo vệ nó mà chính anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy.Tôn Bạch Lam về nhà tìm kiếm hết mọi ngóc ngách lớn nhỏ cũng không thấy bóng dáng bảng vẽ đâu, nó bắt đầu hốt hoảng lật tung mọi thứ rồi ngồi bó gối trong góc tường:-Số mình nhọ thật rồi! Sắp phải tung ra số đó mà giờ còn bị mất. Mắt nó hơi ươn ướt như sắp khóc rồi nhưng lại không khóc:-Mà... người của Lạc Gia chắc chắn sẽ không dám động vào, Đồng quản gia cũng nói là để lại chỗ cũ... từ tối hôm qua lúc mình bị bắt đi cho đến bây giờ cũng gần 24 tiếng, liệu có người nào đợi mình đi rồi cướp lấy không? Nhưng quản gia nói khi sáng còn thấy? Vậy là chỉ có từ khi quản gia đi rồi tên đó mới đột nhập vào thôi.-CCTV? (Viết tắt của từ Closed Circuit Televison, là hệ thống camera an ninh)_nó sực nhớ ra mình đã bỏ lỡ điều đó và chạy hối hả đến phòng bảo vệ chung cư.Mấy nhân viên bảo vệ nhìn nhau rồi đưa nó vào kiểm tra đoạn video. Người đó đội mũ và áo khoác đen cố tránh mặt khỏi các camera, đúng thật là lẻn vào ngay sau khi Đồng quản gia cùng đám hầu gái đi không bao lâu. Sau vài phút hắn ta đi ra trên tay cầm theo bản vẽ các mẫu phác hoạ của nó. Nó nghiến răng đập bàn:-Các anh làm ăn kiểu gì vậy hả? Để người lạ mặt đi vào chung cư? Đám vệ sĩ áo đen đó tôi đã không trách rồi chứ, giờ thêm chuyện này nữa??? Các anh định bồi thường thế nào?_đang tức giận nên nó đổ thẳng một tràng vào các anh nhân viên bảo vệ đáng thương.Nói như nó không phải là không có lý nên họ cũng chỉ cúi mặt nhận lỗi, giờ nhận lỗi cũng có ích gì đâu chứ, nó thở hắc:-Tôi bỏ tiền ra mua nhà ở đây đâu phải là để chịu thiệt thòi như thế này? Thật đúng là... sao không giết người luôn đi!_nó bực bội đi ra khỏi đó và đi thẳng ra đón taxi.-Đoàng- Kétttt - đang yên đang lành thì bánh xe nổ, tài xế taxi cũng chỉ biết lắc đầu, xung quanh lại chẳng có quán sửa xe nào, không thể đợi xe kéo được, nó đành trả tiền rồi xuống xe đi bộ.Tôn Bạch Lam xoa xoa hai bên má trán thở dài:-Đúng là đời quá nhọ!Vừa dứt câu nói ấy thôi, ông trời muốn cho nó biết như vậy là còn chút may mắn đấy. Sấm chớp cùng mây đen kéo đến, chưa đến một phút những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thật nhanh...Tiết đông lạnh lẽo, mưa nặng hạt cũng là chuyện đương nhiên, nó đâu kịp chạy tìm chỗ trú nên toàn thân ướt nhèm nhẹp có thể vắt ra nước, nó lúc này chỉ còn biết 'an phận':-Trời má, quả thật cái câu vận mệnh là do trời định mà!!! Đậu phộng, Lăng Hinh Vũ!!! Xuất hiện đi!!!!-Kétttt- ừ thì là tiếng thắng xe ngay cạnh nó, trước mặt nó. Nhưng không phải là thanh mai trúc mã kia, mà là...-Chung gia gia??_nó chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn cái người mỹ nam đầu bạc cầm ô bước ra.Chung Hựu Sang nhìn nó thế này muốn cười cũng cười không nổi liền che ô cho nó, mặc kệ mình đang bị mưa tát ướt:-Không sao chứ?Nó cười tươi:-Không sao, nhưng anh định để tôi với anh đứng đây nói chuyện à?Anh bật cười đẩy nó vào trong xe, bật máy sưởi để nó khỏi lạnh. Một người kị bẩn như Hựu Sang cũng mặc kệ cái xe sang trọng gì gì đó của mình bị nó làm bẩn bởi nước mưa.-Em đang đi đâu thế?_Hựu Sang vừa lái xe vừa hỏi.Nó đánh nhẹ vào vai anh, đánh tới mấy cái làm anh không kịp đở, chỉ biết trố mắt ra nhìn:-Sao... sao lại đánh tôi??-Tại sao anh không chịu nói sớm tôi sẽ bị bắt về Lạc Gia? Tại sao anh không nói là sẽ không có đám cưới!!!? Nếu anh nói sớm thì có lẽ tôi đã không phải chịu khổ như vậy!!!_nó hỏi một câu tại sao là một lần vung tay đánh Hựu Sang.Anh thở dài tấp xe vào lề đường chụp tay nó cấm cho nó tiếp tục làm loạn:-Tôi mà biết thì tôi đã nói sớm với em rồi! Tôi cũng chỉ mới biết sáng nay thôi em có biết là... tôi đã thất tình rồi không?Nó nghệch mặt ra nhìn ngu thấy ớn:-Thất tình? Thất tình thì kệ anh! Liên quan gì tới tôi!-Sao không liên quan? Em là người con gái đó mà! Đền bù đi!Không cần giải thích cũng biết bản mặt nó lúc ngơ ra là như thế nào, không thể tin những điều mà tai mình vừa mới nghe được, nó trề môi:-Xì... anh chỉ giỏi bịa, tôi với anh gặp nhau được mấy tiếng mà đã tỏ tình rồi! Tôi còn là gái đã có chồng nữa!-Mấy tiếng... không cần biết. Chỉ cần trong mấy tiếng đó có một giây tôi thích em là thật lòng! Em là người đầu tiên làm tôi phải bật cười... vậy mà chưa kịp nói gì với em thì em đã trở thành vợ người ta rồi!_Hựu Sang luyến tiếc kể.Nó thở hắc, trong người cũng nguôi giận chống tay lên thành cửa đưa mắt nhìn ra khung cảnh u ám bên ngoài. Chung Hựu Sang lấy áo khoác ở sau ghế đưa nó:-Đồng phục mỏng quá!-What??_nó sững sờ nhìn xuống người mình rồi dùng hai tay chắn lại:-Đồ lưu manh!!!!_nó giật mạnh áo khoác liền che lấy người mình. Quả thật cái người đàn ông này cũng không vừa đâu.-Mà bây giờ em về Lạc Gia sao?_Hựu Sang nén cười bắt chuyện tiếp.Nó cũng tạm thời bỏ qua vì đang nương nhờ xe người ta mà:-Ừm! Tôi có chuyện cần bàn bạc với Lạc Dĩ Phong!-Chuyện gì? Tôi có thể nghe không?"Tiểu Vũ bảo mình thương lượng đàng hoàng về bản hợp đồng hôn nhân với ông chú đó, chưa biết là được hay không mà giờ nói cho anh ta biết cũng không hay lắm!" Nó suy nghĩ rồi nhẹ lắc đầu:-Người biết quá nhiều sẽ mau già đó!Chung Hựu Sang nghe vậy phì cười rồi tiếp tục lái xe và không hỏi thêm gì. Ở phía sau chiếc Mecerdes của anh là tên vệ sĩ được Dĩ Phong phái đi theo bảo vệ Tôn Bạch Lam, anh ta đang báo cáo tình hình với thiếu gia nhà mình:-Thiếu phu nhân đã lên xe của thư kí Chung và đã gần về đến nhà!Lạc Dĩ Phong ở đầu dây bên kia không trả lời chỉ lẳng lặng đưa đôi mắt buồn khó hiểu nhìn những hạt mưa ngoài kia:-Có chồng mà còn đi với nam nhân khác thì gọi là ngoại tình, hình như cô còn chưa hiểu ra vấn đề thì phải!?_anh tự đặt cho mình một câu hỏi tu từ rồi chìm vào trong im lặng.
-Cạch- nó vừa bước vào phòng đã gặp ngay ánh mắt dò xét của anh:-Cô đi đâu mà mắc mưa vậy?
Anh đang kiếm chuyện để dẫn dắt vào cái câu 'cô đang cắm sừng tôi đúng không' nhưng bị nó đớp thời cơ chạy đến chỗ anh trưng ra bộ mặt dễ thương làm nũng:-Chú ơi... với thế lực của chú thì tìm một người chắc không khó đâu nhỉ?
-Tìm người? Ai?_anh là vẫn nhìn nó bằng nửa con mắt, thái độ không chút thay đổi.
-Một người đã trộm đồ ở nhà tôi, tôi mất thứ rất quan trọng!_lần này nhìn nó có vẻ nghiêm túc thật sự.
Anh nhíu mày khoanh tay khẽ nhắm mắt:-Kể rõ tôi nghe xem!
-...bla bla...(chị ta đi mách anh chồng rồi, bạn gì kia ơi dọn đồ đi chỗ khác sống đi là vừa).
____________________
Đương lúc đang lật mền gối ra chuẩn bị ngủ thì anh lại hỏi thêm một câu:-Chiều hôm nay cô gặp ai?
-Tôi gặp Đồng quản gia nè, chú nè, bác tài lái taxi nè, nhân viên bảo vệ chung cư nè, người cuối cùng là thư kí của chú đó!_nó vừa kể vừa đếm đầu ngón tay như một đứa con nít, thoáng qua cũng khá đáng yêu.
-Hai người nói gì?_anh kéo mền đắp lên người mình, đôi mắt lặng lẽ hướng lên trần nhà.
-Ai?_nó cũng nằm xuống với tay lên bật đèn ngủ rồi tắt đèn thường.
-Chung Hựu Sang?
-À, anh ta á hả, nói toàn chuyện vớ vần thôi!_Hựu Sang từng nói với nó không chỉ là thư kí của Lạc Dĩ Phong mà ngoài đời còn rất thân, nghĩ thử xem nếu để 'lão công' biết nội dung câu chuyện hai người nói trên xe nhất định sẽ có chuyện động trời xảy ra nữa cho xem. Tôn Bạch Lam là một kẻ hiểu chuyện và khá biết điều.
-Mà..?_trong bóng đèn xanh mờ nhạt, Tôn Bạch Lam không thể thấy được cái ấn đường xám xịt của anh:-Tại sao chúng tôi bằng tuổi mà cô gọi tôi bằng chú, còn nó bằng anh?_đây mới là mấu chốt.
-Tại nhìn chú già hơn! Ha ha!_chị ta đang chứng tỏ mình muốn ăn hành.
Anh im lặng một lúc thật lâu mới hỏi:-Vậy cô thích Hựu Sang?_đợi khoảng một phút không thấy ai trả lời anh quay xuống nhìn thử thì nó ngủ thẳng cẳng rồi còn đâu, anh nhà nhíu mày rồi cũng xoay người hướng về ban công ngủ luôn cho đỡ quê. (Nhìn xuống => ảnh ngủ giường, chị ngủ đất)
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me