Lap Toi Do Giam Phan 1
- Cậu có thể bớt nói một chút có được không. Đỗ Thành ném cho cậu một ánh mắt, lời đe dọa kia lại bị kìm xuống một tông giọng trầm nhỏ, nhưng vừa đủ để người bên dưới nghe thấy. Tưởng Phong bĩu môi nhìn xung quanh, trong đầu nảy sinh suy nghĩ bất chính.
- Đội trưởng, có phải anh va phải cục nợ nào không, nên người ta nhờ anh sửa bóng đèn à? Đỗ Thành nén khao khát muốn bịt miệng cậu lại. Đợi khi đèn sáng, anh mới từ từ leo xuống. - Cái miệng cậu nên cho cá ăn đi, phiền phức. Tưởng Phong nhanh chóng thu gọn chiếc thang, nhét ra sau cốp xe, còn tỏ thái độ không hài lòng đập một cái lên thành cửa. - Là anh gọi em vác thang đến mà. Với lại em cũng chỉ tò mò thôi. Đỗ Thành trèo lên xe, thông qua khoảng trống ở cửa thò đầu ra nhìn cậu. - Còn lải nhải nữa tôi vứt cậu ở đây luôn đó. - Ấy. Đội trưởng, bình tĩnh. Tưởng Phong vội vã trèo lên ghế phụ, miệng cười hớn hở. - Trước đây em nói, anh đâu có như vậy đâu. Sao lần này lại mắng em. Tưởng Phong vẫn ấm ức, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mà anh cũng lười phản bác lại, chỉ khẽ nhìn về phía con hẻm kia, tự khen ngợi chính mình rồi quay xe. Xem ra, Thẩm Dực đã khiến anh thay đổi nhiều rồi. Trong nhà, nếu không phải Thẩm Dực vẫn đang mải mê xem nhật kí của Nhậm Hiểu Huyền, có lẽ câu chuyện thú vị vừa rồi đã lọt vào tai cậu từ lâu rồi. Thay một chiếc hoodie màu màu vàng sẫm, cậu ngồi khoanh chân giữa một đống hình vẽ xương sọ, trông khá giống một ông thầy cúng quỷ quái đang bày ma trận. Thẩm Dực lật qua lật lại quyển nhật kí, thì vô tình nhìn thấy dòng chữ "Ngày mùng 1 tháng 4, trời nắng". Lại nhớ đến lời khai của Điền Lâm. "Hôm đó là ngày Cá tháng Tư, trời mưa." Gương mặt Thẩm Dực trở nên ngưng trọng, cậu lục lọi khắp sàn, trong lòng vừa hấp tấp vừa vội vã, tìm cho được bức phác họa đầu lâu ngày 1 tháng 4. Trong đầu cậu bây giờ chợt nảy ra một giả thuyết. "Có lẽ, Nhậm Hiểu Huyền đã nói dối trong nhật ký."
-----Chi cục công an thành phố Bắc Giang ---
- Mọi người, Cục cảnh sát chúng ta sắp có biến rồi. Đội trưởng Thành... anh ấy...
Tưởng Phong vừa đến cửa đã hét lên, làm mọi người nhất thời kinh động, tất cả đều mở to mắt hốt hoảng nhìn cậu.
- Đội trưởng làm sao? - Lý Hàm giãy nảy lên kéo anh lại gần.
- Cậu nói mau đi - Mọi người xung quanh đều tò mò, không ngừng thúc giục. Đến ngay cả Nữ hiệp pháp y băng lãnh vừa đến cũng bị thu hút.
Tưởng Phong mặt mày hớn hở, đặt mông trên bàn chậm rãi nói.
- Tối qua em nhìn thấy, đội trưởng Thành leo thang sửa bóng đèn.
- Áaaa...
Vài nữ cảnh sát xung quanh nghe được liền há hốc miệng, ngạc nhiên.
- Tôi còn tưởng anh ta đắc tội với ai rồi chứ.
Hà Dung Nguyệt buông một câu rồi lại xách túi về phòng pháp y. Xem ra những chuyện thế này không hợp với những người nghiêm túc.
- Anh có chụp lại không?
Lý Hàm có vẻ rất hứng thú vấn đề này. Cô nghiêng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng vừa nghe xong câu này, nụ cười Tưởng Phong tắt ngấm.
- Tôi... quên rồi.
- Quên rồi. Ayza, anh thật là...
Lý Hàm cốc một cái vào đầu anh, bĩu môi rời đi. Tiểu Mã chạy từ phòng kĩ thuật ra, vừa hay nghe được, vội chạy đến cạnh Tưởng Phong hỏi nhỏ.
- Ở đường nào thế? Sửa cho ai?
- Tôi....
Lời còn chưa kịp cất lên, giọng Đỗ Thành phía sau đã vang lên mang theo cả sát khí.
- Xem ra cậu rảnh rỗi quá nhỉ.
Tiểu Mã nhanh chân chạy đến khoác vai Lão Diêm, bỏ lại Tưởng Phong đơn độc, cậu khẽ quay lại, cười cười với anh.
- Đội trưởng Thành.
Chào đại một câu, Tưởng Phong sau đó liền mất hút. Đỗ Thành nhìn cậu chay đi lại nhớ đến chuyện hôm qua, lỡ mà Thẩm Dực biết được, chắc tôn nghiêm bấy lâu nay của anh cũng đi rồi. Vừa vào phòng, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, anh liền nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ dán trên màn hình. Mà đập vào mắt lại là hình vẽ một con Husky mặc áo đen, cơ bắp rắn chắc, đang ưỡn ngực nhìn về phía anh. Bên cạnh là dòng chữ:
"Đội Trưởng Thành, thấy lời nhắn thì đến văn phòng tôi nhé - Thẩm Dực"
Vừa đọc xong lời nhắn Đỗ Thành liệt giật tờ giấy xuống. Như thế này chẳng phải để chọc tức sao, anh thừa biết con thú trên giấy chính là ám chỉ mình lại còn bày ra bộ mặt huênh hoang thế kia, thật muốn khiêu khích người ta mà. Biết vậy tối qua đã không...
Mang cái đầu bốc khói chạy thẳng đến văn phòng Thẩm Dực, trực tiếp xông vào bên trong.
- Ý gì đây?Nhưng lửa giận còn chưa kịp cháy, Thẩm Dực đã vội đứng dậy đi đến cạnh bàn vẽ. - Có phát hiện mới. Lúc trước để xác định thời gian tráo đổi đầu lâu tôi đã tìm bài tập luyện phác họa của những học sinh mỹ thuật xuất sắc mà nhà trường giữ lại. Trong đây có một vài bức tranh tương ứng với ngày tháng trong nhật kí. Anh xem, đây là bức tranh vẽ bằng chì nước ngày 1 tháng 4 năm 2011. Đây là nhật kí của Nhậm Hiểu Huyền cùng ngày hôm đó. Điền Lâm nói hôm đó trời mưa. Thẩm Dực dở trang nhật kí ngày 1 tháng 4, bên cạnh là bức phác họa đầu lâu cùng ngày. Đỗ Thành vừa nghe xong cũng quên luôn vụ tờ giấy. - Lỡ như cậu ta nhớ nhầm thì sao? Thẩm Dực khẳng định chắc nịch, bắt đầu dùng lí lẽ của mình giải thích. - Cậu ta không nhớ nhầm. Đầu tiên, thời tiết nắng hay mưa sẽ ảnh hưởng đến ánh sáng. So sánh bức này với bức vẽ của cùng một người ở cùng một khoảng thời gian sẽ phát hiện tông màu của bức tranh phác họa này rõ ràng tối hơn. Một học sinh mỹ thuật xuất sắc chắc chắn sẽ không xuất hiện sự khác biệt lớn thế này trong việc nắm bắt độ sáng tối của cùng một đối tượng phác họa trong thời gian ngắn ngủi vài ngày. Đỗ Thành ngây người cố gắng tiếp thu lời nói của cậu. - Hơn nữa, độ ẩm có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả tô màu của bút chì. Trong tình huống không khí có độ ẩm cao, màu của tranh phác họa sẽ tốt hơn, mịn hơn - Thẩm Dục đặt hai bức tranh đặt cạnh nhau - Đối chiếu hai nét bút này sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng. Hơn nữa tôi còn tra được ghi chép về thời tiết trong khoảng thời gian này ở trên mạng. Mấy bài nhật kí còn lại cũng không khớp với tình hình thời tiết được ghi lại. Thẩm Dực đang nói thì dừng lại một chút. - Còn nữa, nội dung của mấy bài nhật kí này đều có một điểm chung. Đỗ Thành tuy khó khăn nhưng vẫn theo kịp tiến trình lí giải của cậu. Ngay lập tức tiếp lời. - Đều có chàng trai bí ẩn kia. Thẩm Dực gật đầu, tiếp tục. - Điều này chứng tỏ miêu tả về chàng trai trong nhật kí đều có sự hư cấu nhất định. Đột nhiên lúc này chuông điện thoại của Đỗ Thành vang lên. Anh nhấc máy. - Alo.
----- Phòng Pháp y -----
- Phương pháp kiểm tra thi thể đã phân hủy thành xương trắng rất hạn chế, những gì làm được tôi đã làm hết rồi. Tất cả đều ở đây. Hà Dung Nguyệt đưa cho Đỗ Thành một bản báo cáo. - Ngoài vết rạch nghi là dao đâm, góc dưới bên phải hông trái trên xương không có vết thương nào rõ ràng. Đất bám được lấy ra từ phần bụng và ngực của thi thể cũng không kiểm tra ra bất kì phản ứng chất độc nào. Vết thương trí mạng chắc là do vết dao đâm đó. Chỉ là có một điểm tôi thấy rất kì lạ. Cô bước đến bàn giải phẫu, lại cầm lên một khay nhỏ chứa vài mẩu đất nhỏ. - Đây là thứ tìm thấy ở khớp xương chậu của Nhậm Hiểu Huyền. Ban đầu tôi tưởng là mình nhầm lẫn, nghĩ là mấy thứ vụn vặt ở hiện trường thi công. Nhưng sau khi xét nghiệm lại phát hiện là hoa của cây đa. Hơn nữa trong khớp xương chậu của cô ấy đã tìm thấy thành phần bùn đất không phải của hiện trường thi công. Tôi đã so sánh cục đất còn sót lại ở thực vật và đất cát ở bụng của hài cốt, kết quả là rất khác biệt. Đỗ Thành nhíu mày nghi hoặc, lại nhớ đến mấy bức tranh trong nhà Hiểu Huyền. - Vật còn sót lại đó có thể giữ được lâu vậy à? - Mỗi lượng không khí mà con người hít thở đều có thông tin về dấu vết của sự sống. Đỗ Thành cũng đã hiểu ra vấn đề, đây có lẽ là một bước ngoặc lớn trong quá trình phá án. - Vậy cũng có nghĩa là sân thể thao không phải là hiện trường chôn xác đầu tiên. Kết luận một câu, anh liền nhanh chóng chạy đến phòng 406. Thẩm Dực nhận lấy bản báo cáo, xem qua một chút. - Hoa cây đa. Cậu ngạc nhiên nhìn anh. - Đúng vậy. Nhưng chúng ta không hề phát hiện ra dấu vết của cây đa xung quanh hài cốt. Nói rồi anh lại lấy ra một tập hồ sơ khác đưa cho cậu. - Đây là toàn bộ tranh vẽ trong di vật của Nhậm Hiểu Huyền, trong đó có mấy bức vẽ cây đa. Thẩm Dực như bắt được vàng, vội dở ra xem. Hai bức đầu tiên đều là hình vẽ hai cây đa đứng giữa ngọn đồi thấp, tán lá rậm rạp che khuất cả một góc trời. Đến bức thứ ba, vẫn là hai cây đa đó, nhưng lại mang trên mình sắc hoa đỏ thẫm, tươi rói, rực rỡ dưới nắng hạ. Đặc biệt hơn cả, ở một góc lại xuất hiện một dấu môi đỏ tinh tế. - Tôi cũng phát hiện ra dấu son môi này nhưng không hiểu là có ý nghĩa gì. Đỗ Thành ở bên cạnh góp lời. Thẩm Dực hơi nghiêng đầu nhìn dấu môi, lại lấy bức phác họa của mình ra đối chiếu. - Hình dạng về cơ bản là khớp. Là của Nhậm Hiểu Huyền. Xem ra cô ấy cố ý tô son rồi in dấu lên. Bức tranh này, và hai cái cây này có lẽ rất có ý nghĩa về mặt tình cảm với cô ấy. Thấy cũng không quá quan trọng, cậu chuẩn bị cất nó lại vào tập hồ sơ. Nhưng lúc đúc vào, do góc độ ánh sáng thay đổi, cậu chợt nhận ra sự khác thường. Nếu như nghiêng bức tranh về phía ánh sáng một chút, một dấu môi khác liền hiện lên. - Trên đây vẫn còn một dấu son môi nữa. Thẩm Dực nói rồi đưa cho anh. Đỗ Thành dựa theo logic mạnh dạn đoán. - Dấu son môi này... là của chàng trai đó. Thẩm Dực bất động thanh sắc, đưa tập hồ sơ cho Đỗ Thành. - Anh cầm lấy giúp tôi. Còn bản thân thì đặt bức họa xuống dưới một tờ giấy mỏng, vẽ lại dấu môi vừa phát hiện trên đó. Xong xuôi, Đỗ Thành ở bên cạnh không khỏi nghi hoặc. - Nếu dấu son môi này của một người con trai có phải là xinh xắn quá rồi không? Mà Thẩm Dực cũng suy nghĩ tương tự, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng đây không phải dấu môi của nam nhân. - Đôi môi này đặt ở kết cấu khuôn mặt của con gái thì càng thích hợp hơn. Ngay lập tức trong đầu Đỗ Thành hiện ra những dữ kiện xung quanh người con trai kia, một dấu hỏi chấm lớn liền xuất hiện. - Triệu Tử Bằng cũng nói anh ta nhớ người đó dáng người không cao... Nhưng rõ ràng trong nhật kí viết là "anh ấy". Chính cô ấy cũng nói người mình thích là con trai mà. Thẩm Dực hiểu rõ nghi ngờ của anh, nhưng cũng không phải là không có xác xuất. - Cũng không phải là không thể. Mỗi lần người con trai này xuất hiện trong nhật kí, thì toàn bộ thời tiết đều là giả. Thẩm Dực lại cầm lấy bức tranh phác họa người nam sinh kia, miệng vẫn tiếp tục. - Vậy thì tại sao lúc miêu tả cậu ta có thể chắc chắn giới tính là thật chứ. Nói rồi, cậu đặt dấu môi vừa vẽ lên bức phác họa. Đỗ Thành nhanh chóng hiểu ý, chủ động rút bút chì đưa cho cậu. Thẩm Dực theo bản năng nhận lấy, bắt đầu vẽ lại gương mặt hoàn chỉnh. Bút vừa đặt xuống, cả hai đều kinh ngạc nhìn nhau. Người trong tranh kia lại là Cù Lam Tâm.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me