LoveTruyen.Me

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 2 - Chương 10

tieulinhnhi2907

       Khoảng mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước một trung cư, Đỗ Thành còn cố tình phanh gấp khiến cả người Thẩm Dực đổ về phía trước đồng thời kéo cậu về thực tại. Cậu bối rối nhìn người bên cạnh, mái tóc cứ thế mà quấn vào nhau.
   
        - Thành thực xin lỗi. Tôi cứ lên xe là không tìm được cơn buồn ngủ.

        - Giờ là cảnh sát rồi, tỉnh táo lên đi.
    
         Nói rồi anh mở cửa bước ra khỏi xe, Thẩm Dực cũng nhanh chóng chỉnh trang lại, chạy theo sau. Đỗ Thành đến trước phòng của cô gái, nhấn chuông.

        Người phụ nữ vội vã bước ra, mái tóc dài xoã một bên dịu dàng, trên vai khoác một chiếc khăn sẫm màu thời trang.

        - Chào cô Tưởng.

       - Cảnh sát Đỗ, có chuyện gì không? - người phụ nữ đáp lại anh bằng nụ cười.

        - Có tiện vào trong nói không?

        Cô cũng không ngần ngại đồng ý rồi chạy đi pha trà. Thẩm Dực nhìn xung quanh một hồi liền bị một bản thiết kế thứ hút. Còn Đỗ Thành vẫn loay hoay tìm cách bắt chuyện. Trên bàn nơi có bức ảnh Tưởng Ca đang đưa tay che nửa khuôn mặt, để lộ bộ móng tay thời thượng, vừa nhìn thấy nó, anh liền hỏi.

         - Bình thường cô Tưởng thích làm móng à?

         Tưởng Ca cũng vô cùng tự nhiên đáp lại anh.

           - Cũng chịu thôi. Tôi có rất nhiều khách nữ, muốn nhanh chóng làm thân với họ thì sơn móng là một chủ đề hay.

           Đỗ Thành nhận ly nước từ Tưởng Ca, rồi lại nhìn tay người đối diện.

           - Hôm nay cô không sơn móng à?

          Người phụ nữ nhìn xuống tay mình lại cười trừ.

           - À, hôm nay tôi không có hứng.

           Thẩm Dực ở một bên cũng bị câu nói này thu hút, nhưng cũng ngay lập tức rơi vào trầm tư. Chứng kiến thái độ của cậu, Đỗ Thành chỉ biết cười gượng cho qua chuyện đồng thời đưa ánh mắt cầu cứu về phía con người đang quay lưng lại, chăm chú xem tranh. Nhận thấy điểm bất thường, Tưởng Ca đành phải tự mình gỡ rối.

              - Hôm nay hai anh đến đây chắc không phải để nói chuyện móng tay với tôi nhỉ?

             Đỗ Thành phát tiết rồi, chỉ biết nghiến răng nhìn cậu, thấy Tưởng Ca chủ động hỏi thì vội kiếm cớ.

              - Không, không ? Chúng tôi đâu có rành cái đó. Lần trước cô có nói lúc ở nhà một mình có came ghi lại đúng không? Có thể cho chứng tôi mượn dữ liệu camera đó về kiểm tra không? 

              - À, dữ liệu camera trong điện thoại tôi, để tôi gửi cho anh. 

             Đỗ Thành mừng rỡ lấy điện thoại ra kiểm tra, cứ ngỡ sau đó, Thẩm Dực sẽ thôi đứng chiêm ngưỡng tác phẩm treo tường nhưng không, cậu vẫn đứng đó chẳng hề có chút quan tâm nào. 

            " Ừm... " " Khụ, Khụ " , anh cố ra hiệu để đổi lấy sự chú ý của cậu, nhưng đều vô ích. Bị rơi vào đường cùng, anh đành phải chấm dứt cuộc trò chuyện gượng gạo này để ra về.

              - Vậy chúng tôi không làm phiền cô nữa. 

             Đỗ Thành đứng dậy chỉ muốn bước thật nhanh ra ngoài giáo huấn tên ngốc kia một trận, khỗ nỗi, cậu vẫn đang bận với công việc khó hiểu của mình, thậm chí còn chẳng biết anh đã đi. Đỗ Thành đành phải miễn cưỡng gọi:

            - Thẩm Dực.

              Cậu quay lại thấy anh đã đứng trước cửa bèn cúi đầu chào chủ nhà, theo sau anh. 

            - Cảm ơn. Tạm biệt - Đỗ Thành nói xong thì vội quay lưng chuồn ra ngoài. 

            - Các anh đi thong thả. 

             Tưởng Ca vừa nhìn họ đi khỏi, nụ cười trên mặt dần biết mất lại lộ ra đôi nét cảnh giác vài phần lo sợ. Mà Đỗ Thành sau đó liền phàn nàn với người bên cạnh.

             - Chính cậu bảo Tưởng Ca là kẻ tình nghi, vậy mà đến nơi lại chẳng nói gì. 

            Thẩm Dực không lập tức trả lời ngay, phải cố đi thêm mấy bước nữa mới đáp lại. Chỉ sợ chậm một chút, đội trưởng sẽ tứ giận mà ném cậu lên xe mất. 

             - Cô ta cắt móng tay rồi. 

            Bây giờ đến lượt Đỗ Thành im lặng, anh thậm chí dừng cả cước bộ của mình, Thẩm Dực thấy vậy thì nhìn về sau cười ngây ngô.

              - Không phải chứ, cậu đến nhà người ta chỉ để nhìn móng tay thôi à? Cậu có bệnh à? 

              -------- Cục Cảnh sát Bắc Giang -------

            Trong phòng kĩ thuật, Lý Hàm nhận được dữ liệu camera liền vội vã mở lên xem. Sau khi tua đi tua lại nhiều lần, cô mới dám gọi cho Đỗ Thành.

            - Đội Trưởng, đây là đoạn video từ camera dài 24 tiếng không có dấu vết cắt ghép gì. 

            Đỗ Thành còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người bên cạnh nhanh nhảu giật lấy điện thoại.

          - Lý Hàm, cô trích xuất vài bản camera trong nhà gần nơi ở của Tưởng Ca nhé.

         - Không thành vấn đề. 

            Mặt Đỗ Thành lúc này hiện rõ ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, đến điện thoại cũng bị cướp giật công khai thế này, đội trưởng gì cơ chứ. Lý Hàm ben kia xong việc liền gọi trở lại cho Đỗ Thành.

            - Tôi đã gửi hết các bản trích xuất camera trong nhà tại không gian công cộng gần nhà Tưởng Ca cho anh rồi. Thẩm Dực chăm chú dán mắt vào điện thoại, quan sát từng chút một góc độ ánh sáng và bối cảnh. Đỗ Thành cũng không biết cậu định làm cái gì, chỉ thấy một lúc sau, cậu mỉm cười thỏa mãn.

              - Sơ hở chính là chỗ này. Tia sáng không biết nói dối - Cậu đưa điện thoại trên tay cho anh.

              Lý Hàm bên kia nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

            - Cùng một thời điểm, băng ghi hình ban ngày ở ban công không có mái che, băng ghi hình của Tưởng Ca đúng là sáng hơn mấy bản khác.

            - Vậy camera ở nhà Tưởng Ca cũng bị thay đổi rồi.

              Đỗ Thành dường như cũng thông não rồi, buông điện thoại xuống. Không lâu sau liền có một đoàn cảnh sát từ ngoài ngõ đi vào, Tưởng Phong bước ra dẫn theo một tổ điều tra hiện trường cùng vào nhà Tưởng Ca lần thứ 2. 

           Lúc họ quay trở lại, Tưởng ca đang chuẩn bị ra ngoài. Vừa nhìn thấy họ, cô cố tỏ ra bình tĩnh, khẽ vén tóc mỉm cười. 

          - Tưởng Ca, chúng tôi có lệnh triệu tập, đồng thời tiến hành lục soát nhà cô theo luật pháp. Mời cô phối hợp. 

           Đỗ Thành tác phong nghiêm chỉnh đưa lệnh khám xét ra trước mặt. 

           - Tiểu Lý, tìm hai nhân chứng ở xung quanh đi. 

           - Vâng, đội trưởng.

           Trên gương mặt Tưởng Ca lúc này đã không còn duy trì nét cười, đến nước này chắc cô cũng buông xuôi chịu trận rồi, chỉ là không ngờ ngày này lại tới nhanh như thế. Vào nhà, Tưởng Ca ngồi trên bàn làm việc, đối mặt với cô chính là Thẩm Dực. Cậu từ đầu đến cuối đều không nói, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cô, đôi tay linh hoạt nhào nặn khối đất sét. Mà phía trong, Tưởng Phong cùng tổ điều tra không ngừng dùng đèn pin chuyên dụng tìm nơi chứa chất độc.

          - Có phát hiện gì không? - Đỗ Thành hỏi.

          - Tạm thời vẫn chưa - Tiểu Phong ngao ngán lắc đầu. 

           Đỗ Thành nhìn về hướng camera đối diện rồi chỉ vào bàn trang điểm. 

           - Đã kiểm tra chỗ này chưa.

           - Vẫn chưa.

            Tưởng Ca bây giờ đã buông bỏ rồi, vừa nghe Đỗ Thành nói, cô lập tức thở hắt ra, cúi đầu đối diện với chính mình. Ở trong, Đỗ Thành soi kỹ từng ngóc ngách, vừa chiếu đèn xuống ghế anh dường như phát hiện vật gì đó, dùng nhíp gắp lên. Một mẩu móng tay, Tưởng Ca nhắm, chịu trận, Đỗ Thành khẽ cười thỏa mãn. Lúc này Thẩm Dực cũng vừa xong việc, cậu đưa khối đất sét lại gần người đối diện, khẽ mỉm cười. Mà mặt Tưởng Ca bây giờ đã tái đi nhiều phần, bởi trên khối đất đó khắc họa chính là gương mặt của cô trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me