LoveTruyen.Me

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 2 - Chương 8

tieulinhnhi2907

         Thẩm Dực sau khi ăn sáng và vận động xong xuôi cũng đi xung quanh cục một vòng. Lúc cậu đang cúi xuống chỉnh lại vị trí của hộp sọ mẫu thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Tiểu Đinh (mình tự ghi tên cho cô ấy) dãn theo một người phụ nữ bước vào phòng thẩm vấn. Tiếp theo đó, bà người nữa cũng là lượt bước vào.

        - Lương Nghị chết rồi. Tối ngày 25, cô có đến chỗ anh ta không? - Lão Diêm đi vào bắt đàu thẩm tra.

        - Ngày nào tôi cũng bận muốn chết, làm gì có thời gian đến chỗ anh ta chứ?

        Người phụ nữ đầu tiên 34 tuổi, trông có vẻ giàu có, kinh doanh bất động sản. Gương mặt trang điểm khá đậm, mái tóc xoăn sành điệu, quý phái.

       - Ngày hôm đó? À đúng rồi .... sáng hôm đó tôi ra ngoại ô xem một mảnh đất, trưa thì ngồi máy bay đến vùng khác, có một cuộc họp kêu gọi đầu tư về pin năng lượng mới, tôi nhất định phải đi.

       Ở bên ngoài, Thẩm Dực mắc bệnh nghề nghiệp nhanh tay phác hoạ chân dung người bên trong bằng một mảnh thành chì.

        - Tất cả hành trình đều ở chỗ trợ lý của tôi các anh cứ tra thoải mái.

         Người thứ hai nhận được câu hỏi tương tự, mắt hơi mở to đáp.

         - Ngày 25 à, hôm đó tôi ở bệnh viện các anh có thể đi hỏi bác sĩ. Các người nghi ngờ tôi giết anh ta.

        Nói xong cô ta bạt cười một cách quỷ dị, đôi mắt cũng hiếm khi động đậy.

        Người thứ ba trông có vẻ trẻ tuổi hơn, cô cũng rất vui vẻ đáp lại cảnh sát.

        - Hôm nào tôi cũng livestream mười mấy tiếng đồng hồ, phải tương tác với fan, sau có thể ra ngoài được. Không tin thì anh có thể tra lịch sử livestream của tôi. Tiện tay ấn nút theo dõi luôn nhé.

        Đỗ Thành ở sau tấm kính vô cùng nóng ruột, thậm chí có chút chán nản.  Người thứ tư lại có vẻ trầm tính hơn, vô cùng bình tĩnh trả lời.

        - Tối hôm đó tôi ở nhà vẽ bản thiết kế, gần sáng mới ngủ. Tôi ở một mình, làm sao chứng minh đây. Camera giám sát có được không?

       - Vậy cô có biết mình bị lợi dụng không?

       Lão Diêm tiếp tục nhiệm vụ. Và để khẳng định lý lẽ của mình là đúng, người phụ nữ thứ hai đưa cổ tay trái ra phía trước, nơi cổ tay có một vết cắt khá sâu, cô uất ức nói.

       - Nếu tôi có thể giết anh ta thì còn cần phải đối xử với bản thân thế này chắc.

      Người phụ nữ đầu tiên thì vô cùng bình tĩnh, ra yêu cầu ngược lại với cảnh sát.

       - Tôi có thể bỏ tiền mua video ghi hình kia của tôi, bao nhiêu tiền cũng được

      Cô gái trẻ là hot girl trên mạng kia thì cũng không mấy để ý.

      - Mọi người đều là người lớn cả rồi đôi bên tình nguyện mà.

       Người thứ tư thì có vẻ như muốn né tránh những vấn đề đó.

       - Anh cảnh sát chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?

       Kết thúc thẩm vấn mặc không thứ được tin gì có ích. Đỗ Thành ôm bụng tức về phòng.

      - Người thì đối chiếu được rồi. Nhưng đều có chứng cứ ngoại phạm. Lẽ ra không nên vậy mới phải.

     Tưởng Phòng cũng vì vấn đề vừa rồi mà hơi khó chịu.

      - Người cuối cùng bao giờ mới đến - Đỗ Thành hình như cũng không quản tâm cho lắm câu nói của Tưởng Phong, hỏi.

     - Người cuối cùng tên là Phạm Nhược Tuyên. Không chịu đến vào ban ngày - Lý Hàm lật hồ sơ, đọc thông tin cho đội trưởng.

         Tối hôm đó, một người phụ nữ mặc đầm đỏ, bịt khẩu trang kín mít tiến vào phòng thẩm vấn.

        Lão Diêm nhấp ngụm trà đặc rồi khẽ gật đầu.

         - Chào cô.
   
        Thấy người trước mặt có chút sợ hãi, lúng túng, lão Diêm mở lời.

         - Phiền cô tháo khẩu trang ra trước một chút.

         - Có thể không tháo không - cô gái khép nép đáp lại.

         Lão Diêm lắc đàu mỉm cười với cô. Nhận được ánh mắt lạc quan của vị cảnh sát, cô gái cũng chậm rãi tháo khẩu trang. Nhưng diện mạo bên trong lại khiến ông chú có chút sửng sốt. Mà ở sau tấm kính một chiều. Tưởng Phong cũng bị dọa sợ. Không phải do dung mạo của cô gái kia, mà là.... Cậu lục lọi trên bàn lôi lên một tờ giấy.

        - Chuyện này... Đeo khẩu trang mà có thể vẽ giống thế này, Thẩm Dực cũng đỉnh quá.

        Đây chính là cô gái trong bức tranh Thẩm Dực vẽ, với chiếc cằm biến dạng hoàn toàn.

       Đỗ Thành giật lấy bức tranh trong tay Tưởng Phong, quả thật rất giống. Vậy tại sao năm đó cậu không thể làm giống như vậy.
    
      - Nếu như cậu đã giỏi như vậy rồi. Mời cậu vẽ cô ta đi, có được không?
      - Tôi thật sự không vẽ được.

     Rút cuộc, cậu ta bị làm sao vậy? Tại sao vậy. Đỗ Thành trong chốc lát bị kéo ngược về quá khứ, không nén được nét mặt u buồn.

          - Mấy hôm trước, cô có đến tìm Lương Nghị đúng không?
     
         Cô gái nhìn vị cảnh sát đầy khó xử. Lão Diêm từ tốn đáp lại.

         - Cô phải biết là chúng tôi sẽ không vô duyên vô cớ gọi cô đến cục công an đâu.

         - Đúng là tôi từng đến tìm anh ta. Cô gái bây giờ mới chịu thả lỏng. Tôi đến nói với anh ta một số chuyện. 

      ----- Những nguyên liệu bổ sung kia của anh đều chưa qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Anh lấy mặt của tôi ra làm vật thí nghiệm - Nhược Tuyên hung hăng quát tháo người trước mặt.

        - Rồi sao?
        Lương Nghị vô cùng bình tĩnh đối đáp.

        - Viện trưởng Châu nói ông ấy có thể giúp tôi làm phẫu thuật phục hồi. Nhưng cần anh trả số tiền này.

       Vừa nghe xong hắn lập tức túm tóc cô kéo cô đứng trước tấm gương một cách mạnh bạo.

       - Cho cô tiền có ích gì không? Cô nhìn xem gương mặt này của cô đã hết thuốc chữa rồi. Không ai cứu được hết.
      
         Hắn lột bỏ khẩu trang của cô rồi dứt khoát bước đi.

        - Tôi phải đi kiện anh, tôi phải kiện anh.

         Nhược Tuyên chỉ biết la hét trong vô vọng, cô không muốn nhìn gương mặt này.

         Lương Nghị tức giận kéo cô vào căn phòng bí ẩn, hắn mở tivi cho cô xem clip riêng tư đó. Cô la hét, gào thét thật lớn, tay không ngừng run rẩy. --------

        - Nói vậy thì trước đây cô không hề biết anh ta đã quay video cô phải không? Vậy từ khi nào cô đã bị anh ta... Ừm... Bị anh ta quay lén.

       - Lần đầu tiên là trước khi làm mũi. Sau khi khám trực tiếp Anh ta đưa tôi vào trong nhà ở tầng cao nhất của trung tâm thẩm mỹ. Nể mặt anh ta tôi đã uống một ly rượu vang đỏ với anh ta. Sau đó, anh ta xin lỗi tôi, nói là chỉ vì quá thích tôi. Để bồi thường anh ta sẽ làm phẫu thuật cho tôi miễn phí. Cho dù là hạng mục gì, cho dù bao nhiêu lần anh ta đều...
   
        Nói đến đây tâm trạng cô gái đã vô cùng phức tạp, vừa tủi thân lại vừa ấm ức.

        - Bị Lương Nghị dùng video uy hiếp nên bí quá hoá liều giết chết anh ta. Đúng không đội trưởng Thành?

       Tưởng Phong kết luận nhưng vẫn không quên quay sang nhìn Đỗ Thành. Bên trong, lão Diêm vẫn tiếp tục công việc.

       - Thế nên cô đã bị nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, không ngừng tìm anh ta.

      - Không phải - cô gái vội vã ngắt lời - lần nào cũng là anh ta khuyên tôi.   Anh ta nói chỉ cần là một phẫu thuật rất nhỏ thì sẽ trở nên xinh đẹp, càng hoàn hảo hơn. Ban đầu, tôi làm phẫu thuật là để xinh đẹp hơn, nhưng hắn ta đã hủy hoại tôi triệt để. Sau đó tôi không ngừng làm phẫu thuật phục hồi, sửa lại. Cho đến khi không còn sửa lại được nữa.

       Nhược Tuyên nói đến đây thì khóc nấc lên, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Tiểu Đinh đưa cho cô vài tờ khăn giấy.

       - Cảm ơn - cô gạt đi giọt nước mắt nói tiếp - Từ khi bắt đầu quay video lén anh ta đã sớm có âm mưu. Anh ta cố ý hủy hoại tôi.

       - Sau đó cô dứt khoát giết anh ta luôn.
   
        Nghe thấy lời buộc tội của vị cảnh sát, cô phản ứng mãnh liệt. Thật ra cô cũng có ý định giết anh ta, lúc đó cô đã dùng đế đèn, khẽ tiến từ phía sau. Lúc vật trên tay sắp giáng xuống, hắn ta quay lại. Cô sợ hãi cầm nó chạy ra ngoài. Hắn khiêu khích cô, hắn nói cô không dám giết hắn. Đúng vậy, cô hận hắn đến tận xương tủy nhưng lại không thể xuống tay, cô không muốn giết người. Tức giận tuyệt vọng, cô ném vật trên tay vào tấm gương cạnh đó. Tiếng kim loại đổ vỡ cứa vào tâm can cô. Khoảnh khắc đó, tâm hồn cô đã tan nát rồi, cuộc đời cô thế là chấm hết, sau này cuộc sống cô sẽ ra sao.

      

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me