LoveTruyen.Me

Lao Gia Bien Thai Nguoi Con No Lao Nuong Mot Dam Cuoi


Lạc Dĩ Phong không về nhà mà đến thẳng công ty để làm việc, Chung Hựu Sang vừa nhìn là biết ngay điểm lạ nhưng không buồn hỏi "Không về nhà chứ gì? Cãi nhau lớn lắm hả trời??".

Hựu Sang quyết định phải hỏi rõ chuyện này cho xong một lần, bỏ vị trí phóng xe đến nơi Bạch Lam làm việc.

BaeLaeSHOP.

Con Mercerdes X5 màu xám cánh bọ ngông nghênh dừng trước cửa shop kiểu như chắn đường dằn mặt, Tiểu Lý khó chịu ra gõ cửa:-Tiên sinh...

Vừa định gọi thì anh mở cửa đi ra, khí chất phong lưu lãng tử hất cái đầu bạc bước vào trước bao nhiêu con mắt 'bỡ ngỡ':-Bạch Lam có ở trong không?

-Cô chủ đang làm việc!_Tiểu Lý nhận ra vị tiên sinh hôm trước cùng Tử Thuần đến đây nên chưa quên được.

Hựu Sang theo chỉ dẫn của Tiểu Lý đi thẳng đến phòng làm việc của nó, vừa đúng lúc đi ngang qua chỗ của Hàn Tử Thuần đang đứng xếp giày cao gót, anh thở dài đưa cô khăn tay trong túi:-Sao đổ nhiều mồ hôi vậy? Có máy lạnh mà?

Tử Thuần ngạc nhiên ngước lên nhìn rồi thoáng đỏ mặt nhìn sang chỗ khác và nhận lấy khăn tay của anh:-Cảm ơn... mà anh đến đây làm gì vậy?

-Tôi có chuyện gặp Lam Lam một chút, cô cứ làm việc đi! Chăm chỉ vào!_anh không cố ý làm Tiểu Thuần đau lòng đâu, nhưng lại vô thức gọi tên nó thân mật như vậy.

Hàn Tử Thuần che giấu cảm xúc vào trong ánh mắt gật đầu quay đi không nói gì, bởi đâu đó trong lòng cô cũng tự cảm nhận được 'sẽ đau'.

-Bạch Lam, nói chuyện với tôi được không?_Tiểu Chung 'lễ phép' đứng bên ngoài hỏi theo cách lịch sự.

Tôn Bạch Lam bỏ bản vẽ xuống rồi đi thẳng ra mở cửa cho anh, nở nụ cười xã giao:-Anh đến thăm chị Thuần hả?

-Không, vì muốn nói chuyện với em!

Nhận được ánh mắt nghiêm túc của anh nó mới mời vào, không chào đầu mà nó đi thẳng luôn vào vấn đề:-Dĩ Phong có đi làm không?

-Có, nhưng hôm qua có phải thằng đó ở ngoài không?_anh bức xúc hỏi như đang 'ghen' giùm nó.

Tôn Bạch Lam gật đầu, tuy không nói nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết nó đang buồn qua đôi mắt:-Không có chuyện gì quan trọng hết mà anh ấy lại giận như thế...

-Hình như không phải là không có gì đâu, thằng đó đã không an tâm vì sợ em đi cắm trại xa nhà nên đã cho người theo bảo vệ, chắc là có chuyện gì đó....

"Không lẽ... anh ấy biết mình và Hinh Vũ nói về chuyện cũ? Anh ấy là đang ghen mới thế sao?" Nó đưa tay lên chào tạm biệt anh rồi với tay lấy túi xách chạy đi ra đường đón taxi.

Lại đứng trước quầy tiếp tân, trí nhớ nó khá tốt nên có thể nhận ra đây không phải cô gái hôm trước đã khiến Lạc thiếu phu nhân một phen khốn đốn.

Nó vừa hồi hộp vừa cảm giác có lỗi muốn gặp mặt anh rồi tự mình thú nhận tất cả để mong khoan hồng, chỉ qua lời nói và ánh mắt của anh hôm qua đáng lý nó phải nhận ra rồi có trách thì cũng chỉ biết trách EQ quá cùi bắp.

-Lạc Tổng, rất vui vì được gặp anh!_giọng một người nam nhân đứng tuổi từ trong vọng ra làm chân nó chỉ dừng trước cửa vì nghĩ người đó là đối tác của anh, sợ sẽ phiền đến chuyện công việc.

Lạc Dĩ Phong lạnh lùng trong lời nói chẳng hề có một chút bận tâm:-Gì? Nói thẳng!

"Có phải là đang bàn chuyện công việc không nhỉ? Sao anh ấy lại khó chịu đến vậy?" Chắc đã sống với nhau một thời gian nên dần dần nó có thể nhận ra trong lời nói ai đó có cảm giác gì.

Tên nam nhân kia đặt lên bàn cái gì đó phát ra một âm thanh nhẹ cười hóng hách:-Lạc Tổng, tối qua anh vui chơi quá chén chắc không còn nhớ những việc mình làm đâu nhỉ?

Dĩ Phong cầm xấp hình của mình và Đình Hạ Băng âu yếm rồi nhếch môi đặt xuống:-Tôi phải nhớ làm gì? Chuyện Lạc Dĩ Phong này làm cũng cần thông báo cho 'mày' sao?

Anh cũng không còn nhân nhượng nữa, nó đứng bên ngoài không khỏi mắt A mồm O "Tối qua anh ấy vui chơi quá chén? Với ai nhỉ? Theo thái độ sáng nay của Chung gia gia thì chắc không phải với ổng rồi, mà việc đã làm là việc gì?".

Không định nghe nhưng cuối cùng nó cũng đã nghe lén gần như nội dung chính của câu chuyện. Tôn Bạch Lam đứng yên bất động khi nghe người đàn ông kia nói thêm một câu tạm biệt:-Lạc Tổng 'chơi gái' rồi phủi tay bỏ đi như vậy nếu đồn ra ngoài thì còn gì nữa, sao anh không thoả thuận cùng tôi nhỉ?

Lạc Dĩ Phong nhếch môi cười lạnh:-Loại người như mày đáng để tao phải đưa điều kiện sao? Biến đi, làm gì tuỳ mày!_là một người giữ chức vụ nắm giữ sinh mạng cả một đất nước lại còn là một người đàn ông đã có vợ anh luôn lý trí trong mọi việc.

Sở dĩ anh phải giả vờ không quan tâm như vậy là vì muốn tên kia biết thứ anh ta đưa ra chẳng có chút uy hiếp nào mới biết khó mà rút lui.

Và đúng hoàn toàn là vậy, tên nam nhân mang mác nhà báo kia tiếc nuối bỏ đi, phía bên ngoài Tôn Bạch Lam cũng đã đi mất từ bao giờ.

À không, nó đi mất từ lúc nghe hai từ 'chơi gái'. Vậy ra tối qua Lạc Dĩ Phong không về nhà là vì qua đêm với một người phụ nữ khác bên ngoài.

Tôn Bạch Lam vừa nghĩ vừa chạy, cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi tiếng còi xe tải vang lên làm nó đứng khựng người giữa đường.

Nó nhắm chặt hai mắt nhớ đến những bộ phim truyền hình hay những cuốn tiểu thuyết đều có những tình tiết sầu thảm thế này, nữ chính phát hiện người mình yêu ngoại tình, bị xe tông rồi mất trí nhớ gì gì đó...

Nhưng thực tế là chiếc xe tải kia chạy không nhanh nên thắng gấp vừa kịp lúc trước mặt nó, bác tài chồm đầu ra 'sủa':-Cái con điên này, mày thích mà đi chết chỗ khác đi, người ta còn có vợ con, mày có biết tự tử như vậy không những chết mày mà tao cũng chết không hả?

Tôn Bạch Lam vội cúi đầu xin lỗi rồi lén chuồn đi, nó thở phào mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, hai mắt khẽ nhắm hờ lại "Đáng lý ra từ đầu mình nên biết rằng... tiểu thuyết đều là giả... con mẹ nó... dối!".

-Nhưng người phụ nữ đó là ai? Lạc Dĩ Phong là loại người như thế sao?_nó nghệch mặt ra nửa nghi nửa ngờ nói chuyện với chính mình.

Nhưng lại có người hồi đáp:-Chạy lung tung như vậy... sao cứ làm người khác lo lắng mãi thế?_cái giọng khàn khàn và ấm áp của Tiểu Chung phát ra sau lưng nó.

Tôn Bạch Lam giật mình nhưng không quay lại, rất chán nản nhận chai nước suối của anh:-Anh đi theo tôi hả?

-Nếu không thì thế nào? Tự dưng đang nói chuyện em lại bỏ đi như thế, là ai cũng lo lắng chạy theo thôi!_Hựu Sang ngồi xuống phần ghế còn lại, đưa đôi mắt buồn lén nhìn nó.

Bạch Lam không muốn nói cho Hựu Sang biết chuyện mình vừa nghe được, cũng không muốn ai giải thích dùm chồng mình, nó chỉ muốn chính Lạc Dĩ Phong tự giải quyết.

Ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người một suy nghĩ, một kẻ thì lo lắng người kia sẽ buồn sẽ khóc, một người thì nghĩ đến kẻ khác mà chính kẻ đó đang làm mình đau lòng.

Hai người ngồi im lặng như thế chưa đến 8 giờ tối, Chung Hựu Sang đưa nó về Lạc Gia, chắc giờ này Lạc Dĩ Phong cũng về rồi.

Lão Đồng quản gia đi ra chào hỏi thiếu phu nhân, nó lén nhìn vào bếp rồi nhìn lên phòng tân hôn:-Dĩ Phong... đã về chưa?

-Dạ rồi, thiếu gia không ăn tối mà đi thẳng lên phòng sách!

-Ba mẹ thì sao?

-Lão gia và phu nhân đã đi ăn tối với hội nghị thương nhân rồi ạ!

Nó gật đầu rồi đi về phòng mình thay đồ, chưa đến nửa tiếng thì bên ngoài nghe có tiếng mở đóng cửa, nó đoán chắc là Lạc Dĩ Phong, tuy trong lòng đang nóng giận muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại không muốn người đó thừa nhận là sự thật.

Tôn Bạch Lam đi ra, vừa đi vừa cầm khăn lau khô tóc, anh ở bàn làm việc cũng không buồn nhìn nó lấy một cái.

Nó bước đến đối diện với anh, chậm rãi nói rõ từng lời:-Hôm qua anh đã đi đâu mà không về nhà?

-'Cô' có quyền gì mà hỏi!?_anh không nhìn nó, vẫn chú tâm vào công việc mà thôi.

Tôn Bạch Lam nén cơn tức giận bởi cách xưng hô xa lạ như lúc đầu của anh, hỏi thêm câu nữa:-Anh không định trả lời câu hỏi của tôi sao?

-Trả lời hay không là quyền của tôi!

-Hôm nay tôi đã nghe hết chuyện của anh và người đàn ông đó rồi!

Lạc Dĩ Phong nhíu mày ngước lên nhìn nó, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng cứ ngỡ như thật xa lạ:-Thì sao?

"Thì sao??? Bây giờ là anh đang muốn làm tôi đau lòng sao?" Bạch Lam mím môi hít thở sâu:-Có thật là như người đó nói không? Đêm qua anh có thật là ở cùng với người con gái khác không?

"Hãy nói là không phải đi, dù anh nói không phải tôi vẫn sẽ tin anh dù là nói dối đi chăng nữa, làm ơn đi..."

Dưới lời cầu xin tha thiết trong thâm tâm nó, anh rất biết cách phá vỡ mọi thứ, cao lãnh mở miệng:-Phải!

Mọi thứ chỉ vì một lời nói mà có thể hoàn toàn chấm dứt rồi, Tôn Bạch Lam giả vờ cười tươi:-Vậy thì tốt quá! Chúng ta ly hôn thôi, cuối cùng cũng có thể tự do rồi!

-Ly hôn? Tôi có nói sẽ để cô đi sao?_ánh mắt đen xám của Lạc Dĩ Phong sắc nhọn xoáy sâu vào nụ cười không vui của nó.

Bạch Lam gắng gượng nhất có thể, mặc cho anh có phát hiện hay không nhưng vẫn rất 'yêu nghề diễn tiếp':-Giờ anh không cho thì tôi cũng sẽ đi, bởi vì là anh không đúng trước, tôi... là Tôn Bạch Lam!

Nó cười nhếch môi quay lưng đi trước khi giọt nước mắt mặn đắng kia rơi xuống. Tôn Bạch Lam gọi cho Tịch An:-Đến đón chị!

Tôn Tịch An tắt máy rồi đến đón nó đi ngay, mà Lạc Dĩ Phong trong lúc nhìn vợ đi đã bất giác hối hận, bất giác muốn giữ tay nó lại, muốn nói câu xin lỗi....

"Muộn!? Đừng bao giờ nói chữ muộn, bởi vì không có gì là muộn màng nếu con người ta biết mình không đúng hay không tốt chỗ nào, chỉ có điều người đó có chịu tha thứ hay không thôi".

_____________________
Tớ đang gặp một số vấn đề trong cuộc sống. Mệt mỏi lắm 😢 tym an ủi tớ đi!?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me