LoveTruyen.Me

Lao Gia Bien Thai Nguoi Con No Lao Nuong Mot Dam Cuoi


Sau khi nó phán câu ấy, tất cả mọi người trong bàn ăn bao gồm cả lão Đồng đứng ở cửa cũng phải nín thở để nhìn xem phản ứng của từng người.

Hầu như ai cũng chỉ im lặng, trên bàn ăn này chỉ còn Hà Tinh Khuyên là không nhún nhường đáp lại:-Nhân cách ư? Tôi thua cô chỗ nào chứ!? Người thô lỗ như cô mà còn đi so sánh với tôi?

-Tôi thô lỗ, nhưng tôi nói thẳng, loại phụ nữ muốn làm tiểu tam muốn cướp chồng người khác thì chẳng thua gì loại điếm ngoài đường! Nam nhân của tôi không phiền cô quan tâm!

Lão Hà Thứ và phu nhân nghe người khác chửi con gái mình như 'gà móng đỏ' như thế thì nóng ran cả người, tức giận đập bàn đứng dậy chẳng nể nang gì ông bà Lạc nữa:-Cái con bé này? Con nhà ai mà không biết dạy dỗ như vậy hả? Sao dám nói con tôi...

Anh nhếch môi bỏ đũa xuống ngắt lời:-Hà thúc thúc, là Tiểu Lam còn nhỏ chưa hiểu chuyện bác đừng so đo với cô ấy, vả lại người của Lạc Gia chưa đến lượt bác ra mặt dạy dỗ thay đâu!_dứt lời Lạc Dĩ Phong bá đạo nắm tay nó bỏ đi trước mặt bao nhiêu người.

Hà Tinh Khuyên nghiến răng nhìn theo "Dĩ Phong... anh thà chọn người con gái tầm thường như thế cũng không chọn em sao?"

Ông Lạc nhíu mày thở đều đặn:-Hà Thứ, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện, đám trẻ giờ bồng bột lắm!

Bà Hà níu tay áo chồng mình giật giật như ra hiệu, lão Hà nén cơn giận uống ngụm rượu vang:-Ông xem...

-Tôi đã xem đủ rồi, chuyện này đến đây thôi, Hà gia ngỏ ý muốn kết giao thì chúng tôi xin nhận ý, còn Hà tiểu thư cao quý như thế chúng tôi không dám nhận. Con dâu của tôi đã nói rõ ràng như thế nếu ba người còn không hiểu thì tôi cũng xin cạn lời.!_Triệu Khả Đình ngắt lời bạn của chồng mình, có vài lời là bênh vực con dâu.

Ông Lạc không hiểu vợ mình hôm nay ăn trúng gì mà lại nói chuyện như vậy, cũng có thể là bị nhiễm từ Bạch Lam cũng nên:-Mình à, em cũng từ từ nói chuyện!

-Lão Đồng! Chúng ta tiễn khách!_bỏ mặc lời của chồng, bà Triệu rất hùng hổ ra lệnh.

Đồng quản gia khó xử nhìn sang phía của lão gia, ông Lạc không nói gì tức là 'làm theo lời bà ấy đi':-Dạ mời Hà phu nhân, Hà lão gia, Hà tiểu thư!_tay lão Đồng hướng về phía cửa.

Chỉ vậy thôi thì họ cũng sẽ tự biết điều, Hà Thứ nhìn người bạn mình mà ấm ức trong lòng siết chặt bàn tay chứ chẳng nói gì, ai mà không biết lão Lạc Dĩ Tư này bình thường cười nói vậy chứ chỉ cần nổi cơn sóng ngầm lên sẽ làm cả một quốc gia phải sống trong khủng hoảng.

Ông Lạc thở dài đi lên phòng dỗ vợ mình, bình thường ông thấy Khả Đình cũng đâu có thích Tôn Bạch Lam lắm mà sao lần này lại ra mặt bênh vực con dâu như thế?! Đúng là sự đời khó lường.

Còn phía căn phòng tân hôn ở tầng 5, Bạch Lam ra sức vùng vẫy khỏi tay anh:-Chú làm gì phải kéo tôi đi chứ? Tôi không nói sai gì cả!!!

-Cô muốn ở lại nghe chửi sao? Nữ nhân của tôi chỉ có tôi mới được dạy dỗ thôi!_anh đẩy nó ngồi xuống ghế, đi thẳng đến bàn làm việc của mình.

Nó bĩu môi nhìn theo lảm nhảm:-Vậy ý chú là tôi phải cảm ơn chú sao?

Anh lấy cái gì đó trong ngăn kéo bàn rồi đi đến ngồi cạnh giật tay trái của nó kéo về phía mình nhẹ nhàng lấy tuýp thuốc mỡ trong tay thoa vào cái vết đỏ đỏ vì bị dao cắt trúng của nó.

Là vô thức nó khẽ mỉm cười, bình thường nó ghét lão già này lắm, cực kì ghét và cũng cực kì sợ vì đôi lúc Dĩ Phong trở nên rất lạnh lùng và khó hiểu... nhưng ngay lúc này con người anh hoàn toàn khác hẳn, một nam nhân vừa trầm lặng vừa ấm áp thật khiến trái tim các cô gái phải rung động.

-Nhìn như muốn ăn tôi luôn rồi?_anh dùng miệng vừa xé miếng băng gạt vừa nói.

Nó giật mình liếc mắt sang chỗ khác:-Khùng, ai thèm nhìn chú!_nếu lúc này anh mà ngước lên có lẽ sẽ thấy được khuôn mặt ửng hồng của nó nhưng đáng tiếc khoảnh khắc ấy đã bị bỏ lỡ rồi.

-Mà lúc cô 'ăn giấm' nhìn cũng hung dữ thật!_(ý nói ghen) môi anh cứ kéo lên nhìn như kiểu thích thú lắm vậy làm Tôn Bạch Lam thẹn mà hoá giận.

-Ai ăn giấm chứ, chỉ là nhìn cái bà cô già đó hóng hách thấy gai mắt quá thôi, chú đừng có mơ tưởng là tôi sẽ ghen!!

-Bà cô già? Nhìn cô ta còn đẹp hơn cô!_Lạc Dĩ Phong thuận miệng buông một câu.

Nó nhất quyết không chịu thua tức giận hất tay anh ra khỏi tay mình:-Ờ, đẹp hơn tôi sao khi nãy chú không đồng ý cưới luôn đi, giờ tiếc rồi chớ gì?

Lạc Dĩ Phong mỉm cười một giây rồi hai tay mạnh bạo bất ngờ đè nó nằm xuống ghế sofa, vẻ mặt của anh bị khuất ánh sáng nên nó không thể nhìn rõ được, chỉ là hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi có thể nghe rõ mồn một hơi thở của đối phương.

Anh thở nhẹ vào tai nó, tuy là vô tình nhưng chính là hữu ý, cả người nó bỗng chốc nóng ran, nhìn cái dáng vẻ lần đầu bị cưỡng chế thế này mà anh không giấu được ý cười trong ánh mắt:-Cô còn nói là không ghen? Cô còn dám nói không có tình cảm gì với tôi?

Tôn Bạch Lam dùng hết sức bình sinh trong người đẩy mạnh anh ra:-Lão già biến thái! Lão nương ta không hề có tình cảm gì với ngươi, cứ ở đó mà mơ mộng đi!!!_vừa hét vào mặt anh xong nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng cố tình tránh để anh nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của mình.

Lạc Dĩ Phong nhìn theo, lại phải bật cười vì cô vợ không biết điều này:-Từ chối sự quyến rũ từ tôi? Cô đợi mà hối hận đi!

Nó chạy một mạch ra sân trước, nổi bật ở đây chính là đài phun nước nghệ thuật được đặt ở giữa sân, xung quanh là khu vườn hoa cẩm tú cầu màu xanh lam mini bao quanh một bàn ghế đá được thiết kế hình tuấn mã tinh tế.

Nó chẳng còn tâm trạng nào mà quan sát mấy cái cảnh đẹp có một không hai đó, tâm tư trong lòng rối bời như một cái nùi dẻ chẳng biết phải làm thế nào.

Tôn Bạch Lam thở dài ngã người nằm dài trên ghế, đôi mắt đối diện với ông trăng to tròn trên bầu trời đêm:-Trăng à? Hôm nay sao nhìn mày cô độc thế? Bạn sao của mày đi đâu hết rồi?

-Lảm nhảm gì thế? Đi ngủ thôi!_giọng anh nhẹ nhàng vang lên phía sau làm nó giật mình ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn mặt ngu hơn tê giác.

-Tôi không có ngủ với chú!

-Tôi đâu có bảo cô ngủ với tôi? Nhưng nếu cô thích thì cũng thêm một cái gối thôi!_nghe được câu này nhất định phải nhìn nét mặt Lạc Dĩ Phong, hết 100% là gian tà theo kiểu 'biến thái'.

Nó nhăn mặt trề môi ghê tởm:-Lão nương không thích!_phán xong nó chạy đi mất dép chỉ còn thấy làn khói trắng, tâm trạng anh hôm nay tốt anh có quyền cười nhiều.

Trần Khả Đình không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại nhớ về cuộc trò chuyện với Tôn Bạch Lam ở dưới bếp khi nãy...

-Con gái con lứa gì mà từng tuổi này rồi còn không biết nấu ăn, đúng là chọn nhầm con dâu mất rồi!

-Con... không được dạy dỗ đàng hoàng, tính tình con cũng không tốt, mẹ đã chọn nhầm con dâu thật rồi!

-Nói rõ ra xem nào? Tôn gia là một gia đình có gia giáo sao lại không dạy dỗ con cái được?

-Từ nhỏ con đã sống với ông bà nội, chú bác ở bên đó đều có con cái nên không quan tâm gì đến con, ba mẹ không có thời gian gặp mặt huống hồ là chăm sóc dạy dỗ, sau khi sinh Tịch An hình như mẹ con quên mất là còn có con nữa, đến khi con học cấp hai bà nội mất mẹ mới đưa về nhà, lên cấp ba thì con dọn ra sống riêng....

Bà Triệu nhớ đến khuôn mặt buồn của nó khi ấy quả thật bà đã thương hại nó, nhưng bà biết căn bản đứa bé này không xấu, ngược lại còn rất hiểu chuyện, chỉ là tính tình cứng đầu ngang ngạnh không thích bị ức hiếp càng che giấu tâm sự trong lòng, càng nghĩ bà càng thấy Tôn Bạch Lam rất hợp với con trai mình.

_______________________
-CLUB BEeR-

Hà Tinh Khuyên cùng hai cô bạn thân ăn mặc hở hang, chỗ cần che thì không che đi vào khiến bao chàng phải say đắm tặc lưỡi ngắm nhìn.

Liệu còn ai có thể nhìn ra vị đây là tiểu thư đài cát nết na hiền thục như một nàng công chúa kiều diễm nữa không!?

Cô gái tên Tư Liên ngồi bên trái cầm ly Whisky đưa cho Tinh Khuyên cười nửa miệng:-Mày tính dễ dàng chịu thua con bé đó sao?

-Mày điên hay sao? Anh Dĩ Phong là của tao!_nói đoạn cô nhận lấy ly whisky từ tay bạn mình khẽ siết chặt hàm răng.

Cô gái tên Thiện Phương còn lại nhếch môi cười khẩy rồi cầm chiếc cằm thon gọn của Tinh Khuyên đẩy về phía sàn nhảy:-Con bé nổi bật nhất trong đám đó chính là em gái của tình địch mày - Tôn Tịch An!

Đáy mắt cô ta vừa loé lên một sự gian tà nào đó rồi cười tươi quay sang Thiện Phương nũng nịu:-Cảm ơn mày nha bạn hiền, mày giúp tao làm quen với con bé đó được không?

-Tất nhiên là ok rồi!

Ba người chị đại ăn mặc choáng mắt đi đến trước sàn nhảy, đợi Tịch An bước xuống chỗ đám bạn mình mới từ từ đi lại bắt chuyện, Thiện Phương thân mật đi đến khoác vai Tịch An:-Hi em, chúng ta cùng uống tối nay được không?!

-Chị Thiện Phương à, em còn tưởng ai, chị muốn bao nhiêu em đều chiều!_Tôn Tịch An nở nụ cười xinh đẹp mê hồn cụng ly với cô ta.

Hai người quen nhau cũng chỉ là tình cờ khi đi phượt chung với đám công tử nhà giàu, nói chung chẳng có thân thiết gì dạng như xã giao biết mặt vật thôi.

Thiện Phương quay người con bé về phía hai người bạn thân của mình:-Giới thiệu với em đây là hai cô bạn thân nhất của chị, người này là Hà Tinh Khuyên còn đây là Tư Liên!

-Chào em, đúng là xinh đẹp như Thiện Phương kể!_hai người kia giống như thuộc cùng một kịch bản, với con mắt nhìn đời của Tịch An thì nhận ra là điều khá dễ dàng, nhưng con bé muốn biết họ đang cố tìm hiểu gì từ mình.

Nhạc sàn cùng ánh sáng mờ nhạc hoà cùng tiếng reo hò và mùi rượu thơm nồng, trai xinh gái đẹp đều tụ tập về đây gặp gỡ, Tôn Tịch An từ nhỏ đã tính tình ngỗ ngược không ai có thể dạy dỗ được nên càng thích khiến cho bản thân trở thành gái hư... chỉ là hư thôi chứ không hỏng, trước giờ con bé chưa làm gì quá giới hạn của mình.

Thật ra Tịch An cảm thấy mình may mắn hơn chị vì có thời gian ở cạnh ba mẹ nhiều hơn chỉ là con bé muốn sống tự do giống Bạch Lam, không muốn ai quản thúc. Mỗi người một suy nghĩ và chẳng ai đủ hài lòng với cuộc sống hiện tại.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me