Lao Gia Bien Thai Nguoi Con No Lao Nuong Mot Dam Cuoi
-Khu Vực The Place-Chung Hựu Sang đang vội trên đường đến sân bay để kịp chuyến công tác ở Quảng Châu phóng xe như bay không quản phía trước là trâu hay bò mà càng lúc càng lên ga quá bất thường.Có trách cũng chỉ trách 'lão đại' Lạc Dĩ Phong tự nhiên dở chứng mới sáng sớm gọi qua bắt thư kí đi công tác thay mình thử hỏi người đang mớ ngủ có kịp phòng bị cho tình huống cấp bách này không!? Cũng tại vì lý do oái oăm 'vợ chồng và người đến sau' kia nên mới thành tay sai vặt thế này, nhưng anh không hề hối hận khi đã rúng động Tôn Bạch Lam.-KÉTTTTTTT- RẦM - ngu phải biết, Hựu Sang vừa lái xe vừa nghĩ đến ấm ức sáng nay của mình mà mém tông vào người qua đường cũng may cho người đó vì anh kịp tránh nhưng là sui sẻo cho anh vì xe đã hôn 'bạn tường thân mến'.Đầu xe bị móp vào, kính chắn bị vỡ tan tành, tất nhiên người trên xe cũng chẳng mấy lành lặn, cũng nhờ túi khí nên áp lực từ bên ngoài đã giảm bớt phần nào.Người dân gần đó lo lắng chạy đến đập cửa xe lôi Hựu Sang ra lúc này anh cũng đã ngất đi, từ đầu cho đến ngực đều ướt đẫm máu của anh. Ai đó tốt bụng gọi cấp cứu và tìm thông tin trên xe để gọi người nhà giúp nạn nhân.Duy chỉ có người qua đường cũng là người gián tiếp hại anh khi nãy chỉ đứng yên bất động từ xa lặng lẽ nhìn theo... cô gái ấy có lẽ là vì quá sợ hãi với những gì vừa xảy ra trước mắt mình nên mới vậy.-Bệnh viện ChangShin-Hựu Sang là trẻ mồ côi được ông nội của Lạc Dĩ Phong nhận về và nuôi dưỡng vậy nên tình cảm giữa họ vừa giống bạn mà cũng vừa giống anh em một nhà.Vừa nhắc đến Dĩ Phong thì anh đã cùng phu nhân của mình xuất hiện. Nhìn thấy người bạn chí cốt đang nằm đó im lặng khác hẳn những lúc hoạt ngôn ở công ty làm lòng anh chạnh lại khẽ thở dài.Bỗng Chung Hựu Sang mấp máy đôi môi dù mắt chưa mở:-Lạc Lạc...-Hửm? Quát i đờ Lạc Lạc?_nó nghe gọi vậy thì trố hai mắt ngạc nhiên "Ủa? Là tên mình giả mạo để nói với chị tiếp tân đây mà?"Lạc Dĩ Phong liếc xéo nó bằng đôi mắt xem thường, nó trề môi đi về phía Hựu Sang ngồi bên cạnh "Đúng là cái bản mặt này rồi, cuối cùng ông chú đó cũng chịu trở về bình thường rồi, tại sao lúc nào cũng có ý ghét mình như thế chứ?."-Tôn Bạch Lam!_Hựu Sang bỗng mở to hai mắt mơ hồ gọi tên nó.Hai người còn lại đều giật mình, nó lo lắng như một người bạn đỡ Hựu Sang ngồi dậy:-Chung gia gia, anh thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?Hựu Sang cười khó nhọc gật đầu:-Không đau nữa rồi nhưng sao hai người lại đến đây?-Thì nhận được thông báo của người dân, may mà va đập không mạnh lắm!_nó vừa kể vừa thở phào nhẹ nhõm.Lạc Dĩ Phong từ nãy đến giờ chỉ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, đặt ra một câu hỏi vô cùng đơn giản:-Lạc Lạc là ai thế?Nó dỏng tai lên nghe thử lão già đầu bạc kia sẽ nói gì, và không phụ mong đợi của nó Hựu Sang cặn kẽ giải thích:-Cái hôm mà Bạch Lam đến công ty đó nhớ không? Lúc hai người đi nói chuyện riêng thì tao đi gặp tiếp tân, tại ở công ty mình ngoài tao với mày có ai biết Bạch Lam là vợ mày đâu mà tiếp tân lại cho vào mà không báo lên trên như vậy. Ai ngờ em tiếp tân đó nói cô gái nhỏ ấy là Lạc Lạc cháu họ hàng của Lạc Tổng!. Ha ha ha buồn cười chết mất!!!_vừa nói anh ta vừa ôm bụng cười sặc sụa.Ánh mắt Lạc Dĩ Phong thoáng sắc bén lướt qua rồi di chuyển nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua lớp kính trong suốt:-Vậy à!?_chỉ là trong lòng rất không yên phận.Nó bĩu môi nhìn bóng lưng chồng mình rồi ghé nhỏ vào tai Hựu Sang:-Lúc anh còn hôn mê có gọi Lạc Lạc! Hihi anh là gọi tôi hả?"Ô Mai Gót?? Mình chỉ là không tỉnh táo mới gọi vậy thôi mà... tên này im lặng nguy hiểm như thế không lẽ là ghen rồi à?" Chung Hựu Sang vừa nghĩ vừa liếc ngang liếc dọc.-Mà người ngồi ở ghế chờ bên ngoài là người quen của anh sao?_nó chỉ tay hướng về phía cửa.Hựu Sang ngạc nhiên:-Người quen? Ngoài người Lạc Gia tôi chẳng còn người quen nào cả?!-Ủa vậy cô gái đó là ai? Nhìn có vẻ rất lo lắng!-Ra gọi vào là biết chứ gì đâu!_Dĩ Phong có vẻ không bận tâm mấy nhưng vẫn góp mặt vào phần trò chuyện của hai người - nhìn anh cực giống người thứ ba. -Chú đi gọi dùm đi!_nó bĩu môi đáp lại theo kiểu thách thức anh, nhưng anh còn chả thèm nhìn thế là tự mình đào hố thì tự mình lấp, nó không nói gì đi thẳng ra gọi người con gái kia.Cô đi theo Bạch Lam vào, mặt cứ cúi gầm nhìn xuống đất, Hựu Sang nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại cũng không chắc chắc mấy mơ hồ hỏi:-Cô... là người sáng nay...?!-Là tôi, tôi xin lỗi!_cô ấy cúi người trước mặt Chung gia gia của nó tạ lỗi rất chân thành.Nó và Dĩ Phong chả hiểu gì cứ đừng một bên hóng chuyện, được góp mặt vào chap này là may mắn lắm rồi. Chung Hựu Sang cố khom đầu xuống căn bản là không được nhưng vẫn muốn nhìn xem khuôn mặt cô như thế nào. Không gian dần trở nên thật yên tĩnh trông rất gượng gạo, Hựu Sang nhìn về phía hai vợ chồng nhà đậu phộng thấy anh chị ấy giả vờ ngó lơ nên tự mình tiếp tục:-Cô không cần phải thấy có lỗi đâu, cũng là do tôi đã vượt quá tốc độ. Tôi không trách cô!-Không phải anh nói không trách tôi thì tôi có thể phũ bỏ trách nhiệm, tiền viện phí tôi sẽ trả!_tuy không thể nhìn thấy nét mặt cô nhưng giọng nói dường như rất chắc nịch.-Chị ấy là một nữ hán tử!_nó che nửa miệng nói với Dĩ Phong, còn anh vừa nghe vừa gật đầu, chưa bao giờ thấy hai người phối hợp tốt thế này.-À không, cô không cần cảm thấy áy náy đâu, tôi quả thật không muốn thêm phiền phức cho cô, cô cứ xem như hôm nay là sui sẻo của tôi đi!_Hựu Sang gượng gạo xua tay.Đây là lần thứ hai Hựu Sang thấy có nữ nhân ngoài Tôn Bạch Lam không mê mẩn hay bay bỏng trước lời nói của mình cũng như cái thái độ chắc chắn không thể chuyển dời được này. Anh ta là thích những cô gái như thế.Cô lấy trong túi sách của mình ra một tờ giấy nhỏ và một cây bút, không nói gì cô viết viết vào đó một dãy số rồi đặt trên bàn, nơi Hựu Sang có thể với tay đến:-Đây là số điện thoại của tôi, khi nào anh muốn tôi bồi thường thì cứ gọi đến! Bây giờ tôi còn có việc phải đi!_nói rồi cô cúi người chào lần nữa rồi đi ra ngoài.Chung Hựu Sang gọi với theo:-Nhưng tôi không biết tên cô thì phải xưng hô thế nào đây??? -Hàn Tử Thuần!_cô bỏ lại 3 từ rồi đi mất, là Dĩ Phong hay Hựu Sang cũng chưa được nhìn rõ khuôn mặt cô.Nó nhân cơ hội ra hiệu với chồng rồi chạy theo cô gái bí ẩn kia:-Chị ơi, em tiễn chị!!Hai người đi trên hành lang thật dài, nó kiếm chuyện nói với cô nhưng đều bị cô bỏ lơ, mặc dù vậy da mặt nó vẫn rất dày:-Chị ơi, chị đi đường mà không cần ngước lên nhìn sao ạ?-.....-Nhà chị ở đâu em cũng đang trên đường về hay là để em gọi taxi cùng chị về?-....-Chị khinh người vãi ý, còn hơn cả ông chú đậu phộng 'của' mình._nó chán nả lẩm bẩm một mình.Nhưng không may tai của Tử Thuần khá thính, bao nhiêu câu từ cô đều nghe rõ mồn một lúc này mới ngước mặt lên nhìn nó:-Tôi không quen nói chuyện với người lạ.!Nó ngớ người nhìn ngắm cô, một nữ tử mạnh mẽ khuôn mặt thanh tú như hoa nhan nguyệt mạo (dung mạo như hoa như trăng) ánh mắt trong như tấm gương phản chiếu không chút gợn sóng, qua đó nhìn thấy được sự hoạt bát nhưng không quá vô tư, thông minh nhưng không quá bộc lộ ra ngoài, là một nữ tử nghiêm túc có khí khái không thua kém nam nhân.Đến cả nữ nhân như Tôn Bạch Lam còn phải ngẩn người ra vài giây để chiêm ngưỡng huống hồ là cánh đàn ông, nếu họ biết cô có dung mạo thế này thì khẳng định có cả khối người phải theo đuổi. Chỉ là không hiểu vì lý do gì cô luôn cúi gầm mặt, không muốn người khác chú ý đến mình.Nó lắc nhẹ đầu cười:-Chị thật sự rất xinh đẹp, chị mà cười lên thì sẽ không kém gì Tây Thi!Cô bỏ mặc câu nói của nó tiếp tục gầm mặt bước đi, Tôn Bạch Lam cười mỉm quyết định bám theo cô:-Chị vừa trả lời em tức là nói chuyện với em cũng tức là chị đã không xem em là người lạ rồi?!-Sao cô cứ phải đi theo tôi như vậy chứ?_Tử Thuần không ngước mặt lên nhưng giọng nói có xen lẩn vài phần khó chịu.Nó khẽ giật mình đứng lại:-Em... chỉ sợ chị sẽ lo lắng vì chuyện sáng nay nên mới... bắt chuyện với chị... nếu chị không thích thì thôi vậy!Hàn Tử Thuần khựng người mi mắt giật giật định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vẫn lạnh lùng như một nữ hán tử không sợ bất kì điều gì bước đi.Bạch Lam thở dài quay người lại, vừa đi được vài bước thì Lạc Dĩ Phong đồng thời đi đến trước mặt nó:-Về thôi!-Nhưng tôi còn chưa chào Chung gia gia mà??-Khỏi cần!_anh lạnh lùng xoay người nó nhẹ nhàng cái một như trở bàn tay.Nó chớp chớp mắt mặc anh đẩy đi rất tự nhiên, trong một giây đó anh đã thầm mỉm cười, tuy ý cười trong mắt rất sâu xa nhưng cứ mỗi lần ở cạnh nó anh đều cảm thấy rất thoải mái và bình yên dù thời gian hai người ở cạnh nhau không bao lâu.______________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me