Lao Gia Bien Thai Nguoi Con No Lao Nuong Mot Dam Cuoi
Lạc Dĩ Phong nắm cổ áo nam nhân kia không ngừng ban cho tên đó những cú đấm trời giáng, anh trước giờ ngồi ở vị trí cao không hề có cơ hội để thể hiện cái mặt này, không ngờ lần này lại làm nó mở mang tầm mắt.Tên kia yếu ớt mặt mũi đầy máu không ngừng van xin tha mạng, xung quanh tuy có nhiều người nhưng chẳng ai đủ can đảm mà xen vào ngăn cản Lạc Dĩ Phong.Nó cũng không thể đứng yên mà nhìn được nữa, Tôn Bạch Lam chạy đến giữ tay anh lại:-Dĩ Phong, anh dừng lại được rồi, thôi đi mà Dĩ Phong.....Xung quanh mọi người tặc lưỡi thương tiếc cho số phận cô gái, cứ nghĩ nó sẽ bị nam nhân này không thương hoa tiếc ngọc mà đánh cho ra cơm ra cháo.Nhưng không, anh nghe được cái giọng ấm áp dễ chịu của nó vả lại còn được nó gọi tên thân mật như vậy trong lòng anh vui lắm, mặc dù ngoài mặt đang đùng đùng sát khí.Lạc Dĩ Phong dừng tay lại, hất mạnh tên kia xuống đất, đôi mắt đen buồn anh lướt qua người nó, hơi thở anh thật quá nặng nhọc rồi:-Tiểu Lam, sao em lại ở đây?-Anh rốt cục là bị làm sao vậy?_nó nhíu mày níu tay anh kéo về phía mình, mọi người xung quanh cũng giải tán dần.Tên nam nhân nằm dưới đất người không ra người ma không ra ma bò đến dưới chân anh không dám nói một tiếng.Bây giờ Tôn Bạch Lam mới có thể nhìn rõ trong con hẽm nhỏ gần đó lại có thêm một thân ảnh khác, một nữ nhân nhỏ tuổi, có thể là nhỏ hơn cả nó, trên vai khoác chiếc áo vest sang trọng nếu đoán không lầm thì đó là của Lạc Dĩ Phong gương mặt thì đẫm trong nước mắt.Với IQ không tệ của nó ít nhiều gì vẫn có thể đoán ra được nhưng muốn hỏi anh cho thật rõ:-Anh đang hành hiệp trượng nghĩa sao?-Ừ!_anh ôn nhu nhìn nó bằng đôi mắt chỉ chứa đầy yêu thương, được nó quan tâm như thế, anh rất vui.-Tên này đáng bị đánh sao?-Ừ!-Nhưng anh đánh người như thế không giống anh chút nào cả!-Tôi có khi nào không giống tôi sao? Trước đây chỉ là em chưa nhìn thấy!Cái con người này giống như đang đọc suy nghĩ của người ta vậy, có lẽ là tâm tư nó quá dễ đoán.Tôn Bạch Lam thôi không chất vấn anh nữa, liền kéo anh đi khỏi nơi đó, ai bảo lý trí bảo không nhưng trái tim thì vẫn yếu đuối quan tâm như thế kia chứ, nó biết mình đã yêu anh nhưng chính là sai thời điểm mất rồi.Lạc Dĩ Phong ngồi trên ghế đá, gương mặt ngây ngô như một đứa trẻ nhìn về một hướng, mà theo hướng đó có thể nhìn thấy Tôn Bạch Lam đang đứng mua gì đó ở tiệm thuốc.Anh bật cười mỉm nhìn xuống tay mình, chỉ là vài đường sướt qua da nhẹ không có gì to tác cả nhưng vợ cũ anh thì cứ cuống cuồng cả lên, mà cái vẻ mặt vô thức ấy khiến anh cảm thấy thật đáng yêu.Tôn Bạch Lam trở lại với trên tay là một bao thuốc mà khi nãy nó đã tỉ mỉ hỏi thật rõ cách dùng, anh ngước mặt nhìn nó, ánh mắt hai người chạm nhau dường như phát sinh ra một chút ngại ngùng nho nhỏ.Nó chu đáo sát trùng vết thương của anh, nhẹ nhàng thổi vào đó như sợ anh sẽ bị rát, nhưng Lạc Dĩ Phong trước giờ là con người thế nào cơ chứ, hà cớ gì một vết thương nhỏ này có thể làm anh đau?Tôn Bạch Lam dán miệng vết thương lại cho anh rồi ngồi xuống phần ghế đá bên cạnh, bây giờ nó mới từ từ nhìn rõ khuôn mặt anh lúc này, thật ôn nhu và ấm áp, một gương mặt mà chỉ dành riêng cho nó.-Anh khi nào thì trở về?Anh không ngạc nhiên trước câu hỏi của nó, anh cứ tưởng nó sẽ hỏi lý do anh sang đây cơ:-Em muốn tôi về sớm?-Không... không có!_Tôn Bạch Lam lấp bấp quay mặt thật nhanh về nơi khác, để lộ một thứ biểu cảm mà nhất quyết không để người kia biết được.Anh bật cười, tay đặt lên bàn tay nhỏ nhắn đang ửng đỏ vì lạnh của nó:-Nếu em không muốn thì tôi sẽ không về!Dẻo miệng, đúng là quá dẻo miệng, hãy trả về Lạc Dĩ Phong khô khan của trước kia đi, một kẻ trong mắt chỉ toàn là sự uy hiếp.Nó nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay anh, rồi cũng thật nhanh đút vào túi áo khoác:-Lạc tiên sinh đang bận đi đâu có đúng không? Tôi đi trước!_nói đoạn nó như tên lửa quay lưng bước đi.Nhưng không dễ dàng như vậy, Lạc Dĩ Phong không nóng không lạnh nắm khuỷu tay nó kéo lại thật nhẹ nhàng:-Khi nãy còn gọi là 'Dĩ Phong', em nên gọi như vậy thì tốt hơn!.-Anh..._nó bĩu môi uỷ khuất nhìn anh, khí thế anh cũng thật lớn rồi, ngay cả cãi lại anh nó cũng không dám, mặc dù người ta thật sự đang rất ôn nhu.Lạc Dĩ Phong ngắt lời:-Chúng ta cùng về khách sạn có được không?Tôn Bạch Lam không đáp chỉ nhẹ gật đầu rồi vô ưu vô lo đi phía sau anh, nói là đi phía sau nhưng thật ra là được anh nắm tay dắt đi, có ai biết họ vừa mới sáng còn cãi nhau giữa sân bay cơ chứ, đúng là vợ chồng đầu giường cãi cuối giường hoà......................Lạc Dĩ Phong đợi nó quẹt thẻ mở cửa đi vào mới chuẩn bị về phòng thì ở phía thang máy xuất hiện thân ảnh 'quen thuộc đến lạ lùng' tay xách theo vali và điện thoại, gương mặt xinh đẹp nhưng hung dữ tiến đến nắm tóc Tôn Bạch Lam kéo giật mạnh ra.Khiến nó không kịp đề phòng ngã nhào về phía sau, Lạc Dĩ Phong nhíu mày đỡ lấy nó, ánh mắt của anh trong thoáng chốc đã chuyển sang đáng sợ vạn phần nhìn nữ nhân vừa làm tổn thương nó:-Đình Hạ Băng!Anh gằng từng chữ nghe thôi cũng phải run lên bần bật, nữ nhân trước mặt cũng không ngoại lệ, Đình Hạ Băng cuối cùng cũng tìm được 'chồng' nhưng không ngoài dự đoán của cô 'anh chồng' đó đang 'gian díu' với vợ cũ.Cô hung hăng cắm móng tay vào tay nó cố tình kéo nó ra khỏi vòng tay anh:-Tôn Bạch Lam con đàn bà lẳng lơ này, hai người tư thông gặp nhau hẹn hò ở đây có đúng không?Da nó bị bấu đến bật máu, ánh mắt Tôn Bạch Lam hình như cũng đã giống anh đến chín phần:-Có phải hay không thì cô nên hỏi nam nhân của mình!Nó một cái hất mạnh khiến cô ta ngã nhào xuống đất, Lạc Dĩ Phong nhìn nhưng chẳng hề để tâm, thứ làm lòng anh nhói đau chính là cái thái độ xa cách hiện đang được bật lên, khi nãy không phải còn đang rất tốt hay sao.Lạc Dĩ Phong mím môi nhìn vết thương trên tay nó, không khỏi lo lắng:-Tiểu Lam....Nó lạnh nhạt hất anh ra, tránh đụng chạm vào người mình:-Lạc tiên sinh, anh hãy tự giải quyết!Nói đoạn nó hất ánh nhìn khinh bỉ về phía Đình Hạ Băng rồi bước vào phòng, cánh cửa đóng lại với âm thanh cũng không nhỏ, tâm trạng nó hiện tại rất không tốt.Lạc Dĩ Phong nhíu mày nhìn cô ta đang 'ăn vạ' dưới sàn:-Cô là đang thử thách lòng nhẫn nại của tôi?-Phong à anh đừng lạnh nhạt với em như vậy có được không... Tôn Bạch Lam cô ta đẩy em té!_cô ta đúng là cái thứ ngậm máu phun người, nhưng Lạc Dĩ Phong đâu phải không có mắt.Anh nhếch môi ngồi xuống trước mặt cô ta, lời nói ngắn gọn, âm vực cũng thật lạnh lẽo, nhưng đủ để ai đó phải 'thấm':-Chỉ cần cô động vào một sợi tóc của Tiểu Lam tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!Buông lời đe doạ rồi anh cũng quay người đi vào phòng để lại thân ảnh đáng hận hơn là đáng thương, dường như lời nói vừa rồi của anh càng kích thích bản chất của cô ta, ánh mắt cô gian sảo nhìn vào căn phòng khi nãy nó bước vào hận không thể bóp chết nó ngay tức khắc.Tôn Bạch Lam thả mình vào gió đêm, lạnh nhưng không lạnh, tim nó như bị ai vô tình bóp nghẹt, khi nãy nữ nhân tiểu tam đó nói nó là con đàn bà lẳng lơ, nghĩ tới đó vô thức môi nó nhếch lên một cái thật bất cần."Cô định bức người? Chọn sai đối tượng rồi!"....................Mặc Thiệu Khanh xuất hiện trước quán coffe bánh ngọt với hình ảnh soái ca lãng tử phong trần vạn người mê, tuy phong cách có vẻ giang hồ và bụi bặm nhưng vẫn được nữ tử xung quanh say đắm.Hắn nhìn tin nhắn đang hiển thị trên màn hình thêm một lần nữa "Chúng ta gặp nhau rồi nói, hẹn cậu ở...." môi hắn khẽ nhếch lên "Đừng nói với tôi là cô ta dành cả đêm để suy nghĩ về điều kiện của mình nha??", nghĩ đến đó hắn không kiềm được mà bật cười.Tôn Bạch Lam ngồi ở chiếc bàn gần với mặt đường, cách nhau một lớp kính chắn, vẻ mặt nó không chút cảm xúc, có lẽ những điều xảy ra vào tối qua đã khiến nó thất thần rất lâu. Không nhầm thì đây là lần đầu hai người gặp nhau, vốn không ai biết mặt ai, hắn vừa bước vào đang đứng ngay trước mặt nó thì nhấc điện thoại lên gọi để xác nhận, và đúng là nó bắt máy thật, ánh mắt hai người bất ngờ trong giây lát đã chạm tới nhau, Tôn Bạch Lam ngoài mặt không hề có biểu hiện gì đặc biệt, người kia hình như là đã bị nó làm cho ngạc nhiên.Mặc Thiệu Khanh nhíu mày ngồi xuống đối diện nó:-Cô là người 'bất chấp tất cả' để gặp tôi sao?"Cái gì là bất chấp gặp cậu chứ, đúng là không biết tự trọng mà, Tôn Bạch Lam mày phải bình tĩnh vì mày đang nhờ vả cậu ta!" nó tự dặn với lòng, gắng gượng tạo một nụ cười lạnh trên môi:-Chào, tôi họ Tôn tên Bạch Lam!-Cô là người phương Đông sao? Đúng là nhận không ra ấy! Tôi cũng là người phương Đông tên là Thiệu Khanh_hắn chỉ là đang giả vờ để hai người dễ dàng bắt chuyện với nhau thôi chứ theo cái ngữ âm hắn nghe qua điện thoại thì đã đoán ra rồi.Không hiểu bình thường nó thông minh thế nào mà bây giờ lại dễ dàng bị người kia qua mặt như thế, Tôn Bạch Lam là khờ khạo không nhận ra ngược lại còn rất vui vẻ tiếp lời:-Thật sao, không ngờ đi du học vẫn có thể gặp được đồng hương đấy!"Cô gái, cắn câu rồi!" hắn vui vẻ gọi nước rồi tiếp tục ngồi tám:-Cô cũng vào học viện sao? Cô học bên chuyên ngành gì thế?-Tôi học bên mảng thiết kế thời trang, còn cậu!?-Tôi học bên kiến trúc, nhưng mà nhìn cô vẫn còn là học sinh cấp ba thì phải?-Ừm, tôi được nhận thông báo nhập học, một trong những trường hợp ngoại lệ của học viện thôi, hình như cũng chẳng có gì ngạc nhiên nhỉ?_nói đoạn nó bật cười, có cảm giác như cả hai đã quen biết nhau từ trước kia.Mặc Thiệu Khanh vô tình bị nụ cười tự nhiên kia cướp mất hồn phách, trong vài giây hắn ngỡ ngàng trước nó, là lần đầu tiên hắn bị người khác thu hút đến vậy nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thản:-Chúng ta tốt nhất cứ nên đi vào chuyện chính!Tôn Bạch Lam sực nhớ ra lý lo ban đầu đến đây gặp mặt, nói không phải mê trai thì cũng hơi kì (mặc dù vẫn không bằng chú đậu phộng), chỉ là cái người nam nhân vô liêm sỉ này khiến nó không kiểm soát được suy nghĩ của mình thôi:-À tôi nói thẳng vậy, tôi muốn cậu đồng ý cho tôi đăng kí nửa phòng còn lại của phòng trong kí túc xá của cậu!-Tôi loáng thoáng đã đoán ra rồi, nhưng có phải cô không sợ nam nhân không? Dám dùng chung phòng với một nam nhân mình không quen biết?_đó là điều hắn đang thắc mắc ư? Không phải, hắn chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi, hắn chỉ muốn gợi ý nhanh đến cái điều kiện béo bở của mình mà thôi.Tôn Bạch Lam thở hắc một cái "Tiền phòng trọ bên ngoài cũng chỉ là một phần của lý do, phần còn lại là vì Lạc Dĩ Phong, chỉ có ở trong kí túc xá của học viện thì Lạc Dĩ Phong mới không thể tự ý ra vào được, mình không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa".Suy nghĩ của nó dường như bị viết thẳng lên mặt, Mặc Thiệu Khanh cũng không buồn hỏi nữa, trực tiếp nói thẳng:-Không thắc mắc vấn đề của cô nữa, chúng ta lập thỏa thuận đi, tôi sẽ chấp nhận cho cô ở cùng phòng với tôi nếu cô đồng ý làm bạn gái giả của tôi trong vòng 3 tháng!"Cái thứ vô liêm sỉ này cuối cùng cũng lộ diện rồi" nó cười lạnh một cái lườm hắn:-Cậu không còn cái điều kiện nào nghe tử tế hơn à?-Tử tế hơn? Không có! Nếu cô không đồng ý thì...._hắn bỏ lửng câu nói giữa chừng càng thêm phần ma mị.Nó là ghét nhất cái kiểu nói chuyện không xem ai ra gì thế này, nhưng với loại người này Tôn Bạch Lam cũng đành trở mặt thôi:-Cậu đúng là đồ ấu trĩ, uổng công ba mẹ cậu cho cậu ăn học khôn lớn thế này, ngay cả cách cư xử làm người cơ bản cũng không có!Nó đúng là ở với Lạc Dĩ Phong rồi bị nhiễm cái tính bá đạo đó, thích thì chửi cho đã miệng chẳng quan tâm kẻ đó lớn nhỏ thế nào, nhưng Tôn Bạch Lam đã hối hận chưa đến 30 giây sau đó, Mặc Thiệu Khanh đôi mắt rực lửa tức giận nắm tay nó giơ lên ép sát người vào nó, gằng từng chữ nghe thật đáng sợ:-Không cho phép cô nhắc đến ba mẹ tôi!"Làm gì ghê vậy... ba mẹ cậu ta... không lẽ đã mất rồi sao?" nó nghĩ vậy trong lòng có chút hối lỗi, gương mặt vô tội không dám ngước lên đối mặt với hắn, không hiểu sao Mặc Thiệu Khanh vừa giận đó lại đột nhiên bật cười buông tay nó ra.Cô gái tên Sun hôm qua lôi kéo hắn ở quán bar không biết bằng cách nào xuất hiện trước mặt hai người, cô rất tức giận hung hăng nắm tay hắn:-Khanh Khanh người này là ai? Vừa rồi tại sao hai người lại thân mật như vậy????!!!"Khanh Khanh? trời ơi nghe muốn nổi da gà" tự nhiên nó nghĩ đến 'Phong Phong' liền rùng mình một cái, hồn bay đâu mất "Ôi ớn lạnh quá!" cái bản mặt lạnh như tiền của anh vô tình hiện lên ngay trong đầu nó.Mặc Thiệu Khanh như cố tình ép nó vào đường cùng:-Cô ấy là bạn gái mới của tôi, Sun à cô cũng đừng theo tôi thế này nữa, người yêu tôi sẽ ghen mất!Nói đoạn hắn kéo ngón tay thon dài của Sun ra rồi đặt tay mình vào tay nó, Tôn Bạch Lam lườm hắn một phát muốn cháy da "Cái tên khốn nạn này, Tôn Bạch Lam ngốc nghếch này mày không may đã chơi đùa với lửa rồi!!!!" nó thật hối hận, nhưng muộn mất rồi.Nó cười trừ gượng gạo, thôi thì đã phóng lao thì đành theo lao thôi dù gì chuyện của tiểu tam tiểu tứ nó không còn xa lạ gì nữa, tuy vẫn chưa hiểu hoàn cảnh hiện tại thế nào:-Chào cô, tôi là Tôn Bạch Lam!-Khanh Khanh anh hãy nói đây là đùa đi, tại sao... tại sao anh lại có người yêu cơ chứ?_Cô tức giận thì tức giận nhưng vẫn cố tình làm nũng với hắn, hai người trước mặt là đang diễn trò cho nó xem rồi."Vậy ra cái tên khỉ gió này vẫn chưa có người yêu, hay nói đúng hơn nữ nhân này không phải người yêu của cậu ta, vậy thì mình phải sợ cái gì chứ!" nghĩ đoạn, Tôn Bạch Lam lộ ra vẻ mặt bất cần không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất nhìn cô gái kia:-Xin lỗi vị tiểu thư đây, tôi bây giờ đã chính thức làm người yêu của Thiệu Khanh mong cô đừng quấy rầy anh ấy thêm nữa!Mặc Thiệu Khanh ngậm một mồm nước cũng may không bất ngờ phun ra, hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp cô gái trước mặt rồi:-Phải đấy Sun._hắn còn cố tình bồi thêm vào.Nữ nhân đáng thương ấy nghẹn ngào nước mắt như trực trào nhìn nó bằng đôi mắt nằng nặc sát khí "Được lắm, tôi không biết cô là ai nhưng nếu cô đã có gan cướp người tôi yêu thì tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả cao đến mức nào!" Cô phủi tay nhìn hắn một cái rồi quay người bỏ đi.Tôn Bạch Lam cố gắng gồng mình đợi nữ nhân kia đi mất mới thở dài ổn định lại hơi thở:-Cậu bây giờ là có trách nhiệm bảo vệ tôi rồi đấy, tôi không muốn đem giấy báo tử về cho gia đình đâu!Mặc Thiệu Khanh bị cái vẻ mặt đáng yêu của nó một lần nữa làm cho cười đến sặc nước, chẳng còn ra dáng là một đại thiếu gia gì nữa cả:-Khụ khụ, được được, vậy là cô đồng ý cái thỏa thuận đó rồi có đúng không?Nó không đáp tức là đồng ý.-Vậy bây giờ tôi gọi báo ngay với nhân viên bên tuyển sinh, cô đến trường đăng kí với họ đi, em yêu à!_hắn cười một cách đểu giả rồi đến quầy thanh toán, không quên chào nó bằng một nụ hôn gió từ xa rồi khuất dạng mất tiêu.Tôn Bạch Lam ấm ức thở hắc "Không biết cuộc sống sau này của mình có còn yên ổn không nữa... có đến hai mũi nhọn đang chăm chăm về phía mình, đúng là số mình rất không may mắn a~".~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me